**Từ sáng sớm, khi sương mù chưa tan trên đỉnh Lang Biang, người dân K’Ho ở thôn Măng Lin (phường 7, Đà Lạt) đã tíu tít kéo nhau ra cánh rừng trước làng. Mỗi người cầm trên tay một vé nhận quà từ thiện. Hôm có một đoàn tiểu thương từ Sài Gòn lên trao quà từ thiện…
** Cầm trên tay tờ ghi danh sách 100 người được nhận quà từ thiện sáng hôm ấy, một đại diện công tác chữ thập đỏ thôn này cho biết: “Thôn có 94 hộ đồng bào dân tộc K’Ho, nạn thất nghiệp làm cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Thu nhập chính của người dân ở thôn này chủ yếu dựa vào cây cà phê và trồng rừng. Gần đây, người dân Măng Lin có một nguồn thu nhập khác, tự phát, nhưng giải quyết phần nào thu nhập đó là… xếp hàng nhận từ thiện từ những đoàn khách phương xa…” Dưới một gốc thông, K’Tim, một thanh niên 28 tuổi, địu con mỏi mệt nói: “Trồng rừng mỗi quý cũng chỉ được 300 ngàn đồng thôi”. Thanh niên này cho biết thêm, có tháng được vài ba đợt nhận quà từ thiện thì cũng đỡ!
Gần 10h sáng, một chiếc xe du lịch 45 chỗ đỗ trước cánh rừng thông. Nhóm tiểu thương quận 5, 11… tại Sài Gòn phân phát nhanh những gói quà cho từng người khó khăn. Một không khí từ thiện diễn ra trong trật tự, vui vẻ. Ông Đatat Lin, 70 tuổi khoe: “Tôi nhận được 45 ngàn đồng”.
Khoảng ba năm qua, người dân Măng Lin xem chuyện đi nhận quà từ thiện như một công việc đem lại thu nhập, trang trải phần nào đời sống khó khăn của họ. Là thôn trực thuộc thành phố Đà Lạt, được đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá, điện đóm, nhà cửa rất khang trang. Con đường nhựa láng bóng từ Cam Ly nối qua Suối Vàng, núi Lang Bian đã biến Măng Lin từ một thôn “vùng xa” của thành phố Đà Lạt trở thành một địa chỉ sáng sủa trên cung đường du lịch sinh thái. Tuy nhiên, phía sau sự sáng sủa bề mặt ấy, đời sống của người dân tộc K’Ho ở đây còn không ít khó khăn. Một nhân viên hội chữ thập đỏ Đà Lạt nói rằng, tuy nằm gần thành phố nhưng do phương thức sản xuất của người dân chưa phù hợp, nạn thất nghiệp gia tăng, cho nên gần đây chúng tôi chú ý đến Măng Lin như một địa chỉ cần được ưu tiên giúp đỡ.
Sự khó khăn đang đẩy người dân từ chỗ thay vì cầm cây gậy, cây cuốc lên rẫy đến chỗ xếp hàng ngồi đợi những chuyến hàng từ thiện là một tín hiệu đáng lo đối với một thôn nhỏ vốn bình yên trong một thành phố du lịch. Dẫu biết, khi gặp khó khăn mà nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của cộng đồng thì quá tốt, nhưng ở đây cần một góc nhìn khác. Thay vì kêu gọi từ thiện “đem cá” đến cho người dân thì hãy giúp họ có những “cần câu” tốt để có thể tự lực cánh sinh. Công việc này có lẽ thuộc về chính quyền địa phương.