Truyện
Các tác phẩm truyện ngắn và truyện dài
165 trang
798 bình luận
đọc
tác giả
Hiện 165 trang · Sắp xếp theo
Trang trong chương
-
LưuĐã đọc85
A
· admin · 4 trả lời · 0 đọcừ, mình cũng vậy. Đọc xong từ 1 tuần rồi mà giờ nghĩ lại vẫn thấy xúc động đó0đọc4 -
LưuĐã đọc
-
LưuĐã đọc
-
LưuĐã đọc88
A
· admin · 6 trả lời · 0 đọcĐêm nay buông xuống thật nhanh. Khi tôi và công chúa về cung thì đã là 11 giờ đêm. Ba tôi vừa gọi sang hỏi chuyện nhưng với ý chí quyết không khai là hai đứa đã làm những gì ( vì thực ra ngoài chuyện cùng đến và cùng về thì chẳng có gì để kể ), tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn về phòng mình. Hoàng cung có cái không khí của hoàng cung thật, có cơn gió lạnh nào vừa thổi qua người tôi khiến tôi rùng mình khi đang đứng hóng gió ngoài ban công. Cái tháp phía xa vẫn sáng đèn, người làm trong cung bảo nơi đó là nơi cao nhất hoàng cung, có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ nhất. Mặc kệ chuyện đã khuya đến mấy rồi, tôi quyết tâm tản bộ ra tận đấy, ít ra thì cũng cố trèo lên đó nhòm thế giới trong tư cách người tự do một lần cuối cùng. Ngày mai và chỉ ngày mai thôi...Tôi sẽ... Điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ đám bạn, từ Linh và từ cả Hoài Anh mà tôi thường ngày vẫn nghĩ là thằng vô tâm. " Máy bay của mày không đâm vào mây chứ ? Chắc vẫn sống mạnh khỏe nhỉ ? Khi nào sang báo tao một câu, nếu không sang trước 30.4 thì thôi khỏi báo. Tao về." Khí trời về đêm bao giờ cũng thoáng mát hơn thường ngày, tháng 4 chưa vào hè nên vẫn còn cái lạnh rùng mình của tiết trời cuối xuân Hà Nội, vậy là sắp hè rồi... Nhanh thật, mới đây mà đã gần hết một năm ở Singapore. Có hai lính gác đứng phía dưới tháp, khi nhìn thấy tôi họ cúi chào theo đúng lễ nghi nhưng có vẻ hơi ngần ngại khi để tôi bước qua. Tôi tảng lờ cái thái độ của họ, tôi bước vào gian phòng rộng thênh thang được bật đèn sáng với mục đích duy nhất là để ngắm tranh. Đây là nơi hoàng gia Bắc Việt gọi là khu giải trí. Tầng 1 chỉ toàn tranh và tranh. Những bức tranh của các danh họa nổi tiếng, một số là thật, một số là tranh sao. Tầng 2 là nơi được độc quyền bởi con piano màu trắng muốt, một con Grand chính hiệu. Tuy là học piano từ nhỏ nhưng tôi ít hứng thú với đàn thế nên cũng chẳng quan tâm đến việc con đàn tôi đánh là đàn hộp hay đàn Grand. Tôi mới đàn cho bác tôi và bà ngoại tôi nghe đôi lần, còn đâu cái tài năng cần khai quật ấy của tôi vẫn chưa được đào bới. Gian phòng rộng, ngoài piano còn có một dàn trống, violin, viola treo trên tường, một con ghi-ta điện và một số nhạc cụ phổ thông khác. Nghe nói mỗi nhân vật trong hoàng cung Bắc Việt đều biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ, thảo nào nơi này được trang hoàng không thua phòng hòa nhạc thính phòng là mấy. Tầng 3 là mô hình của một quán bar theo phong cách Pháp. Tầng 4 có vài cái máy điện tử, bàn bi-a, và một sàn tập tennis trong nhà, có cả bowling. Tầng 5 chắc là khu của sauna-massage, người ta đề biển là khu vật lí trị liệu. Tầng 6 là bể bơi sâu 3m. Tham quan nơi này cũng lí thú ra trò. Phải công nhận hoàng đế Bắc Việt có tài, ông ta nghĩ ra cả một khu như thế này cho hoàng gia trên mảnh đất rộng khoảng 500m2. Mọi thứ được sắp xếp đều rất logic và hợp lí, nơi này đâu có thua kém nhà của các triệu phú, tỉ phú hay danh thủ bóng đá, ngôi sao màn bạc nước ngoài là bao. Thang máy không dẫn lên tầng 7, chỉ có một cầu thang bộ. Hình như có người trên đó. Tôi đứng sau cánh cửa, lắng nghe câu chuyện mà tôi không nên nghe. Công chúa, uống cà phê vào ban đêm sẽ khiến người mất ngủ đó. Em đã nói bao nhiêu lần rằng khi chỉ có em và chị thì chị cứ gọi em là Bee rồi cơ mà. Chị còn nhắc đến cái từ công chúa lần nữa là em hít le chị. Tôi xin lỗi, công... À không. Chị xin lỗi Bee-bee. Nghe thế mới hay chứ ! Cô nhóc ngồi thu chân trên chiếc ghế vỗ cái bộp một phát vào chân mình. Tay nó vẫn cầm li cà phê đang bốc khói. Chị biết tại sao em lại thích uống cà phê không ? Không. Chắc vì cà phê ngon. Sai bét, cà phê vừa đắng vừa ngọt chứ ngon cái nỗi gì. Không ngon nhưng mà em thích. Có 2 lí do. Em nói chị nghe thử xem nào. Thứ nhất là vì Bốp nói cà phê giống như cuộc đời, có đắng, có ngọt, phải biết cảm nhận vị ngọt trong vị đắng mới trở thành người hạnh phúc được. Thứ hai là vì Alex, vì Alex rất thích cà phê. Alex sẽ trở thành một chuyên gia cà phê kể cả anh ý học về Thị trường chứng khoán ở Mỹ. À, nhắc đến Alex chị mới nhớ, lúc tối Alex gọi điện cho em vào máy di động của chị nhưng mà... Alex sắp về rồi chị ạ, 30.4 này anh ý về chơi với em rồi. Nó nói như thể bao nhiêu sự sung sướng trên đời này được dồn hết cho Alex và sự trở về thầm lặng của chàng hoàng tử trong lòng nó. Nhấp một ngụm cà phê, chắc là nó đang nhớ đến Alex. Alex là người yêu của em à ? Lần nào thấy ai nhắc đến Alex em cũng vui vẻ lắm, nhất là khi thấy tin nhắn của Alex trong máy di động. Em và Alex nếu yêu nhau được thì đã yêu lâu rồi nhưng đến giờ Alex vẫn chưa hề nói Alex yêu em. Em cũng mong anh ý đừng nói. Nó thốt ra câu nói ấy với giọng điệu buồn đến rơi nước mắt, đương nhiên là con bé đó có lí do, một lí do to đùng khiến cho tôi cũng bất giác thấy buồn và nghĩ tới Linh. Chưa ai biết về chuyện ngày mai sẽ xảy ra. Tôi tự hỏi họ sẽ bàng hoàng tới mức nào ? Bạn bè tôi và cả bạn bè của con bé hâm mộ Alex khỉ gió ngoài kia nữa ??? Hôm nay đã mấy lần em muốn gọi điện thoại cho Alex nhưng rồi lại nghĩ anh ý đang ở trên máy bay thế nên thôi luôn. Cảm giác trong lòng em lúc này nặng nề lắm. Ngày mai là ngày cuối cùng em tự do hả chị ? Chị cũng không biết nhưng em đừng bi quan như thế. Em phải khóc một trận cho hả cơn tức trong người. Mai chuyện đến đâu thì đến chị nhỉ. Nó nói thế và ngoạc mồm ra khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Khóc không khác gì một đứa trẻ con, khóc như thể để cho cả hoàng cung, cả đất nước này thấy nó bị oan khuất như thế nào. Tôi bất giác thấy lo sợ cho tương lai mình. Con bé khóc nhè ngoài kia sẽ trở thành vợ tôi trong nay mai, nếu mà lần nào hễ có chuyện gì xảy ra nó lại ngoạc mồm ra khóc thì tôi đảm bảo mình thà mang danh chồng vũ phu còn hơn là ngồi nghe nó khóc. Tôi sẽ nhằm trúng mồm nó mà đánh để cho hết khóc luôn. Tốt nhất là đứa nó đi cắt tuyến lệ . Hình như nó không phải là đứa khóc dai thế nên mới kêu gào được 5 phút đã cạn nước mắt. Tôi đoán nó nhấm nháp mấy ngụm cà phê để lấy hơi khóc tiếp. Chị quản lí của nó ôm nó vào lòng và hình như cũng khóc cùng nó. Đương nhiên chị ý khóc kiểu Hàn Quốc kín đáo chứ đâu có thô thiển như cái con quái vật kia. Chị bảo nó nín để chị nói. Nó ngoan ngoãn làm theo, nín thật. Bee thông minh lắm cơ mà. Em xem phim để mà làm gì ? Có xem qua Ngôi nhà hạnh phúc chưa ? Đương nhiên là xem rồi, nhưng mà nếu là kết hôn với anh Bi đẹp trai quyến rũ thì em khóc lóc làm gì, đằng này gã hoàng tử kia vừa xấu trai lại còn xấu tính, chưa kể trông kĩ còn như cây củi khô dựng cạnh lò, trông hắn cứ như là bị trời hắt hủi nên ăn bao nhiêu mà chẳng lên được cân nào vậy, đã thế tính tình còn quái đản, lúc nãy gã khiến em tức muốn nôn vào người gã cho biết mặt. Á à, con nhóc này láo quá cơ, nói xấu tôi mà không biết thế nào là ghê răng, cũng không biết sợ là thế nào. Đã thế tôi sẽ trừng phạt nó bằng cách lấy nó, hành hạ nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Từ bây giờ, nỗi đau và sự tức tối của nó sẽ là niềm sung sướng của tôi. Cậu ấy cũng đâu đến nỗi. Thật lòng mà nhận xét thì gương mặt cậu ấy còn điển trai hơn Bi, công nhận là hơi gầy nhưng mà tăng cân bây giờ đâu có khó. Chị không biết lúc nãy hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mà em mới quen người ta chưa được 8 tiếng đồng hồ thì làm sao mà có thể nhận xét về người ta chính xác được phải không ? " Giờ mới thấy được người phụ nữ chân chính. Người phụ nữ chân chính và thông minh là những người nhìn ra giá trị thực của Việt Trí này." Tôi nghĩ thầm. Em không quan tâm gã ý thế nào. Em và gã sẽ đính ước theo đúng những gì mà hai hoàng tộc yêu cầu, sau đó gã sẽ trở về Singapore học tiếp đại học của gã, em học nốt năm cuối trung học ở đây rồi apply sang đại học ở Mỹ. Thế là em và gã cũng chẳng đi cùng đường trong bao lâu, đến khi cả hai tốt nghiệp chia tay là vừa, lúc đó chắc cũng được 5 năm. Biết là sẽ có dị nghị nhưng tương lai của em sẽ không có gã. Con bé đó nói với tất cả sự sắc nhọn của ngôn ngữ, giọng điệu lạnh lùng, người nói thì cứ nói như thể cho sướng cái miệng mà không quan tâm người nghe nghĩ gì. Tôi cũng chẳng là gì của nó, nó đã thông suốt tư tưởng sớm thế cũng là điều may mắn của tôi. Hi vọng tương lai của tôi sẽ không bị nó ngáng đường. Thế là đủ may mắn rồi. Nghe đến đó tôi nghĩ nên trở về phòng mình thì hơn. Thực ra tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề, đính ước cũng chỉ là mọc thêm ra một đứa con gái đeo cái mác vợ mình trước công chúng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm đáng để suy nghĩ cả. Tôi trèo lên giường nằm nhắm mắt mà cố không tốn thêm chút não bộ nào suy nghĩ thêm cho cái quyết định mà tôi cho là vớ vẩn đó nữa. Chuyện gì đến sẽ đến... Có phải tôi và nó đã quá hời hợt chăng ? Có phải tôi và nó đang làm đúng không ? Có phải tôi và nó sẽ chẳng là gì của nhau cả không ngay cả khi chúng tôi chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa ? Có phải đây là quyết định đúng đắn của tôi không ? Sáng hôm nay là cái buổi sáng mà không ai mong đợi, tôi nghĩ vậy rồi tự nhủ nên đến thỉnh an Hoàng thái hậu, Hoàng đế, Thái phi và Hoàng hậu của Bắc Việt cho phải phép. Cũng mới có 7h30 phút sáng. Qui định của hoàng cung là mọi người đều phải có mặt ở chính điện vào giờ ấy, đến tôi là người ngoài cũng biết nhưng cái con nhóc công chúa kia nó lại không có mặt ở đây. Hai vị hoàng đế xem ra nói chuyện khá hợp nên họ không ngừng vừa cười vừa nói mặc cho tôi ngồi đần người ra trước mặt ba vị nương nương. Hoàng tử, tối qua hai con đi chơi có vui không ? Ta thấy người bên cung của công chúa nói hai đứa về khá muộn, cũng phải khoảng 11h đêm. Thưa hoàng thái hậu, hôm qua chúng con cũng chỉ là đi uống cà phê và nói chuyện với nhau thôi ạ. Con thấy công chúa thế nào ? Có người hỏi câu hay rồi đây, mình sẽ phun ra hết cho bà Hoàng hậu choáng luôn thể. Nào là công chúa là cái đồ xấu người lại còn xấu tính, thích nói xấu người khác sau lưng, khinh người, nhỏ mọn, hay chấp vặt... May mà mình kiềm chế được vì linh cảm có cái bóng nó thù lù đằng sau mình. Con xin lỗi vì đến muộn ạ. Con ngồi đi. Thái hậu vừa nói vừa chỉ thẳng về phía phần ghế trống bên cạnh tôi. Nó cũng chẳng thấy còn cái chỗ trống nào, trừ cái chỗ trống bên cạnh cha tôi, thế nên nó đành chấp nhận số phận ngồi xuống cạnh tôi. Cả Hoàng đế Nam Việt và Bắc Việt đều nhận thức được rằng câu chuyện của hai chúng tôi nên bắt đầu nên họ ngừng chuyện của mình mà hướng sự chú ý về phía hai đứa nhỏ đáng thương và tội nghiệp. Tôi nghĩ con nhóc ngu ngốc bên cạnh tôi sẽ chẳng biết nói gì đâu nên đang định bắt đầu câu chuyện thì có đứa lanh chanh xí phần "bóc tem" Tối hôm qua con đã đi chơi cùng hoàng tử và con cảm thấy rất vui. Ý của con chỉ đơn thuần là con chấp nhận bản đính ước hoàng gia, con nghĩ ở bên cạnh anh Trí cũng không khó lắm, con tin là con làm được. Giỏi! Con này giỏi ghê! Nói như thật. Nếu mình không biết chính xác sự việc đã xảy ra như thế nào thì chắc mình cũng tin lời nó bằng cách biểu lộ gương mặt thỏa mãn như hai vị hoàng đế đang làm. Nó diễn đạt thế thì tội gì mình phá nó, cũng cần vai nam chính xuất hiện chứ, nó đừng hòng chiếm sân khấu một mình. Nghe nó nói hai từ " anh Trí " mình cũng thấy rung rinh lạ thường, cảm giác này như uống Nestea cơn lốc, mình cũng nên đáp lễ nó cho phải phép chứ nhỉ, ai đời lại để nó độc tấu đàn môi (hehe, đàn môi hơi bị dễ chơi ). Tối qua chúng con đã nói chuyện rất lâu và con cảm thấy mình thực sự bị cuốn hút bởi Bee. Cô ấy dễ thương mặc dù hơi trẻ con nhưng con không nghĩ mình không thể chấp nhận được một cô vợ đáng yêu như thế. Hoàng cung đang sock toàn tập, diễn quá đạt còn gì. Tất cả người lớn đang ngồi nhìn nhau còn mình và nhóc này cũng chiến nhau dữ dội, chân nó đá mình đau muốn vỡ ống đồng, đáng ra nó phải bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài từ nãy. Mình tội gì phải nhường nhịn nó, các cụ đã có câu " dạy con từ thuở ngồi bô, dạy vợ từ thuở bơ vơ... chưa về". Phải áp dụng triệt để mới không mong bị bắt nạt. Nhìn mặt nó tuy là đáng yêu nhưng mà người ta vẫn thường nói " sát thủ có bộ mặt trẻ thơ là sát thủ tàn bạo nhất". Xem ra diễn biến cũng không tồi, nếu mọi chuyện trót lọt không khéo chiều nay mình còn được đi chơi. Lên lịch chiều về thăm bà ngoại là vừa. Cả hai con thực sự nghĩ rằng có thể chấp nhận bản đính ước này mà sẽ không hối hận chứ ? Con nên nhớ hôn nhân mà không có tình yêu là bi kịch lớn đấy. Trời ơi, hai ông bố đang nói gì đấy ? Muốn xui bọn con bỏ nhau à, việc đó không cần thiết, bọn con chưa bao giờ có ý định đến với nhau thì việc gì hai bố phải khuyên bọn con bỏ nhau. Hôn nhân cái gì chứ ? Cũng chỉ là mấy năm cho qua chuyện thôi, không cần phức tạp hóa vấn đề, cứ đơn giản mà tiến hành. Thưa hoàng thượng, chúng con đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình nên mới nói như vậy. Tôi vừa nói vừa nắm tay con nhóc cho thêm phần máu lửa, thấy tay nó nóng bừng, nó quay sang nhìn tôi bằng con mắt bugi, không cần đánh lửa mà lửa cứ gọi là bừng bừng khiến người tôi cũng nóng ran. Hình như là nó bắt đầu thông mình hơn khi hiểu ra rằng vở kịch này không nên để lộ ra sơ suất, cả hai chúng tôi ai mà chả có âm mưu thế nên nó cũng nắm tay tôi như tôi mong đợi, 5 ngón tay đan vào nhau như bọn trẻ con mẫu giáo chơi trò mèo đuổi chuột nắm tay nhau. Chúng con sẽ kết hôn với nhau như đính ước, ít nhất thì bây giờ con và anh Trí không khẳng định là chúng con yêu nhau nhưng cả hai đều có cảm tình với đối phương. Càng ở gần nhau, con tin rằng bọn con sẽ hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn. Đối với con điều quan trọng của hôn nhân không chỉ có mỗi tình yêu mà còn là niềm tin và sự thông cảm. Không ngờ những lời đó mà nó có thể thốt ra được. Xem ra đêm qua nó phải chuẩn bị kĩ lắm cho vở kịch hôm nay. Nói chung là mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, niềm vui hân hoan dành cho cả hai bên, người lớn thì giải quyết được chuyện lớn còn trẻ con thì giải quyết được chuyện nhỏ. Con nhóc sau khi đính hôn với tôi sẽ được dọn ra ngoài cung theo đúng mong muốn của nó còn tôi thì đã có điều khoản tăng lương đối với hoàng tử do phải nuôi thêm vợ, quá ổn. Ai cũng đạt được mục đích, ai cũng vui vẻ ít nhất là cho đến khi bước ra ngoài. Tôi và nó cùng đi về phía cung dành cho khách của tôi, suốt quãng đường 100 m đầu, không ai nói gì. Chắc cũng tại chẳng có gì để nói. Cô diễn đạt đấy chứ. Cám ơn, anh cũng chuyên nghiệp lắm. Quá khen rồi, tôi chỉ vì tiền mà lấy cô thôi. Với lại có cô đi làm bia đỡ đạn tôi cũng ít bị con gái bám theo, có cơ hội chung tình với người yêu tôi. Tôi thì vì tự do mà lấy anh, chúng ta đều có bản chất xấu xa giống nhau thôi, với lại ai theo anh hay anh theo ai tôi không quan tâm, miễn là anh đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi thì tôi cũng chẳng làm gì ảnh hưởng anh. Chúng ta rõ ràng và sòng phẳng. Sòng phẳng về kinh tế thì đúng nhưng rõ ràng thì không. Trước mặt công chúng và người lớn, chúng ta là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết tuy là kết hôn vì mục đích chính trị. Còn trước mặt các bạn và người yêu của tôi, cô là quái vật còn tôi là người đẹp. Tôi là quái vật còn anh là người đẹp á ? Anh có thấy tiếng chó sủa đâu đây không ? Sao tôi nghe thấy gần quá ! Nó nói thể rồi để tôi tự rẽ vào cung của mình còn nó đi thẳng về cung của nó mà không thèm ngoái lại nhìn tôi một cái. Trên đời con gái theo tôi thì nhiều nhưng con gái hắt hủi tôi chắc chỉ có mình nó. Đồ sinh vật lạ !!!!!0đọc6 -
LưuĐã đọc
Đang online