Cách Đà Lạt 12km, đỉnh Langbian thuộc huyện Lạc Dương, mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn du khách thập phương đến chứng kiến huyền thoại tình yêu bất tận giữa chàng Lang và nàng Bian, mối tình chiến thắng lời nguyền nghiệt ngã bao đời giữa hai bộ tộc Lạch và Chil, giống như thiên tình sử Romeo và Juliet ở Tây Nguyên. Trên độ cao 2.169 mét so với mặt biển, du khách sẽ được biết đến những sơn nữ người Lạch, Chil, K’ho... làm bạn cùng nắng, gió, sương mù quanh năm kiếm sống bằng nghề dệt, bán thổ cẩm.

Chị Rơ Chăm H’Thơm
Nắng dần lên cao, chị Rơ Chăm H’Thơm, 25 tuổi, vuốt vội những giọt mồ hôi trên mặt, căng người dệt từng miếng vải thổ cẩm. Chị bảo gia đình chị ở dưới chân núi thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương. Vài năm gần đây, du khách tìm về Langbian ngày càng nhiều nên những người trong buôn Đăng Ya, xã Lát rủ nhau lên đỉnh tiếp thị bằng nghề bán các sản phẩm từ vải thổ cẩm. Những chiếc túi xách lớn, màu sắc sặc sỡ (bán với giá 50.000 đồng/cái), bóp nữ (20.000 đồng) được sắp xếp ngay thẳng trên mảnh chiếu cói. “Mỗi ngày, nếu đan nhanh, tôi cũng làm được 2 cái giỏ xách lớn” - chị H’Thơm tâm sự.
Không bận bịu luôn tay như chị H’Thơm, chị Cil Múp K’Dôen, 24 tuổi, dân tộc Chil liến thoắng mời khách bằng giọng Kinh lơ lớ. Vì chưa chồng nên khác với những chị có gia đình, K’Dôen luôn đeo khăn bịt mặt kín mít. K’Dôen e thẹn nói: “Nắng gió làm da em đen đi mất, lấy chồng thì xấu lắm”. Chị kể, nghề dệt thổ cẩm trong buôn ai cũng làm được, nhà chị có hai đời bán sản phẩm cho khách trên đỉnh núi. Khi mẹ già đến tuổi nghỉ ngơi, chị thay mẹ tiếp tục công việc.
_copy.jpg)
Du khách mải mê chụp hình, người bán mỏi mòn đợi du khách
Vừa bặm môi cho bớt lạnh, chị Cil Múp KTơ, 27 tuổi, dân tộc K’ho, nãy giờ ngồi im chờ khách ghé quầy hàng của chị. Nét lạ ở đỉnh núi này là không hề có cảnh tranh giành khách bát nháo như ở dưới xuôi vì như chị KTơ nói: “Ai cũng phải bươn chải với cuộc sống, giật khách của nhau làm gì?”. Cứ mỗi sáng, trong khi những đứa con chị vẫn còn say giấc nồng thì người mẹ lam lũ này lại ra khỏi nhà với một manh chiếu cuộn tròn cùng túi đồ thổ cẩm, lên đỉnh núi dọn hàng để kịp bán cho khách sớm. Thấy tôi có vẻ ái ngại về hành trình thượng sơn vất vả, chị phân trần: “Ngày trước, chưa có nhiều du khách, chúng tôi phải lên rẫy từ sáng sớm đến nắng gắt mới tới nơi, bây giờ thì khỏe quá”. Theo chị KTơ, mỗi ngày nếu “trúng đậm”, những người bán thổ cẩm sẽ bán được 5 cái giỏ lớn, lời được khoảng 100.000 đồng.
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thành phố hoa hiện ra mờ ảo, chập chùng. Dưới chân núi hồ Đan Kia như bể nước mắt chàng Lang khóc vợ. Quanh năm trên đỉnh Langbian có những người đang gắn chặt đời mình với gió lạnh, mây ngàn để kiếm sống. Tạm biệt chúng tôi, chị KTơ tâm sự: “Lúc màn đêm buông xuống, em cứ vào trong buôn sẽ thấy chúng tôi nhảy múa bên đống lửa trong nhà sàn phục vụ du khách”. Ban ngày họ nhọc nhằn trên đỉnh núi, tối đến họ lại trở thành nữ ca sĩ của núi ngàn.
PHẠM AN HÒA -CATP