cũng như bao con người Đà Lạt khác, tôi cũng lớn lên cũng đi học và rồi đến một ngày nào đó tôi cũng phải rời xa quê hương của mình để bước chân vào một môi trường khác. Nơi tôi chọn lại là một trung tâm lớn.Ngày đầu tiên khi vừa đặt chân đền Sài Gòn, tôi đã thấy ngay được cảm giác nóng nực đầy bụi bặm của Sài Gòn, nó khác hẳn với cái không khí trong lành, dịu nhẹ của Đà Lạt
chắc các bạn từng như tôi cũng đã biết cái cảm giác phải xa nhà , xa quê hương nó như thế nào rồi, một cảm giác cô đơn, trống vắng khi mình phải đặt chân lên đất khách,nỗi nhớ quê hương không nguôi trong lòng tôi, nhớ hình ảnh những cây thông già, cằn cỗi, nhưng đã gắn bó với Đà lạt, gắn bó với tôi từ lúc tôi mới sinh ra,nhớ Hồ Xuân Hương mỗi chiều đi dạo,

làn gió mát lạnh của hồ thổi lên làm cho con người ta có 1 cảm giác thoải mái,nếu như sau mỗi buổi học vất vả thì đi dạo với bạn bè xung quanh hồ quả thật là một phương án hay đối với tôi

Ban đêm Hồ Xuân Hương như một chiếc gương, phản chiếu đầy màu sắc,long lanh và tráng lệ
Ôi Đà Lạt, khi còn ở Đà Lạt tôi cảm nghĩ nó rất bình thường đối với tôi,nhưng....khi đi xa nó rồi tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó,một vẻ đẹp bình thường mà lộng lẫy,đơn giản mà tráng lệ,nếu như một ngày nào đó,có điều kiện tôi sẽ làm cho Đà Lạt đẹp hơn nhưng đó chỉ là mơ ước..........................

Đây chỉ là những dòng tâm sự của tôi, một người con xa xứ,nếu có gì không phải mong tất cả các bạn thông cảm...