Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt em, và anh và tháng 7

  • adminA

    ** Anh trở lại Đà Lạt vào một ngày trời tháng bảy, cái tháng không lấy làm thi vị cho lắm trong nghệ thuật nói chung và thơ văn nói riêng, nó chẳng êm đềm như tháng ba, cũng chẳng thiết tha như tháng sáu, một tháng nghe đã cô hồn, hay cái gì gần gần như thế, hay tại anh không thích tháng bảy??? có lẽ vậy.**

    Bốn năm rồi có lẻ, cảm giác anh vẫn nguyên vẹn như xưa, vẫn lắc lư những chuyến xe dài, vẫn phiêu diêu trên từng quảng đường nơi anh đến và qua, Đà Lạt hiện ra trong nắng chiều nhè nhẹ, cái nắng vàng ửng lên từ phía chân trời, từng dạt mây trắng êm trôi, Đà Lạt ơi..Đà Lạt ơi…
    
    Lần này trở lại Đà Lạt vì nhiều lí do nên anh không thể tách mình ra để thong dong mà chiêm nghiệm từng góc phố, từng quán cà phê từ vĩa hè tới những quán lịch sự… Đêm đầu tiên, sau khi qua bữa tối, cả đoàn theo lời giới thiệu của Chủ Tịch cùng nhau tới quán cà phê nhạc Trịnh – Cung Tơ Chiều, chỉ cái tên thôi đã làm người ta thích thú, anh cũng vậy.
    

    Khi anh tới, quán đã chật kín chổ, chài! mọi người cũng thích nhạc nhời nhỉ! anh nghỉ bụng, nhưng không sao, không được ngồi thì đứng, nghệ thuật hay nhạc nhẻo gì thì cũng tiếp thu và cảm nhận bằng tâm hồn mà thôi.

    Không khí, cảnh quan và cách thức ở đây làm cho anh tò mò đến lạ, cảm giác ấy làm cho anh phải thốt lên “ối trời” khi một người phụ nữ, có lẽ là chủ, là ca sĩ chính kiêm nhạc công ở đây trình bày… “Giết người trong mộng”… mọi thứ đảo lộn khi tiếng hát được cất lên, có người ra về, có người vờ điện thoại, cũng có người chỉ im lặng và lắng nghe…Một sự hoang tưởng và hệnh hợm, kèm chút hâm hấp đã khiến người xem phải ngạc nhiên, để rồi chỉ một lần đến và chào nhé…

    Đêm hôm ấy, khi Đà Lạt chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng thông reo cùng anh bên bếp lửa hồng trong cái lạnh se se, anh ngồi lùi bắp và tẩn ngon lành, thi thoảng lại nghêu ngao…”Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai…”
    …ngày và đêm hôm sau cho đến khi về cũng vậy…
    Nhìn chung mọi thứ chưa thật sự như anh muốn, nhưng với em…Đà Lạt trong anh vẫn vậy, vẫn xanh reo, như bốn năm rồi có lẻ…

    Mr Hu

  • adminA

    Là nơi đây tháng bảy vẫn buồn tênh
    Thân ái cũ hằn sâu trong ký ức
    Chiều hôm nay đường về tôi lặng bước
    Lá bay vờn tìm mãi tóc mây xưa

    Là nơi đây tháng bảy vắng ngày mưa
    Cơn nắng cháy, rực thêm mùa phượng vĩ
    Tuổi xanh đi để sầu vương vạn kỷ
    Để sân trường rưng rức một màu hoa

    Em có về tháng sáu vừa sang
    Tôi đợi mỏi mòn qua tháng bảy
    Vạt nắng xưa màu thơ dại
    Bước em về đã chớm rong rêu!

    Và nơi đây tháng bảy vẫn đìu hiu
    Trong sâu thẳm tháng ngày qua bỏ lại
    Tuổi đôi mươi còn chăng là huyền thoại
    Chuyện ban đầu, một thoáng, mãi chông chênh

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB