Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hẹn...

  • adminA

    Phố những ngày này chật chội. Cái lạnh của mùa len lỏi vào nỗi nhớ anh…
    Có một ngày hôm qua, khi cơn mưa bất chợt về ngang phố, ngỡ ngàng, em mỉm cười, khẽ nhắc anh, nhớ câu anh hỏi “Ướt không em?”, một ngày mưa như vậy.

    Có một ngày hôm qua, ngang phố sớm, mặt trời còn chưa kịp dậy, em mỉm cười, khẽ nhắc anh, có một lần đón bình minh, với em.
    Có một ngày hôm qua, khi nắng tắt trên đường, em lại mỉm cười, khẽ nhắc anh, có một lần ngắm mặt trời lặn, với em
    Và có một ngày hôm qua, khi cầm hộp kẹo, đổ ra tay, em đã mỉm cười, khẽ nhắc anh lần nữa, nhớ quá chừng cái lần anh và em xớt qua xớt lại một vốc kẹo mà vẫn không thể chia hai.

    Hôm qua, rồi lại hôm qua như vậy. Em không đếm hết bao nhiêu cái hôm qua, mà có lẽ cũng đâu cần phải đếm làm chi.
    Chỉ biết, mỗi lần ra phố, có khi giữa mọi người, em lại nhắc, anh.

    Anh…

    Hình như em thích anh nhiều lắm lắm nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng em yêu anh. Từ phút đầu tiên em đã biết rồi chuyện của mình sẽ không thể đi đến đâu.
    Em biết khoảng thời gian em có anh bên cạnh chỉ như là một giấc mơ, tỉnh giấc, là vụt mất… nên cũng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ dành cho anh một tình cảm cứ hoài lưng chừng, chếch choáng trong em đến tận bây giờ. Vậy mà khi tay em tự nắm tay mình qua từng con phố vắng là ký ức mong manh lại đi hết một vòng.
    Em nhớ anh, nhớ cái tựa vai nhau rất khẽ, nhớ tay anh che nắng cho tay em… ngày xa...
    Hình như, từ lúc nào đó, em đã đóng khuôn anh trong từng suy nghĩ của mình để những người em gặp được, bao lần em vẫn thấy… không vừa.

    Chỉ có anh làm em cười bằng những câu ngô nghê mà thật thà anh nói.
    Chỉ có anh luôn cố ý ngừng xe ở chỗ không có nắng khi chở em
    Chỉ có anh lật đật xin lỗi rồi vội vàng hỏi em có sao không chỉ vì xe giằng qua khúc đường hư.
    Chỉ có anh cho em không là em như thường ngày em vẫn thế, khi bên anh em không còn lúc nào cũng im lặng
    Chỉ có anh, trẻ con vừa vừa, người lớn vừa vừa.
    Chỉ có anh, chỉ có anh... Dường như cái gì cũng chỉ có anh!

    Anh biết không, nhớ một người nhiều quá, thật ra cũng buồn...
    Bây giờ…Đà Lạt, anh vẫn đi về trong bừa bộn, loay hoay. Đà Lạt, em vẫn đi về trong lặng lẽ, thinh không.
    Đã có hơn một lần em tự hỏi rằng nếu anh gặp em từ đầu thì có lẽ số phận đã không dành cho mỗi người một vòng quay khác, không nhau. Trẻ con nơi em vì nếu sẽ chỉ là nếu thôi. Mãi mãi có những điều không khác đi được.
    Và bây giờ, ngày mình gặp nhau chỉ thuộc về những ngày xưa, và mình gặp nhau chỉ là tình cờ như mọi chuyện tình cờ khác trên đời…
    Một năm cho những điều không đầu, không cuối là không dài, không ngắn.
    Nhưng em biết đã đến lúc mình phải gấp hết những tình cảm vẫn loanh quanh hoài trong hai tiếng “hình như” ấy lại, rồi đặt vào một chiếc hộp mang tên “Ký ức”.
    Chỉ cảm ơn số phận đã cho mình gặp được, ở một quãng đời nào đó có chung đường, phải không anh.

    Ngày đã qua không trở lại, mình đã xa không đứng lại… nên cho em chào anh, chào tất cả những kỷ niệm của mình lần nữa là thôi, là từ đó an nhiên…

    *“Mùa đông sẽ khép lại với cơn mưa phùn và con đường trơn *

    Phía đi về không còn tán phong non màu xanh đứng đợi
    *Và câu chuyện lạc nhau, chắc là người ta sẽ còn nhắc tới *
    Cho một mùa gầy được an ủi bằng những nhớ nhung
    *Một ngày nào đó, dù trong giấc mơ, ta sẽ đi cùng...” *

    Phải, một ngày nào đó, chỉ trong giấc mơ ta sẽ đi cùng…
    *
    Đà Lạt, không ngày, không tháng, không năm… không * anh.

  • adminA

    *### Người yêu nhau có thật về với nhau
    Anh có tin không? Hay chỉ là cổ tích
    Cổ tích thời nay có bao giờ là thực
    Em ngóng trông hoài , nào có thấy anh đâu.

    Người yêu nhau chẳng thể đến với nhau
    Em biết là như thế
    Bởi nếu mình về bên nhau thì Người Ta đau khổ
    Anh có đành lòng lau nước mắt...Người Ta

    Em mạnh mẽ hơn ! Em sẽ tự lau mà
    Anh cứ về bên kia và vui cùng Người ấy
    Em sẽ đứng lên, sẽ yên bình, thật đấy!
    Chỉ có lá chiều xao xác mãi không thôi.

    Anh đừng nhìn em, lệ sẽ chẳng còn rơi
    Mà nếu hôm nay em khóc chắc gì là đau khổ
    Em khóc vì vui cho Người Ta đấy chứ
    Em vui vì mai này Người ấy sẽ có anh.

    Thôi! Anh hãy bước thật nhanh
    Người yêu nhau chẳng gần nhau được nữa
    Đừng trách em vì đã xua anh ra cửa
    Có đá sỏi nào cảm thấy đau đâu??? *

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB