Hi, em chẳng dại gì ném mình đâu!
*Ném người làm em đau thôi *
Hi, em chẳng dại gì ném mình đâu!
*Ném người làm em đau thôi *
K viết rất thật ,em thích lối viết này
*Chúng ta sẽ dành cho nhau những đêm không giới hạn *
*Em và K dành cho nhau những yêu thương thật nhất ! Được không *
*Và chúng ta chính thức kết yêu thương với nhau qua bàn phím *
*Em sẽ dành cho K những đêm không tắt đèn *
E quên rồi 2 từ Tha thứ người tình ơi!
*Em ko đòi ..mà sẽ có người khaác tay em đòi *
Là vì như Ừh ngốc nên em tiếc ngẩn ngơ đấy
*Là vì ...em đã dành cho người 1 tình yêu quá lớn *
*Là vì ....em yêu người như em yêu chính em *
cho nên ....
*em ném em đi *
Em !
*Vốn cũng chẳng mạnh mẽ về thể xác, luôn dấu mình trong vỏ óc tự tạo *
Em!
*có một tình yêu không tròn *
Và bây giờ đang mờ nhạt vô hình đến lạnh lùng
Em! cũng có mái tóc không nguyên vẹn như ngày mới sinh , như ngày bước vào tuổi 18
Em! muốn làm tình nhân của K
*để cùng nhau uống hết những yêu thương ngọt ngào *
*Và về đêm ta cùng thủ thỉ nhau nghe chuyên thế gian *
Em! cần lắm một cái ôm!
*Hôm nay tôi viết cho ai nhỉ?
Vì tôi đang cần 1 cái ôm nên tôi tự viết cho mình chăng? Trong sâu thẳm suy nghĩ, cũng vẫn biết là cần 1 ai đó, nhưng cho đến khi lòng tự tôn trỗi dậy , bỗng thấy rằng mình vẫn còn mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai hết..
Vì tôi vẫn cần anh, vẫn nhớ anh da diết, vẫn yêu anh đến phát điên lên nên tôi viết cho anh chăng? Cũng ko biết nữa.Có lẽ với anh, những dòng này là vô hình thôi.Và tôi biết chắc chắn rằng, dù có đọc được hay không thì cuộc sống của anh vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao.Thế nên tôi cũng chẳng viết cho anh..
Vì một tình yêu vỡ vụn, vì 1 trái tim tan vỡ, tôi viết cho nó chăng?? Có còn quan trọng không khi mà tình yêu ấy đã chết yểu rồi.Có còn quan trọng không khi bây giờ tôi như mù, như câm, như điếc, chẳng thể biết và chẳng thể làm gì .Vậy nên tôi sẽ ko viết cho tình yêu này, bởi vì nó đã bị chôn xuống mồ rồi
Tôi sẽ viết cho 1 con người khác, 1 trái tim khác, 1 tình yêu khác và những thói quen của 1 kẻ chẳng hề biết tới tình yêu..Tôi sẽ là vô hình với ai đó,sẽ chẳng khiến ai đó phải bận tâm nhiều
Thỉnh thoảng, cuộc sống nó cay nghiệt như vậy đấy
...
Rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều nước mắt*
Quay lưng,sống tốt vào
Đời này chẳng ai cho không ai thứ gì
*Phải trả hết *
*Ngày hôm nay *
*Nắng và gió đan xen nhau *
*Chỉ là vu vơ *
Vâng! cho tôi 1 chút gì đó về K đi! tôi ko muốn type ở đây!
*như 1 con kiến,giẫm lên đấy đi *
yêu thương đó
*và đừnh thứ tha cho kẻ làm mình đau *
Ừ! chỉ có mình thương mình thôi, đừng quan tâm chung nói gì K à
*Phải quên *
dù không muốn!
đá mọi thứ lên trời đi
*có bao giờ bạn tự hỏi *
*chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau *
Khong qua màn hình này ?
Tôi và bạn hình như giống nhau !
*Thường trải lòng qua bàn phím *
Người thích uống cà phê đều biết rằng nếu cà phê đã nguội thì đừng đem hâm nóng, sẽ vừa mất đi hương vị vừa tăng vị đắng gấp nhiều lần. Cũng giống như vậy, những gì đã cũ, đã không còn trong thì hiện tại thì cũng xin để nó được ngủ yên hoặc vĩnh viễn biến mất. Để khi nghĩ về nhau, khóe môi sẽ được dịp nở nụ cười...
*Những cơn mưa về ngang – và khóc
Nước mắt cạn rồi
Chỉ mưa rơi
Mây trôi
Tình trôi
chống chếnh cô đơn
Xót xa ơi - loang chân tường rêu rưng rưng bong bóng vỡ…
ngác ngơ câu hỏi:
- Sao mình không đến gần nhau hơn? *
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, con người ta sao cứ phải bắt buộc chạm vào cuộc đời nhau làm gì, khi mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là để ra đi...?
Mỗi khi cô đơn, tôi hay nghĩ ngợi vẩn vơ như thế để tự làm đau mình bằng những phút giây kỉ niệm không còn hiện hữu nữa.
Những ngày lạnh, tôi và Anh hay ngồi ở công viên, Nhìn dòng người xô nhau chạy,Anh ôm tôi, tôi mỉm cười
Và khi đã yêu nhau quá lâu, dường như ngôn ngữ không còn tác dụng gì nhiều nữa, cả 2 chúng tôi đắm chìm trong không khí hạnh phúc đó!
Anh mua cho tôi cốc Sâm hoặc vài thứ linh tinh,chỉ bấy nhiêu thôi,mỉm cười mãn nguyện!
*Mỗi khi đi bên anh, tôi đều thấy mình bé nhỏ và được che chở rất nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi luôn ỷ lại vào anh, cái gì cũng dựa vào anh, cũng hỏi anh, chắc là anh thấy tôi phiền phức lắm. Nhưng tôi lại thấy bình an biết bao, khi đc dựa vào bờ vai đó. Mọi mệt mỏi, ấm ức, buồn đau cứ thế mà tiêu tan đi hết mất.
**Tôi đã yêu anh biết dường nào...Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đong đếm được tình yêu tôi đã từng dành cho anh...
Nhưng tôi biết, giờ đây, việc hồi tưởng lại những ngày tháng đó đã không còn tác dụng gì nữa. Anh đã chẳng bao giờ có thể quay trở về, và tình yêu tôi dành cho anh cũng đã nguội lạnh dần. Nó không còn ám ảnh đến tận cùng của những giấc mơ như những tháng ngày trước đây nữa. Cái gì đã qua, nếu ko thể nắm giữ lại, chi bằng cứ để nó trôi đi....Chỉ là thi thoảng bật đau trong lòng một chút
*
Yêu đi em cho dòng đời tấp nập
Cho phong trần sẽ thấm bước giai nhân
Để ngàn sau còn tứ cố vô thân
Sẽ không buồn không thương thời son sắc!
*Cho một ngày lặng lẽ....
*
...Cho một buổi chiều con tim ta hao gầy...
*...đời là **....
K, cho QKM ngồi sau xe để cùng * cười nhé
p/s QKM:
Gió…
Em ghét những ngày gió như thế này…. Lạnh buốt. Khô khốc. Gió bốc từng đám bụi bay tạt vào em.
Bụi bay vào mắt em…
Có gì đó vỡ ra… Mắt cay xè, hoe đỏ.
*
*Nói cho cùng hôm nay là ngày đầy nắng và gió,em đứng trên khoang tàu với tứ bề gió
Và em đã nhờ gió thổi tung mọi thứ lên Trời!
*Mỉm cười nào K ơi
*
*Nhưng *E ko nên buồn lâu *
*Ngoài kia còn lắm điều vui *
Một cái Sn sắp trôi qua
*Và chỉ mình *E hiểu *
*Riêng mình *E thôi *
*Có người bảo QKM hôm nay ko tin vào định mệnh *
*Và * Em đã không còn quan tâm Anh như thế nào nữa
Hôm nayEm hiểu *
**Anh tệ như thế nào *
**Em -xúc phạm Anh lần nữa