Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Trò chơi 7 ngày

  • adminA

    Jasmin;13844:
    Chắc chị rủ HT chơi trò này quá Nấm ui :biggrin:

    chị với HT chơi trò này ùi mà (có điều dài hơn):D

  • adminA

    TườngNhi;13863:
    Rủ được chưa Jas:verycraz: hé hé. Bữa nay dám cười kiểu nay rồi nè...hehehehe

    cái điệu cười wen wen....sao giống của mình zị te....

  • adminA

    câu chuyện rất ý nghĩa...cảm động lắm....thanks bạn 😄 đọc xong muốn khóc luôn

  • adminA

    Thanks ông anh nhiều :wink2: , nhớ tiếp tục phát huy nghen .

  • adminA

    Em& anh, nếu nói là bạn thân của nhau thì chưa chính xác, còn nếu nói là "một cặp" troi sinh thì hoàn toàn sai, vì thật ra, anh vẫn chưa hiểu thật sự em đang ở vị trí nào trong tim mình...

    Em yeu anh.Anh biết điều đó.Cả hai đều ấp ủ niềm hy vọng yếu đuối.Một năm, hai năm, thời gian cứ thế trôi qua .Cho đến một ngày....

    Anhchính thức rời xa em. Anh phải đi đến một noi de học tập...Và rồi anh lo cho em bởi anh hiểu tâm trạng em. "Mình ra đi, co^ a^'y sẽ thế nào?"

    Em lun nuôi hy vọng. Phải. Tim em luôn loạn nhịp trước những cử chỉ quan tâm săn sóc nhẹ nhàng của anh. Trên đời này không còn gì tươi đẹp hơn thế...Và sau khi những niềm vui nhỏ bé ấy nhen nhóm thì chợt vụt tắt bởi những dòng tin nhắn không hồi âm, những lần sign out đột ngột, cùng những lời khước từ: "Anh bận rồi, khi khác em nhé!"

    Dần dà, cảm xúc cứ thỉnh thoảng bùng phát mạnh mẽ, rồi chìm vào hư vô. Biết bao lần vụt sáng, rồi tắt ngúm như thế. Và anh thì thỉnh thoảng cứ dành cho mình những cử chỉ quan tâm để em nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng khi hai đứa cãi nhau. Phải. Em bị xem là nhỏ nhen, nhưng anh nào biết anh cũng ích kỷ lắm...Em đã nói thẳng ra như thế, trong tiếng nấc. Và anh lại cứ dành cho mình những cử chỉ nhẹ nhàng...Sao anh lại phải cố tình như thế? Tại sao?

    R`ui."Nếu một ngày anh quên em, thì sẽ ra sao đây?",tay chân em bủn rủn khi nhìn dòng blast lạnh cóng, như muốn xuyên thủng tim em...

    Gió lồng lộng. Buổi chiều mát mẻ, rợp bóng cây. anh ngồi đó, và đợi.

    Emđến, ngồi cạnh. Hơn nửa tiếng trôi qua, không ai nói gì.

    "Giả sử, một ngày nào đó, anh quên em, thì sẽ thế nào?"

    Đến lúc này, em không thể nén cảm xúc được nữa. Em bật khóc, nức nở...

    "Thế nếu anh hỏi "Nếu có một ngày thôi không nghĩ đến em nữa, không biết sẽ thế nào", em trả lời được không?"

    Emngơ ngác, rồi cũng cố bình tĩnh để trả lời: "Đó không phải câu hỏi, anh à".

    "Nhưng chính xác đó là điều anh muốn nói. Anh thật quá ngốc nghếch. Anhcó người để đặt niềm tin, đó là em. Đến lúc này đây, anhnhận ra, người quan trọng nhất của anh , là emDẹp bỏ những suy nghĩ ngây thơ đi, vì anh đã bên cạnh em rồi. Em luôn khiến anh nghĩ nhiều, em biết không.."

    Gương mặt em bây giờ đang đỏ ửng vì hạnh phúc.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB