Hôm nay tính ra tôi cười khá nhiều...những câu nói bộc trực, vô thưởng vô phạt, những câu đùa cợt và cả những gì không đáng cười vẫn làm tôi cười nức nở....
Phải nức nở!!
Tôi lái xe chầm chậm, ngó nghiêng xung quanh, lòng chợt hỏi...thật ra tôi không nghĩ gì sao? thật ra...tôi không buồn chút nào sao? tôi có băn khoăn? tôi có lưỡng lự ? và sức chịu đựng đã tới giới hạn chưa???? Tôi vẫn bình thản, như một người đang có tâm trạng vui vẻ, vẫn dừng lại trước đèn đỏ không một biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt. Tôi cố hình dung ra những lời nói cay đắng nhẹ nhàng vừa đã nghe....tôi cố nghĩ....có lẽ mình chai sạn thật rồi.
Và đâu đó, những thứ tôi cho là quan trọng đối với mình đang đối chọi nhau, đang phỉ báng nhau, đang sỉ nhục nhau bằng những lời lẽ không hay. Mà đau đớn thay, họ không làm nhau đau...họ làm chính tôi đau vì những sự thật được giấu kín...vì những sự thật mà họ đã phanh phui của nhau cho tôi chứng kiến...tôi ngỡ ngàng, tôi bàng hoàng và nghĩ rằng...còn tin được ai nữa không? còn tin nồi chính mình nữa không? Và còn gì đây, hở người???
Tôi ngồi thừ, im lặng, suy nghĩ và gặm nhấm cái thứ cảm giác trống rỗng rách toác trong lòng. Nghĩ về những việc lẽ ra tôi chẳng cần màng tới và....việc tôi muốn bỏ trốn thật càng lúc càng nên làm. Tôi muốn mình...chả thiết gì nữa...ôi cuộc đời với những miệng lưỡi không xương!!
Thôi, cho qua đi một niềm, cho quên đi ngày sầu, tìm một chút lặng tâm khốn khó...!