*Khi tôi mới biết Đà Lạt là vào đầu thập kỷ 1950, ngay cả trước khi Hiệp Định Genève phân chia đất nước! Tức là lúc đó Đà Lạt còn là thành phố nghỉ mát thời thuộc điạ Pháp!
Và bản thân tôi còn đang đi học trường Trung Học Pháp có tên "Lycée Yersin" ở lớp Tú Tài! Cũng vào thời đó, còn có Sở Điạ Dư (Service Géographique) cuả toàn cõi Đông Dương thuộc Pháp (Indochine francaise)...! Lúc đó, chưa có Chợ Đà Lạt như ngày nay! Khách sạn thì có 2 cái lớn là "Hotel du Parc" và "Lang Bian Palace" ..., dĩ nhiên là cuả những chủ người Pháp.
Tôi còn có ruột thịt làm "ngự y" cho Vua Bảo Đại, nên tuần nào cũng có dịp vào "biệt điện" (Palais Impérial) để chơi quần vợt ...
Sau khi đất nước chia đôi vào năm 1954, tôi có dịp chứng kiến những người miền Bắc "di cư" vào Đà Lạt, nhiều nhất là ở Tùng Nghiã, Djiring ...
Rồi sự ra đời cuả Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (École Militaire Inter-Armes de Dalat, tên tắt là EMIAD) nơi ông Nguyễn Văn Thiệu bước vào đời binh nghiệp để sau này leo lên chức vụ "Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà"!
Rồi những cơ sở nổi tiếng khác như Lò Nguyên Tử, Viện Đại Học Đà Lạt...
.....
Tổng cộng thời gian tôi sống ở Đà Lạt là gần 10 năm, và lần chót tôi thăm lại Đà Lạt là vào giưã thập kỷ 1980, lúc đó Đà Lạt đã xuống cấp thê thảm!
Đà Lạt ngày nay, tôi nghe nói đã trở thành một điạ danh du lịch cho cả nước và thế giới. Tôi chưa có dịp thăm lại, và chắc cũng chẳng bao giờ còn cơ hội đó, nhưng nghe nói đã khác hẳn khi xưa, với những cơ sở vật chất xây dựng ngổn ngang, có vẻ như nguy nga, tráng lệ, nhưng không còn những nét hoang sơ nhưng hài hoà cuả môi trường, như khi xưa, chẳng biết có đúng không?
Thời gian trôi qua đã gần 60 năm, lịch sử đã "viết đi viết lại" nhiều lần (thời Pháp thuộc, thời Vua Bảo Đại, rồi Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu rồi thời "xã hội chủ nghiã" ngày nay!) , thì khó lòng đối chiếu được, đâu là thực, đâu là giả, tốt đẹp lên hay xấu xí đi!*
Thân ái,
Ototot (trích diễn đàn NCD)
