**### Điều mộng mơ là dĩ vãng.
**
Cái mộng mơ ngày ấy là những con đường mòn trải dài trên cánh đồng hoa dại, là những con dốc liêu xiêu in nụ cười thiếu nữ K’ho mang gùi trong buổi sáng tinh mơ. Lãng mạn của buổi chiều mùa đông khi tay em ấm bên lò sưởi cùng anh, là làn khói tỏa trên những nóc nhà cổ kính. Cả bóng hoàn hôn trải đều trên hồ và núi, tiếng xe ngựa lộc cộc đưa cô dâu về dinh. Những vì sao soi sáng cả trời đêm, lá và hoa khép mình nằm giữa rừng tối thì côn trùng bỏ tiếng rên hát lên điệu đồng ca. Chiếc khăn quàng em thêu cho anh thật ấm trong những đêm trường giá lạnh, anh phiêu bạt qua bao núi thẳm rừng sâu nhưng vẫn nhớ về người tình phố núi bâng quơ một vẻ dịu dàng. Tiếng đàn đệm bài ca anh viết đánh thức trái tim em một tiếng yêu dại khờ.
Đứng bên hồ anh bó buộc nỗi buồn
Nắng rồi mây cứ hờ hững mãi thôi
Đến một chiều mùa xuân tươi thắm
Tiếng hát ai dạn dĩ trên góc đồi
Tay em ngắt một cành hoa cài tóc
Chân em bước như điệu nhảy loài chim
Giọng thơ ngây lay động cả thế gian
Em thật hiền khiến thác kia ngừng đổ
Em là nắng, anh là mây quyện hòa
Có chút buồn mấy chút vui mỉm cười
Môi em đỏ, mắt đen một lòng xao xuyến
Anh thề ước dưới hoàng hôn chiều vắng
Yêu nhau là cả đời nương nấu
Đà Lạt hôm nay không còn sáng bởi những vì sao, những ngõ mòn chỉ còn là dĩ vãng. Trên đồi xưa mất đi tiếng hát đời thiếu nữ, bóng nhà hoang còn sót lại một bức tường. Cành hoa héo hắt dưới ánh trăng vỡ, màn sương khuya hiếm thấy quay về. Trời mùa đông không còn tình nhân dại khờ, quán vắng xưa mộc mạc là chi hả, ta ngồi ngẩn ngơ thấy bao điều đã đổi thay, khóe mắt buồn nhớ lại từng chiều kỷ niệm, tiếc cho một thành phố mộng mơ và hoang sơ rất đỗi, cả lòng này cũng nhớ những thiếu nữ hồn nhiên trên đồi vắng, những con đường xa hoa lấp đi những nét mộc mạc và nên thơ ngày ấy. Bài cả xưa cũng như gió mà bay, tiếng đệm đạn giờ là lời ong bướm, bên bép lửa than hồng đã tàn tro. Anh gọi em giữa chiều đông tráng lệ, lẽ nào em là một ai đó trong dòng người ồn ĩ?
Viết cho Đà Lạt và những gì không còn nữa...