PHẦN 4: SỰ TĨCH MỊCH CHẾT NGƯỜI ÁP CHẾ KHIẾN NGƯỜI TA NGHẸT THỞ
Đêm đó,
Bùi Ưu ngẩng đầu ngắm màn sao trong đêm, ánh sao cũng trải đều trên chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, anh không nhìn Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ nữa, nụ cười trên môi dường như càng lúc càng cô đơn.
Nhưng…
Vì không nhìn nữa…
Anh không phát hiện ra môi Diêu dần dần tím ngắt đến kinh hãi, cũng không phát hiện ra sắc mặt Diêu dần dần trắng bệch ra như đôi cánh trong suốt của thiên thần, càng không phát hiện ra đôi tay Diêu đang ôm chặt Mễ, móng tay cũng tím bầm, tím đến nỗi như sẽ bật máu ra.
Lúc Uy Quả Quả hét lên một tiếng đầy sợ hãi,
Bùi Ưu quay đầu lại.
Doãn Đường Diêu sắc mặt trắng bệch ngã quỵ trên sân khấu, những ngọn nến xung quanh bị gió đêm thổi tắt một khoảng lớn, Tiểu Mễ nhào đến ôm chặt lấy anh.
Mà lúc Ưu vội vàng chạy bổ đến bên anh,
Doãn Đường Diêu nằm trong vòng tay Tiểu Mễ, nhịp tim của anh đã ngừng đập rồi, rất nhẹ, một nhịp đập cũng không có, chỉ có thiên sứ trên cánh mũi anh vẫn lấp lánh sáng.
Cửa hàng phía bên kia đường, chẳng biết mắc chứng gì, một lần lại lần nữa, vẫn phát đi phát lại bài hát đó:
“… Lãng quên bao lâu rồi
Không được nghe em nói với anh
Câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và bắt đầu hoảng sợ
Có phải anh đã làm điều gì sai?
Em khóc nói với anh rằng
Truyện cổ tích chỉ là trò lường gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
…
Có lẽ em sẽ không hiểu
Từ khi em nói yêu anh
Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng
…
Anh nguyện biến thành
Thiên sứ em hằng yêu mến trong truyện cổ tích
Dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin
Tin vào kết cục của chúng mình sẽ như truyện cổ tích
Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau”
…
…
Đêm đã khuya ở bệnh viện Nhân Ái.
Xe cấp cứu thắng “két” một tiếng rồi bật mở, đèn xe sáng chói cả mắt, bác sĩ và các y tá từ cửa lớn gấp gáp chạy ra, cửa sau xe cấp cứu mở toang, băng ca được đưa ra!
Trong bóng đêm hoảng loạn…
“Tránh đường!”
Chiếc băng ca có bánh lăn chạy như bay trên nền đất, các bác sĩ vừa kiểm tra sắc mặt trắng bệch tím tái của bệnh nhân vừa lo lắng đẩy giường chạy nhanh, y tá treo cao bình dịch, bước chân vội vã căng thẳng, khung cảnh vội vã căng thẳng, các bác sĩ chạy trên hành lang trắng toát hun hút ánh đèn sáng nhức mắt, tiếng thở đứt khúc, nhịp tim sợ hãi.
Doãn Đường Diêu yên tĩnh nằm đó.
Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cánh tay bên phải trắng nhợt đến tím tái đi, nằm bất động trên băng ca.
Các bác sĩ vội vã vừa chạy vừa hét:
“Tránh đường!”
“Mau tránh đường!”
Mọi người đi trên hành lang đều vội vã dạt ra hai bên.
“Rầm!”
Cửa lại đóng vào nặng nề.
Uy Quả Quả đứng đờ đẫn trước cửa phòng cấp cứu, cô kinh hãi tột độ, chưa từng nghĩ rằng thì ra sinh mệnh con người lại có thể yếu ớt như thế, vậy mà chỉ trong chớp mắt, nhịp tim Doãn Đường Diêu lại dừng lại, phải đưa ngay vào bệnh viện.
Trên đường đi đến bệnh viện, Bùi Ưu và các bác sĩ cấp cứu cố gắng ổn định nhịp tim cho Diêu, làm hô hấp nhân tạo cho anh, tiêm thuốc cho anh. Nhưng Doãn Đường Diêu vẫn nằm yên, giống như đã chết rồi.
Không có nhịp tim…
Chẳng phải là đã chết rồi hay sao?
Uy Quả Quả kinh hãi đến phát run, cô sợ hãi nhìn về phía Tiểu Mễ.
Đèn đỏ được bật lên trên cánh cửa phòng cấp cứu.
Ánh đèn đỏ u ám rọi trên khuôn mặt tái mét của Tiểu Mễ. Cô cũng đang run rẩy, giống như muốn xông vào phòng cấp cứu ngay, lại như không dám, chỉ hai cánh tay ôm chặt đôi vai, run lên từng đợt từng đợt. Dưới ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, sắc mặt cô càng trắng bệch như tờ giấy, dường như còn trắng hơn cả Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường bệnh, môi tái mét run run. Chầm chậm, đôi chân cô cũng run lên như không đứng vững nổi, dựa vào cửa phòng cấp cứu, cô dần dần trượt xuống, cánh tay ôm vai co rúm lại lỏng ra, không ngừng run rẩy, cô co rúm lại thành một khối nho nhỏ.
“Tiểu Mễ…”
Uy Quả Quả sợ hãi gọi to, không biết nên an ủi cô thế nào.
Hành lang yên tĩnh.
Một bầu không khí tịch mịch chết chóc.
U ám đến khiến người ta tức thở.
Xuyên qua cửa kính phòng cấp cứu có thể thấy được máy điện tâm đồ đang kêu “tíc – tíc”, trên màn hình vẫn là một đường thẳng không thay đổi.
Bùi Ưu mặt tái nhợt nhào đến.
Trên giường bệnh, Doãn Đường Diêu nhắm nghiền hai mắt, màu môi tím đến đáng sợ, hai tay anh buông lỏng đặt trên giường, không có chút biểu hiện nào của sự sống, chỉ có thiên sứ trên cánh mũi anh tỏa ánh sáng dịu dàng.
Bác sĩ cầm lên máy kích tim.
“Binh!”
Thân người Doãn Đường Diêu nảy giật lên.
“Tăng điện áp!” Bác sĩ vội vã hét.
“Binh!”
Doãn Đường Diêu lại nảy lên, mềm nhũn đổ ập xuống.
“Tăng nữa!”
“Binh…”
Giống một con rối mềm oặt, người Doãn Đường Diêu bị hút lên cao cao, sau đó lại đổ vật xuống. Điện tâm đồ vẫn kêu “tít…”, chỉ là một đường thẳng, không có bất kỳ đường lên xuống nào của nhịp tim.
Ngoài phòng cấp cứu…
Uy Quả Quả ra sức cắn chặt môi, sợ hãi khiến cô không thốt được lời nào, cô không cách nào an ủi Tiểu Mễ, một câu cũng không nói ra nổi.
Tiểu Mễ co rúm người, ôm lấy mình thật chặt, như đang rơi vào một thế giới trống rỗng, chẳng có gì cả, tất cả đều đã biến mất, một thế giới trắng toát vô hồn, có chết đi cũng mãi mãi không thể tỉnh dậy nổi. Không ngừng run rẩy, sắc mặt cô đờ đẫn, màu môi tái nhợt đến phát sợ, giống như vào khoảnh khắc tim Doãn Đường Diêu ngừng đập, cô cũng chết đi ngay lúc đó.
Đầu hành lang phòng cấp cứu bỗng vang lên những bước chân gấp gáp.
Bước chân đó đến gần, dưới ánh đèn nhức mắt, một phụ nữ đang chạy thật nhanh thật vội vã đến, tóc bà bù xù, ánh mắt hoảng loạn mở to, khóe mắt đo đỏ vẫn còn vương ngấn nước mắt chưa khô. Vậy nhưng tuy bị cơn sợ hãi khống chế bản thân, nhưng xem ra bà vẫn đẹp đến nỗi dường như quanh người đều có một lớp khói nhẹ bao phủ.
Nhìn về phía đèn đỏ phòng cấp cứu bật sáng.
Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của bà, bà cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nắm chặt hai tay, người bà run lên nhè nhẹ.
Đằng sau bà còn có một người đàn ông cao cao, tóc mai người đàn ông đó đã có sợi bạc. Ông đặt tay lên bả vai bà, ra sức nắm chặt, trầm giọng nói:
“Yên tâm, Diêu sẽ không sao đâu.”
), không đi học, không về ký túc, thậm chí cũng chẳng đi thăm Doãn Đường Diêu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ngay sát bên.