Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

xin cảm ơn đời vì tôi còn có mẹ .

  • adminA

    Con không nhận ra sự già nua của Ba
    và quên mất tuổi đời của Mẹ
    Chỉ ước ao thời gian đừng qua lẹ
    để con mỗi ngày còn bé mãi, chẳng lớn lên.

    Con không nghĩ mình sống nhạt với Ba
    cũng không tin mình hững hờ với Mẹ
    Nhưng con giật mình vì những điều rất bé
    Ba Mẹ phải cậy nhờ người khác giúp cho

    Con không phải là người có lắm chuyên lo,
    vẫn chưa bao giờ cùng Ba nhỏ to câu chuyện
    về cuộc sống
    Cũng không phải người lo toan hàng đống,
    vẫn đếm không được một lần cùng Mẹ nhổ cỏ phía vườn hoang.

    Có thể con viết được những đoạn văn hay
    vẫn chưa bao giờ viết được bài thơ đầu tay cho Ba Mẹ
    Con học thêm nhiều từ ngữ kiêu sa mới mẻ
    Vẫn vụng về hoài hai chữ "cám ơn " đấng tạo ra mình

    Đâu phải con vô tình trước sự hy sinh của Ba
    và thờ ơ trước biển rộng bao la lòng Mẹ
    Điều may mắn ở đời sẽ chẳng bao giờ con cảm nhận
    cho đến ngày biết được mình sắp rời Mẹ rời Ba

    Rồi con sẽ là vợ người ta
    Chưa xa Ba mà đã thấy tủi thân vì thiếu người nâng đở
    Chưa rời Mẹ mà đã lạc loại vì sợ hụt hẫng tình thương
    Chưa một ngày con đền đáp công ơn mà nay vội bỏ đi xa
    để lại nỗi trống vắng quạnh hiu thêm lòng Ba Mẹ

    Con vẫn nhớ lời Ba dạy
    sống phải có nghĩa có nhân
    Con vâng dạ,
    nhưng chỉ ân cần với người dưng thiên hạ

    Mẹ thường nói đời có trả có vay,
    Con hồn nhiền "vay" mà đâu hay mình
    đắn đo chuyện "trả"?

    Con tự hào thừa hưởng từ Mẹ lòng can trường chung thuỷ
    và hãnh diện đón nhận nơi Ba tính đùm bọc nghĩa nhân
    Mà đêm nay lòng chợt khắc khoải phân vân
    Sao con sống chưa tròn câu hiếu thảo?

    Con vẫn viết Ba Mẹ không đòi hỏi con
    phải thật hoàn hảo
    Cũng không buộc con đền đắp ơn dưỡng dục sinh thành
    Nhưng chỉ những cử chỉ rất vặt vãnh chân thành
    liêu con có làm tròn, để giấc ngủ Ba Mẹ
    đêm về thanh thản?

    Con vẫn sống vô tư bình thản:
    Ba Mẹ ở đời là để sống cho mình
    Lúc ba mắng con bực mình tránh né
    khi mẹ rầy con dỗi hờn toan tính chuyện bỏ đi
    Và được mấy khi, con cảm ơn bữa cơm chiều mẹ nấu
    Có bao lần con xin lỗi lúc lỡ lời nặng nhẹ với Ba?

    Sự yêu thương đó chắc con sẽ chẳng bao giờ nhận ra
    nếu sống hoài trong vòng tay BA MẸ
    nay con tự tách mình lặng lẽ mới nhận ra
    29 năm qua con sống hững hờ với mẹ với ba

    Để tránh lúc muộn màng mới xin được thứ tha
    rồi hối hận hoài thì đã không còn ba còn mẹ
    nay con viết vài dòng từ tấm lòng con trẻ
    xin kính tặng Ba Mẹ
    thay những tháng năm dài
    lơ đểnh
    vô tình
    vì con nghĩ trên đường đời sẽ có lúc mỏi gối chùng chân
    lạc lỏng lắm nếu thiếu vắng tình thâm Ba Mẹ
    Và con lại quay về rất khẽ
    xin Ba Mẹ niềm tin, tiếp tục cuộc hành trình
    Cám ơn Ba đã tạo vóc tạo hình
    cho khối óc cho bầu trời cao rộng
    cám ơn mẹ ấp ủ tình thương nâng niu sự sống
    Gốc đạo vun bồi chắp đôi cánh ước mơ

    Và xin lỗi ba những ngày tháng ấu thơ
    Con cạn cùng khiến Ba giận đêm dài mất ngủ
    xin lỗi mẹ vì bao lần ấu trĩ
    Làm mẹ buồn nước mắt chảy ngược vào trong

    Ba mẹ cũng biết con là đứa rất ngông
    nên sẽ khập khiễng trên đường đời nếu thiếu người dìu dắt
    một mai này thiếu đắn đo cân nhắc
    con lại làm ba buồn mẹ khóc
    Nay con xin trước ở Ba tính độ lượng
    và ở mẹ lòng vị tha
    nếu có những điều vị khờ dại con lỡ gây ra
    hoặc cuộc sống khiến con thành kẻ thờ ơ lầm lỗi
    Xin Ba Mẹ hiểu trong con
    có một điều không đổi,

    Ba Mẹ là cội nguồn,
    là gốc rễ cuộc đời con...

  • adminA

    **Xin môt lần được trở lại ngày xưa
    Có dòng sông con một thời tắm mát
    Được chạy dài trên cánh đồng thơm ngát
    Có gió, có mây, và cả những cánh diều ...

    Con trâu già lững thững bước liêu xiêu
    Có đàn trẻ con những buổi chiều tan học
    Dáng bà gầy mầu mây thay mầu tóc
    Thấp thoáng từ xa với chiếc bánh dành phần ...

    Xin trở về dẫu là chỉ một lần
    Con sẽ giữ cơn nắng chiều sắp tắt
    Giữ nụ cười của mẹ trong đôi mắt
    Giữ giọt mồ hôi cha thấm ướt một đời ...

    Cho con một lần nghe lại tiếng " à ơi"
    Nghe vùng vẫy những trưa hè ngụp lặn
    Nghe gió thổi khô giọt mồ hôi rất mặn
    Nghe bàn chân con, bước vội vã trở về .**

  • adminA

    **
    Thơ của Đỗ Trung Quân

    Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
    Ai níu nổi thời gian ? Ai níu nổi ?
    Con mỗi ngày một lớn thêm
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
    Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con
    Một nụ bạch hồng
    Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
    Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không ?
    Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
    Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc

    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua
    Mấy người dừng lạỉ
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình
    Ta vẫn thản nhiên?

    Hôm naỵ..
    Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    Ai mất mẹ?
    Sao lòng anh hoảng sợ
    Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới !

    1986 **

  • adminA

    **TRẮNG

    Mẹ ta tro bụi trên sông
    xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
    hiều hoa trắng rợn bốn bề
    trần gian thêm một kẻ về mổ côi
    từ đây chỗ mẹ ta ngổi
    mây như tóc trắng
    rối bời
    mây qua

    ĐTQ
    1992**

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB