Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dạ khúc cho tình nhân!

  • adminA

    **

    Ừh, thì là tình nhân. Không hơn không kém.**
    Thoáng lúc Đà Lạt thầm mưa. Lạnh nhạt nhòa.
    Em đón anh, giữa gay gắt Sài Gòn, trốn cái nắng thật nhanh để đón chuyến xe muộn lúc 2h. Vậy mà cũng muộn. Về phố núi gần giữa đêm, đủ để cảm nhận cái lạnh mỏng tang, phố quanh co lên xuống. Gió lả lơi.
    Đà Lạt đêm, bình yên quá đỗi! Em muôn đời vẫn muốn ngủ vùi giữa Đà Lạt thân thương, ngay cả khi bàn tay em không thật ấm trong tay anh. Ngay cả khi em chỉ còn em – một mình.
    Hẹn hò tình nhân. Anh gần hơn bao giờ hết.
    Một cái hôn không chạy trốn. Một vòng tay siết chặt đến nghẹt thở. Em không thể dối lừa em đang yêu, đang dại dột chờ đợi. Một vụng trộm đầy cám dỗ và mê muội. Cuối cùng, em cũng đánh rơi tất cả chỉ để có một ngày bên anh, trọn vẹn, cay đắng lẫn ngọt ngào.
    Thành phố của em.
    Em bị đánh thức bởi tiếng rao lanh lảnh của những người hàng rong buổi sáng. Mới 5h. Gió rất nhẹ, mềm mại. Anh là gió, mong manh mùa lạnh dịu. Có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất tính đến ngày thứ 9.661 em tồn tại. Xuống phố nhé!
    Trời vần vũ mây. Bước chân anh nhanh và rộng quá. Một xíu, anh lại chầm chậm, đợi em, chun mũi, cười hì. Bao gồm cả thở dốc và xoa bụng nữa. Nắm tay em, nhẹ nhàng.

    Em không thể dối lừa em đang yêu, đang dại dột chờ đợi... (Ảnh minh hoạ)
    Café Phố Hoa với những bản nhạc bất hủ của thập niên 80. Thức uống bất hủ: rượu đốt cháy cho anh và cocktail vị trái cây cho em. Ngồi đối diện, một mình anh, một mình em. Có hai giây chợt nghĩ rằng: em với anh, như thứ rượu kia, cháy hết đam mê? Không rõ. Em đang mệt tim, cả nghĩa trắng đen, em cần gần hết 1 ly nước lọc. Chỉ nên ví “tình yêu” như thứ nước lọc trong suốt ấy, hoàn thiện mọi màu sắc. Em và anh, đang loay hoay chữ “tình”, đến “yêu” chưa?
    Xếp hàng, chờ lên mây. Cẩn thận gió vụt qua chân. Thông reo dưới kia. Chao nghiêng. Ngồi gần em thế? Sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy! Anh chị cùng cabin ấy cứ tủm tỉm cười sự cơ duyên anh vượt hơn 330 dặm xa xôi chỉ để lãng đãng với trời mây với em. Cười xa vắng. Thật gần.
    Mưa lất phất, Thiền Viện chen chúc người. Em ghét phố hội, không đủ không gian cho em nuôi nấng một cảm xúc. Dìu vai em, anh vẫn thở phì. Đổi gió thành mưa giữa nắng, em dắt tay anh đi...
    Bữa trưa chỉ gồm 7 xâu thịt nướng, một ly trà nóng như người Đà Lạt. Tấm tắc mãi, thịt heo mọi Đà Lạt thôi mà, chẳng phải thịt rừng đâu. Ngủ nướng đến 3h. Đà Lạt giăng sương nắng bồng bềnh. Thật lạ. Vườn Bích Câu thân thương ngày xưa giờ nhạt những cánh lưu ly – loài hoa duy nhất em chọn làm nơi cất giấu muôn vàn ký ức. Em tìm hoài, những bụi bông xanh tím ẩn mình xa vắng. Anh, có lẽ nào dễ lãng quên em?
    Cô em gái phá cách như chị nó. Đà Lạt mà nhâm nhi ốc hến, mực nướng, ngộ. Nó cứ tủm tỉm, rồi rủ rỉ: “Nhìn anh ghê quá, cũng may tương đối hơn trong ảnh chị gửi cho em, không thì em đá xuống hồ rồi! Người như thế mà chị cũng điên à?”. Chị không có câu trả lời. Em với anh, chưa từng có câu trả lời.
    Nhạc Trịnh Café trên con dốc đưa lên đồi vi vu gió. Chiếc xích đu đong đưa giữa đêm, hoang vu. Yên vị trong góc khán phòng lung linh sắc nến, mùi hoa hồng trắng dịu nhẹ. Em nín thở. Tiếng ghita cô độc, ôm lấy giọng ca của người phụ nữ kì dị trầm bổng len lỏi mọi góc tối. Đến bây giờ em vẫn chưa nhớ nổi câu hát cuối cùng của bài hát xưa ấy, nôm na rằng: người con gái ước mơ thì nhiều mà trời cho được có bao nhiêu, để rồi khi nằm xuống, chỉ đem theo một mối tình sâu. Anh, có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy khoảng lặng bình yên nào mong manh đến thế. Em muốn lặng yên mãi mãi, để kí ức bàn tay em thật ấm trong lòng tay anh. Cảm nhận rõ giọt nước mắt rơi thật nhanh khỏi trái tim đang lặng vào thăm thẳm, nóng hổi. Sẽ bao lâu? Có thể với anh, cuộc tình nào chẳng có cái nắm tay và những cái hôn khơi gợi một cảm xúc điên dại khác. Em có khác không anh? Em… chỉ là em, đơn côi.

    • Anh đoán xem, em có yêu anh không?
    • Không mà thế này à?
    • Anh gian manh quá!
    • Ngày mai rồi sẽ ra sao?
    • Hỏi hoài, ai mà biết…
      Giấc ngủ đầy hoài nghi. Có điều gì muộn màng rơi nhẹ nhàng trên đôi môi em. Tình nhân, người cứ ngủ ngon nhé!

      Thật sâu trong đáy lòng, em sẽ luôn trân trọng những gì em có ngày hôm nay... (Ảnh minh hoạ)
      Sớm một ngày nữa. Gió lộng quanh đèo thông reo vi vút, hương cỏ may cay nồng nàn. Em nhớ quá! Lạ đời. Về nhà với 1 tên con trai không tưởng sau lưng. Papa ôm con gái vào lòng với ánh mắt khó hiểu. Em chỉ kịp thắp cho mẹ nén nhang, cắm lên mộ bà nhánh hoa cúc li thân thuộc. Em thú tội với mẹ rằng, những gì mẹ nhìn thấy hôm nay, mong bà hãy thứ tha và che chở. Con gái của mẹ yêu người con trai ấy, cám dỗ mù quáng và mê muội. Anh lại chun mũi, cần mẫn theo bước em viếng một vòng khắp nghĩa trang. Anh nè, vậy là ông bà, ai cũng điểm mặt anh hết rồi, anh không trốn khỏi em được đâu. Em giật mình, đã giữ được anh phút nào ư?. Cay đắng. Anh cười chừ, gian xảo yêu thương.
      Về phố. Lang thang. Em với anh, cứ song song đi bên nhau. Bước chân anh vẫn dài hơn, nhanh hơn, nhịp thở vẫn phì phà. Anh nghiền cái món gỏi xắp xắp bên bờ hồ vừa ăn vừa chạy mưa, ngấu nghiến. Anh sẽ nhớ không gian Đà Lạt. Vậy có nhớ em không?... Em chưa khi nào nguôi nhớ anh, dù anh chỉ cách em chưa đầy một hơi thở… Lại lãng đãng nữa rồi.
      Anh nắm tay em, mặc phố chen lấn. Chầm chậm đi. Thinh lặng. Rối bời. Gió chong chanh, cái lạnh se thắt tim. Em tò mò về người ấy, người anh lựa chọn. Anh xa xôi, khói thuốc trầm mặc cả không gian lãng đãng. Giấc mơ về người ấy chưa khi nào rời xa anh. Ngay cả khi đi bên em, ôm hôn em. Đau đớn. Ngày mai anh lại về bên người ấy. Đôi khi em muốn dùng ngôn từ “chúng mình”, nhưng không thể, không cách gì có thể. Anh chưa bao giờ thuộc về em, và có lẽ sau này cũng chỉ là… tình nhân.
      “Anh nè, em thỉnh cầu được không? Khi nào anh kết hôn, đừng chọn Đà Lạt làm nơi hưởng tuần trăng mật nhé!”. Em ngộ. Đà Lạt riêng ai? Em cười, quay mặt, giọt nước mắt lặng đi. Tình nhân, hẹn hò. Tình nhân, một đời xa vắng.
      Có lẽ là tình nhân. Chỉ nên thế thôi. Anh không chọn em đồng hành cùng anh đi suốt cuộc đời. Và em cũng chưa từng ước mơ cùng anh hạnh phúc. Thật sâu trong đáy lòng, em sẽ luôn trân trọng những gì em có ngày hôm nay. Tất cả, có thể, đối với anh, chỉ là thoáng phút chênh vênh. Anh rồi sẽ chia tay em. Anh rồi sẽ quên em, như vô tình gió, ùa qua mát lành rồi tan vào cõi. Em chợt muốn, mình trôi đi mãi mãi, yêu thương.
      Rời phố núi. Em vẫn chưa tìm ra ý nghĩa cái nắm tay bền bỉ suốt chặng đường về. Ngại ngần, sợ câu trả lời trống vắng. Em muốn giữ người ở lại lâu hơn. Một chút gian dối hay tất cả chỉ là gian dối, em không còn nghĩ. Xin giữ em ngọt ngào trong vòng tay anh thêm một phút thôi.
      Anh, mai này có gặp, cứ lặng thinh ôm chầm lấy em, người nhé! Để em biết rằng, người chưa từng đi xa khỏi ánh mắt em. Em lãng đãng và lạc lối. Cho dù cả phần đời còn lại của em chỉ là bão tố và những dối lừa. Em chọn đánh rơi tất cả, chỉ để đặt vào góc trái tim anh một nhánh tường vi hoang dại.
      Dạ khúc cho người em yêu. Cứ nhìn em, cứ nắm tay em, cứ ôm hôn em, giả vờ bình yên thế, đến khi còn có thể.
      24h!
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB