Có một ngày, thấm lạnh cơn mưa rồi ta lặng nhìn giấc mơ trôi đi. Có một chiếc cầu nặng trĩu mà gãy đôi những con đường của hai đứa. Vì đôi tay mình thô ráp không dám níu giữ hay vì mọi thứ cần quay trở lại những nơi chúng thuộc về, ta mặc định cái nhìn khi em quay đi… Chiếc ô trong suốt mà cho đến tận bây giờ ta tưởng như vẫn nhìn thấy chính hình ảnh mình ngốc dại khi đã để em bước vội đi chiều mưa ấy…
Hát Cho Người Yêu Dấu
Quang Vinh
https://youtube.com/watch?v=3dGvfGHVSpc
Em biết đấy, mùa này là mùa mưa, những cơn mưa bất chợt vẫn làm người ta thoáng khốn đốn trong việc dừng lại trú mưa, hay tiếp tục phóng đi trong cơn chiều mùa hạ đỉnh đương và bất chợt.
Rồi chiều nay ta quyết định dừng lại một lát giữa những xô bồ của chính mình, giữa cái vồn vã của cơn mưa dồn dập để trú dưới một mái hiên cũ, và nhớ – nhớ lại mọi thứ đã từng từ cơn mưa bước ra và cũng từ cơn mưa mà đi mãi…
Bước chân cuối cùng, bờ bến lạ
Một thoáng mưa hồng rồi ngàn năm phôi pha
Nhớ em dỗi hờn, tình quay gót
Người đi xa mãi người về cuối phố mưa buồn
Chưa bao giờ ta hát cho em nghe bài hát ấy, chưa một lần nào ta làm em vui một niềm vui trọn vẹn và hoàn hảo nhất, chưa bao giờ ta thấy hai trái tim được đập những nhịp bình yên trong hai đứa… Những điều ta đem lại cho em là gì ngoài những lo âu dưới đáy mắt, những điều ta mang tới em là gì ngoài những nỗi bất an mà em vẫn thường một mình gắng chịu, rồi em khoác lên mình một nụ cười yên ổn – chỉ là cho ta đựơc ổn yên… rồi ta như lơ đễnh mà chẳng bao giờ nhận thấy điều đó…
Hát cho người yêu dấu cuộc tình mong manh
Hát cho người yêu dấu hạt mưa long lanh

Chợt muốn hát cho em nghe bài hát cũ quá, chợt muốn thì thầm bên em về một miền yên ả mà em vẫn mơ ước, chợt thèm nhìn vào mắt em để gặp một hạnh phúc giản đơn thôi nhưng sẽ là tất cả những gì cuộc đời cần.
Em vẫn hay nghe bản nhạc này, ta thì quá đơn giản để có thể nghĩ rằng chẳng có gì phức tạp hơn được nữa…
Ta đã những tưởng cứ như thế thì giấc mơ sẽ ở lại với mình.
Chưa bao giờ – dẫu chỉ một lần, ta hát cho người yêu dấu…
Giấc mơ mùa đông đến một ngày xa xăm
Lặng thầm đêm giá băng
Có một ngày, thấm lạnh cơn mưa rồi ta lặng nhìn giấc mơ trôi đi.
Có một chiếc cầu nặng trĩu mà gãy đôi những con đường của hai đứa. Vì đôi tay mình thô ráp không dám níu giữ hay vì mọi thứ cần quay trở lại những nơi chúng thuộc về, ta mặc định cái nhìn khi em quay đi…
Chiếc ô trong suốt mà cho đến tận bây giờ ta tưởng như vẫn nhìn thấy chính hình ảnh mình ngốc dại khi đã để em bước vội đi chiều mưa ấy…
Hát cho người yêu dấu tưởng rằng đã quên
Hát cho người yêu dấu ngày về có em
Hoa có vàng nơi ấy một mình nghe mưa
Em có còn như xưa?

Có lẽ em bây giờ đã khác, chắc lẽ là em đã quên, hoặc cũng có thể vì ta bất chợt tỉnh giấc ngốc dại rồi cho phép mình được tiếc nuối giây lát.
Đã qua rồi cái thời đứng trú mưa và ảo vọng về một điều gì đó – có em, ta thoáng mỉm cười rồi rời khỏi cái mái hiên cũ của cơn lạnh chiều vội vã. Tiếng giutar trầm dịu ấy cứ văng vẳng đi theo mình để ta kiềm lại bước chân như chờ… như đợi… mà dường như chẳng bao giờ chạm kịp được nhau!
Cô đơn phố xa, tình phai rồi
Một thuở yêu người cuộc tình trong cơn mưa
Có biết không em? Tình đơn phương
Và anh vẫn hát, những bước chân âm thầm…
Và bất chợt ta hát khẽ những âm điệu quen cũ mà chẳng để làm gì nữa, bất chợt muốn một lần chạy ngược lại chiếc ô trong suốt của ngày xưa để giữ lại giấc mơ đang trôi tuột, phôi phai phần nửa còn lại những điều đang tồn tại…
Hát cho người yêu dấu, một lần đầu tiên!
Hát cho người yêu dấu, một lần cuối cùng!
