Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nếu tôi chết hãy chôn tôi cùng laptop

  • adminA

    AT - Học không phải là chi phí mà là đầu tư.

    Tôi mê ngành công nghệ thông tin lắm nhưng phải thi đại học lần thứ hai mới đậu. Tôi tự an ủi: ngành của mình là ngành thời thượng, thi vào khó thì ra trường mới có giá.

    Tôi có hai đám bạn: bạn hồi học phổ thông và bạn đang học cùng lớp IT ở đại học. Đám bạn hồi phổ thông đều đang học đại học hoặc cao đẳng khác trường, khác ngành tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn họp lớp ở một quán cà phê hoặc ở nhà cô chủ nhiệm cũ. Nói chuyện chơi thì không sao, nhưng đụng tới ngành học của mỗi đứa thì phát chán, đứa nào cũng cho là mình đang học ngành đúng nhất, ra trường sẽ có tương lai nhất. Một hôm thằng Quang đang học Quản lý tài nguyên đất đai bên Trường Nông lâm gọi điện thoại cho đám chúng tôi tuyên bố một câu xanh rờn:

    • Chủ nhật tuần này họp lớp nghe, tao rửa laptop!

    Đám bạn xôn xao, háo hức. Quang là con một, gia đình đầu tư hết mức, mặc dù không học chuyên ngành IT nhưng lại sắm máy tính xách tay đầu tiên trong đám. Hôm đó tôi nói đùa:

    • Khi nào laptop có giá dưới 100 đô tao cũng mua một chiếc.

    Trong lớp công nghệ thông tin mà tôi đang học thì gần nửa lớp có laptop rồi. Tôi thường nghe các thầy trong khoa nói:

    • IT là ngành công nghệ cao, thu nhập cao mà luôn được đầu tư quá ít. Các em phải quan niệm: học không phải là chi phí mà là đầu tư!

    Các thầy nói đúng quá! Qua báo đài và các buổi nói chuyện đây đó, chúng tôi ai cũng biết đây là ngành có thu nhập cao. Nhưng trước khi kiếm ra tiền thì phải tiêu tiền, phải đầu tư, phải sắm laptop!

    Năm tôi đậu đại học, ba má tôi mừng lắm, bấm bụng mua riêng cho tôi một chiếc xe máy để đi học cho tiện, khỏi phải đạp xe lóc cóc. Nhưng cùng với học phí đóng đầu mỗi học kỳ và số tiền tiêu vặt hằng tuần, đó là tất cả những gì ba má tôi đầu tư cho tôi. Ba má tôi là người buôn bán nhỏ, có shop vải ở chợ gần nhà. Má tôi nói:

    • Ở nhà đã có máy tính để bàn rồi, có nối mạng nữa. Để dành tiền sửa nhà, cưới vợ cho anh con. Hai năm nữa ra trường cần thì mẹ sẽ mua cho.

    Nghe má nói vậy tôi buồn bực lắm nhưng không biết phải làm sao. Cả nhà tôi năm người đang sống trong một căn nhà cấp 4 ở một quận ven thành phố. Gia đình tôi di cư từ miền Trung vào Sài Gòn đã mười mấy năm nay. Lúc đó em gái tôi mới sinh, tôi thì còn nhỏ chưa biết gì, chỉ có anh tôi là lớn nhất, còn nhớ nhiều nhất những kỷ niệm khốn khó ở quê nhà và ở đây lúc mới vào.

    Vì nhà quá nghèo nên anh tôi chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thợ điện. Hơn tôi có vài tuổi mà trông anh tôi như... U40, lại thêm cái tật nghiện thuốc lá nữa, lây của ba tôi, nên trông càng già dặn. Em gái tôi đang học cấp hai, tuổi teen, còn nhí nhố lắm. Anh tôi và tôi phân công nhau: anh lo phụ hàng cho ba má, còn tôi thì kèm học đứa em gái út trong nhà. Anh tôi và tôi ít khi tâm sự với nhau, nhất là chuyện học hành, bạn bè. Dạo này anh tôi rất khác, hay đi đâu chơi buổi tối, đôi khi chủ nhật. Lúc rảnh ở nhà thì thỉnh thoảng lấy đâu ra tập thơ ngồi đọc, rồi tủm tỉm cười một mình. Má tôi nói hình như anh tôi đang yêu ai đó nhưng chưa thấy dẫn về nhà ra mắt.

    Học không phải là chi phí mà là đầu tư!

    Tôi vẫn thường nhắc lại câu nói mà tôi học được từ các thầy cho má tôi nghe. Tôi còn nói:

    • Ở trường con, người ta chỉ chuyên dạy về lập trình. Con muốn học sâu thêm về quản trị mạng, thiết kế trang web, và học thêm tiếng Anh với người bản ngữ.

    Mỗi lần nghe tôi nói như vậy má tôi lặng thinh không nói gì, còn anh tôi thì bỏ ra ngoài hút thuốc.

    Năm học vừa rồi tôi thi lại vài môn, chủ yếu mấy môn xã hội, học bài trả nợ. "Không thi lại đâu phải là sinh viên", mấy anh sinh viên đi trước nói thế. Tôi còn nghe nói sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như tôi thì hiểu biết về xã hội kém. Xã hội đơn giản mà, đâu có gì khó, toàn học thuộc lòng hết! Mấy môn đó làm mất thời gian của tôi nhiều lắm, khiến tôi không sao tập trung học những môn chính được.

    Lịch học và... chơi của tôi khá dày đặc. Buổi sáng tôi thường xách cặp, dắt xe ra khỏi nhà, trưa ăn cơm bên ngoài, tối mịt mới về nhà. Giảng đường, thư viện, tiệm Internet, nhà văn hóa, các câu lạc bộ, live show ca nhạc là những nơi tôi thường lui tới. Nhưng tôi thích nhất là ngồi cà phê wifi với mấy đứa bạn. Bạn tôi gồm cả nam lẫn nữ, thành phố có, quê tỉnh có. Đừng tưởng dân ở tỉnh đến đây học là chậm chạp khù khờ nhé, còn nhanh nhạy hơn cả dân thành phố đấy! Nhiều đứa được gia đình trang bị tận răng: xe máy xịn, laptop, điện thoại 3G. Games nào mới ra, ca sĩ nào mới nổi, phim bom tấn nào sắp chiếu, vụ gì đang hot trên mạng..., bọn nó biết trước hết.

    Nhiều đứa đang học mà đã đi làm luôn rồi, kiếm tiền cũng khá! Nếu bạn đã từng vào một quán cà phê wifi nào thấy một đám thanh niên đang quây quần trước màn hình của những chiếc laptop mỏng dính, thì có khi đó là chúng tôi. Nhưng riêng tôi thì chỉ ngồi chầu rìa, đưa USB cho đứa này đứa kia chép cho những file mà tôi thích. Tôi ao ước làm sao cũng có một chiếc laptop mới cứng như bọn nó. Nhiều lúc tôi nghĩ để có tiền mua laptop có khi phải bán phứt xe máy đi, đi lại bằng xe buýt cũng được, nhưng ngại vì xe buýt ở đây còn chậm chạp và ít tuyến quá.

    Không phải tất cả sinh viên quê ở tỉnh đều năng động, nhiều người mới đến còn rất nhút nhát, rụt rè. Một buổi sáng chủ nhật, trong khi sinh hoạt ở một nhà văn hóa, tôi đã gặp một cô gái như thế. Mọi người ngồi thành vòng tròn và thực tập tiếng Anh sôi nổi, ai cũng tranh thủ "speaking", chỉ có cô gái đó là ngồi im như thóc từ đầu đến gần cuối buổi, lắng nghe một cách khó khăn, thụ động. Tôi hỏi làm quen:

    • Bạn mới tới câu lạc bộ lần đầu à?

    Cô lí nhí đáp, giọng Huế:

    • Dạ. Ngoài quê em không được học tiếng Anh.

    • Em đang học gì?

    • Em học năm hai, khoa Văn ở Trường Xã hội - nhân văn.

    Mấy buổi sinh hoạt sau tôi biết cô tên Hương, quê ở phường Vĩ Dạ, Huế, vào Sài Gòn trọ học được gần hai năm rồi. Không có ai là họ hàng thân thích ở đây cả. Dần dần Hương bớt nhút nhát, e thẹn. Đặc biệt khi sinh hoạt về thơ nhạc thì cô trở nên hoạt bát lạ thường. Có lần nhà văn hóa có chương trình Tiếng thơ, Hương xung phong lên đọc một bài thơ của Hàn Mạc Tử mà tôi chỉ nhớ có hai câu cuối:

    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà.

    Khi đọc xong trở về chỗ ngồi, Hương thì thầm với tôi:

    • Câu này phải dùng cho người Sài Gòn mới đúng. Người Sài Gòn sống gấp gáp quá, khó hiểu quá!

    Lại có lần nhà văn hóa được tiếp đón nhóm nhạc KTX về phục vụ, với những giọng ca truyền cảm và chuyên đệm bằng ghita thùng. Hương thật sự phấn khích, vỗ tay theo nhịp khi nhóm nhạc biểu diễn đến bài Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita. Thậm chí cô còn lẩm nhẩm hát theo:

    Bay đi xa đi xa
    Tiếng đàn ghita của Lotka
    Bay đi xa đi xa
    Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha.

    Thấy cô nàng càng ngày càng mạnh dạn như vậy, tôi mỉm cười nghĩ thầm: "Có khi em đang bị Sài Gòn hóa đấy!".

    Hương đi sinh hoạt ở nhà văn hóa không đều, có lúc nghỉ hai buổi liên tục. Những lần như thế tôi cảm thấy buổi sinh hoạt dường như mất vui, thiếu cảm hứng. Trong tôi dâng lên một tình cảm khó tả. Mỗi chủ nhật qua đi tôi lại mong ngóng chủ nhật khác đến để có thể gặp lại Hương, chuyện trò cùng cô. Tôi không thể liên lạc được với Hương vì cô không có điện thoại di động. Biết tôi học công nghệ thông tin, Hương có vẻ nể lắm. Cô nói:

    • Em cũng thích ngành đó lắm, thích laptop lắm!

    Bất giác cô cười, hát nho nhỏ như đọc thơ:

    • Nếu tôi chết, hãy chôn tôi cùng laptop!

    Lời hát sao mà ngộ nghĩnh quá, nụ cười sao mà dễ thương quá. Hình như nàng cũng có cảm tình với tôi!

    Rồi Hương cũng có điện thoại, một chiếc Nokia XpressMusic. Hương nói của một ông anh kết nghĩa tặng, để có thể "kết nối mọi người". Tôi xin số Hương liền, vậy là từ đây có thể "kết nối" với Hương rồi! Nhưng ông anh kết nghĩa đó là ai?

    Những ngày cuối tháng năm, các trường đại học chuẩn bị kết thúc học kỳ hai, chúng tôi gặp nhau tại buổi sinh hoạt cuối cùng ở nhà văn hóa trước khi tạm chia tay để ôn thi học kỳ. Hôm đó Hương khoe với tôi một chiếc laptop mới tinh, hàng hiệu, cấu hình khá mạnh. Hương cũng nói là của ông anh kết nghĩa tặng. Hương sung sướng lắm, nói từ nay sẽ sáng tác thơ, viết truyện, lướt mạng, chat với bạn bè bằng laptop. Nhìn em hồn nhiên mà tôi muốn dập tắt trong tôi một nỗi niềm bức bối.

    Bẵng đi một thời gian, sau những ngày thi mệt mỏi và căng thẳng, ngồi trong thư viện tôi bỗng nhớ đến Hương. Bây giờ em đã thi xong chưa? Em đang làm gì? Em có nhớ đến tôi không? Rà số của Hương tôi hồi hộp bấm máy. Đầu bên kia một giọng đàn ông rất quen thuộc vang lên:

    • Alô, Hương ra ngoài bỏ điện thoại trong phòng, chút nữa gọi lại nhé!

    Tôi giật mình tắt vội máy, cảm giác chơi vơi, thẫn thờ. Không lẽ "ông anh kết nghĩa" của Hương lại là anh tôi?

    NGHỆ GIANG

  • adminA

    Truyen hay , nhưng ket thuc ko co hậu gì hết , lửng lửng khó chịu

  • adminA

    sau đó lại là một chuỗi những cảm xúc khó nói thành lời rồi 😞

  • adminA

    kết chuyện là một tình huống khó xử nhỉ 😄
    Đọc xong hok biết bao nhiêu dấu ? hiện ra 😛

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB