@I love ĐL: Có yêu mới nhớ, có nhớ mới buồn bạn à! I love ĐL, too!
@ All: Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc mới mình!
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Thành phố buồn -
[Ý tưởng] V.v tổ chức hành trình đi bộ từ TP HCM đến ĐLThân gửi đến các anh chị em trên diễn đàn dalathoa.com
Con người có những khả năng lớn lao mà đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra được.
Trên thế giới đã chứng kiến rất nhiều các cuộc đi bộ với hành trình kỷ lục. Với quyết tâm và ý chí của mình, những con người đó đã chinh phục những hành trình khó khăn, gian khổ, làm kinh ngạc mọi người và có lẽ cũng làm bất ngờ cho chính bản thân họ.
Chỉ riêng ở Việt Nam, các bạn cũng dễ dàng tìm thấy thông tin về những chuyến hành trình xuyên Việt với độ dài đến 1600 Km do các nhóm tình nguyện tổ chức (Bốn chàng trai Hải Phòng, cuộc đi bộ "Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng" với 1000 người tham gia, Đại Đức Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái xuyên Việt...). Những cuộc đi bộ này có nhiều ý nghĩa cổ động lớn lao.
Tôi đã nghe đâu đó câu "Cuộc đời là những chuyến đi". Việc chúng ta trải nghiệm những giá trị mới mẻ về cuộc sống, những cảm xúc, suy nghĩ, những khả năng tiềm ẩn của chính bản thân mình là một điều hết sức thú vị.
Tôi cũng đã nhận ra rằng: anh chị em của diễn đàn Dalathoa.com hầu hết là những người con của miền đất lạnh dấu yêu này, hoặc là những người rất yêu quý Đà Lạt. Cũng như tôi, tôi biết trong thâm tâm các anh chị em đều mong muốn làm một điều gì đó cho Đà Lạt.
Với những suy nghĩ trên, tôi mạnh dạn đưa ra ý tưởng về việc tổ chức một cuộc đi bộ vì Đà Lạt với hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh (nơi rất nhiều người con Đà Lạt đang sinh sống) đến Đà Lạt (thành phố thân yêu của chúng ta).
Những dự kiến về chương trình
Địa điểm xuất phát: TP HCM (một điểm nào đó)
Địa điểm đến: TP. Đà Lạt
Tổng chiều dài hành trình: 300Km
Vận tốc đi bộ dự kiến: 4km/h, mỗi ngày đi 10h, tức 40km/ ngày
Thời gian hoàn thành hành trình dự kiến: Từ 8 đến 10 ngày (có thể dành thêm thời gian để nghĩ ngơi, ngắm cảnh, chụp ảnh...)Thời điểm thực hiện: Trước một sự kiện nào đó có ý nghĩa với Đà Lạt như Festival Hoa, Kỷ niệm giải phóng Đà Lạt (03/04), hoặc kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển của Đà Lạt....
Những việc cần thực hiện (dự kiến):
Thành lập một ban tổ chức có đủ đam mê và năng lực. Nhiệm vụ của BTC là tập hợp các "hành trình viên" có thể tham gia, chuẩn bị các địa điểm dừng chân, nghỉ đêm trước cho cuộc hành trình, (liên hệ với các cơ quan báo đài hoặc các công ty du lịch, các cơ quan đoàn thể... để xin tài trợ, đưa tin... Hihi..)
Lên kế hoạch cho cuộc hành trình.
Kêu gọi các "hành trình viên" tham gia.
(In áo, chuẩn bị cờ, băng rôn..)
Tập hợp, training cho các hành trình viên.
**
Những yêu cầu đối với các hành trình viên:** Không phân biệt quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, chỉ cần có:
Sức khỏe (đủ đảm bảo cuộc hành trình)
Đam mê và ý chí (Để thực hiện cuộc hành trình trọn vẹn)
Thời gian (Từ 8 đến 10 ngày)
Kinh phí (Đủ để mua sắm một vài đồ dùng cá nhân cần thiết cho cuộc hành trình và ăn uống, ngủ nghĩ (nếu không xin được tài trợ...))
Có tình yêu đối với Đà Lạt (cái này chẳng biết làm sao mà đo được, đồng thời cũng chẳng biết có bao nhiêu là đủ... Hehe..)Những quyền lợi của các hành trình viên:
Được cung cấp đầy đủ các thông tin về hành trình
Được training trước về một số kiên thức cần thiết.
Được bố trí chỗ ăn, ngủ, nghĩ... (bố trí thôi nhé, kinh phí chưa biết)
Và quan trọng nhất là các bạn được thể hiện tình yêu của mình đối với Đà Lạt, được khám phá trải nghiệm một hành trình thú vị và đặc biệt là khám phá, trải nghiệm chính những khả năng của bản thân mình. Rèn luyện ý chí và nghị lực... Trộm nghĩ, nếu bạn đủ can đảm và ý chí để thực hiện một cuộc hành trình như vậy, bạn sẽ có đủ can đảm và ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống...
Được phép bỏ cuộc (không khuyến khích tý nào) vì các lý do sức khỏe, công việc đột xuất... Chỉ cần đón xe DL-HCM là vài giờ sau bạn đã có mặt tại Đà Lạt hoặc thành phố HCM.Trên đây là toàn bộ dự kiến của tôi về hành trình DL-HCM mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Tôi đưa lên đây, mong mọi người góp ý và thảo luận. Nếu các bạn ủng hộ, chúng ta có thể tiếp tục triển khai. Nếu không được, thì cũng xem như là một ý tưởng điên rồ (mà con người vốn dĩ có nhiều ý tưởng điên rồ!)
PS: À, dù mọi người có ủng hộ hay không ủng hộ, người viết cũng sẽ quyết tâm thực hiện hành trình này (dù có thể là đi một mình hoặc với vài người bạn). Vì một tình yêu Đà Lạt và đam mê khám phá cảnh đẹp thiên nhiên cũng như khát khao được tôi luyện, khám phá bản thân mình.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm đến chủ đề, vui lòng để lại Comment.
Chân thành cảm ơn!
-
Thành phố buồnTôi đã nghe bài hát này từ khi rất bé. Nhưng lúc đó, tôi không những không thích mà còn rất ghét cái giai điệu và ca từ buồn ơi là buồn của nó. Khi đó, tôi là một cậu bé, có biết đâu là sầu lo, có biết đâu là đau khổ. Lúc đó, tôi chỉ biết say sưa với những trò chơi con trẻ và mối bận tâm duy nhất của tôi là làm sao để thắng tất cả những thằng nhóc, con nhóc cùng xóm mà thôi.
Rồi thời gian trôi qua, những trận đuổi bắt, trốn tìm ngày xưa đi vào dĩ vãng, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Những ngày đó, tôi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mấy em tôi,... Và tôi phát hiện ra một điều khác lạ: tôi cũng rất nhớ một cô bạn học ngày nào...
Và tôi bắt đầu yêu. Chuyện tình tôi ngày ấy thật đẹp và cũng thật buồn. Để rồi từ đó, tôi bắt đầu biết yêu bài hát "Thành phố buồn".
"Thành phố nào, nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn, trong sương chiều, anh thấy đẹp thêm"Bài hát không có bất kỳ từ nào nhắc về Đà Lạt, nhưng tôi biết rằng tác giả đang viết về thành phố quê hương tôi. Mà dẫu cho không phải là như vậy đi nữa, cũng chẳng sao, với tôi bài hát này luôn viết về Đà Lạt, thành phố thân yêu mà người tôi yêu đang ở đó. Tôi yêu thành phố này, với những con đường quanh co bên những gốc thông già hiu quạnh, với những chiều sương lam khói trắng, với những cơn gió lạnh se sắt tới tận tâm hồn, với những ngày mưa buồn làm não lòng ly khách tha phương...
Thành phố với những buổi chiều đẹp hơn tiểu thuyết, với nắng vàng phơn phớt, gió nhẹ miên man, chút sương trắng bồng bềnh.. và những đôi nhân tình tay trong tay ngoài phố, khiến cho lòng người sao bỗng thấy cô đơn...
Thành phố chứng kiến tình yêu đơn phương của tôi dành cho em. Một tình yêu mà tôi cũng chẳng cần em đáp lại. Dẫu không có những "chiều đan tay" nhưng tôi đã sững sờ khi nhìn thấy em lung linh như một thiên thần khi "nắng hôn nhẹ làm hồng môi em". Nắng đã đẹp, em càng đẹp hơn. Và em có biết cho chăng: đôi mắt buồn trong sương chiều ngày ấy, đã trói chặt hồn tôi... có lẽ, đến hết cuộc đời.
Và lúc em từ chối tôi, tôi đã đau buồn. Buồn đến mức tôi đã không dám quay lại thành phố yêu dấu ấy. Bởi với tôi, thành phố là em, là niềm đau của suốt cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi cũng có việc phải trở về thành phố, một mình lang thang trên con đường ngày xưa mà lòng ngâm nga câu hát, cũng không biết là của tác giả bài hát, hay của chính lòng tôi?
"Thành phố buồn, lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sỏi đá u buồn
Giờ không em hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người, quên núi đồi, quên cả tình thương"Thành phố nhỏ bé này lắm tơ vương thật. Nếu không như thế thì làm sao lại khiến tôi nhớ nhung không nguôi, lại khiến tôi đau buồn đến vậy. Nó như trói chặt tôi với những kỷ niệm, để lòng cứ man mác không thôi. Và những cơn gió chiều, lẽ nào bây giờ mới lạnh? Hay ngày xưa những ấm áp bên em xua tan cái lạnh của gió đi rồi, để rồi hôm nay vắng em, gió sao mà lạnh thế? Lạnh cả một bờ vai, lạnh buốt cả tâm hồn.
Giờ không em, cả con đường ngày xưa cũng thêm u buồn, buồn tới từng viên sỏi, đá. Tôi cũng đã từng nghĩ là sỏi đá vô tri, nhưng không phải vậy em à. Vì "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Chúng đang buồn dùm tôi đấy chứ, hay là lòng tôi cô đơn không biết tỏ cùng ai, ngoài sỏi đá của con đường kỷ niệm ngày xưa, nên tôi thấy chúng cũng buồn?
Giờ không em, hoang vắng cả phố phường. Phố phường không em, đối với tôi như không còn ai tồn tại. Ngựa, xe và dòng người tấp nập ngày nào như biến đi đâu mất. Chỉ còn tôi lẻ loi đếm bước, lòng bồi hồi với kỷ niệm ngày xưa. Với mọi người, vắng một người, thế giới này vẫn tồn tại. Còn với tôi, vắng một người, thế giới bỗng hóa hư vô
Và trong buổi hoàng hôn đầy ắp suy tư ấy, tôi bỗng nghe những tiếng chuông chiều, có lẽ, của một nhà thờ nào ở gần đó. Từng tiếng, từng tiếng chuông chầm chậm như xoáy vào lòng tôi, như hư, như thực, như xa, như gần... Tiếng chuông như tiễn đưa, mà không phải tiễn đưa em như lời bài hát, mà tiễn đưa cuộc tình tôi vào kỷ niệm. Kể từ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi!
Và dù sao đi nữa, thì tôi vẫn mãi còn yêu thành phố buồn, tôi vẫn mãi yêu em...