**Đã có rất nhiều bài viết về quán cà phê Cung Tơ Chiều ở Đà Lạt. Ở đây tôi không cần chỉ chỗ chắc cũng lắm người biết.
Nhắc đến cà phê Đà Lạt thì mọi người sẽ hỏi bạn đã đi CTC hay chưa. Du khách nhất là khách Sài Gòn - những người thích đi cà phê ít thôi cũng sẽ cố tìm đến để như chứng minh là mình đã uống càphê Đà Lạt.
Thực tế thì đây là một quán có sức hút khá đặc biệt bởi ngón đàn guitar và giọng hát khàn khỏe của cô Giang chủ quán đã cuốn hút tôi vào những buổi cuối tuần.
Vị trí cũng thật là thích hợp với thể loại nhạc mà chủ quán đam mê. Sẽ là tuyệt vời lắm đối với một đứa không thể thiếu loại nhạc này như tôi nếu không có những sự thay đổi.
Nếu mục đích phát triển kinh doanh không làm lu mờ đi mục đích ban đầu của cô Giang thì hay biết mấy!
Từng được Cô tâm sự về thời điểm mở quán là sau khi Bác Trịnh Công Sơn mất 10 ngày. Cái ngày 01/04 đấy như thôi thúc Cô thực hiện mong ước của mình sớm hơn.
Cũng là một sự có duyên khi tôi được biết quán cách đó 3 tháng.
-Những ngày đầu quán ít bàn ghế và vắng khách
-Những ngày đầu ở mỗi bàn có 1 quyển sách nhạc để những người yêu nhạc nhưng ít thuộc lời có thể cất tiếng hát
-Những ngày đầu không có sân khấu cho Cô ngồi như bây giờ, chỉ có Cô sẽ đến ngồi với 1 bàn nào và hát khi cảm thấy tâm đắc qua trò chuyện.
-Những ngày đầu giữa quán có 1 cái hồ, có hòn non bộ, có cá vàng bơi dưới những ánh đèn vàng
-À, những ngày đầu chính xác là tôi trả 10 000/1 ly càphê sữa nóng. Hôm nay tôi uống 1 phần không biết thứ gì là 40 000 (tôi đi cách đây vài tháng) và trả tiền ngay khi nhận nước.
Những sự thay đổi thật quá nhiều, nhưng cũng không bằng cái không khí hiện tại mà Cô đã tạo ra và vẫn đang muốn duy trì trong tương lai, điều đó khiến tôi chán ngấy.
Hiện tại là mỗi khi ôm đàn ra sân khấu ngồi, trước khi hát Cô sẽ nói: “Tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chúng ta đều là nghiệp dư, các anh chị hát và tôi sẽ đáp trả lại. Và tôi sẽ chỉ hát đúng 3 bài đáp lễ…” Và mỗi khi Cô nói thì tôi cũng nhẩm theo trong bụng như một bài học thuộc lòng.
Cái cảm giác nặng nề dần chiếm lấy tôi như thể mình đánh mất một thứ gì đẹp lắm. Từ nhiều lần cảm giác đấy xuất hiện, tôi cảm thấy nơi đây như một vũng lầy của mình. Mỗi khi bạn bè ở nơi khác đến tôi mới đi cùng để họ vui, nhưng thật sự mỗi lần ghé CTC, tôi bảo tôi di thăm Vũng lầy của chúng ta ( tên 1 bài hát Lê Uyên Phương thể hiện tuyệt vời).
Phải chăng tôi tụt hậu, tôi bảo thủ giữ mãi hoài niệm của mình, hay sự thật đúng là người ta hay đổi, kekeke, hổng biết nữa, chắc do cả hai quá.
Kinh doanh phát đạt thật là tốt nhưng đánh mất đi bản sắc của mình là một điều đáng e ngại – tôi muốn nói với Cô điều đó mà chưa có hứng. Khi nào tôi say, tôi điên, tôi sẽ lên CTC nói thẳng với Cô như zậy đó, kekeke.
Dẫu sao thì chúc CTC ngày càng kinh doanh phát đạt và là nơi du khách mãi muốn tìm đến.
Không biết bữa nào quả đồi đó giải tỏa Cô sẽ đi đâu, Cô nhờ nhiều người tìm 1 quả đồi khác mà không có và vì Cô còn eo hẹp về kinh tế. Hay là vì vậy Cô mới thay đổi để kiếm khách ta. Ôi, chẳng biết nữa, đau đầu quá, kekeke
Nhắc lại hơi buồn! Hic hic hic:frown:
Nguồn: Kỷ niệm buồn của tui
**