Chương 19:
Chúng tôi hùng dũng tiến vào nhà hàng, lúc vào cửa còn được mời chụp ảnh với cô dâu chú rể, tôi thật lòng không muốn chụp, cái nghề của chúng tôi là tập trung vào việc, không để bị phân tán tư tưởng bởi chuyện tình cảm. Khổ nỗi Tiểu Thuý lại cứ nhiệt tình chụp ảnh, chụp xong còn xán lấy anh thợ ảnh lèo nhèo đòi gửi cho một bức khi có ảnh.
Nhà hàng trông rất hoành tráng, sảnh rộng có rất nhiều người trong đám cưới, nhưng chẳng thấy ai đến hướng dẫn chúng tôi, chỉ có một thanh niên chỉ đường qua loa, may mà phòng bày tiệc cưới cũng dễ tìm, chúng tôi tìm một chỗ ngồi trong góc khuất nhất, như thế cô dâu chú rể có đến bàn này chúc rượu thì cũng đã lâng lâng rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy mấy người này chẳng lịch sự chút nào, chưa đợi cô dâu chú rể đến đã chén rồi.
Cái bàn chúng tôi ngồi cũng không đông người lắm, món ăn rất hấp dẫn, tôi và Tứ Mao thích nhất món chân giò ninh, trông béo ngậy, chỉ cần cắn một miếng là miệng ngập trong mỡ, tết năm nào mẹ cũng mua một cái chân giò béo nhất cho tôi ăn.
Chúng tôi nhiệt tình thưởng thức, nhưng không hiểu sao hôn lễ mãi vẫn chưa bắt đầu, chúng tôi cũng không để ý được mọi thứ vì nhiệm vụ của chúng tôi đến đây không phải để dự lễ thành hôn. Chúng tôi liên tục nâng cốc chúc mừng cùng với những người xung quanh, cũng may chẳng có ai hỏi đến lai lịch của mấy đứa.
Bỗng tôi nghe thấy có người nói một câu, “người thân đến cảm ơn”, tôi ngây ra, phong tục ở đây sao lạ thế nhỉ? Chưa bắt đầu hôn lễ đã chúc rượu rồi. Tôi lập tức dừng đũa, cô dâu chú rể đến chúc rượu rồi, ăn của người ta thì cũng phải lịch sự với người ta là điều nên làm.
Tôi đứng lên quay lại, nhưng không phải đôi uyên ương khi nãy, một phụ nữ tầm năm mươi xuất hiện, tôi giật mình, ở thị trấn tôi khi tổ chức tiệc cưới cô dâu chú rể đến chúc rượu trước rồi mới đến bố mẹ chúc rượu, xem ra phong tục của thành phố quả có nhiều khác biệt.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, nếu bà là mẹ cô dâu, chắc khóc vì niềm vui xuất kho được hàng tồn; nếu bà là mẹ chú rể, chắc hẳn khóc vì lo lắng cho chất lượng đời cháu chắt đây.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười quyến rũ, bắt tay người phụ nữ một cách thắm đượm tình cảm và nói với bà: “Chúc mừng! Xin chân thành chúc mừng!”.
Tôi nhận ra không khí xung quanh có vẻ khác thường, mọi người bỗng đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi cứ như trong phim ý. Tôi liếc mắt nhìn mọi người cùng bàn, tất cả đều kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi.
Tôi nhìn kỹ lại cánh tay của bác mình vừa bắt tay, thấy một miếng vải đen quấn quanh tay áo, lẽ nào tôi vào nhầm phòng, đi ăn tiệc tang chứ không phải tiệc cưới?
Tuy tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm đi ăn tiệc kiểu thế này, nhưng thường tôi kém trong khoản phân biệt tiệc cưới với tiệc tang, sự khác biệt là ở phần mở đầu chứ không phải ở phần ăn uống, khách đến dự đám tang náo nhiệt chẳng kém gì đến ăn cưới.
Người phụ nữ đứng ngây ra, tôi nghĩ hôm nay tôi là người duy nhất chúc mừng bà ta.
Tôi thu vội nụ cười tươi tắn lại, đẩy lên khuôn mặt một vẻ bi thương, tôi nói với bà: “Bác ạ, mình phải sớm để đau thương qua đi, người chết sang thế giới bên kia là đã được siêu thoát, ấy cũng là sự vui!”.
Tôi không dám nói gì nhiều vì không biết người chết là đối tượng như thế nào, mà tôi không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
Người phụ nữ khóc thê thảm: “Anh trai cháu ở nơi suối vàng chắc sẽ rất an lòng.”
Không khí nặng nề xung quanh cuối cùng đã được phá tan, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đánh mắt về phía Tứ Mao, ý bảo cậu ta nhìn tôi mà học tập, đấy là nước cờ cao tay trong nghệ thuật tuỳ cơ ứng biến.
Tôi chửi thầm: “Anh trai bà chết thì có!” dù gì thì cuối cùng tôi cũng đã biết được người chết là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi.
Nhìn người phụ nữ khóc trông thật đáng thương, nỗi cảm thông trong tôi lại trỗi dậy, ăn của người ta từng ấy món, ít nhất cũng phải cho người ta được vài câu an ủi suông chứ.
Tôi an ủi: “Anh cháu tốt với mọi người là thế, người tốt nhất định sẽ gặp được may mắn!”
Mọi người lại lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi ngửi thấy trong bầu không khí là một mùi rất quen thuộc, tôi hít hít, mùi cực kỳ quen thuộc, tết năm nào ở thị trấn tôi cũng có cái mùi này, chình là mùi thuốc nổ.
Phía sau người phụ nữ còn có cả một đội quân thanh niên thân hình lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, trên người họ còn săm trổ đầy hình kỳ quái. Trời ơi, lẽ nào tôi đã làm điều gì đó rất tồi tệ
**
Chương 20**:
Tôi, Tứ Mao và Tiểu Thuý bị người ta đuổi ra khỏi nhà hàng, Tứ Mao có vẻ hơi ngượng một chút, tuy mới được nửa bữa nhưng tôi đã rất no rồi, thậm chí còn hơi tức bụng, tôi nghĩ Tiểu Thuý cũng thế, nhưng xem ra Tứ Mao vẫn còn đói.
“Tứ Mao!” tôi gọi, Tứ Mao quay lại.
Tôi giải thích với cậu ta: “Thật ra đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ thôi mà, mình cũng không ngờ phạm nhân bị tử hình mà người nhà lại làm mấy chục mâm cỗ thế này.”
Tình hình ban nãy thật nguy hiểm, lúc có mấy anh hùng hảo hán xông lên định cho chúng tôi một trận, người phụ nữ kia đã ngăn lại, bà ta nói: “Hôm nay là tang lễ của con trai ta, lần sau mà để ta nhìn thấy chúng mày thế nào ta cũng đem nướng.”
Tứ Mao thở dài, lúc bị đuổi ra cậu ta đang gặm cái móng giò thứ tư, thật đau xót khi miếng ăn trong miệng còn bị giằng ra.
Tiểu Thuý sống ở phía Đông thành phố, tôi nói với con bé: “Tiểu Thuý, khả năng diễn xuất của em khá tốt, từ nay anh em mình cùng kết hợp làm ăn nhé!”
Tiểu Thúy đáp: “Vâng ạ, em thấy một mình thân cô thế cô làm ăn cũng khó!”
Tôi thấy rất vui, đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo! gọi là “độc biển bất như chúng biển” (một người lừa không bằng số đông cùng làm).
Nghề của bọn tôi cũng giống nhiều ngành nghề khác, đòi hỏi làm việc tập thể, đội ngũ càng lớn mạnh càng tốt, diễn viên càng đông càng lợi thế, tiếng tăm cũng lừng lẫy hơn, ngày nay hầu hết mọi người đều giỏi làm ăn buôn bán, cho nên cứ nói dối đến nghìn lần thì lúc đó giả cũng sẽ thành thật.
Tôi và Tứ Mao trở về khu trọ, tôi nằm dài trên giường, chẳng biết Tứ Mao chạy đâu, gió thổi tung mấy tờ giấy dán chỗ cửa kính vỡ bay loạt xoạt.
Tôi đang nghĩ không biết có phải thằng khỉ ăn chưa no nên lại ra ngoài đi kiếm cái gì đó ăn rồi không. Hy vọng hắn có chút lương tâm, lát nữa cũng mang về cho tôi ít đồ ăn, miễn không phải món phao câu gà khoái khẩu của cậu ta là được.
Khá lâu sau, Tứ Mao từ ngoài bước vào, mặt mày rạng rỡ, xem ra cái dáng vẻ này là ăn uống rất no say rồi đây, tôi dò xét, hy vọng cậu ta đang giấu trong người cái đùi gà hay một món gì đó.
Kết quả là cậu ta lôi ra mấy trang giấy, tôi tò mò nhổm qua xem.
Tứ Mao nói với tôi: “Mình nhờ mấy người bạn cũ làm hộ cậu mấy cái bằng rồi đây này, cậu xem đi.”
Tứ Mao đưa qua mấy tấm bằng cho tôi xem, tôi lật xem đúng là có mấy tấm liền, có bằng của Đại học Bắc Kinh, bằng của Thanh Hoa, còn có bằng của nhiều trường đại học nổi tiếng khác, mà ngành học nào cũng có một tấm.
Tứ Mao nói: “Mấy tờ giấy này giờ rẻ như bèo, mình cứ nhiều cho cậu, ngày trước bọn mình bán mười mấy tệ một cái đấy”.
“Mười mấy tệ?” Tôi ngạc nhiên, “Lợi nhuận cao đến thế cơ à?”.
Tứ Mao đáp: “Gì mà đã gọi là lợi nhuận cao chứ? Có người còn bán loại bằng cấp này mấy chục nghìn tệ một cái, thế mà người ta vẫn tranh nhau mua, người mua móc tiền túi ra mà vẫn thấy mình thật may mắn, sung sướng như đang ở trên thiên đường vậy”.
Tôi tiếp tục hào hứng lật đống bằng của mình, bỗng nhìn thấy cả chứng chỉ tiếng Anh cấp 4.
Tôi khen Tứ Mao: “Cậu thật chu đáo quá, cái này cậu cũng làm hộ mình.”
Tứ Mao hãnh diện đáp: “Nói gì đến cấp 4, chứng chỉ cấp 6 mình cũng làm luôn cho cậu rồi đấy thôi.”
“Thật không?” Tôi xúc động lật tiếp, bên dưới đúng là có cái chứng chỉ tiếng Anh cấp 6, tôi biết mấy thứ này rất có ích, nghe nói có cái chứng chỉ này là tương đương trình độ tiếng Anh của một thạc sỹ.
Con gái dì Quế Hoa cùng mấy chị em nó ra nước ngoài làm ăn mấy năm, trình độ tiếng Anh cũng được cải thiện rất khá, về nước cũng thi được cấp 6, giờ tiền boa cao hơn rất nhiều. Họ còn tổ chức trình diễn hàng trên mạng, và có rất nhiều đàn ông tranh nhau tham gia đăng ký.
Tôi cầm đống bằng cấp, trong lòng phấn khởi nghĩ đến ngày mai cầm chúng đi thi tuyển công việc mới, hoặc tôi có thể bước vào một thế giới mới, hoặc mở ra cho công việc lừa đảo của tôi một chân trời mới.
Chương 21:
Tôi cầm đống bằng cấp đó đi khắp nơi trong thành phố tìm việc, tuy vậy cơ hội tìm việc ít hơn rất nhiều so với tôi tưởng, tôi vẫn lần lượt bị từ chối...
Có lúc tôi cùng cạnh tranh một công việc với rất nhiều sinh viên bằng cấp đại học nghiêm chỉnh, mấy công việc phổ thông đó tôi có thể đảm nhận tốt, tôi chả hiểu họ đọc lắm sách như vậy có tác dụng gì, hay cũng chỉ bị từ chối như tôi mà thôi? Khác nhau ở chỗ, sự thất vọng của tôi ít hơn nhiều so với họ, vì tôi chưa phải bỏ ra cái gì cả, không như bọn họ đầu tư quá lớn. Có lúc tôi lại thấy thông cảm với họ, chẳng xin được việc tử tế, tôi vẫn còn công việc làm ăn của mình, nhưng với họ đây lại là con đường duy nhất.
Hứng thú tìm việc của tôi càng ngày càng tuột dốc không phanh, có lúc tôi nghĩ mình đang lãng phí thời gian quá, tôi nên toàn tâm toàn ý vào công việc làm ăn truyền thống thì hơn, thế nên tôi lại bắt đầu hợp tác với Tiểu Thúy và Tứ Mao làm việc, thời gian rảnh mới đi tìm việc.
Quan hệ giữa Tứ Mao và Tiểu Thuý ngày càng trở nên gần gũi, trước kia Tứ Mao có cái cánh gà nào ăn không hết thì đều phần tôi, giờ sự ưu đãi đó không còn dành cho tôi nữa.
Nghề xin ăn ngày càng khó làm, có lẽ là do kỹ thuật không được cải tiến mấy, mà giá thành phẩm lại thấp, ai ai cũng có thể làm, chúng tôi lại không tìm được mấy chỗ dễ xin tiền vì thường chỗ nào ngon lành chỗ đó đều là địa bàn của băng nhóm ăn xin. Chúng tôi một lần nữa lại đứng trước nguy cơ phải chuyển nghề.
Tối nay, Tiểu Thuý mang đến phòng chúng tôi một bọc đồ có vẻ rất quan trọng.
“Tiểu Cường, Tứ Mao, từ mai chúng ta chuyển sang lĩnh vực làm ăn mới thôi.” Tiểu Thuý nói.
Tôi nghi ngờ nhìn vào cái túi đồ, Tiểu Thuý mở nó ra, bên trong là một ít đồ ngọc cũ.
Tôi hỏi Tiểu Thuý: “Làm gì với nó đây? Không lẽ đem lừa bán giá cao cho người ta hả?”
Tiểu Thuý trả lời: “Đúng thế, mấy cái này lấy từ xưởng gia công, tụi mình nói chúng là ngọc cổ quý hiếm rồi bán”.
Tôi hơi lo lắng: “Hình như cái này bọn anh đã từng làm lâu lắm rồi thì phải, liệu bây giờ còn có ai bị lừa nữa không?”
Tiểu Thuý đáp: “Cái đó khỏi lo, chỉ cần lòng tham và sự thiếu hiểu biết còn tồn tại thì bọn mình sẽ không thất nghiệp đâu”.
Chúng tôi bắt đầu hành nghề bán ngọc trên phố, tôi phụ trách bán hàng, Tiểu Thuý đóng vai chân gỗ, nếu thấy có khách đến xem ngọc, Tiểu Thuý liền chen vào bên cạnh anh ta, quan sát xem anh ta đang nhìn cái nào, ưng ý mảnh ngọc nào, rồi nhanh tay nhặt lên miếng ngọc anh ta định xem lên.
Quan sát hành vi và nắm bắt suy nghĩ của con người là cái mà tôi và Tứ Mao phải khâm phục ở Tiểu Thuý, đương nhiên tôi chỉ kém chút ít thôi chứ Tứ Mao thì thua xa.
Tiểu Thuý đã được rèn luyện trong một thời gian khá dài, nó cùng hội cũ trước kia thường bày tú lơ khơ ngoài phố, dùng ba quân bài (hai đen một đỏ) bày ra đất, đầu tiên lật quân bài lên cho mọi người xem màu sắc, sau đó úp xuống, đổi chỗ từ trái qua phải thật chậm mấy quân bài, tốc độ chậm đến nỗi tất cả mọi người đều chắc chắn nhớ được vị trí của từng con bài, sau đó quản trò yêu cầu mọi người chỉ ra con màu đỏ, hầu như mọi người đều biết con bài đó nằm ở vị trí nào. Lúc đó, Tiểu Thuý quan sát ánh mắt của người gần mình nhất, anh ta vừa cúi xuống lấy tiền trong túi ra thì con bài lập tức được đổi vị trí.
Tiểu Thuý cầm miếng ngọc trên tay và chúng tôi có thể bắt đầu công việc mặc cả.
Bước một: Tiểu Thuý giả vờ hỏi tôi về giá cả, tôi sẽ đưa ra một cái giá cao ngất trời, nhưng Tiểu Thuý lại trả một cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá tôi vừa hét, thực ra bán với cái giá này chúng tôi cũng đã kiếm được không ít.
Bước hai: Chúng tôi sẽ mặc cả rất kịch liệt, làm cho người định mua ngọc nghĩ rằng lợi nhuận mà chúng tôi kiếm được đã rất ít, có rất ít khả năng trả thêm được giá nào nữa, thật ra người mua đồ cũng ít hứng thú với mấy thứ ngọc này, nhưng chúng tôi trả giá khiếp quá nên thu hút được khách hàng đứng lại xem.
Bước ba: Giá cả của chúng tôi ngày càng tiến tới giá đích, lúc cưa kéo vài tệ cuối cùng, tôi đau khổ nhìn Tiểu Thuý, đầu lắc lắc, như đang đè nén cảm xúc của mình vậy, đôi mắt như muốn nói giá trị của miếng ngọc thật không đáng bị đánh giá thấp thế, khuôn mặt thể hiện sự bất bình: Cô có thể lăng nhục tôi, nhưng không được phép lăng nhục những miếng ngọc của tôi, nó chính là một tác phẩm nghệ thuật.
Bước bốn: Quan sát người xem một cách kỹ lưỡng, cần phát huy ý thức tham gia của anh ta, nếu anh ta chán rồi, có thể chửi bậy vài câu và phát ra vài câu thô lỗ, dâm dục, anh ta sẽ cau mày lại nhưng sẽ không bỏ đi. Nếu anh ta không chịu nổi mà bỏ đi, bạn phải nhanh chóng rời khỏi vị trí người bán hàng, kéo anh ta lại và nói: “Để anh đây làm trọng tài phán xét xem”. Khi anh ta đã tham gia vào vai diễn, phải hô hào sự ủng hộ của đám đông, giống như có người vừa viết tiểu thuyết vừa tự lăng xê ấy.
Bước năm: Tôi và Tiểu Thuý vì sự giằng co một tệ chênh lệch cuối cùng mà không tìm được sự thoả thuận, tôi bắt đầu động viên anh trai vừa nãy mua miếng ngọc, giá cả thậm chí còn thấp hơn giá lúc nãy đứa con gái đáng ghét kia đưa ra là đằng khác, vì chúng tôi gặp nhau ở đây như là có duyên, mà tôi lại là người rất trọng cái duyên cái phận. Vì thế tôi tiếc đứt ruột đứt gan nhưng thà bán cho anh còn hơn bán cho kẻ không biết giá trị của viên ngọc.
Bước sáu: Lúc này, sẽ có một người khách đi ngang qua (Tứ Mao đóng giả), anh này vừa hay cũng rất thích miếng ngọc đó và rất muốn mua, giống như một mụ góa già, nếu có hai người đàn ông tranh chấp, bà ta lập tức sẽ trở thành Tây Thi, và đương nhiên đồ giả sẽ trở thành đồ quý giá, chỉ đến khi một người rút lui rồi, người kia mới phát hiện ra rằng hóa ra bà ta chỉ là một mụ góa già! Đưa vào hoàn cảnh này sẽ rất dễ dẫn dắt người ta đến quyết tâm mua ngọc.