hoangtube_11;15194:
ko hiểu người nhiếp ảnh đó nghỉ gì mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại bỏ đi ngay như rứa nữa,ít ra cũng phải làm gì đó như đưa em bé đến chỗ phân phát lương thực chứ...???
Theo mình nhớ thì đã có xem đâu đó một đoạn phim chiếu cảnh này. Em bé này lúc đó chẳng bò đi đâu hết, sức đâu mà bò. Nó đang cố gắng che đầu chống lại con Kền Kền. Con Kền Kền thì đợi nó chết. Mỗi lần nó nằm im hơi lâu thì con Kền Kền lại xáp tới mổ, nó lại dùng cái cẳng tay bé tẹo quơ quơ và che cái đầu thì con Kền Kền lại lui ra chờ. Con Kền Kền thiệt là đáng ghét, chim ăn thịt mà nhát như thỏ đế, đợi chết mới dám ăn.
Nhiệm vụ của người nhiếp ảnh là mang lại thông tin cho thế giới, chụp bức này và làm nó nổi tiếng là đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sứ mệnh này quan trọng hơn nhiều so với việc đem em bé này tới Trạm phát lương thực. Lúc đó có rất nhiều người cần giúp chứ không phải chỉ có em bé này, nếu muốn giúp hết cũng không được. Chỉ giúp cho cả nước Su Đăng bằng tấm hình này.
Theo mình nghĩ thì em bé này đã nằm trong bụng con Kền Kền. Như vậy cũng tốt cho Nó và cũng tốt cho con Kền Kền. Con Kền Kền thì cần thức ăn, Nó thì suy nhược đến mức không có khả năng phục hồi cho dù có được ăn uống và chăm sóc. Đối với Ngựa thì giải pháp là một phát súng vào giữa đầu. Đối với người thì giải pháp Kền Kền có vẻ nhân đạo hơn.