Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Giải Thích Những Điều Không Nên Giải Thick :)

  • adminA

    đêm thật yên bình.có 1 tin nhắn đả bắt đầu như thế.

    Đả 4 ngày qua .Những ngày thật dài và mệt mõi . chả làm được gì nên hồn.hình như mới chỉ bể vài cái dỉa .mấy cái chén chứ mấy nhỉ--ít mà :rofl1:--.Chỉ tại cái tội đầu óc nó chạy đi đâu để mặc ta với một đống bề bộn ngỗng ngang …còn phân vân nữa chứ .bài vở chưa học cũng để mặc đó.áo quần chưa giặt củng quăng 1 đống dường như chả thiết tha gì …[hết đồ mặc rùi kìa …] chỉ còn lại mệt với mõi..[hé lo tụi mài Mệt Mõi ]
    Và để đưa ra 1 quyết định có lẽ là rất khó đó.nữa muốn gặp mặt để giải thích rất muốn luôn ấy.nhưng rồi mới nhận ra là mình chả biết nói gì =)).không tìm ra được ngôn từ nào để diển đạt và cũng không biết có đủ can đảm không .. thôi thì đành thu mình lại.để lại chuyện đó ở đó .ở một góc trên cao và luôn dễ dàng nhìn thấy.[trên trán hả .. cao thì cao thiệt nhưng mà hỏng có thấy .. thía thì để cho mi 1 tẹo trên nỗi nhớ vậy .. chịu chưa nè ]thấy sao mà khó khăn quá.tưởng chừng như rất gần .cố níu tay lại thì nhận ra mình không đủ sức để nắm lấy[yếu đuối thế ] …đúng ..yếu mà đòi ra gió =))
    Vậy là giờ .chả còn ai để mà lang thang hít à. Lết xác công viên 1 mình thì đúng là tai họa ấy chứ.mà thôi cũng mặc .tới đâu hay tới đó [có ai đả xem phim để mai tính chưa nhỉ ]…chả còn ai đi ăn trái cây nửa chứ <( khi thèm ăn xoài thì đi với ai nhỉ.[à xoài chưa chín cũng hỏng xanh nè .. sắn nước nè ..thêm 1 tẹo muối ớt và vài trái cóc thái ngâm chua chua ].chả còn ai ngồi sau cái xe đạp cà tàng của mình nửa nề.[đạp nhỏng cả đầu thế mà thik mê tơi luôn tề ]chả còn ai ngồi kể cho mình những câu chuyện bé tẹo nữa nhỉ..[cũng cóa 1 thằng ngồi bên cạnh hỏng béc nói gì hít –dù ở nhà chuẩn bị hơi bị kỉ càng .mà chả áp dụng dc bài nào –im re! cười] rồi mình cũng chả cần ngồi nghe để rồi nhận ra nhửng nét đáng yêu trong câu chuyện của người ta kể nữa [iu lắm í .. giá như quen ấy sớm hơn .vì nguyên cũng khoái trái cây nhà hàng xóm lắm]… giờ người ta cũng chỉ là người ta mà thôi.
    Rồi chẳng còn cơ hội nhìn vào mắt của ai đó nữa .[chớp chớp chớp] dù đôi lúc ngại ơi là ngại lun í [quê quá .. í chổ kia có con kiến đang bò kìa]… một đôi mắt ngời sáng.dòm vô trỏng lạng quạng là hỏng còn nhớ được đường về nhà lun í …đầu óc bay vi vu đâu cùng tiếng gió chiều xào xạc ấy… rồi chả còn ai đó để mà dòm đôi dép màu trắng bé bé xinh xinh ấy …[người ta dọi là dép nào ấy .vâng dép lào^^!]chả còn cái dáng mảnh khảnh ấy nữa nhỉ … ừ thì chả còn … rồi cũng sẽ chẳng còn ai bảo cao có lợi quá đi nhờ … ừ hok còn đâu .:) không còn.giờ 1 bước đi của nguyên cũng chả còn ai so sánh ùi,.
    Có những lúc muốn come back lại tất cả nhưng rồi nghỉ mọi chuyện cũng chả đi vào đâu..:) chỉ có một thằng khờ ngồi mơ mộng mà thôi.chỉ ngồi mơ mộng rồi vẽ ra cho mình những giấc mơ ..hay chỉ nhìn người ta mà ao ước sẽ có ngày mình sẽ như thế … sẽ chỉ đi bên cạnh một người mà sao khó quá chừng ..khó lắm í ..sẽ hok còn thấy nhỉ nhảnh là thế nèo nửa ..mà chỉ tại cái tật lanh chanh ấy thui … giá như hum đó nằm ngủ phè phè như mọi hôm khác thì chả có chuyện gì xãy ra … nhưng mà giờ có giá như hay là hành như thì cũng vậy .. chẳng thay đổi gì … dù cho có vẽ ra muôn ngàn cái giá như cũng chẳng có cách nào thay đổi được ấy.cho nên tốt nhất là cứ chấp nhận đi nhỉ … chấp nhận ta là người không có gì .. [I don’t know what to do ..no car .. no job.. no monney.. no home ..]
    Giống như câu chuyện phỏng vấn giữa giáo sư và 1 học sinh . nếu được chọn giữa tiền và kiến thức thì sẽ chọn thứ nào nhỉ .. sinh viên trả lời .: tiền .. không cần suy nghỉ .. giáo sư nói . nếu là tôi thì tôi sẽ chọn kiến thức: sinh viên đáp .. Người ta thiếu cái gì thì người ta mới chọn cái đó chứ.nghĩ lại thì cũng đúng .mình chẳng thế nào chọn cho mình 1 số phận .. chả thể nào chọn cho mình 1 tương lai .. mà chẳng phải lúc nào củng ngồi ôm đồm trong quá khứ .[ba phải quá đi pa ^^!]
    Nhiêu lần đả từng ao ước . ước chi gặp thằng kia 1 lần thui để biết rằng tại sao mà khiến cho người ta có thể nhớ nhung suốt mất mấy năm trời như vậy .. nhưng chả cần gặp nửa .. thì mình đả biết được nguyên nhân rùi ấy.đả biết được tất cả vì ai đó cũng chỉ là ai đó đối với ai đó .. nhưng ai đó lại là tất cả đối với nhửng người xung quanh ai đó [hiểu không … hiểu gì chết liền luôn ớ].rối thích những câu chuyện từ hồi bé tẹo . rồi thêm biết ba0 nhiêu … bao nhiêu cho đủ ..cho 1 từ quan tâm nhỉ .. chả lẽ là quá ít ỏi .. nếu như cần có người bên cạnh người đó cũng chả thể nào là nguyên.nếu như cần 1 người sẽ chia thì chắc gì nguyên lại ở bên cạnh hay là chạy cà tửng ngoài đường .. rồi ai đó gặp chuyện gì thì chắc nguyên là người cuối củng ở bên cạnh ấy .. vô tâm cực kì luôn ớ [hảnh diện ghê gúm ] .điều đó chắc gì là đủ ấy nhỉ … chả thể lo lắng .. chả thể quan tâm . chả thể ở bên cạnh .. không giúp dc gì thì làm quái gì có thể mượn tượng được cái gọi là tình cảm chứ .. ấy thế mà mình tưởng tượng rất nhiều ấy .. rất nhiều ….nhìu ơi là nhìu lun.,[ặc ặc .. vậy thì nhiều quá ..]
    Nhưng đến giờ thì biết ời . biết kéo mình lại thực tế hơn . biết mình chả thể nào chăm lo cho ấy được tẹo nào .. họa chăng chỉ toàn là trouble mà thui .thôi thì có lẻ thể lại hay .. bớt đi 1 thằng lằng nhằng nhìu chuyện …
    Mà vậy cũng hay ấy nhỉ .. vậy thì không phải lo là sang năm không đi chơi dc với ấy nửa vì ấy chuyện trường .. –mà giờ muốn cũng có dc nửa đâu-
    Mà vậy cũng hay .vậy chẳng phải lo những khi buồn không ai bên cạnh dắt ấy đi ăn –mà trước giờ có dc như vậy đâu-
    Mà vậy cũng ngộ …thế mà mưa vẫn cứ lo có 1 người chạy xe zù zù như tung hỏa mù …-mà trước giờ vẫn lo thế thôi-[oánh không đau bằng ngồi sau con gái.. oác oác ..zù zù … zèo zèo ]
    Mà cũng có 1 người ngồi ganh tị ấy chứ . ganh tị từng chút quan tâm …rùi thì dặn mình là có cái gì đâu mà được quan tâm .-ấy thế mà 1 tin nhăn của ấy trong lúc đi dạo quanh công viên đả làm thay đổi nhìu thứ lắm đấy nhá -…mà vậy cũng không hay tẹo nào … vì có thêm 1 thằng ngồi mộng .. 1 thằng đang mơ công lại là 1 thằng đang ngồi bơ zơ … cười … ừ cười .. zui mới cười chứ bộ …
    Mà dù cho có không gặp đi nửa thì lỡ có thêm 1 thẳng tí tởn ngồi nghe lê Công tuấn anh ùi [thik pài ..em đi xa phố núi úi úi úi ấy =)) ..].có thêm 1 thằng chạy te te đi coi người ta khiêu vủ .và cũng có 1 thằng đả muốn đi học rùi ấy nhưng giờ không còn ai để đi cùng rùi nờ .rồi thì cũng có 1 thằng hẹn với lòng là dù gì thì cũng sẽ kiếm nhiều hơn 1 thứ để chui ra chui vào … rồi nhìu thứ nửa lắm … rất nhìu [nhiều bao nhiu cũng được hờ hờ]
    Nhưng mà dù gì thì bảo trọng người ta nhé .biết bao nhiêu người đi ngang qua ấy . tớ không quan tâm .. chỉ mong là khi gặp lại còn nhớ tớ tên gì là dc ời . . hẹn một ngày sớm gặp lại ấy nhá.BẠN nhé!!!cám ơn bạn đả cho tớ 1 nụ cười .Sớm gặp lại nhá Ai kia 😛
    tặng thêm cho ai đó mấy cái bông hồng tớ] làm nhưng không còn dịp tặng


  • adminA

    Cảm xúc thú vị đó ,có điều font chữ hơi khó đọc 1 tí ,post mà làm khó ng đọc àh :verycraz:

    p/s : Chú này khéo tay nhỉ

  • adminA

    thấy bạn giống 1 người mình quen biết nhỉ.Giống cả lời văn,cách nói chuyện,cả cách suy nghĩ nữa.

  • adminA

    hic...!... đọc xong muốn khùng luôn............

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB