Truyện
Các tác phẩm truyện ngắn và truyện dài
165 trang
798 bình luận
đọc
tác giả
Hiện 165 trang · Sắp xếp theo
Trang trong chương
-
LưuĐã đọc
-
LưuĐã đọc116
A
· admin · 5 trả lời · 0 đọc### Chap 4: Ra đi và trở về (Part 1) Cuộc sống sinh viên của Jan Di trong hơn hai năm qua dễ chịu hơn rất nhiều so với thời học trung học bởi ở trường bên cô luôn có Ga Eul và Da Hae. Woo Bin và Ji Hoo luôn quan tâm chăm sóc cho cả ba người như những người anh trai. Họ ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Thư viện vẫn đông như mọi ngày, khó khăn lắm Jan Di mới tìm được một chỗ ngồi tốt. Bên cạnh cô là hai cuốn sách chưa đọc, chắc cô phải ngồi ở thư viện đến tối mất. Bỗng ai đó áp một vật gì đó rất lạnh vào má, khiến cô giật mình kêu to. Tất cả cặp mắt khó chịu đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động, bà thủ thư cau mặt nhắc nhở cô. Goo Da Hae nguyên nhân gây ra tiếng hét thất thanh vội vàng đặt hai cốc café xuống bàn rồi ngồi sụp xuống bên cạnh Jan Di. -Nếu còn một lần thế này nữa là chị em mình bị cấm cửa vào thư viện đấy. Jan Di thì thào nhắc nhở Da Hae. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Da Hae tinh nghịch làm như vậy với Jan Di. Da Hae cười hối lỗi rồi với tay lật bìa cuốn sách Jan Di đang đọc. -Lại sách về trạng thái sống thực vật à? Chị định học chuyên khoa thần kinh à? Khoa đó khó lắm. Da Hae nhăn mặt -Chuyên khoa nào mà chẳng khó, chỉ là chị có hứng thú chút thôi. Jan Di cố gắng kết thúc câu chuyện. Việc bố Jun Pyo sống trạng thái thực vật hơn ba năm vẫn là bí mật mà chỉ có 7 người biết, Jan Di, Jun Pyo, chị Jun Hee, trưởng phòng Jang và F3. Jan Di rất áy náy khi vẫn giấu bà Yeon Hee và Da Hae nhưng Jun Pyo bảo chưa phải thời điểm thích hợp để cho mọi người biết bí mật đó. Jan Di là người đến thăm bố Jun Pyo nhiều nhất. Rất nhiều lần mẹ Jun Pyo muốn chuyển ông ra nước ngoài chữa trị nhưng Jun Pyo và chị Jun Hee ngăn cản, bởi đó là việc làm không cần thiết. Jun Pyo thường xuyên cho mời những bác sĩ thần kinh nổi tiếng khắp thế giới về khám cho ông. Mọi người đều mất dần hy vọng theo thời gian, ngay cả các bác sĩ cũng đã tính đến tình huống xấu nhất. Chỉ riêng Jan Di vẫn kiên trì. Cô tin vào điều thần kì, cô đã nhìn thấy ngón tay bố Jun Pyo cử động. Dù cô hiểu đó có thể chỉ là sự co giật của hệ cơ nhưng không hiểu sao Jan Di vẫn có một niềm tin rằng bố Jun Pyo sẽ tỉnh lại, chỉ là chưa đến lúc thôi. Cô vẫn đọc sách, kể về cuộc sống của mọi người, nhất là về Jun Pyo cho ông nghe. Cô tin ông vẫn nghe và hiểu được. Nhân lúc Jan Di đang mơ màng, Da Hae giật lấy cuốn sách cô đang đọc, ôm cả ba cuốn sách chạy nhanh ra quầy kí gửi lại. Hành động của cô bé nhanh đến nỗi Jan Di không phản ứng được gì ngoài việc lắc đầu chịu thua. Da Hae quay lại cũng nhanh như lúc cô giật sách của Jan Di. Cô bé vơ lấy túi xách của cả hai người rồi kéo Jan Di ra ngoài. -Em lại muốn làm gì đây? Jan Di trách yêu cô bé. -Bà bảo chị về nhà em ăn tối, mừng sinh nhật chị. Da Hae hào hứng nói. -Sinh nhật chị còn hơn mười ngày nữa mới tới cơ mà.- Jan Di băn khoăn. -Mấy hôm nữa chị sang New York thăm anh Jun Pyo rồi. Nhỡ đâu anh ấy giữ chị lại cả tháng như lần trước thì mọi người chẳng được mừng sinh nhật. Bà muốn tặng quà đặc biệt cho cháu dâu thì chỉ còn cách tổ chức sớm thôi. Nhân dịp chị Ga Eul vừa ở Thụy Điển về mình cũng tổ chức tiệc đồ ngủ luôn. Em báo cho chị Ga Eul rồi. Chẳng có lý do gì để từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy, với lại Jan Di cũng rất thích đến nhà Da Hae chơi. Bà Yeon Hee và thím Ga In yêu quý Jan Di, họ coi cô như Da Hae vậy. Jun Pyo thỉnh thoảng lại về thăm Jan Di. Cô cũng sang Mỹ thăm Jun Pyo một lần vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai. Jun Pyo dẫn Jan Di đi du lịch khắp nước Mỹ, đó là khoảng thời gian thật tuyệt vời của hai người. Chuyến đi đó sẽ không kéo dài như vậy nếu không có chuyện Jun Pyo giấu hộ chiếu của Jan Di. Dĩ nhiên là cô biết chỗ dấu nhưng cô…chờ đến tận khi hết kì nghỉ hè mới lật tẩy anh. Ngôi nhà của gia đình Da Hae chỉ là một biệt thự nhỏ, khiêm tốn hơn rất nhiều so với nhà của Jun Pyo, nhưng nó lại ấm áp hơn hẳn. Thím Ga In nấu ăn rất ngon. Trong suốt bữa ăn, thím liên tục gắp thức ăn cho ba cô gái khiến họ không còn bụng đâu để ăn bánh sinh nhật. Năm người đang ngồi trong phòng khách dùng trà thì có tiếng chuông cửa vang lên. Da Hae băn khoăn. -Không biết ai đến vào giờ này nhỉ, hay là anh Ji Hoo và anh Woo Bin. Em đã bảo với họ đây là bữa tiệc riêng của phụ nữ rồi mà. Họ mà đến thì biết tay em. Nói rồi cô bé chạy ra trước màn hình gắn ở cửa ra vào. Khuôn mặt cô bé chuyển từ trạng thái hăm hở sang chán ghét ngay khi biết đó là ai. -Là anh họ Goo Ki Suk, sao dạo này anh ta hay đến thế không biết. Da Hae gắt gỏng làm bà Yeon Hee phải quay ra nhắc nhở Da Hae không được có thái độ vô lễ thế với người lớn. Đây là lần thứ hai Jan Di và Ga Eul gặp Goo Ki Suk, anh ta chỉ gần ba mươi tuổi nhưng trông rât già dặn và từng trải. Anh ta sững lại khi nhìn thấy Ga Eul và Jan Di. Biểu hiện đó chỉ xuất hiện trong vài giây, ngay lập tức anh ta phủ lên mặt mình nụ cười vui vẻ, giả lả. -Đã lâu không được gặp cô Jan Di. Trông cô ngày càng xinh đẹp đấy. Đây có phải là cô Ga Eul bạn gái So Yi Jung không nhỉ? Anh ta quay sang Ga Eul chào hỏi. -Chào anh, rất vui được gặp anh. Ga Eul lạnh nhạt trả lời. Tuy chưa từng tiếp xúc với Goo Ki Suk lần nào, nhưng cô cảm nhận rõ ràng, người đàn ông này rất nham hiểm. Anh ta ân cần hỏi han tất cả mọi người nhất là bà. Da Hae không hề có ý định giấu diếm sự khó chịu của mình dù chỉ là một chút. Thím Ga In cư xử với anh ta nhẹ nhàng nhưng khách sáo. Còn với bà Yeon thì hầu như không ai biết là bà đang nghĩ gì về cậu cháu sốt sắng thái quá này. Sau vài mẩu chuyện nhạt nhẽo Goo Ki Suk cuối cùng cũng đã vào chủ đề chính. -Cháu mới mua một biệt thự có hồ bơi nước nóng ở đảo Jeju. Cháu rất vui nếu bà, thím và em đến nghỉ ở đó. Cháu nghe nói nước khoáng nóng rất tốt cho người bị bệnh khớp. Trong khi chờ bà Yeon Hee trả lời, anh ta quay sang Jan Di và Ga Eul cười cười. -Tôi cũng rất hoan nghênh sự có mặt của hai cô. Trước khi Jan Di và Da Hae lên tiếng thì bà Yeon Hee đã từ chối. -Cám ơn cháu. Dạo này sức khỏe của bà không được tốt, bà không đi xa được. Với lại… -Bà thích đến nhà của chị Jan Di và anh Jun Pyo hơn. Ở đó cũng có suối nước nóng, ở ngay ngoại thành Seoul thôi. Anh bắt bà ra tận đảo Jeju, chưa khỏi được bệnh khớp thì bà đã trúng gió độc rồi. Da Hae nhanh nhẩu lên tiếng không chờ bà nói hết câu. Ngay lập tức, cô bé nhận được cái nhìn quở trách của mẹ. Vẻ mặt của Goo Ki Suk không phải là sự thất vọng, hay buồn vì bị từ chối thiện ý mà đó là sự cau có, hằn học do không đạt được mục đích. Anh ta nói thêm vài câu như “tiếc quá”, “để lần khác” rồi đứng dậy ra về. Sau khi chào bà, thím, anh ta quay sang Jan Di mỉa mai. -Jun Pyo đã kịp mua hẳn cho cô một ngôi nhà có hồ bơi nước nóng rồi cơ à? Thế thì cô phải cẩn thận đấy. Đừng lẳng vảng ở đó một mình, nếu cô bị rơi xuống hồ một lần nữa là chết đuối đấy. Anh ta đắc thắng đi thẳng ra phía cửa sau khi thấy được vẻ mặt bàng hoàng của Jan Di. Chuyện cô suýt chết đuối ở hồ bơi nước nóng, ngoài cô ra chỉ có 3 người nữa biết. Ngay cả Ga Eul cô cũng chưa từng kể. -Anh ta đang nói gì vậy?- Ga Eul thì thầm hỏi. -Mình sẽ kể với cậu sau. Jan Di cảm thấy rối bời. Sao anh ta biết chuyện cô suýt chết đuối? Không phải tự nhiên Jun Pyo dặn cô luôn phải cảnh giác với anh ta. Jan Di ngước lên, cô giật mình khi thấy bà Yeon Hee cũng đang nhìn cô chăm chú. -Cháu vào phòng với bà một chút. Bà nói với Jan Di. Không chỉ Jan Di mà ba người còn lại trong phòng cũng đều ngạc nhiên về thái độ của bà. Bà Yeon Hee lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ rất đẹp. Bà ngắm nó thật trìu mến rồi đưa nó cho Jan Di. -Cháu mở ra xem đi. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng vàng, gắn những viên đá nhỏ. Nó đơn giản, cũ kĩ nhưng trông rất trang nhã. -Bà tặng cháu. -Nó đẹp quá. Đây là món đồ trang sức bà yêu thích nhất phải không ạ? Da Hae từng kể với cháu. Jan Di ngập ngừng. Việc bà định tặng chiếc vòng gia bảo cho cô khiến cô vô cùng xúc động. -Nó không phải là vật có giá trị nhiều về mặt tiền bạc nhưng đối với bà nó lại vô cùng quý giá. Khi anh trai bà tức là ông nội của Jun Pyo cần tiền lên Seoul làm ăn, mẹ bà đã phải bán nó. Bà rất thích chiếc vòng này, bà đã khóc rất nhiều. Món tiền đầu tiên ông nội Jun Pyo kiếm được ông đã dùng nó mua lại chiếc vòng. Cháu không biết tìm lại nó cực khổ thế nào đâu. Đối với bà nó tượng trưng cho tình cảm gia đình, sự hiếu thảo của anh trai bà đối với mẹ, sự yêu thương của người anh cả đối với cô em gái út. Bà luôn nghĩ bà sẽ tặng nó cho người phụ nữ trụ cột xứng đáng nhất của dòng họ Goo. Bà gần như khóc khi hổi tưởng lại quá khứ. Bàn tay bà run run nắm chặt lấy tay Jan Di. -Nhưng, bà ơi! cháu… -Cháu muốn nói là cháu chưa lấy Jun Pyo và cháu không phải là người phụ nữ trụ cột của dòng họ chứ gì? Bà ngắt lời Jan Di. -Chắc chắn cháu sẽ làm được. Bà đã quan sát cháu suốt hai năm qua, bà chưa bao giờ nhìn sai người. Bà lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay cho Jan Di. Jan Di xúc động không thể nói được gì. -Gần đây Goo Ki Suk rất hay đến thăm bà. Tuy nó là cháu bà nhưng bà biết nó không phải là người tốt. Bà nghĩ nó đang mưu tính một điều gì đó. Gia đình ta đã từng rất gắn bó thương yêu nhau, nhưng từ khi hai anh trai bà mất, chuyện anh em họ hàng cắn xé nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi. Goo Ki Suk, bố nó, cô nó quá ích kỉ, chúng nó luôn ganh tị với bố Jun Pyo rồi bây giờ là Jun Pyo. Tài sản của dòng họ Goo khiến bất cứ ai cũng thèm muốn. Bà từng rất hy vọng vào mẹ Jun Pyo, nhưng rồi những chuyện không hay trong cuộc sống tình cảm với chồng đã biến nó thành con người toan tính, lạnh lùng. Bà thấy mình thật thất bại khi không thể làm gì để giúp những người thân trong gia đình. Cháu hãy giúp bà. Hãy bảo vệ gia đình này. Bà tin tưởng vào cháu. -Bà ơi! Cháu làm sao có thể làm được điều đó. Cháu… -Cháu làm được. Cháu chỉ cần ở bên Jun Pyo, yêu nó, cùng nó nhìn về một hướng thế là đủ. Cháu làm được điều đó phải không? Jan Di nhìn vào mắt bà. Ánh mắt bà dịu dàng tràn đầy tình yêu thương, hy vọng và sự tin tưởng dành cho cô. Jan Di khẽ gật đầu. Bà ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc cô. -Bà định tặng cháu khi nào hai cháu kết hôn. Nhưng hôm nay nhìn thái độ thằng Goo Ki Suk với cháu bà nghĩ là đã đến lúc rồi. Cháu hãy cẩn thận. Bà chỉ có thể giúp các cháu được thế này thôi. Jan Di vẫn chưa bình tĩnh lại được sau những gì bà Goo vừa nói với cô. Cô đi vào phòng ngủ thì thấy Da Hae và Ga Eul đã thay đồ ngủ đang nằm dài trên hai trong số ba tấm chăn được trải dưới nền nhà. Giờ cô mới nhớ ra là họ có tiệc đồ ngủ. Ga Eul đang cho Da Hae xem những tấm ảnh cô chụp trong chuyến đi Châu Âu cùng với Yi Jung. -Cái ảnh này chị với anh Yi Jung chụp ở đâu vậy? Trông lạ quá. Da Hae thắc mắc về một tấm ảnh Ga Eul và Yi Jung đứng trước một công trình tòa nhà đồ sộ, với những mái cong khổng lồ nhưng trông không hề nặng nề. Tòa nhà tọa lạc trên một hồ nước nhân tạo rộng nên trông nó rất giống một ốc đảo. Nó trông như một chiếc mũ sắt của chiến binh cổ đại -Đây là bảo Lâu đài nghệ thuật Queen Sofia ở Valencia. Đẹp và đặc biệt phải không? – Ga Eul rất hào hứng, chắc chắn Yi Jung đã đưa cô đến rất nhiều nơi tuyệt vời ở Châu Âu. -Em chẳng thấy nó đẹp tí nào. Hoàn toàn khác với Ga Eul, Da Hae có vẻ không mặn mà lắm. -Nó là một trong các nhà hát lớn nhất thế giới đấy. Được biểu diễn âm nhạc ở đó chắc sẽ là một cảm giác thú vị lắm đấy. Ga Eul nói đầy ẩn ý. -Thế thì em lại thấy nó đẹp rồi. Da Hae bẽn lẽn nói. Chắc lúc này cô bé đang tưởng tượng ra cảnh được nghe Ji Hoo chơi nhạc ở Lâu đài nghệ thuật. -Chị thì vẫn thấy nó xấu. Jan Di ngồi xuống cạnh Ga Eul. -Bà nói chuyện gì với chị-cậu vậy. Hai người kia bật dậy, đồng thanh hỏi. -Để mình thay đồ ngủ đã. Jan Di với tay lấy bộ đồ ngủ được để sẵn trên bàn trang điểm, đi vào phòng tắm thay đồ. -Đẹp quá, em biết thế nào bà cũng sẽ tặng cho chị mà. Da Hae nhìn như thôi miên vào chiếc vòng trên cổ tay của Jan Di. -Sao bà lại tặng nó cho cậu. Còn cái gã Goo Ki Suk nữa, anh ta nói cậu chết đuối có nghĩa là thế nào? Ga Eul lo lắng hỏi. Sau khi nghe Jan Di kể toàn bộ câu chuyện về bà Yeon Hee và Goo Ki Suk, Da Hae trầm ngâm. -Dạo này anh ta hay đến đây, em đã biết là không có chuyện gì hay ho mà. Chị với anh Jun Pyo phải cẩn thận đấy. Da Hae dựa đầu vào vai Jan Di, nói xa xăm. -Chị không biết là bà lại hy vọng nhiều ở chị như vậy. Chị không hiểu lắm khi bà nói đến chuyện gia đình anh Jun Pyo.- Jan Di khổ sở nói. Nghe Jan Di nói vậy, Da Hae ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào Jan Di. Biểu hiện đó của Da Hae có nghĩa là cô đang chuẩn bị nói một chuyện gì đó rất hệ trọng. -Chị có bao giờ thắc mắc tại sao gia đình em lại sống một cuộc sống đơn giản,không giống nhà anh Jun Pyo và những người họ hàng khác không? Câu hỏi của Da Hae không cần phải trả lời, hai cô biết vậy nên vẫn chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe. -Trước tiên là vì bà chỉ thích một cuộc sống bình dị, bà lấy ông em cũng chỉ là một viên chức bình thường. Ông bà rồi bố em bằng lòng, hạnh phúc với sự bình thường đó. Gia đình em không thích những tranh dành, đấu đá trong các gia đình tài phiệt giàu có. Bà yêu quý anh Jun Pyo nhất nên khi gia đình anh ấy trở nên như bây giờ, còn Jun Pyo trở thành một con người cộc cằn, thô lỗ, bạo lực, bà rất đau lòng. Bố em mất khi em có bảy tuồi, đó là một cú sốc lớn đối với ông bà và mẹ em. Rồi ông em cũng mất sau đó mấy năm, bà và mẹ em quá đau buồn nên quyết định sang Pháp sống. Bà tự trách mình là đã chỉ biết đến cuộc sống của riêng mình mà không quan tâm được nhiều đến anh Jun Pyo và chị Jun Hee. Nhờ có chị anh Jun Pyo thay đổi hoàn toàn. Giao được chiếc vòng cho chị bà sẽ cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng. Nói đến đây Da Hae nhoài người ôm lấy Jan Di. -Thế nên chị phải dậy bảo anh Jun Pyo thật tốt, đừng làm cho bà thất vọng. Ba cô gái ôm chặt lấy nhau, cười vang. Họ ngày càng gắn bó với nhau như chị em ruột thịt vậy.0đọc5 -
LưuĐã đọc117
A
· admin · 4 trả lời · 0 đọcNhím cũg từng đc nghe 1 câu như thế... nhưng h là wá khứ roỳ :). Thank chị 2 nhìu ha, mai mốt nhớ mua kẹo cho nhím là đc roỳ ^^0đọc4 -
LưuĐã đọc
-
LưuĐã đọc
Đang online