Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Người viết sử làng

  • adminA

    Tự mày mò sưu tầm tài liệu để viết cuốn kỷ yếu về xã mình, đó chính là ông Phạm Văn Sao (73 tuổi) ở xóm 2, thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Cuốn kỷ yếu 430 trang ghi lại lịch sử văn hóa, kinh tế và xã hội xã Ka Đô từ những ngày đầu thành lập đến nay được ông dày công biên soạn trong hơn 3 năm.

    Từ vừa dạy học, vừa viết sử

    Học hết lớp 7 vào năm 1954 ở Bình Định, ông Sao đi làm liên lạc cho cách mạng đến năm 1960 thì bị địch bắt. Không khai thác được gì, chúng giam ông 4 năm rồi thả về. Năm 1964, ông rời khỏi quê hương đến Ka Đô để tiếp tục hoạt động. Hồi đó xã Ka Đô mới có khoảng hơn 20 hộ dân từ đập thủy điện Đa Nhim và một số nơi khác đến lập nghiệp, còn những người dân tộc Cơ Ho, Chu Ru… sống trong những cánh rừng xung quanh đó. Có dân sinh sống, tỉnh trưởng Tuyên Đức (tên gọi cũ của Lâm Đồng) đã tổ chức lập xã Ka Đô với 2 thôn Nghĩa Hiệp 1, 2 và xây dựng trường học.

    Đến Ka Đô, nghe tin tỉnh Tuyên Đức tuyển giáo viên cho Trường Nghĩa Hiệp, ông đã làm đơn xin dự tuyển, vì biết đây là cơ hội tốt để vừa nuôi sống gia đình vừa hoạt động cách mạng. Trúng tuyển, ông được đi học nghiệp vụ sư phạm mấy tháng rồi về dạy, làm hiệu trưởng Trường Nghĩa Hiệp.


    Ông Sao (trái) mong muốn mọi người trong xã đều biết về lịch sử xã mình

    Mỗi khi lên lớp, ông lại tranh thủ kể những câu chuyện lịch sử về các anh hùng dân tộc: Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… lồng vào các bài học quy định để học sinh ý thức được truyền thống dân tộc hào hùng của đất nước mình.

    Vốn mê chụp ảnh, ông đã gom góp tiền mua chiếc máy ảnh của Đức để chụp lại những hoạt động của trường, của xã. Ban đầu ông chỉ chụp chơi, sau đó được nhiều hình mới nghĩ đến việc lưu lại để minh họa cho cuốn kỷ yếu giáo dục của xã ông đang viết. Thế là vừa viết cuốn kỷ yếu này, ông vừa đi chụp hình minh họa.

    Đến giờ ông vẫn nghĩ: “Nếu không có chiếc máy ảnh, chưa chắc tôi đã biên soạn kỷ yếu cho xã”. Sau năm 1975, ông tiếp tục được bố trí làm hiệu trưởng Trường Ka Đô 2, đến năm 1995 mới nghỉ hưu. Trong thời gian đó, ông vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để sưu tầm tài liệu, chụp hình và viết kỷ yếu giáo dục của xã.

    Đến công trình tập thể

    Sau khi nghỉ hưu, ông Sao vẫn say sưa với công việc sưu tầm tài liệu, hình ảnh về xã để viết cuốn kỷ yếu lịch sử xã từ những ngày đầu thành lập đến nay. Nhưng ông nghĩ nếu chỉ một mình ông thì không đủ sức viết hết các lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế của xã. Thế là năm 2006, ông liền đề nghị lãnh đạo xã thành lập ban biên soạn lịch sử xã và được chấp nhận.

    Ban biên soạn có 7 người, hầu hết là những người đến lập nghiệp ở xã từ những ngày đầu thành lập. Công việc mất nhiều thời gian và công sức, mọi người bỏ dần. Còn mình ông, nhiều lúc ông cũng nản. Nhưng nhiều đêm trằn trọc, ông lại đau đáu một nỗi niềm: “Nếu mình không viết tiếp cuốn kỷ yếu, sau này con cháu sẽ không có cơ hội hiểu về mảnh đất chúng đang sống”.

    Nghĩ là làm. Một mình ông tiếp tục đi khắp xã sưu tập tư liệu để viết bằng được cuốn kỷ yếu của xã. Ngày nào cũng như ngày nào, ông đi gặp hết các già làng, các lão thành cách mạng để thu thập tư liệu rồi đến những địa điểm hoạt động cách mạng để chụp hình. Vốn dạy học từ những ngày thành lập xã, hầu hết các già làng, lão thành cách mạng và người dân trong xã đều biết ông nên giúp đỡ ông tận tình. Có những già làng còn đem cả bản đồ thời cũ cho ông và nói cho ông nghe đầy đủ phong tục, tập quán của họ.

    Ngày đi, đêm viết, viết xong bản thảo, ông lại đưa cho lãnh đạo và nhiều người góp ý bổ sung. Hoàn chỉnh phần nào, ông ra tiệm thuê đánh máy in lại phần đó. Còn những phần về tôn giáo thì ông tìm hiểu qua các nhà sư.

    Cứ thế, sau 3 năm thu thập đủ tư liệu, ông đã biên soạn xong cuốn kỷ yếu dày 430 trang về văn hóa, xã hội, tôn giáo và kinh tế xã Ka Đô qua 45 năm thành lập.

    Học tập cách biên soạn sách giáo khoa lịch sử, ông cũng sắp xếp cuốn kỷ yếu thành từng giai đoạn theo lịch sử đất nước và theo các lĩnh vực cụ thể như tôn giáo, nông nghiệp, giáo dục… để mọi người dễ theo dõi. Sau đó, ông bỏ tiền in hai cuốn, một cuốn tặng xã và một cuốn giữ lại cho con cháu, người thân của mình đọc.

    Mặc dù đã hoàn thành việc in được cuốn kỷ yếu cho mình và cho xã, nhưng ông vẫn chưa hài lòng vì không đủ điều kiện để in thành nhiều cuốn phát cho mọi người trong xã, nhất là các em học sinh.

    Vì thế khi trao tặng cuốn kỷ yếu cho xã, ông đã đề nghị xã thành lập ban thẩm định để kiểm chứng, bổ sung thêm tư liệu cho cuốn kỷ yếu rồi in thành cuốn sách hoàn chỉnh về lịch sử phát triển của xã để mọi người cùng đọc.

    Công Hoan

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB