Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-2849

Quán Không Mùa

@Quán Không Mùa
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
238
Chủ Đề
13
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

    Một giả vờ để có chút hờn ghen
    Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
    Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
    Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

    Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
    Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
    Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
    Của một người cho một người phải không anh?

    Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
    Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
    Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
    Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

    "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
    Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
    Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
    Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Tôi không tự nhận mình là người quá tốt , đôi lúc tôi cũng rất ích kỉ
    Nhưng tôi đã yêu thương thật lòng , đã yêu thương vô tư không vụ lợi
    Và vì thế giờ đây dù họ và tôi giống như những người xa lạ , bơ nhau ngoài đường tôi cũng không hề nối tiếc vì những gì mình đã làm , không ân hận

    Có lẽ đối với họ tôi đã là kẻ ngáng đường
    Là người không cho họ được sự tự do mà họ thích ,để họ muốn làm gì thì làm . Tôi đã xen vào cuộc sống của họ để làm điều tôi cho là đúng và rồi bị quát vào mặt " IM MỒM ĐI "
    Rồi những lời xúc phạm cay nghiệt của họ nữa
    Những lời mà họ nói là lỡ lờì
    Lỡ lời mà làm nhau đau thế sao?

    Giờ trách cứ cũng không phải điều tôi muốn
    Tôi cho rằng mình đã quá tham lam , đã ảo tưởng quá nhiều
    Và giờ đây nó khiến tôi buồn , thất vọng và thấy hẫng
    Nhưng ít ra tôi biết rằng
    Mình luôn có một cuộc sống tuyệt vời và một người bạn thân không bao giờ bỏ rơi tôi Đối với tôi giờ có lẽ thế là đủ , con người thì lòng tham vô đáy nên biết điểm dừng để mai sau đỡ ngã đau thì tốt hơn

    Và dĩ nhiên tôi sẽ mau chóng vượt qua cái cảm giác này
    Bởi tôi không muốn giống 1 số người để tình cảm chi phối cuộc sống của mình
    Phương châm sống của tôi là lý trí luôn phải thắng tình cảm mà
    Và còn phải chăm chỉ học hành để thực hiện uớc mơ của mình nữa
    Điều đó quan trọng hơn nhiều so với chuyện này
    Tôi không muốn đánh mất chính mình

    Dường như bình minh đang ngoài song cửa
    Tôi cười

    Những lỗ hổng rồi sẽ được lấp đầy thôi ... Cái nó cần chỉ là thời gian *

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Rất cảm ơn bạn về những dòng type ở trên *

    và cả những dòng in đậm nữa, vì quá nhiều nên QKM chỉ đọc những chỗ bạn nhấn mạnh và cảm thấy khá đúng hihihi

    đúng là yêu hết mình sẳn sàng hy sinh tất cả

    *mà cho mình hỏi sao bạn biết SN mình ? bạn biết ko ? lúc đầu mình thấy bạn vào viết mình luôn mang 1 suy nghĩ " bạn là người đó " nhưng dần dần minh nhận thấy , ko phải ! Bây giờ mình ổn mình mới đi tập thể dục về, đạp xe đạp nữa, mình làm những điều mà trc đây mình đã bỏ dỡ ...cảm thấy yêu đời lắm *

    Những điều đơn giản sẽ là nơi dừg chân của chúng ta bạn nhé

    *p/s: mình chưa biết Sn này như thế nào nữa *

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Trong mắt nhiều người tôi là đứa sống ko ra gì cả. Trong mắt nhiều người tôi là đứa sống ăn chơi phá đời
    Trong mắt nhiều người tôi là đứa mềm yếu. Trong mắt nhiều người tôi là đứa nhu nhược.
    Trong cái nhìn của nhiều người tôi thật đáng kinh bỉ.Trong cái nhìn của nhiều người tôi thật đáng coi thường.
    Trong cái nhìn của nhiềư người tôi thật đáng thương hại. Trong cái nhìn của nhiều người tôi thật tội nghiệp.
    Tôi mềm yếu nhưng tôi ko nhu nhược
    Tôi mềm yếu nhưng tôi ko cần núp sau lưng ai
    Trong cuộc sống, nhiều người sống bẩn thỉu với tôi. Trong cuộc sống nhiều người sống khốn nạn với tôi. Trong cuộc sống, nhiều người sống thối tha quá

    **NHƯNG TRONG CUỘC SỐNG VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ VỚI TÔI.
    Mọi người ko sai, vì khi ai làm gì thì lúc nào cũng CÓ LÍ DO.
    ****TÔI CŨNG KO SAI. **
    Tôi có sống bệ rạc, tôi có sống ko ra gì thì đó vẫn là cuộc sống của tôi, tôi có quyền.
    Tại sao tôi phải nghe mấy người khi mấy người sống khốn nạn với tôi. Tại sao tôi phải nghe mấy người khi mấy người đê tiện đến thế

    ****TÔI VẪN CHỈ LÀ TÔI THÔI. **

    Dù các người có chửi rủa tôi,dù các người có sỉ vả tôi, dù các người có đâm tôi, dù các người có làm gì thì cũng chỉ nhận đựơc từ tôi 1 bãi nước bọt thôi.
    Nhìn lai đi, các người nói tôi nhiều lắm mà, nhưng rồi chính các người lại bị ảnh hường bởi tôi. Nhìn lại đi, các người là người nói nhưng các người lại bị thay đổi rồi.
    Nhớ rằng tôi ko quan tâm lắm đâu với lời người khác nói về mình. Mọi người nhìn thấy tôi mà phải ko? Tôi cứ phây phây thế mà , coi ai ngứa con mắt cho biết

    *VÌ TÔI BIẾT TÔI SỐNG NHƯ THẾ NÀO
    VÌ TÔI BIẾT TÔI ĐANG LÀM GÌ
    VÌ TÔI BIẾT TÔI LÀ AI *

    *Có những người sống còn thua 1 con vật.
    Có những người sống thối hơn cả 1 đống phân lợn

    TÔI CƯỜI, TÔI CƯỜI ĐỜI KHỐN NẠN. TÔI CƯỜI, TÔI CƯỜI NHỮNG NGƯỜI SỐNG " ĐÀNG HOÀNG", TÔI CƯỜI, CƯÒI NHỮNG NGƯỜI SỐNG " TỬ TẾ". TÔI CƯÒI...

    Tôi thấy tôi sạch sẽ hơn các người.

    Tôi thấy tôi thơm tho hơn các người.

    Tôi sống ko ra gì đó nhưng lại có những người luôn ở cạnh tôi.

    Tôi sống ko ra gì đó nhưng lại có những người luôn quan tâm tôi.

    Tôi sống ko ra gì nhưng tôi k cần bu bám ai, thì mọi người vẫn đến với tôi.

    Tôi sống ko ra gì nhưng nhiều người lại muốn sống như tôi.

    **BUỒN CƯỜI **lắm đúng ko?

    GIỜ MỚI BIẾT NGƯỜI CÓ LỖI MỚI LÀ KẺ ĐÁNG THƯƠNG VÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG MỚI LÀ KẺ CÓ LỖI VÌ CHÍNH NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG ĐÃ KHIẾN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG LÀM CHUYỆN CÓ LỖI ÔI..TRIẾT LÝ RÕM ĐỜI*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    mấy nay ko gặp bạn cũng thấy lo đó ngay moi à , nhớ thường xuyên vào đây nha

    Hôm nay dậy lúc 5h để chuẩn bị thức ăn và đi tới trường , tình hình tôi đang theo 1 chế độ ăn , bí mật với tất cả .

    *Leo đến tầng 7 choáng váng mặt mày , haizz, học từ 7h sáng đến gần 5h chiều , kể ra cũng oải nhưng tiến bộ rồi, ít nhất ko còn bỏ về giữa chừng *

    *Chiều về đến nhà là ăn uống tắm rữa, giải quyết đống đồ thêm mớ chén *

    *nghĩ xíu rồi đi bộ thể dục hết 30p , kệ, ai ngó kệ , ta đi thì ta cứ đi *

    *2 triệu mua quần áo nằm chình ình .hahaha dạo này điệu ớn *

    chủ nhật D lên , nhớ D, ước gì D là boy mình sẽ yêu D ngay ....mình cũng biết D yêu mình....chỉ tại 2 đứa là con gái và đều căm thù les ....

    *Mai lại đi học tiếp rồi canh giờ để ăn *

    cả ngày bận rộn ko còn thờ gian để buồn vu vơ ...

    Quên hết rồi , giờ có chạm mặt nhau cũng bình thường hahaha

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Giá
    mà
    được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ
    dài
    nếu được xuống địa ngục thì
    càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay
    cười
    và xem thử mình sẽ cười hay
    khóc
    làm ma có sướng hơn làm
    người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn
    trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà
    xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng
    sao.

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Lúc đói cần ăn thì ko dám ăn *

    Bây giờ có thể ăn thả ga thì lại chẳng nuốt nỗi .

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Gần đây tôi mắc một chứng bệnh ,đó là sợ nghe người khác nói quá nhiều .
    Thường ngày,khi tôi tiếp chuyện với một ai đó, hoặc là đang đi dạo cùng ai đó, tôi sẽ nói ko ngừng ,hào hứng với những cuộc nói chuyện không biết kết thúc ấy

    Nhưng …hiện tại, tôi im lặng nhiều hơn,và sợ phải nghe 1 người nào đó than vãn về cuộc sống về tình yêu nam nữ . Thực sự là tôi dị ứng …
    Lang thang trên mạng, hễ thấy chủ đề nào nghiêng về tình yêu tôi lại ngán ngẫm và không muốn xem .
    *Thói quen đã thay đổi nhiều, nhìn lại những gì đã qua thấy mình khùng thật *

    Dần dần … tôi thấy mình lạnh lùng và lãnh cảm hơn .
    p/s: Tôi sợ nhất là người khác dối gạt mình .

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Em đã từng cho rằng mình là con người mạnh mẽ. Nhưng em đã tự tạo một cái vỏ ngoài cho mình để bây giờ em mới giật mình: em quá yếu đuối! Em ạ! Nỗi đau là vô hạn, nhưng rồi sẽ qua mau thôi.

    Đừng khóc nữa em ạ. Khóc sẽ làm cho tim em tan ra mất. Trái tim em quá mỏng manh, chỉ chạm nhẹ là tan, là vỡ. Nó cần được nâng niu bằng một bàn tay nồng ấm yêu thương

    Khóc mãi rồi em đã thấm mệt, chắc em sẽ có một giấc ngủ ngoan hiền. Em sẽ không gặp những cơn ác mộng khiến em tỉnh giấc mỗi đêm, khiên em sợ hãi mỗi khi thức dậy. Vì em đã quá mệt, em sẽ ngủ rất ngon

    Mạnh mẽ lên em! Có khó khăn nào khiến em gục ngã đâu. Đã nhiều lần em tưởng như ko đứng nổi, vậy mà em vẫn vượt qua đó thôi. Em lại đến trường, lại gặp bạn bè, lại cười vui.

    Sẽ có người kể cho em nghe một mẩu truyện cười, sẽ có người an ủi em, sẽ có người cho em những điều hạnh phúc lúc bất ngờ nhất.

    Ngủ ngoan, sáng mai thức dậy niềm vui sẽ đến.

    Em là một bông hoa vừa gặp nắng hạn nhưng lại gặp ngay cơn mưa phùn mát lạnh,tận hưởng đi em

    Hạnh phúc là những điều ngay bên cạnh ta mà thôi ...

    p/s: Quên đi em những điều làm em đau đớn -tình bạn lẫn tình yêu*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Tôi muốn viết 1 cái gì đó nghiêm túc.

    Chắc chắn trong vài khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng và muốn được yên tĩnh. Cũng có thể bạn sẽ cảm thấy buồn và muốn nhìn lại, suy ngẫm về những ngày đã qua.

    Có lẽ, tôi đang ở trạng thái đó. Hệt như đang rơi.
    Tôi sắp bước qua tuổi 20. Thật kì lạ là nó ko hề giống như suy nghĩ của tôi
    Khi tôi 17,18t, tôi đã nghĩ năm tôi 20 sẽ làm đc cái này cái kia, sẽ trưởng thành như vậy như vậy, sẽ thế này thế nọ. Mọi thứ đều hoành tráng và lấp lánh, cứ như thể khi tôi 22, 23t tôi sẽ nắm cả thế giới trong tay.
    Và bây giờ đây, khi thực sự đã chạm đến điểm mốc này, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình.
    Tất nhiên, tôi đã thay đổi khá nhiều, nhưng tôi lại chẳng làm đc gì cả.
    Tôi thay đổi và trở nên yếu đuối hơn trước. Khi tôi 18t, cả thế giới có nhìn tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi đều mặc kệ và cảm thấy ko đáng quan tâm. Nhưng bây giờ, tôi dường như dễ bị tổn thương hơn trước, tôi hay suy nghĩ về hình ảnh của mình trong mắt người khác ( tôi đã tự hỏi mình từ lúc nào mình lại bắt đầu quan tâm những người khác nhìn mình như thế nào kia chứ?)

    Nhưng điểm tích cực là tôi đã ít sợ những người tốt hơn trước kia.
    Thật sự, thật sự cách đây 1 vài năm, tôi hoàn toàn sợ những người tốt với mình. Tôi tự hỏi tại sao họ lại đối xử tốt với tôi trong khi tôi lại chẳng biểu lộ tình cảm gì với họ. Người ta càng tốt với tôi, tôi càng sợ hãi. Khi ở bên cạnh những người đó, tôi như biến thành 1 người khác, tôi ko thể nói chuyện như là chính tôi, tôi cứ như đang đóng kịch để phù hợp với họ. Điều đó khiến tôi mệt mỏi.

    Bây giờ, tôi vẫn còn ngần ngại với những tình cảm và mọi người dành cho mình. Tôi cảm thấy ngượng khi được đối xử tốt, nhưng đồng thời tôi cũng rất thích. Tôi ko còn hỏi rằng tại sao họ đối xử tốt với tôi, vì chính tôi cũng đã tìm đc những người mà mình quan tâm dù chẳng có lý do gì cả.

    Tôi đã hiểu ra rằng, chúng ta sẽ phải gặp gỡ nhiều người trong cuộc sống của mình, nhưng chỉ khi nào trao đi và nhận về những tình cảm thì chúng ta mới có thể nói là " quen biết " nhau.

    Về tình yêu.
    Cũng như hội chứng sợ người tốt, tôi chỉ bị hấp dẫn bới các bad boy
    Vì khi ở bên những người quá đạo mạo hay nghiêm túc, tôi cảm thấy áp lực nặng nề, cứ như thể họ ép tôi phải tốt hơn để xứng đáng với họ. Đó thực sự là 1 cực hình.

    Tôi ko cần một tình yêu với những điều lãng mạn, cũng ko muốn một tình yêu đầy sóng gió trắc trở. Tôi chỉ ao ước 1 tình yêu mà ở đó, tôi thật sự là chính mình, nói những điều mình muốn, làm những điều mình muốn , và người tôi yêu có thể vui vẻ chấp nhận bản thân tôi, cũng như anh ấy vẫn là chính anh ấy. Tôi luôn hi vọng một tình yêu đầy ắp tiếng cười và thực sự thoải mái. Anh ấy sẽ làm chỗ dựa cho tôi khi tôi mệt mỏi hay buồn đau nhưng đừng ép buộc tôi phải thay đổi để phù hợp với mẫu người anh ấy tưởng tượng và ngược lại tôi cũng sẽ như vậy,
    Tôi tin rằng 1 ngày nào đó, tôi sẽ gặp đc một người đàn ông như thế.

    Nói chung, hôm nay tâm trạng tôi khá hơn. Và tôi nghĩ càng lúc mình sẽ đánh thắng cái cảm giác " rơi ngược "*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Có những người quen rồi trở thành xa lạ
    Có những người bạn dần dần sẽ quên nhau
    Có những người ngay trước mặt mà tưởng chừng xa xăm

    Có những lúc cô đơn tưởng như mình ko tồn tại
    Có những lúc nản lòng nhưng vẫn phải cố mà sống
    Có những lúc muốn quên nhưng càng chẳng thể quên

    Ta đã lạc nhau,
    vì một người muốn đi lạc,
    người kia có đi tìm cũng vô ích

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Muốn viết một câu chuyện dài rất dài , dài hơn cà cuộc sống thực mà nó được tồn tại , muốn tiếp tục những số phận dở dang có là điều gàn dở không nhỉ.
    Khi nào cần và đủ thì hãy nghĩ đến những gì mình làm có phi thực tế hay không ,
    lưỡng lự và đo đếm ,
    bản nháp của số phận còn chưa được đặt bút cơ mà , nói gì đến những xa xôi...

    Quạnh quẽ và đơn độc , hôm nay trời lại trở gió , có những suy nghĩ quẩn quanh mãi chẳng thế thoát ra
    Mới biết , mình đã quá rảnh rang để không đủ bận rộn mà có thể rời khỏi những mớ rố bùng nhùng ấy !
    Lâu lâu lại rơi vào một hốc không gian bỏ hoang này và tự vấn về số phận.
    Có bao giờ lại tự trách bản thân đã để lỡ mất những điều đã qua thế không nhỉ...

    Xoè tay ra những đường vân xiên dọc ngang vào nhau , bao lâu rồi mình không còn để ý về cái mà người ta gọi là duyên mệnh và số phận!

    Loay hoay chống tay dưới nền gạch lạnh để lấy đà đứng dậy , tếp tục bứơc đi mà cố gắng không quay đầu lại phía sau
    Bất chợt hờn giận cuộc sống khi trước mặt mình treo hờ hững một chiếc gương phản chiếu mọi thứ.
    Mới biết, đâu phải không quay đầu lại thì có nghĩa là không nhìn thấy con đường dài đẵng phía sau lưng.
    Đến lúc ấy thì sẽ đối diện , đối diện như một dũng sĩ đã hên xui bốc thăm qua trò chơi định mệnh , đối diện với mọi thứ trước mặt.

    Loay hoay tìm một ai đó , cần được ôm thật chặt , không khóc.*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Mấy ngày qua do bận việc riêg mà bỏ quên Quán, quên cả "những điều đơn giản " và ngay moi *

    *cái đầu càng lúc càng mù tịt *

    *càng lúc càng đi vô ngõ cụt *

    sợ viết dài nhiều càng rối rắm

    *Tình hiình sức khỏe ko tốt *

    Sắp ngã ...

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Chẳng muốn làm gì, chẳng biết đang nghĩ gì


    Về nhà mấy hôm rồi,mọi thứ đều diễn ra bình thường, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, một thành viên mới đã xuất hiện mang số 8392

    Vài người bạn mới cũng bắt đầu làm quen

    Ừ, trong lòng đúng là đã có sự thay đổi

    Nhưng hiện tại cảm thấy nặng nề về thể xác lẫn tinh thần.

    Chán

    Muốn vùng vẫy ra khỏi nơi này

    p/s: trái tim bằng bông màu đỏ thắm được tặng từ Dark

    Dường như Em cần yêu thương*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Thả cho bong bóng về trời*

    Thả cho nỗi nhớ chơi vơi bên chiều

    Buồn này, còn lại bao nhiêu ?

    Mà sao trong mắt cứ nhiều hư vô ?

    Tôi vẫn hay thích nhìn những quả bóng bay ở tít cao, rồi biến mất trên hun hút tầng mây. Có người đã nói với tôi rằng đó là sự mất mát tĩnh lặng nhất...

    Và.
    *
    *Càng ngày tôi càng nhận ra, những điều ồn ã đến và đi chỉ để lại trong tôi một lớp bụi mờ như làn khói moto sượt qua trên phố.

    Còn những điều lặng lẽ đến bên tôi, thì khi chúng ra đi bao giờ cũng để lại trong tôi một nỗi ám ảnh, mà đôi khi, tôi không biết gọi tên nó là gì .

    Bạn tôi bảo, đó là nỗi buồn của tôi***

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Một đêm toàn ngủ chập chờn

    con người mệt lã

    báo hiệu 1 điều xấu!

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Trưa nắng,3 người lên nhà chị Leo ,haizz, nói chung 2 chị kia cũng như em nghĩ, rồi lại lang thang đi tìm quán lẩu ,ai đời chưa từng đến mà cũng mạnh miệng đòi event ở đó

    *Đi nắng nhiều quá đầu em hâm hấp *

    *Chia tay chiếc xe rồi , 3 triệu cho 1 năm gắn bó với nhau, điều cuối cùng em làm được cho nó là 40 ngàn xăng …cầu cho nó gặp sung sướng khi về chủ mới *

    *Tình hình là em rất mệt ,chẳng nói gì hơn đâu *

    Tạp bút

  • Đọc thoại một mình!
    Quán Không Mùa

    *Hồi bé, chẳng mấy khi để ý căn phòng của mình có những gì, nó đầy đủ và ko bị méo mó như bây giờ. Hồi bé, thích một ai thì cũng chỉ nhớ nhiều một tý, cũng để ý kĩ mỗi khi nhìn chứ ko để tâm lâu và nghĩ sâu như bây giờ.
    Hồi bé, mẹ mắng thì khóc 1 tý, rúc rích ở trong kẽ lòng chứ ko âm thầm chảy mủ như bây giờ.
    Hồi bé, thấy người tốt giống bà tiên còn người xấu giống phù thuỷ. Mà lạ lùng, bây giờ lớn lên, lại thấy người tốt như phù thủy còn ắt người xấu sẽ giống bà tiên rồi….


    Bởi vì, ai cũng sống 1 cách cẩn trọng quá, che dấu bề ngoài và bít kín nội tâm của mình quá, đa phần lớn lên người ta sống khác và nghĩ khác….**

    *Hồi bé, người ta đọc sách để sống đẹp như sách.
    Lớn lên, người ta đọc sách để cười những người sống như sách

    Tôi cứ nghĩ như là tôi khác những_người_ta
    Cơ mà, giật mình, nhìn lại mình. Ủa? Tôi đâu có khác….

    Tôi cũng bình thường quá, cũng thay đổi và cũng lớn lên, cũng lãng quên và cũng xây cho mình bao điều mới….

    Chà, lớn lên liệu có tốt? Già đi liệu có xấu?

    Mấy cái này, mơ hồ quá!

    Ngày bé, tôi ko có ý thức rõ ràng về tình yêu như bây giờ

    Nếu tôi là một con mèo luời nhác và chỉ biết liếm láp bộ lông, thì sao nhỉ?

    Đáng ra mọi người nên coi tôi như một con mèo con thôi,yếu ớt để được vuốt ve nhiều lắm. Hay thay, ai cũng coi tôi là một con hổ con

    Chà, biết nói thế nào nhỉ, mèo con lớn lên thì vẫn đáng yêu như thế, hổ con lớn lên thành hổ cái, và hổ cái….thì....

    Vì mọi người kì vọng ở tôi quá nhiều, nên cái tinh thần hổ con ngày càng trở nên nặng trịu. Phải sống mạnh mẽ đôi khi cũng mệt mỏi lắm chứ. Biết ko?

    Mỗi lần có một ai bước vào đời tôi, nếu đó là một chàng trai thì sẽ ra đi nhanh lắm. Ừm, mà tốt nhất là đi nhanh, ở lại lâu thì cứa lòng tôi sâu chảy máu. Chà, đau chết đi được!

    Anh trai nói rằng: "Em gái là loại con gái để yêu chứ ko để cưới!"

    Anh nói, nếu được chọn để yêu cả đời, anh sẽ chọn một người con gái như em. Nhưng nếu chọn để sống chung cả đời, thì như người như em, anh ko bao giờ chọn!

    Người yêu cũng nói là tôi làm cho con trai sợ. Kiểu như là cho người ta cảm giác muốn chinh phục, nhưng ko đem lại cho người ta cảm giác được nắm giữ. Và tạo áp lực, rằng lúc nào cũng có thể vùng bay…

    Cái này gọi là điểm mạnh cũng chính là điểm yếu đấy!

    Một loại con gái nguy hiểm với đàn ông ư?. Ko! Chỉ là một đứa con gái ko an toàn

    Tại sao lại thế? Tại sao ai cũng nói về tôi như là yêu thì mang theo nọc độc?

    Nhớ lại những lần bị người ta phủi, hay thắc mắc, em sai cái gì? Ko, chẳng bao giờ em sai cả
    Chỉ là khi em yêu, làm cho người ta cảm giác mang nhiều áp lực.
    Yêu em bao nhiêu thì áp lực tăng lên càng nhiều.
    Đó có phải là lời giải thích ko anh?
    Ừm, ko yêu thì ko yêu thôi.
    Sao lại đổ hết lên đầu em thế. Dài dòng quấn lý do đau, cho nhau thêm mệt….

    Xưa nay, hay ám ảnh bởi từ yêu thật lòng.
    Nếu yêu thực sự tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ lắm.
    Ấy vậy mà, hy sinh và yêu cuồng nhiệt, đôi khi lại là cái tội ….!

    Xét cho cùng, con người ta bây giờ thật ích kỷ, ko bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ suy gì cả
    Lúc nào cũng nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan và phán xét
    Rồi khi đã gây tổn thương cho người khác lại viện cớ là chỉ "vô tình"
    Ừ thì vô tình, nhưng vô tình mà gây ra tội ác thì có khác gì cố ý đâu?
    Chẳng biết nguyên nhân khác nhau như thế nào, nhưng cùng chung một hậu quả thì còn gì để biện minh nữa chứ?
    Và thế là cứ có những kẻ làm người khác đau chỉ bằng lời nói.

    Ôi! cuộc đời*

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    *Ngủ lúc 2h sáng và chào ngày mới 7h30 ,2 mắt cứ như muốn sụp xuống.

    Đêm nào cũng vậy,phải đợi cho cơn buồn ngủ kéo đến một cách dồn dập, ko cưỡng lại được mới có thể nằm xuống ,ấy thế đâu phải nằm là ngủ ngay đâu,cũng loay hoay vài chục phút mới đưa hồn vào giấc ngủ . Ít khi nào em ngủ thẳng một mạch đến sáng, không chập chờn vài lần chắc đêm ấy ngủ vì thuốc quá !

    Sáng nay là một ngày trong xanh, nắng rất nhiều , trong người có cảm giác lạ lẫm , hôm nay tính ko nấu ăn,nên quyết tâm dùng mì gói để mà sống .
    Đêm qua có một người bạn lạ vào thăm nhà với những cuộc đối thoại rất bình dị,bạn bảo nơi này chính là góc nhỏ của cuộc sống để những ai thích sống về đêm còn có chỗ nương náu ,thỏa sức trải lòng với từng con chữ trên bàn phím . Vốn dĩ em chẳng hơn ai về điều gì nhưng nếu có thể làm cho người khác vui,em sẳn sàng . Bạn hỏi em buồn về tình cảm à ? Em trả lời “ KHông “ đúng vậy, chẳng có gì buồn, bởi em đã yêu hết lòng ,nếu như khi em yêu Người, em giả dối ko chân thật thì khi chia tay ắt em sẽ buồn . Chẳng qua hiện tại em cảm thấy mình trống trải ,đang phải tập quen dần với cuộc sống mới .

    Có người lại bảo cảm thấy sợ tình yêu ,em im lặng, thực sự em cũng sợ nhưng em ko cho phép trái tim mình đóng cửa, bởi vì cuộc sống này cần tình yêu,và nếu như có sự chia tay thì cũng dể hiểu thôi, chẳng có gì là mãi mãi, và yêu thôi chưa đủ ,cần nhiều yếu tố khác nữa . Hiện tại em cứ để cho mọi việc diễn ra một cách bình thường, không gò bó cũng chẳng bắt nó đi theo một khuôn khổ nào .Em muốn mình thoải mái ,muốn những người xung quanh không bận lòng vì em

    Hôm nay là một thứ 7 ….đã rất nhiều thứ 7 trôi qua ,trong lòng em vẫn còn một điều gì đó chưa nguôi!
    Em chưa bao giờ mang lòng thù oán với anh
    Em vẫn mong được nhìn thấy anh hạnh phúc . Thế thôi!

    p/s: Em nhớ Biển, có ai cùng đi với em không ? *

    Tạp bút

  • Những điều đơn giản
    Quán Không Mùa

    Thi thoảng người ta hay quay lại tìm nhau để xác định lại cái khoảng trống đấy , để khẳng định cái tự ái trong chính mình ko có thật.

    Thi thoảng người ta xác định là gạt bỏ tự ái của chính mình chấp nhận mọi sự quay lại tìm nhau , chỉ để cái khoảng trống kia thôi có thật.

    Hôm qua có người nhắc biển nữa , lại nhớ như người tình cũ , lại vội vã như là mình mắc hẹn cũ để có thể lập tức đóng gói hành trang yêu thương để chạy ngay đến.

    Uh, là cứ gõ thì cửa sẽ mở , nhưng hình như người ta chẳng để ý cái cửa cần gõ đấy nó như thế nào , có những cánh cửa chạm nhẹ thôi nó đã mở vì đơn giản là nó bị đổ....

    Uh, là cứ đi vì biết mình có một nơi để đến , rồi là cứ đi mãi như thế thì thật tệ , thật mệt mỏi , nhưng....lại vẫn cứ phải đi tiếp !

    Uh, là bây giờ người ta chẳng còn dành thời gian để ước mơ nữa , nhiều điều xa xỉ , đến ước mơ cũng trở thành thứ hàng xài sang.

    *Thấy rất nhớ một cơn mưa. *
    Rất nhớ.
    Thật sự.

    Tự bới lại để mình được nhức nhối , được day dứt , được phép hối hận và có cơ hội đau lại nỗi đau cũ , giá mà mọi thứ đều đập vào nhau mà thành sóng trắng nhỉ.
    Mọi thứ chẳng còn quá nhiều những khái niệm phức tạp , chỉ là vì nó đã quá đơn giản nên người ta tìm cách diễn tả nó phức tạp hơn mà thôi , dù thực ra thì cũng chẳng để làm gì cả.

    Lặng im !

    Khẽ nhắc nhau là đừng quay lại nữa , đừng tìm đến nhau những khi yếu lòng như thế nữa , vì chúng ta chẳng có ai thực sự mạnh mẽ cả
    Không có gì thay đổi được những thứ đã tồn tại , nên cũng chẳng có sự quay trở lại nào như đã từng , chỉ là.... thấy mình còn nhiều trắc ẩn quá !

    *Cầu xin *

    *nhau *

    *bình yên *

    không phải cho riêng mình!

    Tạp bút
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 11
  • 12
  • 4 / 12

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng