Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một ngày bình thường

  • adminA

    Sáng nay dậy rất trễ, vừa chải xong mái tóc thì có bạn đến tìm.

    Cậu bạn học chung cấp II; tôi cũng chẳng ngạc nhiên mà cũng không lấy gì làm nhiệt tình. Cậu ta nói chuyện rất tự nhiên, tôi có tham gia vào câu chuyện đó hay không cũng không cần thiết; hầu hết, tôi chỉ ngồi nghe và gật gù, lâu lâu nói hai ba tiếng gọi là.

    Mỗi năm cậu ta tới thăm tôi 1 lần, đúng 1 lần duy nhất rồi biệt tăm; tôi cũng không màng quan tâm. Dù sao tôi cũng quá rõ những câu chuyện dông dài, đôi khi tẻ ngắt được nói liên tu bất tận, mặc cho tôi có quan tâm hay không. Tôi cũng không chơi thân với cậu ấy, học chung 2 năm thì chuyển lớp nên cũng không có kỷ niệm gì sâu sắc; những năm đi học với tôi nó cứ mờ ảo như những mảng mây trên trời, không có điểm nhấn nào khác. Nhưng điều cũng có thể nói kì lạ là...cậu ấy vẫn giữ thói quen thăm tôi - mỗi năm 1 lần. Tính đến lúc này thì việc đó đã diễn ra được 7 năm.
    Tôi không lưu số điện thoại của cậu ta, và cậu ta cũng chẳng lưu số tôi; cứ như thể một chuyện gì đó rất nhỏ bé giữa những việc tôi trải qua hằng ngày, nghĩ cũng thấy thú vị, đôi khi cũng còn đâu đó vài người bạn - không là gì cả, nhớ đến mình.

    Tôi bắt đầu sa vào việc ngủ như điên, ngủ không say nhưng cảm giác mê man không dậy nổi, cảm nhận một sự căng thẳng sau mấy tuần tâm trạng không thoải mái và nghĩ ngợi quá nhiều.
    Thường trực mắt tôi sưng lên và bốc hơi nóng, mọi thứ như đang không khả quan về vẻ bề ngoài.

    Cuối cùng, tôi nghĩ...chính mình làm khổ mình khi tôi quan trọng hoá mọi thứ tôi muốn lên quá cao. Vật lộn với những suy nghĩ rất đơn độc, để cuối cùng sự việc đều đi theo một hướng khác, tôi thấy mình thật ngốc và phì cười vì những điều ấy.
    Tôi đã nhìn thấy sự hụt hẫng của chính mình khi tỏ ra quá hy vọng vào sự tự tin của mình, có thể còn hơn thế - tự cao. Bài học đó rất có lợi và tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục để rút ra kinh nghiệm cho mình, tôi lùi lại và chùng chân vài bước để đặt mình vào đúng vị trí.
    Đôi khi tôi trở nên lười nhác với những hào hứng của mình, khiến cho sự chán nản càng có cơ hội tăng cao. Nhưng điều đó có lẽ là cần thiết; Ai đó nói nếu toàn tâm tập trung vào 1 việc gì đó luôn luôn thì sẽ tạo ra phép lạ...nhưng - nếu không phép lạ vẫn không xảy ra thì sao?

    Để có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cũng đã học được cách để giả tạo rất nhiều...
    Có khi mình đã nghe, nhưng giả vờ không nghe, để người khác phải nhắc lại - mà chẳng để làm gì...
    Có khi mình đã biết - nhưng vẫn không nói, để người khác tiếp tục những câu chuyện bịa đặt theo trí tưởng tượng và những nụ cười nửa miệng của mình cổ vũ.
    Có khi mình không biết sự thật, nhưng người khác vẫn chẳng thèm nói nửa lời để mình cứ nghĩ thật ngây thơ cho những lời nói...nghĩ là chân thành.
    Và đôi khi mình rất chân thành thì người khác lại tỏ ra chẳng có gì đáng quan tâm...
    Những thứ thật lộn xộn.

    Tối nay tôi rất muốn ngồi để khơi lại cảm giác lãng mạn của chính mình, sau bao ngày đánh mất - và tôi ngồi một mình...
    Tôi nhón điếu thuốc - lia mắt nhìn quanh một lần, thu lại hình ảnh mập mờ của khung cảnh và rồi chìm đắm trong thế giới của mình không nghĩ ngợi.
    Tối nay tôi cảm thấy buồn và xách xe chạy lòng vòng nhét cho đầy sự thừa thãi...

    Thèm nhai nhóc nhách cái gì đó thật thơm!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB