Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Khi anh xa Hà Nội...

  • adminA

    Em không biết anh có mang theo nỗi buồn và niềm tiếc nuối hay không? Hay anh sẽ gửi lại tất cả ở Hà Nội?

    Không phải là có người không thuộc về Hà Nội, mà là Hà Nội không còn giữ được chân người nữa rồi phải không? Đông se sắt gió lạnh trả người về với Sài Gòn dày dặt nắng thôi.

    Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có những muộn phiền cất giấu. Em tôn trọng điều đó. Có gặp gỡ thì phải có chia ly. Có bắt đầu thì tất là kết thúc đợi chờ. Và kết thúc rồi để lại mở ra khởi đầu mới. Hẳn anh hiểu điều đó hơn em. Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm sao để chấp nhận nó lại là một chuyện khác.

    Thời gian còn lại dành trọn vẹn cho Hà Nội anh nhé!

    Em không thông minh nên dùng cảm giác nhiều hơn lý trí! Em cũng cảm thấy rằng anh sẽ xa Hà Nội nhưng phủ nhận tất cả cảm giác đó.
    Vậy là đây sẽ là mùa đông cuối cùng ở Hà Nội anh nhỉ? Có quá nhiều kỉ niệm và tình yêu ở nơi này. Hành trang anh mang theo là sẽ là những tháng ngày, là những khoảnh khắc, là những nỗi nhớ, là những gì anh gói ghém mang cái tên: Kỉ Niệm… Em không biết anh có mang theo nỗi buồn và niềm tiếc nuối hay không? Hay anh sẽ gửi lại tất cả ở Hà Nội?

    Hà Nội giữ lại hơi gió lạnh mùa đông, giữ lại cái nắng hanh hao, giữ lại những cơn mưa chiều buông lối, và giữ cả tiếng tí tách cà phê rơi… Hà Nội chỉ cho người mang đi Kí Ức mà thôi! Hà Nội không giữ được người ở lại, nên khi người đi rồi, bước chân người nơi đây, Hà Nội lưu dấu để nhớ, để mãi không quên!

    Cuộc sống ở Sài Gòn có lẽ khác Hà Nội nhiều lắm! Có những điều chỉ mình Hà Nội có thôi. Như mùa đông này chẳng hạn. Cũng là ngồi cà phê một góc quán bên đường, nhưng không giống ở Hà Nội. Cũng là lang thang trên đường một chiều thênh thang gió, nhưng con đường Sài Gòn chắc không miên man như con đường Hà Nội. Có lẽ vậy!

    Cuộc đời người như một câu chuyện tình, nồng nàn yêu thương và cũng nhiều nỗi buồn thăm thẳm. Có những chuyện tình đi đến tận cùng, có những chuyện tình bỏ ngỏ. Và tất nhiên, cũng có câu chuyện tình rẽ sang một lối khác. Và anh đã chọn một lối rẽ khác cho câu chuyện tình của mình, chọn một con đường khác cho cuộc đời mình.

    Đừng đếm ngược thời gian nữa anh à! Đừng có đếm bước chân thời gian nữa. Nghe tiếng thời gian trôi mà lòng cứ hẫng dần theo bước chân ấy! Cứ sống và cứ yêu thương trọn ven tháng ngày còn lại.

    Chân người đi , những bước chân hẫng. Hẫng vì khoảng trống, hay vì mất điểm đặt bước? Lòng người cũng như bước chân kia. Hẫng vì thiếu vắng và vì cái khoảng trống không thể lấp đầy!

    Ngày anh quay lại, Hà Nội vẫn là Hà Nội…

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB