KHÔNG ĐỀ
tặng Đình Thao
Đường về chòi rẫy buồn thiu
Gập ghềnh sỏi đá liêu xiêu chân người
**Trăng buồn còn nữa vành thôi **
Tình người trốn chạy nữa đời thương đau...
Trịnh
KHÔNG ĐỀ
tặng Đình Thao
Đường về chòi rẫy buồn thiu
Gập ghềnh sỏi đá liêu xiêu chân người
**Trăng buồn còn nữa vành thôi **
Tình người trốn chạy nữa đời thương đau...
Trịnh
XA CÁCH
Anh xa rồi còn ai đón ai đưa
Ai đến với em những chiều mong đợi
Ai thích ngắm gió làm cho tóc rối
Tà áo bay lại ngỡ dãi mây mềm
Ai ngồi bên em dõi mắt sao đêm
Cùng nguyện ước tình yêu mình mãi mãi
Anh xa rồi ai đưa tay để hái
Tặng cho em cành hoa tím bên rào
Mắt nào nhìn để lòng được xôn xao
Khi nhớ nhung ai về ngang cửa sổ
Lúc em giận còn ai đâu dành dỗ
Còn ai hôn đôi mắt ướt lệ tình
Anh xa rồi đến kỷ niệm ngày sinh
Ai đem tặng tập thơ tình chung thủy
Ai nói với em rất nhiều suy nghỉ
Có mộng mơ về đám cưới đôi mình
Cô dâu hiền và chú rể xinh xinh
Sẽ sống bên nhau trọn đời hạnh phúc
Anh xa rồi em nghe lòng rưng rức
Nhưng làm sao giữ được cánh chim trời
Nỗi nhớ dài theo ngày tháng xa xôi
Tin và đợi ru lòng em ấm áp
Trịnh
Ngày xưa người ta theo chồng là chấp nhận bỏ cuộc chơi. Nhưng bây giờ đã khác nhiều lắm rồi, chồng một bên và chơi ở một bên...Phụ nữ được giải phóng và bình đẳng rất nhiều. Nói vui vậy thôi, đừng nhìn vào khoảng tối của cuộc đời mà bi lụy. Mình biết vết thương đang lành là mình đang hạnh phúc đó. Cuộc đời đủ đắng cay mặn chát nhủng không vì thế mà nó đáng vứt đi. Đó là gia vị của cuộc sống này. Mình phải có nghị lực trong cuộc sống...để sống. An lành.
CHO MỘT NGƯỜI ĐỒNG KHÁNH
Những bài thơ ngày xưa trong cặp sách
Chiều bãi học đi về mô rứa
Hởi o tê vóc hạc mình mai
Dễ thương ghê tà áo lụa dài
Bay phất phới trong chiều nắng tắt
*** Có chi mô mà o chớp mắt***
*** Để cho tình nghẹn tiếng yêu thương***
*** Có chi mô mà o luống cuống***
*** Bước chân về cho chiều tương tư***
Lạ chưa bỗng tư nhiên mà nhớ
Nón che nghiêng nửa nụ o cười
Chiều bãi học đi về chi vội
Tiếng guốc buồn dội mấy âm thưa
NGY SƠN
MẸ
Chuối ba hương trổ đồi mồi
Mẹ ngoài tám chục tuổi đời long đong
Những ngày trái nắng mưa giông
Những ngày gió chướng xót lòng con lo
Suốt đời lặn lội thân cò
Đói lòng mẹ chịu ,ấm no con mình
Quặn lòng xé ruột khi sinh
Nhìn con khôn lớn tươi xinh mẹ mừng
Sống đời tám mấy mùa xuân
Đắng cay mẹ gánh trọn phần mẹ thôi...
Sáng nay trở gió , cầu trời
Ba hương chín quá , gió ơi đừng về
Trịnh
Muốn nghe con gái Huế nói hả ?? Có chi khó mô hè.....Mở đài phát thanh hoặc truyền hình Huế ra,được nghe miễn phí cả ngày đó. Vui hỉ !
bài thơ hay nhưng tác giả là ai ấy nhỉ??
chịu khó kiếm tìm một chút sẽ biết có những người ĐN rất có cảm tình với ĐL
Vì ĐN với ĐL bà con mà ,cùng họ ĐÀ đó không thấy sao?
NGẨN NGƠ
Cánh hoa phượng vô tình làm duyên mái tóc
Khi cô bé cúi đầu thoáng giận vu vơ
Để chiều nay anh ra ngõ ngẩn ngơ
Chân trời thắm anh ngỡ màu phượng vĩ
Trịnh
CHO ANH XIN LÀM...
Cho anh xin làm hàng cây xanh
Bé bước đi duyên dáng hiền lành
Bóng mát cây xanh nhẹ nhàng vuốt tóc
Có biết rằng bóng mát mang hồn anh ?
Cho anh xin làm chiếc lá bay
Nhẹ nhàng hôn vai bé có hay
Chắc bé sẽ vui không hờn lá vướng
Để lá bay bay quanh bé tháng ngày
*Cho anh xin làm gió thật êm *
Về đung đưa vạt áo trắng mềm
Gió sẽ chải xinh cho làn tóc mướt
Giỏ trở về ru bé ngũ tròn đêm
Cho anh xin làm áng mây trôi
Về bên cửa sổ bé hay ngồi
Những áng mây chở thật nhiều mơ mộng
Anh là mây bé nghỉ gì xa xôi ?
Trịnh
Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo tên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng có răng rồi mới rứa
Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
Ngâm nga câu :"Hoa cúc áo vàng"
Và tương tư chàng tập làm thi sĩ
Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết như ri la chết
Mắc mớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai thôi đừng theo nữa hỉ
Tác giả: TK
AI BIỂU DỄ THƯƠNG T.B
Có chi mô mà o làm dữ rứa
Ai biểu dễ thương cho mắt người ta
Ngó sơ sơ và thương bóng đi qua
Răng o lại nói người ta ngó miết
Này o ơi ! Nghe người ta nói thiệt
Người ta thương từ thuở ở hành lang
Từ thuở hành lang o mặt áo vàng
Yêu hoa cúc về tập làm thi sĩ
Có chi mô mà vô duyên o hỉ
Trao phong bì người ta vội bỏ đi
Thương quá nhiều lúng túng biết nói chi
Coi xong đốt làm răng ba mạ biết
Người ta thương thì người ta thương miết
Răng lúc đầu hay nhìn mắt có đuôi
Qua hành lang người ta bỗng chợt vui
Nhiều lần quá hóa thương luôn o hỉ
Vì người ta thôi o đừng có dị
Đứng mỗi ngày một tý ở hành lang
Cho người ta bớt nhớ lúc nhìn sang
Vào lớp học đỡ buồn rầu o nợ
Tác giả: TB
CHIỀU THỨ 7
Anh lại mong về chiều nay thứ 7
*Đến cổng trường đợi cô bé học tan *
Lòng nôn nao đếm từng chiếc lá vàng
Chờ tiếng kẻng, trông chi mà trông quá
Đã bao lần nhưng nghe chừng vẫn lạ
Cô bé kia kìa...lòng bỗng chợt reo
Thôi đếm chi những chiếc lá bay vèo
Chào lá nhé ta đón người ta đợi
Bao mừng vui gặp nhau rồi chưa nói
Đôi mắt đã cười vui lắm mắt ơi
Đường đi về có lá rụng mây trôi
Nghe cô bé kể chuyện nhà chuyện lớp
Bên cô bé anh sợ mình hời hợt
Ngày tháng xa cho anh quý thời gian
Giây phút bên nhau trôi quá vội vàng
Cô bé kể không làm sao hết chuyện
Gần đến nhà rồi. Ôi chao lưu luyến
Sao con đường lại chẳng phải dài thêm
Cô bé về nghe, chân bước thật êm
Anh đứng lại trông theo lòng vương vấn
Lại xa rồi anh thấy lòng thơ thẩn
Gió chiều về đường trống lạnh buồn tênh
Anh nghe lòng dâng xao xuyến mông mênh
Thương cô bé trong những ngày đơn lẻ
Trịnh
VỀ NGƯỜI ƠI
Tặng Hồng*
Xin một lần về thăm lại quê hương
Đà nẵng mình rất mong người trở lại
Về người ơi !Đừng để lòng ái ngại
Giận hờn xưa thành cổ tích mất rồi
Nhớ đến người lòng ta vẫn thế thôi
Có chút men trong mắt nhìn mơ mộng
Có chút hương trong môi hồng lay động
Tình rất gần và tình cũng rất xa
Về người ơi ! Dầu tuổi mộng đã qua
Dầu bao người muốn quên đi dĩ vãng
Thời gian vẫn vô tình theo năm tháng
Còn riêng ta giữ lại ký ức mình
Còn trong ta những buổi sớm bình minh
Những chiều biển xa rực vàng ánh nắng
Tà áo xưa trên phố phường Đà nẵng
Như áng mây lơ lững mãi trong hồn
Còn trong ta vẫn mọng nụ môi hôn
Vẫn tươi thắm tuổi đôi mươi mười tám
Tuổi thần tiên ngày xưa ta đâu dám
Lay cánh hoa sợ tan giọt sương mềm
Về người ơi ! Trời đã lắng vào đêm
Ta gọi nhẹ để cho lòng thanh thoát
Mai người về nhớ mang theo câu hát
Của ngày xưa ,người hay hát : Tình như...
TRỊNH
TÌM QUÊN
Dalat lễ hội hoa 2012*
Đà lạt bây giờ cả một rừng hoa
Nắng rất trong gió hồ se se lạnh
Cố tìm vui nhưng nghe lòng hiu quạnh
Con chim kia sao cứ hót vô tình
Đà lạt xưa anh nhớ có đôi mình
Ghi dấu chân khắp phố phường hoa dại
Có nắng ấm có đêm về tê tái
Có hoa tươi và có cả sương mù
Lẫn trong ngàn thông gió reo tình ru
Dường như tiếng em vẫn còn tình tự
Chẳng lẽ nào giờ đây thành tình sử
Giữa cánh đồi anh tìm đất tình chôn
Nơi xa kia em có chạnh tâm hồn
Hay cố tình giữ vô tình chai đá
Anh tìm quên bước chân về nghiêng ngã
Chút men chiều đâu đủ để mình say
TRỊNH
GẶP BÉ
Anh về gặp bé mây trời quên bay
Nhẹ đưa những cánh hoa lay quanh mình
Trịnh
TÀ DƯƠNG
Em về đi chẳng vương vấn điều chi
Hoàng hôn đến ánh tà dương run rẩy
Anh cố giữ chút nắng chiều vung vãi
Em về đi vẫn còn sáng đường về
Thôi cho là cũng trọn nghĩa phu thê
Sóng lớn đi qua trả về tĩnh lặng
Dằn xé nhau chi cuộc đời trái đắng
Không cho nhau thì cũng chẳng hận thù
Có thể buồn hơn cả cuối chiều thu
Còn mùa đông và xuân thì xa quá
Bước lãng du trên đường đời nghiêng ngã
Quay lại nhìn lảng đảng khoảng trời yêu
Trịnh
BUỒN
Sao đôi mắt không vui
Đôi môi tắt nụ cười
Gương mặt sầu héo hắt
Vắng đâu nét hồng tươi
Sao bé anh lại buồn
Tại gió gào thét luôn
Nghe từng cơn thấm lạnh
Hay tại trời mưa tuôn
Hay anh hẹn trể giờ
Bé ngỡ anh thờ ơ
Rồi bé buồn bé giận
Rồi im lặng làm ngơ
Bé ơi đừng giận anh
Cho anh xin làm lành
Việc nhiều nên đến trể
Dù anh bước rất nhanh
Sao bé chẳng nói gì
Để sáng ngày anh đi
Chắc bé buồn không giận
Vì ngày mai chia ly
Làm sao mà giận được
Sáng mai này chia ly
Anh nhìn đôi mắt ướt
Hiểu bé anh nói gì
Trịnh
VÔ ĐỀ
Sương mù Đà lạt mù lâu
Để em tôi chẳng biết đâu đường về
Chiều chiều trời lạnh tái tê
Em như con kén ngũ mê mất rồi
Đường đi lắm dốc nhiều đồi
Ngại chân em bước ai người đón đưa
Bây giờ Đà lạt mùa mưa
Giữ em ở lại hay chưa muốn về
Trịnh
GỞI THEO MÂY
Mây ơi mây, mây có về Đà nẵng
Cho nhắn lời thăm cô bé của ta
Mây bằng lòng chuyển giúp một cánh hoa
Để cô bé ép vào trang nhật ký
Cho ta gởi ánh mắt về mây nhỉ
Đến ngôi trường cô bé học chiều nay
Cô bé thích nhìn qua cửa lớp mây bay
Để ta mãi làm thơ thương cô bé
Cho ta gởi bước chân về mây nhé
Đến cổng trường chờ cô bé học tan
Cô bé vui chân sẽ bước ngỡ ngàng
Đường lá đỗ nghe dịu lòng nhung nhớ...
Còn những gì để gởi về mây hở
Thôi cho ta gởi cô bé tâm hồn
Để cô bé biết lòng ta rất nhớ
Nhất là chiều về thả bóng hoàng hôn
Mây hiểu dùm ta bay về cho lẹ
Lại kẻo không cô bé đã tan trường
Cho ta trao lời cảm ơn mây nhé
Chắc không phiền vì giúp chuyện nhớ thương
Trịnh
Buồn *tường *rêu cỏ phủ lam
Đợi người then chốt cửa rèm *nhi *buông
Khi nào *nhi *hé cửa không ?
Nhìn ra khe cửa đợi mong người về