Lần đầu xa Đà Lạt, con gái ngỡ ngàng trước vẻ choáng ngợp của thành phố. Con gái sợ mỗi lần bước chân ra khỏi căn phòng nho nhỏ, xinh xinh của mình. Con trai, xa nhà được tự do bay nhảy, muốn chứng minh ta là người lớn. Đi đêm không sợ ma, làm việc gì cũng dứt khoát không kề rề cà rà như hồi còn ở với mẹ cha.
Con trai thấy con gái rất-chi- buồn- cười. Bóng đêm con gái cũng sợ. Con trai - con gái bắt đầu nói chuyện để không còn cảm giác cô đơn, và để giết thời gian. Những lúc con gái buồn con trai rủ đi chơi, lang thang khắp những con phố nhỏ. Dần dần thân thiết không biết tự lúc nào.
Những hôm con gái đi học về muộn, con trai canh thời gian đi đón. Con gái đói meo, mệt nhọc bước đi, trông tội tội, thương thương. Con trai chạy vội qua đường mua cho con gá ổ bánh mì nóng hổi. Đêm, trời lạnh, con trai nhường chiếc áo khoác cho con gái. Làm cho con gái cảm động muốn…khóc!
Giúp đỡ
Phòng mới, con gái lóng ngóng không lắp được cái bóng đèn. Con trai hăm hở tháo tháo, lắp lắp, chẳng mấy chốc căn phòng sáng trưng. Sợ con gái đêm đêm thức giấc, con trai lắp thêm đèn ngủ. Con gái cười cười, cảm ơn nhé!
Con trai tỏ ra mình là trang nam nhi hảo hán, việc gì con gái nhờ cũng hoàn thành xuất sắc. Từ kê hộ cái giường đến lắp dùm chiếc máy tính rồi thì cài đặt hệ điều hành - không việc gì con trai không làm được. Con gái tròn mắt ngạc nhiên, con trai hãnh diện tự hào…
Quan tâm
Con gái ngủ một minh sợ ma, con trai tặng con gấu bông to ngang tầm con gái (để con gái ngủ cho có bạn). Con gái rưng rưng cảm động, ngậm ngùi không biết con trai có bị...viêm màng túi không?
Sáng con gái dậy muộn không ăn sáng, ngồi trong lớp dạ dày biểu tình ầm ĩ. Con trai quay lại trông thấy con gái nhăn, đói lả. Con trai đến bên cạnh đưa cho con gái hộp sữa mua tự bao giờ. Con gái lí nhí cảm ơn, con trai cười, có gì đâu!
Chăm sóc
Đà lạt nóng lạnh bất thường, con gái bị ốm uống thuốc mãi mà không bớt nóng. Con trai lo xanh mặt, hỏi bạn bè và anh chị khóa trước con trai cắm đầu ra chợ mua nhân trần về nấu nước cho con gái uống. Lại còn hái cả lá ổi, lá chanh, lá bưởi, lá ngải cứu cho con gái xông hơi. Hôm sau con gái đỡ hẳn, con trai thấy mình thật ngố.
Con gái nhìn con trai lòng chợt thấy ấm lại…
Hôm sinh nhật con trai, con gái “tận tình” giúp đỡ để “trả công” con trai leo cây hái lá. Con trai bùi ngùi hối tiếc giá mà…con gái cứ ốm mãi!
Tỏ tình
Trời nắng, trời mưa con trai cứ âm thầm đi bên cạnh con gái quan tâm, chăm sóc. Con gái è dè, ngượng ngùng nhận sự quan tâm ấy. Rồi một ngày con gái phát hiện ra con gái nhớ con trai rất nhiều…
Một tuần con trai về nhà, con gái buồn không có ai nói chuyện, không có người đưa đón, cũng không có người đem sữa cho con gái. Con gái chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó nên con gái rất buồn. Con gái mới hiểu con trai quan trọng với con gái đến nhường nào!
Con trai về nhà, lo lắng không biết có ai đón con gái không? Con gái có dậy đúng giờ ăn cơm hay lại nhịn đói đi học. Con trai thấy lo lo, thứ bảy con trai bắt xe buýt lên trường. Về đến phòng, nhìn thấy con gái con trai bỗng thấy lòng vui lạ… Tối, con trai nhắn tin hẹn con gái đi chơi. Con trai lo lắng không biết con gái có đi không? Con gái băn khoăn không biết nên mặc gì! Con trai hồi hợp chờ đợi…7 giờ 30 con gái bước ra, áo trắng váy hồng trông con gái thật xinh xắn, thật dễ thương! Lần đầu tiên con trai nắm tay con gái…ngập ngừng nói nhỏ: tớ yêu bạn…

Sưu tầm