vậy là đã hơn 1 tuần kể từ ngày xa nhà xuống hcm học, lúc đầu tôi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, sẽ chỉ là những con đường khác, những con người khác ... nhưng không phải như vậy, những lo toan, những trăn trở hàng đêm, tất cả làm tôi nhớ, nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, nhớ đà lạt, nhớ khoảng thời gian 18 năm trưởng thành của mình ... trong giấc mơ đêm qua, trong tiềm thức của mình, tôi vẫn thấy mình còn đang là một phần ở đó, ở nơi có màu xanh của thông, màu lạnh của mùa đông và màu buồn của những cơn mưa ..... Tôi sẽ trở lại, sẽ trở lại ...