Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lòng Mẹ bao la, rộng lớn vô cùng.

  • adminA

    ### Lòng Mẹ bao la, rộng lớn vô cùng
    **### **

    "Mẹ hiền ơi con đã về. Mẹ ơi con sẽ quỳ dưới chân mẹ. Để có thể có hơi ấm của mẹ. Lâu lắm rồi con mới thấy lại hình dáng mẹ. Lưng mẹ còng còn hằn nỗi nhớ thương. Bao tháng ngày con xa hình bóng mẹ. Lòng mẹ đau mà vẫn cứ tươi cười khi con ra đi, mẹ ơi con sẽ quay về..."

    Mẹ, mẹ ơi... con đã về...
    Con đã trở về sau mười lăm năm phiêu bạt...
    Con đã trở lại mái nhà xưa ghi dấu bao kỉ niệm và hồi ức...

    Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ gầy yếu quá! Ngày tiễn con đi, mẹ đã từng dặn con rất nhiều lần rằng, con nhất định phải bảo trọng, phải biết chăm sóc cho bản thân... Vậy mà sao bây giờ mẹ lại tiều tụy thế này?

    Mẹ ơi, mười lăm năm rồi con mới trở về, vậy mà sao con chỉ vừa kịp nhìn mẹ mẹ đã nhắm mắt lại ra đi?
    Mẹ ơi, con biết rằng con bất hiếu, con cũng biết trong số chúng con, con là người đã khiến mẹ buồn nhiều nhất... Giờ đây, chính con cũng ko còn nhớ rõ đã bao lần mẹ phải rơi nước mắt vì con... Nhưng mẹ ơi, chẳng phải trước kia, dù con có nói bao nhiêu lời ko phải, có làm biết bao việc hồ đồ, mẹ đều tha thứ cho con ko một lời trách móc. Sau mỗi lần như thế, mẹ lại ôm con vào lòng và khóc cùng con... Mẹ đã từng nói với con, đã làm mẹ thì không bao giờ có thể giận con mình cả, đã là mẹ thì mẹ sẽ luôn tha thứ cho con...

    Vậy mà vì sao? Vì sao giờ đây mẹ lại bỏ con lại mà đi như thế? Lẽ nào mẹ không thể tha thứ cho con? Mẹ ơi, hãy mở mắt ra nhìn con một lần được không hả mẹ? Mẹ hãy nhìn xem, con trai mẹ đã trưởng thành, đã khôn lớn rồi... Mẹ hãy cho con một cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã qua, cho con một cơ hội để phụng dưỡng mẹ được không?

    Mẹ đã từng nói với con, bất cứ khi nào nếu con mỏi gối chùn chân, mái nhà này sẽ luôn rộng mở đón con trở về... Vậy mà giờ đây, con đã trở về, con đã về với hi vọng có thể chăm sóc cả gia đình như lời hứa ngày nào, con đã về với hi vọng được chăm lo, đỡ đần cho mẹ, sao mẹ không cho con một cơ hội để thực hiện tâm nguyện khi con rứt bước ra đi?

    Mẹ ơi, đây chỉ là một cơn ác mộng phải không? Mẹ đã từng nói, chúng con dù có lớn đến đâu với mẹ vẫn là bé bỏng, vậy thì giờ đây, mẹ hãy coi như con vẫn chỉ là đứa trẻ mà lay con dậy khỏi cơn ác mộng này, mẹ nhé! Để rồi sáng mai tỉnh dậy, con lại thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ chờ chúng con bên bàn ăn với bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng vô cùng... Những gì mẹ nấu cho chúng con, chẳng phải cao lương mĩ vị, sao chúng con vẫn thấy ngon đến lạ thường? Xa nhà bao lâu, sao con vẫn chẳng thể nào quên được những món ăn bình dị ấy???
    ...

    Mẹ đã luôn mong chúng con có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, vậy thì mẹ ơi, xin đừng để tất cả chúng con phải khóc... Làm sao con có thể hạnh phúc khi chưa một lần có thể báo đáp công ơn của mẹ? Làm sao con có thể hạnh phúc khi chưa một lần có thể chuộc lại những lỗi lầm trước kia? Làm sao con có thể hạnh phúc khi còn vương mãi trong tấm trí con những lần con đã khiến mẹ phải rơi nước mắt?... Và... làm sao con có thể hạnh phúc khi mỗi lần trở lại nhà, con không còn thấy bóng hình mẹ đợi con trước cổng? Con biết làm sao khi thiếu vắng nụ cười ấm áp và những vòng ôm của mẹ???
    Mẹ ơi, hãy cho con được trở lại quá khứ xưa kia...
    ... khi con cùng anh chị em nô đùa dưới mái nhà này...
    ... khi cả nhà ta quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà ấm cúng...
    ... khi tất cả chúng con đoàn kết lại để kiếm tiền về đỡ đần cho mẹ...
    ... khi mẹ cứu em và con đã quỳ xuống gọi tiếng mẹ đầu tiên, mẹ đã ôm con với những giọt lệ hạnh phúc đẫm nơi khóe mắt...
    ... khi mẹ may cho con tấm áo để con mặc trong mùa đông lạnh giá....
    ... khi con lớn tiếng mắng mẹ là dì ghẻ, là sao Chổi nhốt ông con vào nhà kho, và đêm hôm đó dưới trời mưa to như trút nước, mẹ đã ra sức đập khóa để đưa ông con vào nhà... để rồi giờ đây con mới thực sự hiểu, mẹ làm như vậy cũng là vì chúng con, vì cả gia đình, vì chúng ta không có đủ tiền bạc, cũng như không thể bồi thường hay bồi đắp cho người khác hậu quả của những việc làm do ông gây ra...
    ... khi con bất hiếu giận mẹ, bỏ nhà ra đi và cả ngày hôm ấy mẹ đã chạy khắp nơi để tìm con. Khi gặp con, mẹ không mắng con lấy một lời, chỉ ôm con vào lòng và dỗ dành con về với mẹ...
    Và... cho con trở lại cái ngày con và Thiên Trụ bị tên Điêu xấu xa treo lên, mẹ hoàn toàn có thể buông con ra để cứu anh vì con chẳng phải là con đẻ của mẹ, nhưng mẹ đã ko bỏ con, dù cho tay mẹ rớm máu, dù cho hắn có cứa dao vào tay mẹ... Mẹ ơi!!!
    ...

    Biết bao điều mẹ đã làm cho con và gia đình này, thậm chí có biết bao hi sinh thầm lặng mà con không biết và cũng chẳng thể nào hiểu hết... Con có thể quên được chăng những ngày mẹ phải đi vác từng bao gạo để nuôi cả nhà? Bố mất đi, tất cả đổ lên đôi vai mẹ, một mình mẹ đã chăm lo cho cả sáu chúng con, lại còn thêm ông nội... Thực ra mẹ đâu cần phải làm thế phải không? Mẹ hoàn toàn có thể bỏ đi cùng Thiên Trụ và Nữu, vì con, em, cũng như anh Đại Long đều đâu phải con đẻ của mẹ phải không??? Mẹ đã vì chúng con, đặc biệt là vì con, đã phải chịu bao khổ cực, tại sao khi con vừa có thể báo đáp mẹ, mẹ lại ra đi?

    Nếu có thể quay ngược dòng thời gian, con nguyện vứt bỏ ý thích cá nhân kia để ở lại bên mẹ... Con ra đi, chỉ với mục đích duy nhất là có thể kiếm thật nhiều tiền về để cho mẹ một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng bây giờ, dù con đã là một nghệ sĩ tuồng thành công, nổi tiếng khắp nơi, thì những điều ấy còn có ý nghĩa gì chăng khi con không còn có mẹ ở bên cạnh? Con không cần hát tuồng, không cần được phiêu bạt khắp nơi nữa, con cũng chẳng cần sự nổi tiếng hay thành công, chỉ cần cho con được trở lại mái nhà này, trong vòng tay ấm áp, bình yên của mẹ...

    Mẹ ơi, mẹ chỉ nói là muốn ngủ trong lòng con một lát thôi phải không? Vậy thì bây giờ mẹ hãy mở mắt ra đi, để con có thể xin mẹ một lời tha thứ... Con cần mẹ, tất cả chúng con đều rất cần có mẹ!!! Mẹ à, con chưa một lần nói yêu mẹ phải không, cũng chưa một lần thấu hiểu được những gì mẹ dành cho con phải không, vậy thì xin mẹ, hãy cho con một lần được làm điều đó, được không hả mẹ???

    (Sưu tầm)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB