Khu Tham quan - Vui chơi
Các địa điểm, khu vui chơi ở Đà Lạt.
225 trang
661 bình luận
đọc
tác giả
Hiện 225 trang · Sắp xếp theo
Trang trong chương
-
LưuĐã đọc100
A
Chùm bài viết về Mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Khu Tham quan - Vui chơi Mới· admin · 4 trả lời · 0 đọcNgười đưa mộc bản triều Nguyễn ra thế giới **Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã chính thức đón nhận Bằng công nhận mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới của UNESCO, hôm qua. Vinh dự này có sự đóng góp không nhỏ của một người phụ nữ. ** Đó là thạc sĩ Phạm Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), người đã có 30 năm say mê, nghiên cứu về mộc bản. Sau nhiều lần chỉnh sửa, thuyết phục, mộc bản triều Nguyễn do chị chủ trì xây dựng hồ sơ, đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào tháng 7/2009. Phục chế và quảng bá giá trị mộc bản Nhân duyên với mộc bản triều Nguyễn đến thạc sĩ Huệ thật tình cờ. Gần 30 năm trước, trong một lần được tham quan kho mộc bản Hàn Quốc, chị thấy mộc bản của đất nước Kim Chi chỉ là bản khắc gỗ Kinh Phật nhưng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới; trong khi đó, mộc bản triều Nguyễn (Việt Nam) chứa đựng rất nhiều giá trị thuộc các lĩnh vực khác nhau lại chưa được nhiều người biết đến. Từ suy nghĩ đó, người phụ nữ ấy đã háo hức khi nhận nhiệm vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản mộc bản triều Nguyễn. Biết chuyện, không ít bạn bè đã ra sức khuyên ngăn chị (đang có một công việc khá tốt tại TP HCM) không nên nhận một công việc quá phiêu lưu. Tuy nhiên, được sự ủng hộ của chồng (thạc sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II), chị Huệ càng thêm vững tâm.  Thạc sĩ Huệ và những tấm mộc bản. *Ảnh: *Bạch Dương Hơn 34.600 tấm mộc bản và 55.318 bản dập trên giấy dó được chính quyền Sài Gòn chuyển từ Huế lên Đà Lạt (Lâm Đồng) từ những năm 1960. Tuy nhiên, sau ngày đất nước giải phóng, do chưa được chú ý nên những tấm mộc bản được lưu giữ ở nhà dòng Chúa cứu thế chất chồng lên nhau, lặng im, bí ẩn. Chứng kiến kho mộc bản chất chồng bụi bặm, không theo trình tự nào, thạc sĩ Huệ từng rất chán ngán. Nhưng niềm đam mê công việc đã khiến chị vượt qua tất cả. Không chỉ sắp xếp, lưu trữ vốn quý này một cách khoa học, chị Huệ còn phục chế nhiều bản in sách mộc bản trên giấy dó để giới thiệu giá trị mộc bản rộng khắp hơn. Tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là nơi tập trung hầu hết mộc bản triều Nguyễn còn lại ngày nay. Theo thạc sĩ Huệ, những tấm mộc bản này có nhiều giá trị về nội dung và hình thức. Trong đó, triều đình Huế ghi chép rất rõ những thông tin giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước như: Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Campuchia... “Đó chính là những giá trị xuyên quốc gia của mộc bản”, thạc sĩ Huệ nói. Bên cạnh đó, thạc sĩ Huệ cho rằng, mộc bản triều Nguyễn còn lưu giữ những tấm mộc khắc bản đồ, sơ đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. “Ai cũng phải thán phục trước những chữ, hình khắc ngược trên gỗ, trăm nét như một, hoàn toàn khắc bằng tay. Riêng về loại gỗ để làm mộc bản cũng đủ cho thấy sự cầu kỳ của các vua chúa triều Nguyễn: gỗ thị, gỗ lê, gỗ tá, gỗ cây nha đồng,… là những thứ gỗ quý, bền”, thạc sĩ Huệ say sưa kể. Điều khiến chị Huệ canh cánh bấy lâu nay là chưa có nhiều người có thể đọc và hiểu được nội dung, giá trị của mộc bản. “Tôi cũng chỉ mong sao có thêm nhiều người biết đến và thêm yêu mộc bản - một di sản thế giới của Việt Nam”, chị Huệ tâm sự và cho biết vừa cho ra mắt phần mềm tra cứu dữ liệu mộc bản, dịch và số hóa nguồn vốn quý này để người dân Việt Nam và thế giới hiểu rõ hơn giá trị của mộc bản. Mộc bản triều Nguyễn là những bản khắc chữ ngược bằng tay trên gỗ có xuất xứ từ triều đình Huế, nhà Nguyễn. Những tấm mộc bản mang nội dung tư tưởng, văn hóa, xã hội,… in lên giấy dó để phổ biến tới toàn dân. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV vốn là biệt điện Trần Lệ Xuân, là nơi lưu giữ 34.618 mộc bản và 55.318 bản in dập trên giấy dó từ thời nhà Nguyễn còn lưu lại. Bạch Dương0đọc4 -
LưuĐã đọc
-
LưuĐã đọc102
A
· admin · 2 trả lời · 0 đọchehehe, cuối cùng cũng được công nhận. Một làng nghề truyền thống cần được đầu tư và bảo tồn cho xứng đáng...0đọc2 -
LưuĐã đọc103
A
· admin · 5 trả lời · 0 đọcSau 36 năm thăng trầm, chứng tích nhà lao thiếu nhi Đà Lạt gắn với quá trình đấu tranh anh dũng, bất khuất của tập thể tù thiếu nhi đã được ghi nhận. Ngày 22/6/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) quyết định xếp hạng nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Kỳ 5: Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Cuộc đấu tranh bất khuất và bền bỉ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong hai năm đã đi đến thắng lợi. Đầu năm 1973, chính quyền Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn buộc phải giải tán nơi gọi là “Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt”. Cần sớm phục dựng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt gồm hai khu vực: khu giam giữ tù nhân và khu vực bệnh xá, hướng nghiệp. Khu giam giữ tù nhân chia làm 3 dãy nhà quây vòng theo hình chữ U, gồm 8 phòng giam lớn (trong đó có hai phòng nữ). Bên cạnh đó, có phần sân và cột cờ, khu vực văn phòng, nhà bếp, nhà ăn, nhà ở dành cho lính… Xung quanh nhà lao được bao bọc bởi hệ thống bốt canh và hàng rào dân kẽm gai dày 7-10 lớp, được cài mìn và gắn với đường điện để đề phòng tù nhân vượt ngục. Mái nhà lợp ngói, trên trần nhà được chằng dây kẽm gai; tường nhà xây bằng đá balông dày 30-40 cm. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, khu vực nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý, cải tạo làm nơi khám chữa bệnh cho bộ đội với tên gọi Bệnh xá H32. Ngoài dáng vẻ bên ngoài và một số dấu tích khác như: khu nhà hướng nghiệp, các song sắt tại xà lim và mái ngói còn giữ nguyên, còn lại đã bị thay đổi cho phù hợp công năng của trạm xá. Một phần diện tích nhà lao trước đây được cho Công ty TNHH Rạng Đông thuê để sản xuất hàng dệt len. Một phần xung quanh bị dân lấn chiếm làm nhà ở và trồng trọt… [image: cd3112nt1.jpg] Những cựu tù thiếu nhi nhà lao Đà Lạt bây giờ. Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, sau khi nhà lao được xếp hạng di tích, ngành chức năng tỉnh đang lên phương án tôn tạo, bổ sung một số công trình văn hoá và xây dựng các công trình phục vụ khách tham quan như: quầy hàng lưu niệm, nhà truyền thống. Song song đó là công tác sưu tầm những kỷ vật, câu chuyện kể của các nhân chứng còn sống. **Địa điểm giáo dục truyền thống ** Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn TNCSHCM cho biết, việc công nhận Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể các cựu tù thiếu nhi cũng như các cá nhân có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ hiện nay. Tuổi trẻ Việt Nam ở các lứa tuổi khác nhau trong mỗi hoàn cảnh đều có dũng khí của người Việt Nam gan dạ, mưu trí đấu tranh vì mục tiêu và lý tưởng rất cao đẹp. Chính những hành động dũng cảm luôn là bài học lịch sử quý giá cho tuổi trẻ Việt Nam và là tư liệu lịch sử rất quan trọng để giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay cũng như các thế hệ về sau. “Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt sẽ trở thành địa điểm giáo dục truyền thống rất tốt, không chỉ cho thanh thiếu nhi Lâm Đồng mà còn cho thanh thiếu nhi cả nước”, anh Võ Văn Thưởng nói. Ông Đỗ Văn Thể, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng, việc nhà lao được công nhận di tích quốc gia là điều kiện thuận lợi để di tích sớm được phát huy tác dụng, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng như phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách đến với Đà Lạt. Tùng Nam0đọc5 -
LưuĐã đọc
Đang online