*Ngồi mà cứ hít hít *
Hắt xì liên tục
Chính thức bị cảm rồi nhá!
*Tự mà mua thuốc đi con ngốc, chẳng ai mua dùm mi nữa đâu *
*Tự hiểu điều này đi *
Thương!
*Ngồi mà cứ hít hít *
Hắt xì liên tục
Chính thức bị cảm rồi nhá!
*Tự mà mua thuốc đi con ngốc, chẳng ai mua dùm mi nữa đâu *
*Tự hiểu điều này đi *
Thương!
mùa này toàn nắng và gió lấy đâu ra thứ khác hả chị?
Rồi , hôm ấy tặng chị tách cà phê ở quán Vắng nhá !
Ừ! em đang hâm chị à
có những entry đang chờ k về cm
*"Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh...
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi..."*
*Mỗi ngày online, là mỗi ngày em muốn viết 1 vài dòng cho nỗi nhớ, nhưng đến bây giờ thì em chẳng thể viết được gì cả…lỗi tại ai ? Ai đó đã nói rằng :” Đợi chờ là một hạnh phúc “ . ơ, thế có phải em đang hạnh phúc không ? có phải em đang hạnh phúc khi cứ trông chờ vào một điều mông lung thế ? Hạnh phúc là đấy ư ? Hạnh phúc – mà sao em thấy mình khổ sở quá . Đáng lẽ ra nếu một người mệt mỏi, trùng tay thì phải có một người kéo lại . Thế mà… dường như ai cũng không muốn mình ở vị trí phải nhượng bộ . Lòng tự trọng quá cao chăng ?
Thôi, mọi chuyện cũng qua hết rồi. Trách cứ hay phân bua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Dù sao thì cái hôm chia tay cả hai cũng đã cười được còn gì. Ừ, cười chứ, cười để trong lòng có thể thoải mái hơn *
Tháng 3 rồi, chẳng mấy chốc đến tháng 4, đến sinh nhật em ....anh còn nhớ điều gì không ? Chắc anh nghĩ là em đã quên, nhưng không phải đâu anh ạh, em chỉ giả vờ thế thôi, cái lời hứa vẫn nguyên vẹn trong tâm trí em. Giờ nghĩ đến nó, em chỉ biết cười trừ… Có lẽ nó sẽ vẫn tồn tại như một hoài niệm về một tình yêu không thành ….
Em sẽ vẫn lang thang phố những ngày gió nổi, và.... em sẽ không còn nhớ nữa !…..
*Em chờ Anh trước nhà, thấy anh trai đang hí hoáy với chị dâu, thấy em gái anh đang xem tivi *
Anh vẫn cao to, anh từ tầng 3 bước xuống ,ôm chặt lấy em, bảo nhớ em lắm cơ, vì dạo này quyết tâm học nên phải tạm quên em , em ngồi sau xe,ôm anh ko nói gì, anh quay lại hỏi em buồn anh à ? phải tin anh chứ, anh đưa em đi chơi, mua cho em trái dừa, vài thứ linh tinh …
Em thấy hạnh phúc …
…..
*Đó là em thấy anh trong giấc mơ, rằng bàn tay anh nắm tay em rất chặt ko bao giờ buông ra, đó là vì em rất nhớ anh, yêu anh đến mức ko có cảm giác mơ, đó là vì cả những khi ngủ em đều nghĩ về anh *
*Đó là trưa này em đi mua thức ăn, nhìn từ sau một thanh niên, em đã mừng và hy vọng là anh *
Đó là tối qua khi nghe tiếng gõ cửa, em thầm nghĩ sẽ là Anh …
Nhưng không ….
Tất cả là do em hoang tưởng ,anh chẳng bao giờ quay về đâu …
*Không bao giờ *
p/s: dẫu chỉ 0,01% em ước chi giấc mơ trưa …thành sự thật,em sẽ hạnh phúc biết bao !
Em chẳng khóc đâu mà sao ướt gối rồi ..
*Trời đầy nắng! nắng đến bỏng da con người ta *
Em nhớ Anh , em nhìn chúng ta ở Fb là chúng ta đấy , giữa núi và hồ ,giữa cái lạnh DL
Có khi nào anh nhìn những điều ấy nhớ em ko ?
*Ờ! Vẫn là em, chẳng bao giờ chịu khép lại những kí ức về tình yêu tan vỡ này *
*Để em nghĩ xem giờ này anh thế nào ? đang ngủ, đang tán gái hay đang ăn trưa ? đại loại chẳng làm gì hết ? em ko đoán được rồi, bởi 30 ngày qua, đủ để cho anh thay đổi thời gian biểu , cũng đủ cho em ko còn tưởng tượng ra khuôn mặt anh *
Dù em có tập cho mình thói quen dùng tay sờ vào mặt anh, để khắc cốt ghi tâm, em đoán được ngày chúng ta chia xa, ấy thế bây giờ vô dụng, chẳng thể nào nhớ nỗi anh ra thế nào …
Bạn em bảo đừng quan tâm nữa, em đang ko quan tâm anh, chỉ là em sẽ nhớ anh nhiều hơn để đến 1 lúc nào đó, em sẽ ko nhớ nữa …lúc ấy em trở thành một người khác, chúng ta chẳng còn hình dung ra nhau , cũng như còn khái niệm về nhau ….
EM đang sống trong kí ức ? vâng, đúng!
*Tuần sau đến trường rồi, mọi thứ sẽ khác ….khác rất nhiều *
p/s: trên đường về, thấy một chàng mang balo , dáng cao, nhìn từ sau rất giống anh …em hy vọng đó là anh đang đi đến chỗ em …ấy thế mà ko phải …
Em ngốc
*Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh *
Bởi không Anh ,Em vẫn còn mọi thứ
Chỉ mất đi một điều thiêng liêng nhất
Là tình yêu Em trao Anh ngày xưa
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Bởi không Anh ,Em vẫn còn người khác
Dù không hoa, không quà, không tiếng hát
Em vẫn thấy mình hạnh phúc trào dâng
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Khi tình mình nay thành dấu chấm hết
Là khi ấy Em biết mình sẽ bước
*Để sau lưng ngày tháng thuở bên nhau *
Sinh nhật này không lẻ loi đâu Anh
Là cành hoa em tự trao mình thế đấy
Là chiếc bánh em tự mua về gặm nhắm
Thổi đèn cầy chào đón tuổi 20
*Em đi Hà Nội về *
Có mua quà lẫn bánh
Để dành anh một nửa
Định sẽ mang biếu anh
Nhưng đành ăn thôi vậy
Bởi anh nào biết đến
Em để phần riêng anh
Là vì anh chẳng nhớ
Anh để quên nơi này
Chiếc khăn và cái áo
Làm em phải vấn vương
Là vì anh chẳng biết
*Anh nông cạn thế nào *
Để mình em lẻ bóng
Tiếc hoài kí ức xưa
Em đi Hà Nội về …
Không một ai đưa đón
Em đi Hà Nội về
*Sài gòn chỉ riêng em *
Sài gòn đang vào nắng
Xen lẫn chút gió xuân
Em ước mình thành gió
*Để được đến bên anh *
Em đi Hà nội về
*Em đi *
*Hà nội *
*Về *
Em nghĩ đến tình yêu mà chợt rùng mình !
*Em vốn khó hiểu mà, muốn níu kéo muốn buông lơi *
Ờ thì Anh chẳng còn nhớ nên anh ko màng em vui hay buồn, anh muốn ko liên quan gì đến em , anh quyết tâm đến đáng sợ
Em chỉ muốn nhìn thẳng vào anh ,để xem anh như thế nào , ấy thế em ko bao giờ làm được
*Trong những giấc ngủ ,em luôn chập chờn nghĩ về anh *
*Sẽ chẳng còn những ngày tháng vui tươi bên nhau *
Mà em đã nghĩ , chúng ta sẽ ko bao giờ đi cùng nhau nữa rồi, tình yêu ko có lỗi, nhưng chính em thấy có lỗi với em , vì thế em ko thể bất công nữa, vốn dĩ con người này đâu làm nên tội tình gì ?
Hai mươi tuổi thiếu một tháng, em làm được gì ? Em luôn đặt cho mình câu hỏi đó, nhưng anh à, em thừa biết em “ hơn “ anh nhiều thứ, cho nên em phải sống cho đúng với cái “ hơn “ đó
Bấy nhiêu đau thương thế là đủ, là vừa cho 1 tình yêu vụng dại , và tất nhiên em ko thể gom thêm yêu thương vào lòng nữa
Những ngày sắp tới có chạm mặt nhau ở trường thì em sẽ xem như chưa hề biết anh , anh có trách em vô tình ?
Hôm qua, em đã giả vờ quên mất “ Anh “ là ai …
*“Tớ chẳng biết ai tên U cả “ *
*Anh buồn ko anh ? *
Trái tim em chẳng còn chỗ cho Anh, thôi thì “ sông cạn đá mòn “ như anh nói vậy …
*Em ko bao giờ Tha Thứ cho Anh được đâu …. *
*Em phải nhớ để chẳng bao giờ làm mình đau nữa *
Ngoài kia, nắng và gió đang nô đùa với nhau …
*p/s: Em tự hỏi liệu em có thực sự yêu anh ? *
Liệu anh có thực sự yêu E ?
*Bởi khi yêu thực sự chẳng bao giờ làm nhau đau và lạc mất nhau đâu Anh à *
Suy cho cùng CHÚNG TA CHƯA THỰC SỰ YÊU NHAU
*Ai có thể làm những điều ko thể!
Đêm đã khuya rồi anh biết ko ?
Ngọn đèn cuối phố lặng buồn trông
Nhớ anh nhiều lắm ko dám nói
Sợ mai ta lạc mất tình hồng
Đôi lần nhìn gió ghẹo đồi thông
Nhịp tim cũng gợn chút phập phồng
Giá em còn chút hờn-- tuổi trẻ
Sẽ đón anh vào lối nguyệt -phong
Đời ai ko vài lần hoài vọng
Nhớ một nguời xa --chẳng phải chồng
Và chồng ai đó cũng nhớ ai
Một nguời ngoài vợ--lúc gió đông
Còn nguời để nhớ hạnh phúc chưa
Có khi chẳng còn gì nhớ nữa
Hồn hoang vắng ngủ vùi...nuơng tựa
Chữ lạc loài ...trần tục --chiều mưa........!!!
*Vẫn là buồn ? *
Hà cớ gì phải buồn ?
*Đời còn lắm niềm vui *
dường như chết lặng từ lúc anh đi .....
Và đêm nay tình nhân say
*nên ngủ mất rồi *
Haizz, ngủ đi tình nhân
*Ngày mai ta dạo phím tiếp *
*em ko hiểu
em ko hiểu vì sao
dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
tại sao lại cứ thề thốt trăm năm
mà ko đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất
một niềm tin dại khờ nơi em
em ko hiẻu vì sao trời trở gió lúc về đêm
một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
gió heo may rủ nhau về phố lạ
nơi em đứng ngày xưa... cỏ lặng lẽ hao gầy
sao cứ phải chia tay
khi vẫn còn thương 1 thời vụng dại
ko hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em*
*Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...*
**
p/s: chờ người tình đến
thỏa lòng yêu thương qua phím :kis:
*Căn phòng còn lại gì
Những rêu mốc của một thời quá vãng
Những mắc áo không treo
Những bàn ghế thênh thang
Trong không gian mùa dâng mọi úa tàn
Khi anh đi
Căn phòng mất ngủ
Đêm đêm đỏ đèn thao thức chờ trông
Em nhìn đâu cũng giống cánh đồng không
Gió tan hoang
Tấm rèm che rách toác
Kỷ niệm nhạt nhòa rơi rớt ướt xuống bình minh
Khi anh đi
Em còn lại một mình
Em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa
Hạnh phúc ơi lầm lạc đến bao giờ
Xin anh đừng về trong cơn mơ
Mắt em ướt suốt cả thời con gái
Khi anh đi em thành loài hoa dại
Nở kiệt cùng trong góc một phòng cô đơn*
***Phố về đêm
****Phố ngủ rồi
Những cột đèn đã tắt
Trong bóng đêm dẫu nhìn sâu vào mắt
Ta cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau đâu
Phố ngủ rồi
Những con đường đã vắng
Tôi một mình thao thức giữa mùa trăng…
Chẳng có gió, có mưa
Chẳng có lửa hồng bừng lên trong đêm tối
Chỉ tôi một mình
Với phố lạnh
Mù sương
Phố vẫn ngả mình ôm trọn những yêu thương
Phố vẫn nhường chân cho người đi tới
Phía cuối chân trời tôi còn ai đứng đợi
Hay suốt cuộc đời lạc lõng giữa phố đêm?
*Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi
Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn
Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau
Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu
Cây cô độc hiểu lòng người cô độc
Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc
Làm những điều khiến anh thích, anh vui
Chỉ khi nào còn lại một mình thôi
Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết
Ôi chỉ thân cây vô tri là biết
Nước mắt em là giọt nước hồn em
Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên
Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa!
Đừng ghét em vì em như thế
Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô
Không có những phút giây nức nở vẩn vơ
Hẳn em sẽ buồn mà chết mất!
Đối với em, anh là người thân yêu nhất
Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...
*Giá như chúng ta đừng quen nhau
Căn phòng em vẫn vang lên tiếng guitar chiều lạc lõng
Có một chiếc ghế ngồi cô độc
Có một bình hoa trống không
Nhớ một giọng ca trầm
Giá như bất ngờ một ngày anh đừng ghé thăm
Cho sáng rỡ căn phòng ẩm mốc
Con búp bê núp trong góc tối tự dưng bật khóc
Tự dưng em mỉm cười
Giá như anh đừng mang đến cho em những ngày vui
Em đi về như một người vô tâm
Sẽ không mỏi công đi tìm quá khứ
Những gì không thuộc về em
Giá như trái tim em không phải là em
Em sẽ vứt nó trong một xó đời chật hẹp
Con búp bê giật mình khóc thét
Em giật mình buông tay
Giá như mình đừng chia tay
Em sẽ không tập lãng quên điều phải nhớ...*
*Người yêu nhau có thật về với nhau
Anh có tin không? Hay chỉ là cổ tích
Cổ tích thời nay có bao giờ là thực
Em ngóng trông hoài , nào có thấy anh đâu.
Người yêu nhau chẳng thể đến với nhau
Em biết là như thế
Bởi nếu mình về bên nhau thì Người Ta đau khổ
Anh có đành lòng lau nước mắt...Người Ta
Em mạnh mẽ hơn ! Em sẽ tự lau mà
Anh cứ về bên kia và vui cùng Người ấy
Em sẽ đứng lên, sẽ yên bình, thật đấy!
Chỉ có lá chiều xao xác mãi không thôi.
Anh đừng nhìn em, lệ sẽ chẳng còn rơi
Mà nếu hôm nay em khóc chắc gì là đau khổ
Em khóc vì vui cho Người Ta đấy chứ
Em vui vì mai này Người ấy sẽ có anh.
Thôi! Anh hãy bước thật nhanh
Người yêu nhau chẳng gần nhau được nữa
Đừng trách em vì đã xua anh ra cửa
Có đá sỏi nào cảm thấy đau đâu??? *