Bỏ qua nội dung

Others

72 trang 294 bình luận đọc tác giả
Hiện 72 trang · Sắp xếp theo
Trang trong chương
  • Lưu
    Đã đọc
    70 adminA
    · admin · 2 trả lời · 0 đọc
    Đôi khi em muốn khóc Một bài hát khá tâm trạng của Hoàng Thùy Linh :baffle: Sau thành công của “Chuyện tình lá và gió”, **Hoàng Thùy Linh **tiếp tục thu âm 1 ca khúc nhạc Hoa lời Việt là **“I wanna fly I wanna cry” **của Trịnh Tú Văn. Đây là 1 bản pop ballad nhẹ nhàng, lyric chất chứa nhiều tâm trạng. http://dalathoa.net/keo_dlh/song/vpop/Doi Khi Em Muon Khoc.mp3 I wanna fly I wanna cry Trịnh tú văn (Sammi Cheng ) http://dalathoa.net/keo_dlh/song/chikorjap/I Wanna Fly, I Wanna Cry.mp3 Bonus : Clip I wanna fly I wanna Cry http://clip.vn/watch/kWv,vn,I-wanna-fly-I-wanna-cry-Sammi-Chen Đôi khi em muốn khóc Lời Việt : Lê Xuân Trường . Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai... Ngày anh rời xa, tình xa thật xa Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em Là những tâm tư trọn đời khó quên Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh... Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn! Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên Để vơi sầu đau, trót yêu lầm lỡ Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua... Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai! Nụ hôn n ồng say, dòng tóc nào bay Chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ Ngày xưa mộng mơ, mộng vàng tan vỡ! Từ gót chân anh xa dần phố xưa Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm, cô đơn một mình Một ngày bên nhau vui biết bao, giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên...
    0
    đọc
    2
  • Lưu
    Đã đọc
    71 adminA
    · admin · 2 trả lời · 0 đọc
    Ta tự hỏi ta cần gì ở người?Ta yêu người vì sao?Mối tình đầu ta cũng đã tự hỏi vì sao ta yêu? Ta không trả lời được.Nhưng lần này thì khác.Ta yêu bởi vì bên người ta có được tất cả. Có niềm vui, có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có được niềm tin vào cuộc sống này.Có cái đích để phấn đấu trong cuộc đời này.Người cho ta những nụ cười,những điều làm tâm hồn ta bình yên...Thế là quá nhiều cho ta rồi.Ta yêu người vì thế đấy, người có biết chăng? Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời " Không biết tại sao lại yêu vì yêu bằng cảm giác ", còn khi hỏi tại sao lại chia tay người ấy, chắc sẽ có thật nhiều lý do được đưa ra. Câu chuyện trên đã giải thích trọn vẹn 1 lý do " Vì yêu nên phải nói lời chia tay! Vì yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, cho dù không được ở bên cạnh người ấy nữa, vì đơn giản, không môt ai đủ sức giữ chặt một trái tim đã không còn thuộc về mình " Tình yêu được bắt đầu bằng nụ cười, nuôi dưỡng bằng nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt. Đối với hai chúng tôi, nó kết thúc còn nhiều hơn là nước mắt. Mẹ nói -" Chỉ bằng ấy thời gian thì không đáng để đau khổ " Nhưng một điều mà mẹ không biết: Tình yêu không được tính bằng thời gian. Bắt đầu như thế nào nhỉ? Không nhớ được. Tôi chỉ nhớ mình đã rất đau khổ, nước mắt rơi cũng nhiều như hạnh phúc. Trớ trêu, vì 2 tâm hồn quá giống nhau, nên giống như 2 nam châm cùng cực, đẩy ra không thương tiếc. Cho dù yêu nhau thì sao? Những va chạm của cuộc sống, những cư xử đối với những người xung quanh hai đứa, và bây giờ là sự ngăn trở của gia đình, cũng không vượt qua nổi. Xót xa, cay đắng khi ngày nào cũng phải đối mặt, cảm giác dằn vặt vì không thể quên được, cảm giác tủi hờn vì gần nhau đó mà không tài nào chạm tới dù chỉ là ngón tay, để rồi cuối cùng buông xuôi, nuối tiếc ... Anh ah, chưa bao giờ anh biết rằng em yêu anh còn nhiều hơn những gì em làm cho anh. Hình như em và tính tự ái đã làm cho em thành con rùa rút đầu, không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Em trách anh độc ác với em, nhưng những điều em nói với anh còn cay độc hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng nỗi đau của em, không ai hiểu, ngay cả anh cũng không hiểu. Anh như một dòng sông hững hờ trôi qua cuộc đời em một cách thầm lặng. Chưa bao giờ anh hỏi em: -" Tại sao em lại trở nên như vậy " Chính vì anh vô tâm quá, vì sao anh hiểu được ... Thôi nhé từ đây hết những ước mơ, hết những mong chờ, hết những thương yêu ... Ta thật sự chưa bao giờ có được tình yêu.Chỉ là thứ tình đơn phương đáng thương hại. Nhưng ta biết, ta có thể tự hào về con tim mình.Đã hết mình vì người mình yêu, dám vượt qua tất cả những bàn tán để giữ lại cho mình tình yêu đơn phương đầu tiên. Xin lỗi, anh đã cố không gọi điện cho em, nhưng anh không thể cưỡng lại được. Chắc là anh yếu đuối hay thậm chí không che giấu được điều đó, vì thế anh đã đầu hàng chỉ để nghe được giọng nói của em. Không biết bao lần anh đã tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em và có thể 1 ai đó đã ở bên cạnh em, nhưng có điều này anh muốn em biết rằng sâu thẳm trong tim anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em, và đó là tất cả những gì anh mong ước. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng thì lại chứa 1 nỗi đau. Tất cả những nỗi buồn đó chẳng ai biết, kể cả người đó, vì khả năng che đậy rất giỏi, chỉ một mình biết, một mình buồn. Nhưng có gì xấu đâu mà phải che đậy nhỉ? Dẹp quách cái thể diện đi. Ai cũng có những lúc yếu mềm mà. Tại sao lại phải che giấu chứ? tại sao lại phải cố tỏ ra không có gì? Nói thẳng ra là rất thích người ấy, và rất buồn khi không được chấp nhận tình cảm đó thì sao? yếu mềm đó thì đã sao? Mà thôi, phải đứng lên thôi. Mặc dù thích người đó thật nhiều, mà người đó không thích lại thì cũng phải sống bình thường chứ, vì người ấy cũng không muôn thấy mình thế này đâu ... Ta không gọi cho người.Không bởi vì ta mạnh mẽ.Chỉ vì ta biết người khó xử lắm khi nói chuyện với ta.Ta không muốn người phải thế.Lỗi tại ta làm người buồn khổ.Cứ để thời gian trôi qua,dù là thật lâu,để người và ta cứ xa lạ dần đi.Thế lại hay.Đã khổ rồi tại sao còn kéo người mình yêu vào nữa?Muốn thấy mặt người lắm.Muốn được bên người lắm.Muốn nghe người nói với ta một điều lắm...Nhưng để làm gì? Trái tim người không thuộc về ta.Thế thì cứ để ta rơi vào quên lãng là hơn.Cám ơn người nhiều lắm vì những gì người làm cho ta.Ta sẽ còn yêu người rất lâu nữa... Bạn ah, nếu như bạn đặt 1 mảnh ghép không đúng vị trí, không có nghĩa trò chơi đã kết thúc. Đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức, mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần quá khứ của bạn. Tình yêu không bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mà bạn vừa đóng, mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ. Mong các bạn sớm tìm lại mảnh ghép thất lạc của mình ....
    0
    đọc
    2
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB