Dấu Hỏi
anh với tôi không là bà con thân thích
cũng chẳng là nhân tình hò hẹn yêu đương
chúng ta chỉ là hai kẻ đi chung trên một con đường
tình cờ gặp nhau
câu chào câu hỏi
câu chọc đùa, phá phách vu vơ
anh và tôi cũng chỉ tình cờ
có cùng một niềm vui, một sở thích
khi gió mùa thu cợt đùa tinh nghịch
ươm mái tóc thề…
… mình chải nó thành thơ
chẳng phải giận hờn hờn giận vu vơ
mà tôi nó ra đây một điều rất thật
có lẽ (phần tôi) là điều duy nhất
tôi nói ra bây giờ…
… chẳng nói nữa về sau
chúng ta chẳng là gì sao lại dối nhau?
hay nói thật hơn là anh dối tôi mới đúng
dẫu gì thì mình cũng cùng chung chỗ đứng
khi gió thay mùa đâu chỉ lạnh riêng tôi…!
**thihạnh **

