Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những kẻ điên đúng vị trí

  • adminA

    Mỗi sáng tôi dậy sớm, thời gian không quá khắt khe cho phép tôi nằm lăn qua nướng lại thêm vài phút, và ước gì...mùa mưa ngay trước mắt.
    Tôi, với căn nhà nhỏ màu trắng, mọi việc hầu như cũng chỉ diễn ra trong một căn phòng cũng rất nhỏ này, với chiếc máy tính và đèn đóm....và đa số là sách!

    Bắt đầu bởi một đoạn không có gì đặc biệt, vì bởi tôi chợt có cảm giác rằng....sự hóng mưa của mình xem ra đang có kết quả khá tốt, khi..hôm nay thức dậy...nhìn lén ra cửa số, tôi thấy mây xám giăng ngang trời. Màu trời có vẻ buồn và tôi thích thú vì điều đó. Và bỗng nhớ da diết cảm giác ngồi co ro cùng ly trà nóng, trong một góc quán quen, bùn lầy, những bước chân sũng nước đi qua...đi lại. Tiếng nhạc nền....có giọng hát Khánh Ly...và còn nữa...còn cả những lọn khói trắng - xanh..toả đều lan cả vào tóc, vào quần áo, mùi cafe ngào ngạt....nhớ sao mà nhớ ghê. Nhưng tôi lại cũng thích cảm giác phải chờ đợi này, vì mọi thứ trong lúc này đều cần có một chút ký ức pha hy vọng, cảm giác rất tuyệt.

    Ngồi cạnh tôi, con người không bao giờ muốn nhắc về quá khứ, dù vui hay buồn...tìm quên vào những cơn say...cố nhiên...rơi rụng vách sầu. Nhưng nếu chỗ ngồi đó bỏ trống, có lẽ tôi cũng không còn hóng mưa trong những chiều xám tối đó nữa...

    Lên kế hoạch cho một cuộc đào tẩu âm thầm, nhưng cũng rất thú vị. Tôi đơn giản nghĩ, đơn giản làm...để xem mọi thứ có vẻ là dễ dàng hay không?
    Dù sao, hôm nay trời vẫn chưa mưa và saigon vẫn nóng như chảo dầu.
    Giữa trưa chúng tôi lại như hai kẻ khùng, lái xe chạy lon ton ngoài đường nắng chứa chan, mồ hôi nhễ nhại...với thú vui đi mua cây và...đi lùng sách lạ! Tôi đôi khi cũng ngạc nhiên cho cái vị trí của mình, lẽ ra...tôi cũng muốn đi ăn kem hay ngồi vào quán cafe nhạc trẻ nào có gắn điều hoà...nhưng sao lại rất hí hửng ngồi trong quán cóc với mái tôn ngay trên đỉnh đầu nhận lấy hết mọi hơi nóng đang bốc xuống, mà ngấu nghiến quuyển sách cầm trên tay, nóng đến mức hai má đỏ hồng....
    Tôi cũng ngạc nhiên cho vị trí của người, lẽ ra người với tư cách đó, vào thời điểm đó thì đang ăn trưa một cách lịch thiệp, tại một rest nào đó - để cùng bàn việc với đối tác; hay nếu người lười ra ngoài khi phải ì ạch leo xuống thang máy từ tầng 9, và gọi xe đến rước thì ít ra người cũng đang ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn xa xăm, nhai rệu rã xuất cơm gọi sẵn, mà quát tháo cấp dưới, mà nhăn nhó vì....con nhỏ này lại đi lang thang ở đâu mà chẳng thèm báo tiếng nào...!! Nhưng tôi hiểu...chúng tôi đã đứng đúng vị trí của mình, khi luôn mỉm cười, khi luôn đùa giỡn hay cùng bàn về một tựa sách hay nào đó, cùng chung một mùi khói và những ly cafe 2 người tràn đầy....dù saigon nóng như đổ lửa...chúng tôi vẫn đầy nhiệt huyết như những kẻ điên!

  • adminA

    Sài gòn nóng như lửa đúng ko K

    em cũng thấy thế

    *hai ta là hai kẻ điên có đầu tư *

  • adminA

    haha...ừh, đầu tư không tốn kém! Vài dịp nữa có lẽ mời Nàng cùng ngồi quán cóc của Tôi. Hay đấy, sắp vào mùa mưa...xem Nàng có phiêu được thêm tý nào không, nhé!

  • adminA

    em ko thích mưa
    chắc chắn

  • adminA

    haiz....mưa buồn lắm Nàng ơi...
    ờh, Nàng ko thích thì ngồi lúc ban nắng vậy.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB