Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Về anh

  • adminA

    Cả ngày nay cúp điện, nằm ở nhà nghe mưa rơi và ngủ thiếp đi – lại suy nghĩ về những gì đã nghe, cảm thấy hơi bất an. Có vài ý kiếm và suy luận, những chi tiết, thậm chí những bằng chứng để nói cho tôi rõ rằng – anh chẳng hề yêu tôi; chỉ là một thói quen....và tôi cười khẩy, có những điều “không đơn giản chỉ là tình yêu...”. Tôi im lặng.

    Tối mưa lắc rắc, anh nhắn tin – tò te chạy ra gặp, mưa ngày càng lớn, mặt mũi chắc trông lem nhem lắm, bởi thế mình rất ghét đi mưa. Lại ngửi thấy mùi quen thuộc, nụ cười nham nhở và những câu nói chả đâu ra đâu của anh.

    Mới xa có 4 ngày, anh đi 4 ngày...4 ngày mình ngủ li bì, đến độ mẹ bắt phải ra ngoài cho có tí nắng tí gió. Đi hoài cũng bị sạc, nằm lì cũng bị sạc, suy ra là đi cũng nên điều độ!!!

    Sau những chai bia ngổn ngang, không nghĩ anh mau say vậy. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện thì biết là men đã bắt rồi, tuy chưa nặng lắm. Anh nói như khóc, như cố gắng truyền đạt cái mâu thuẫn của mình, vấn đề bức xúc của mình – ngồi cạnh anh – không hơn là một con nhóc chỉ biết lắng nghe, dù có hiểu hay có muốn phản bác thì cũng sẽ im lặng chỉ để nghe anh tỏ bày. Anh ít khi nói chuyện như thế, kể cả với tôi, nếu trong người không có hơi men. Giọng anh không lè nhè mà nằng nặng, dứt khoát, đôi khi muốn hét to lên như dằn mặt [hay dằn vặt chính anh?]; với những điều anh nói tôi nghe và hiểu, tôi cũng có vài điểm muốn góp ý nhưng cách tốt nhất là nghe anh nói ngọn ngành mọi thứ; đôi khi tôi nghĩ ra một thắc mắc mà mình đã từng thắc mắc để hỏi anh, dù tôi có hay chưa có câu trả lời thì tôi vẫn mong đợi câu trả lời của anh. Nó sẽ khác lắm với những gì tôi đã biết!

    Anh cũng đang khốn khổ trong những tư tưởng của mình.

    Tôi đơn giản hơn thế [có thể vì tôi còn ít quá tuổi đời], nhưng suy nghĩ cũng tương tự anh, chỉ là một cách diễn giải khác mà tôi không thể tự mình nói ra một cách lưu loát. Tôi chỉ cố làm mọi thứ đơn giản nhất, mọi việc nghiêm trọng tôi làm cho nó hoá tí hon và có khi chẳng còn ý nghĩa gì. Anh nói không sai ý tôi, nhưng tỏ ra bất mãn một cách không cần thiết lắm. Hai điều [hay chính xác cũng chỉ là 1 điều] quan trọng nhất mà anh luôn nói đi nói lại – tôi đã thấy điều đó từ lâu và kể cả khi chưa được anh chỉ bảo thì tôi cũng đã sống bằng cái tâm niệm đó, dù đôi lúc tôi không đủ can đảm, không đủ trí lực để vượt qua trở ngại mà làm đến hoàn thiện điều cần làm! Đôi khi...anh àh, con người bất lực trước những thử thách quá tầm tay và làm sao anh trách họ được. Anh đã nhận ra điều cần thiết nhất thì mừng cho anh và anh sẽ làm gì để thực hiện theo con đường đúng đắn đó...vẫn còn là một điều kì diệu khác. Tôi đơn giản nghĩ đến một chữ “tâm” và không quan tâm gì đến những vấn đề cao siêu khác, như anh nói, càng lúc tôi càng thấy không có gì quan trọng bằng chính mình. Tôi muốn và tôi làm. Tôi chỉ bị vướng mắc “cái tôi nhỏ bé” và anh cũng đã khơi thông mọi thứ, mọi khúc mắc được giải bày. Tôi không còn thắc mắc thêm điều gì khác ngoài việc tự đi tìm ánh sáng của mình. Anh không sai, anh không sai...tôi hoàn toàn tin điều đó!

    Ngồi cạnh anh – nhưng vẫn thấy nhớ anh, nắm tay anh và những làm khói bay ngang khuôn mặt tôi như những đám mây nhẹ thoảng. Và tôi thấy mình tươi mới, cảm giác hồi hộp và tim đập nhanh hơn, chỉ nghe hơi thở anh nóng trên má làm tôi run bắn, như những ngày đầu quen nhau. Tôi luôn tràn trề cảm giác lạ lẫm từ anh, xa anh có bao lâu đâu mà sao khi anh nhắn tin, tôi bối rối và cảm thấy mình trở nên vụng về - trên con đường dòng xe đang chen lấn, cộng thêm tốc độ chạy của tôi lúc ấy thật như rùa bò vì mải hồi hộp, nên quãng đường càng xa đệm nhịp bởi cơn mưa rào chợt ập xuống.
    Tôi ngồi cạnh anh, nép vào anh và thề rằng không nhìn thấy anh đâu hết – tràn ngập trong tôi là anh, anh ở khắp nơi, tiếng nói và hơi thở. Và anh ghé sát nói một câu làm mặt tôi như trái mận chín, rất rất hiếm khi anh nói những lời ngọt ngào “nghiêm túc”, chỉ toàn tôi nói thôi, tôi nói đến phát chán, mà có thể anh nghe mãi cũng nhàm, nhưng tôi muốn và cần nói lúc nào thì sẽ nói luôn lúc ấy – nam nữ bình đẳng, tôi không sợ kiểu như “cọc đi tìm trâu”, tôi thấy thương quá thì nói thôi. Anh kiệm lời – àh không, kiệm những lời yêu thương như thế, vì vậy mỗi lần nghe tôi đều “đứng hình”, vì vui, vì vui và vì vui...điều đó cũng thật ý nghĩa khi lâu thiệt lâu mới nghe một câu. Nhưng cũng chả biết được, anh đang chếch choáng hơi men, chả biết men nói hay người nói nhưng dù sao tôi cũng vui. Niềm vui nho nhỏ, hĩ?!

    Thế thôi, đơn giản mọi thứ để tìm được những niềm vui nho nhỏ như thế, đòi hỏi cao quá làm gì rồi chẳng đâu vào đâu.
    Mỗi khi giận anh, tôi hay tự nhủ “chấp ông khùng đó làm gì, khùng mà, chỉ thêm tức thôi, còn ổng thì sẽ cười hềnh hệch vì chọc mình điên”; và tôi lại thôi, lại cười toe sau những tin nhắn gỡ rối. Tôi nhận ra cung cách của anh cũng thay đổi nhiều từ khi quen tôi [hay vì anh thích thay đổi cũng chẳng rõ], nhiều người nói anh trẻ ra, nhí nhảnh hơn và hay cười. Tôi rất nhạy khi nhận biết những kiểu anh cười, cười mỉa mai, cười chua chát, cười thật lòng hay cười xã giao; hầu như khi anh cười đều hiện lên cái tên kiểu cười đó. Tôi cũng thấy thú vị khi thấy anh ráp nối những nội dung mới mẻ vào đan xen thành một câu chuyện hay một đề tài gì đó, anh có tài sắp xếp những ý tưởng rất nhanh và trôi chảy thể hiện điều đó. Anh có nhiều ưu điểm và hàng tỷ khuyết điểm, nhưng tôi vẫn thấy anh là anh nên tôi chẳng bao giờ nói ra điều gì khác. Tôi im lặng để tự nhận mình là một người để anh có thể nói ra những gì bức xúc, những suy nghĩ dù cao siêu hay tầm thường mà tôi không hề có một phản ứng nào; tôi thích nghe anh nói và im lặng – đơn giản có vậy.

    Có, có đôi khi tôi cảm thấy không cân bằng và có những thái độ phản bác khác lạ thì anh cũng không vì thế mà...”lấn tới”, anh cũng im lặng. Chúng tôi đều là những kẻ ít nói, điều đó không hay sao?
    Hầu như những suy nghĩ của anh đều khớp với tôi [trừ những quan điểm bắt buộc phải khác!!!], anh nói ra, diễn giải và tôi gật gù – tôi không có khả năng diễn đạt tốt điều mình nghĩ và suy cho cùng, ngoài anh ra tôi cũng chẳng muốn nói với ai. Khi mới quen, anh cũng đã sạc tôi về vụ ít nói và cứ câm như hến mỗi khi có chuyện gì, anh cũng đã bực tức vì sự im lặng đó của tôi khá lâu, anh bắt tôi nói, nói gì cũng được miễn là mình nghĩ gì thì nói thế, tôi không làm được; nhưng cho đến bây giờ - có thể tôi đã hiểu được cách bày tỏ theo cách của anh, nó làm tôi thoải mái, nói ít nhưng đủ.
    Anh bị khẩu nghiệp, tôi hay nghĩ thế mỗi khi anh thốt ra điều gì đó cay đắng và làm tôi buồn. Anh nói như thể tôi không liên quan gì tới anh và chẳng biết tôi là ai, hay có vẻ tôi là kẻ thù của anh. Cũng có thể rằng anh dùng từ quá “bạo lực”, tôi quen - ừh, tôi quen dần, không như những lần đầu nghe anh nói thế [đúng hơn là chửi!!!] tôi bàng hoàng với ngôn từ quá cay độc và nặng nề, tôi sock và nghĩ có lẽ không ổn. Nhưng.....tôi cũng đã biến những thứ gây “ngạc nhiên lớn” cho mình đó thành những làn khói mỏng manh và tan biến theo ngày tháng. Anh chửi riết, tôi quen, quen nghe những ngôn từ hóc búa, những chữ khó nghe và theo người khác thì là sự xúc phạm nặng nề thì với tôi chỉ là....muỗi. Vì tôi hiểu anh thế nào; mà có lẽ cũng không hiểu gì về anh nên không quan tâm cũng nên.
    Sự quen biết bất ngờ, tôi tin là có duyên với anh. Tôi chỉ nghĩ đến đó, khi mà anh rất thông minh đã lập trình sẵn những cửa “exit” cho mọi thứ. Đến với anh rất nhẹ nhàng và việc ra đi với anh chắc cũng không nặng nề mấy, anh gieo vào tôi tư tưởng đó, suy nghĩ đó để tôi để ngỏ hai từ “sau này..”, tôi tin anh và điều đó là đủ trong hiện tại. Anh nói anh không thích tranh giành, tôi đã nghĩ muốn phản bác lại điều đó – bộ anh không nghĩ gì đến tôi sao? Chả lẽ cứ có người nào dòm ngó tôi là anh sẵn sàng nhượng bộ, bỏ mặc tôi có nói đồng ý hay không, chả lẽ tôi giống như một món đồ - tôi đã cáu lắm với suy nghĩ vô trách nhiệm đó của anh....Nhưng trong giây phút thôi, tôi thay đổi - ừh – nếu anh không giữ tôi lại mà cứ tự tiện bỏ đi thì người mất mát là anh, dẫu sao tôi không đi vì người khác thì dù có vì anh tôi cũng thấy không đáng để ở lại. Và hơn hết, tôi cũng đã luôn suy nghĩ giống hệt anh, tôi không thích tranh giành và...mặc xác mọi thứ kể cả tôi nếu có trục trặc gì tôi cũng âm thầm rút lui. Kể ra...tôi chả khác anh tý nào nên làm sao phản bác đây? 😄
    Một người yêu là thế nào? Là muôn hình vạn trạng, là khó ưa, là tuyệt vời, là phá cách, là thú vị...là tất cả những gì gây tác động mạnh mẽ nhất lên dây thần kinh của đối phương. Như anh, một kẻ luôn cảm thấy có sự ám ảnh của bi thương, của những trải nghiệm buồn và những vết sẹo thời gian....với tôi anh là một đứa trẻ, một ông già, một người thầy, một người bạn và là nguồn cảm hứng khiến tôi luôn muốn mình phải hoàn thiện.

    Không đơn giản chỉ là tình yêu...

  • adminA

    Gụ cũ bình mới ha Kám :kis:

    Anh của Kám ngộ hén. Jas thấy giống 1 người mà Jas đã từng quen biết ghê nhưng có lẽ người khác người đôi khi lại giống người thôi :nhiumay:

    Người đàn ông đầy cá tính, đầy nội tâm thì khiến cho người phụ nữ của anh ta hạnh phúc trong đau khổ.

    Người đàn ông trẻ con, hời hợt thì lại khiến cho người phụ nữ của anh ta đau khổ trong hạnh phúc.

    Đằng nào thì hơn hả Kám?

  • adminA

    Jasmin;35757:
    Gụ cũ bình mới ha Kám :kis:

    Anh của Kám ngộ hén. Jas thấy giống 1 người mà Jas đã từng quen biết ghê nhưng có lẽ người khác người đôi khi lại giống người thôi :nhiumay:

    Người đàn ông đầy cá tính, đầy nội tâm thì khiến cho người phụ nữ của anh ta hạnh phúc trong đau khổ.

    Người đàn ông trẻ con, hời hợt thì lại khiến cho người phụ nữ của anh ta đau khổ trong hạnh phúc.

    Đằng nào thì hơn hả Kám?

    Thiệt khó nói, đằng nào thì cũng thấy "hạnh phúc" rồi sau đó mới nến đau khổ - cho nên...mù rồi còn hỏi làm gì! :))

  • adminA

    dieuphong;35770:
    Thiệt khó nói, đằng nào thì cũng thấy "hạnh phúc" rồi sau đó mới nến đau khổ - cho nên...mù rồi còn hỏi làm gì! :))

    Mù theo kiểu "người ta thường nói khi yêu con tim mùa loà" đó hả? Wow, chắc khi con tim hết mùa lòa thì hết yêu mất rồi.

    Chời ơi, nhức răng quá

  • adminA

    Jasmin;35897:
    Mù theo kiểu "người ta thường nói khi yêu con tim mùa loà" đó hả? Wow, chắc khi con tim hết mùa lòa thì hết yêu mất rồi.

    Chời ơi, nhức răng quá

    Bà Jas, iu cầu bà kết hợp hai vấn đề logic một tý. haiz, đang "mù loà" sao lại chiển sang nhức răng? Bà này bị thoái hoá hệ thần kinh phó giao cảm goỳ đa.
    Hết yêu áh? cũng hay, để đạt tới cảnh giới đó thì tui nghĩ chắc bị liệt nằm một chỗ luôn rồi chứ mù mà làm gì nữa.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB