Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Em, Anh và Chị ấy !@

  • adminA

    **
    Anh.
    Anh đã phải mất một thời gian dài, rất lâu để để hiểu tại sao em lại xa anh. Dù em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã thử đặt mình vào nhiều vị trí, để hiểu vì sao em không ở bên anh. Nhưng thứ duy nhất anh nhận được từ em luôn là một ánh mắt bình thản, một cái mím môi nhẹ, một giọng cười hồn nhiên: em không có anh thì vẫn hạnh phúc cơ mà!
    Em kiêu ngạo lắm, em ngốc nghếch lắm em biết không?
    Anh gặp chị, anh nhận ra cái đằm thắm, nữ tính, dịu dàng của chị. Ở bên chị, anh thấy mình được bình yên. Và quan trọng là chị sẽ là bến bờ hạnh phúc của anh, điều đó em ko thể làm được.
    Ngày anh nói với em về chị, em vẫn cười, vẫn chúc anh hạnh phúc, vẫn thản nhiên.
    Anh sẽ để hình ảnh của em xuống một nơi sâu thẳm nhất, sẽ không làm chị buồn, sẽ sống tốt như em từng mong muốn. Và anh tin rằng, anh sẽ hạnh phúc, chị sẽ hạnh phúc.
    Còn em vẫn luôn hạnh phúc, phải vậy không em?
    Chị.
    Gặp em, chạm vào ánh mắt trong veo 20 tuổi, chạm vào giọng cười giòn tan, chạm vào một thoáng buồn khóe mắt, chạm vào những cảm nhận thật tinh tế, nhạy cảm nơi em, chị đã không hề ghét em như chị từng nghĩ về em.
    Không phải là chị không hờn ghen khi thấy ánh mắt của anh nhìn em vẫn còn chút gì đó - khác với những người con gái khác. Không phải chị không chạnh lòng mỗi khi anh nhắc nhở em giữ sức khỏe hay cố gắng tập trung học tập. Không phải chị không có cảm xúc gì khi nghe bạn bè anh nhắc đến em – bằng một giọng vui vẻ và tự nhiên không thể nào khác được.
    Chị cũng là con gái, chị cũng ích kỉ, chị cũng sợ rằng một phút giây nào đó, biết đâu anh sẽ rời xa chị. Nhưng chị hiểu, em không muốn len vào cuộc sống của chị. Đúng vậy không, cô bé?
    Chị nhận ra trong cái mạnh mẽ của mầm cỏ dại – là em còn những phút giây khác, yếu đuối và nhút nhát đến khó hiểu. Chị tin rằng em cũng giống chị, cũng có khi đối mặt một mình với bóng tối, cũng đã từng nhiều lần khóc vì anh.
    Nhưng thật quá khó khăn khi chị phải chấp nhận rằng em vẫn luôn ở đó, quanh quẩn bên cạnh anh với tình yêu bất tử của mình. Chị chỉ có thể cố gắng hết sức giữ gìn những gì mình đang có. Bởi chị thật lòng yêu anh!

    Em.****
    Khi biết anh đã yêu chị, em thảng thốt, em ngỡ ngàng, em cảm thấy một vị đắng chạy dọc vào tim. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế bởi em biết giây phút hay trước sau gì cũng sẽ đến… Vậy mà…
    Em gặp chị, em thấy trong ánh mắt của anh thật rạng rỡ, em thấy anh hạnh phúc trong tình yêu. Em cắn môi để cố tươi cười, cố không bật ra tiếng khóc.
    Tình yêu của em với anh là bất tử nhưng lại có những khoảng cách không thể vượt qua nổi. Nhưng em thì mãi tin vào một tình yêu bất diệt.
    Nay anh yêu chị, bởi chị có thể cùng anh xây một mái ấm gia đình, có những tiếng cười vui, có những bữa cơm sum vầy mỗi tối, có những điều giản đơn, bình dị của đời thường. Điều đó em không bao giờ làm được.
    Em không muốn xen vào cuộc sống của chị, của anh. Nhưng em buồn biết mấy khi giờ đây, ánh mắt yêu thương của anh giờ được trao cho chị.
    Vậy là thế gian có thêm hai người hạnh phúc, và một kẻ ngốc bất hạnh.
    Bấy lâu nay em vẫn nhầm, em đã giữ tình yêu của em một cách xuẩn ngốc nhất. Và điều em còn lại giờ đây chỉ là một trái tim đau đến tê người.
    Ai đó đã nói thật đúng:
    "Cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ "không đạt được" và "đã mất đi", mà là "biết nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại".** Em đã không làm được điều đó, em đã đánh mất tình yêu của mình. Tất cả là lỗi do em…
    Cũng chỉ mong anh chị hạnh phúc, mong chị biết giữ chặt những gì đang có, đừng như em khi hạnh phúc trôi qua tầm tay mới hiểu nó quý giá đến nhường nào. Và cũng mong anh, đừng tự dằn vặt mình vì chuyện tình ngốc nghếch của em.
    *** L.T.H2***

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB