Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0077

phongdl

@phongdl
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
1.9k
Chủ Đề
1.5k
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Đà Lạt: 20 nông dân được trao chứng chỉ VietGap
    phongdl


    rau đạt tiêu chuẩn VietGap

    Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạnh vừa phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao các loại chứng chỉ HACCP, GlobalGAP và VietGap cho 26 công ty và nông dân đầu tiên ở Đà Lạt chuyên sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu. Theo đó, công ty Hùng Thiên được trao chứng chỉ HACCP, công ty Ánh Ban Mai nhận cùng lúc hai chứng chỉ HACCP và GlobalGAP; ba công ty Langbiang Farm, Mai Nguyên và Hải Đức nhận chứng chỉ GlobalGAP; công ty Khanh Cát cùng với 20 hộ nông dân được trao chứng chỉ VietGap. Việc trao các loại chứng chỉ này sẽ giúp các công ty cũng như những nông hộ chuyên sản xuất, chế biến rau, hoa ở phố núi nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng nông sản đối với thị trường xuất khẩu.


    bảng tiêu chuẩn rau đạt chuẩn VietGap

    Tin Nhanh 24h

  • Thiên thạch xuất hiện nhiều tại Đà Lạt
    phongdl

    namkute:
    có khi nào đang đi mà nó rớt cái bốp ngay đầu hok trời.....

    giờ ra đường có nón bảo hiểm rùi sở gì nữa hi, với lại nó rơi cách đây cũng lâu lắm rùi, bây giờ chỉ là phát hiện ra dưới lòng đất thôi à

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Thiên thạch xuất hiện nhiều tại Đà Lạt
    phongdl

    Thiên thạch được gọi nôm na là đá từ trên trời rơi xuống. Thiên thạch rơi xuống trái đất có thể còn được gọi là vân thạch. Hiện tượng thiên thạch rơi xuống trái đất được xác định bởi nhiều nguyên nhân như từ các vụ va chạm trong vũ trụ, các vụ nổ, các hành tinh chết… Nó được cấu tạo chủ yếu là silic. Các mảnh thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ hàng triệu năm trước khi xuất hiện ở trái đất. Chính vì vậy, nó được nhiều người cho là vật chứa đựng năng lượng của vũ trụ.

    Thiên thạch được bán nhiều trên thị trường

    Các mảnh thiên thạch nhỏ màu đen xuất hiện nhiều ở vùng đất Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, người ta tìm thấy nhiều ở vùng Đa Thiện, Cô Giang, Thái Phiên, Tây Hồ, Lạc Dương… có nơi có mật độ khoảng 10 -20 viên trong 1 mét khối đất.cho đến nay, thiên thạch được mua bán như một thứ đồ quý hiếm với giá cả cũng trên trời dưới đất.
    Các người dân trồng rau trong những khuc vực này ko biết tưởng đá bình thường đã vức bỏ lung tung.

    Khối thiên thạch lớn nhất thế giới được tìm thấy tại Mỹ.

    Thiên thạch không thực sự quý hiếm và có những tính năng kỳ lạ nhưng theo quan niệm của nhiều người thì phần “linh khí” của thiên thạch có những năng lượng khó lý giải. Chính vì những ưu ái đặc biệt với thiên thạch nên nhiều người vẫn tìm mua loại đá này hy vọng nó sẽ mang lại sự may mắn cho mình.
    Tuy nhiên, thiên thạch lại có hình dáng bề ngoài khá giống với nham thạch núi lửa. Thiên thạch ít tạp chất hơn nhưng các thành phần cấu tạo cơ bản khá giống nhau nên nhiều người dễ bị nhầm lẫn giữa hai loại đá này. Ngay cả những thợ đá ít kinh nghiệm cũng chưa chắc đã phân biệt được đâu là nham thạch và đâu là thiên thạch. Việc phân biệt chỉ dễ dàng với những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề hoặc nhờ vào các thiết bị khảo sát của khoa học.

    Thiên thạch thật hay đểu?
    Trong nhiều thương vụ mua bán thiên thạch, giới “cò” thường đưa ra rất nhiều tính năng đặc biệt của loại đá có xuất xứ từ vũ trụ này. Thiên thạch thường được thổi phồng như đốt không nóng (nghĩa là khi dùng bất kỳ nguồn nhiệt thông thường nào để đốt thiên thạch đều không hấp thụ nhiệt và không nóng), làm thủy ngân co lại thành thể rắn (đặt nhiệt kế còn nguyên trong vỏ nhựa gần thiên thạch trong thời gian khoảng 3 - 5 phút thì thủy ngân trong nhiệt kế sẽ bị cô đặc lại thành thể rắn và đốt không nóng). Hay sẽ làm hủy kim loại (dùng lò xo - loại lò xo có trong các quẹt gas - hoặc cây kim đặt gần thiên thạch trong thời gian khoảng 3 - 5 phút thì lò xo sẽ bị hủy, bóp sẽ nát) hoặc hủy đá lửa (đặt đá lửa gần thiên thạch trong thời gian khoảng 3 - 5 phút, đá lửa sẽ bị hủy, bóp bị nát)…
    Không những thế, các đối tượng này còn đưa ra những yếu tố có vẻ huyền bí như thiên thạch còn phải có tính năng như thả vào nước không chìm sát đáy, theo dõi sẽ thấy thiên thạch “di chuyển” chứ không nằm yên tại chỗ. Rồi áp gương soi ba phút vào thiên thạch, mặt trước của gương sẽ tự rạn vỡ ra như mạng nhện, còn mặt sau của gương, lớp sơn phủ phía sau vẫn giữ nguyên sắc thái, không biến dạng. Kèm theo với việc chào bán, các đối tượng này thường có cách ăn mặc, nói năng bí hiểm kiểu như “người vũ trụ” khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin mê hoặc.

    Trên thực tế, các thông tin trên hoàn toàn là những đồn thổi về công năng mà thiên thạch không có được. Kinh nghiệm của giới “chơi đá” thì có một số tính năng đặc biệt như giới cò mồi đưa ra như trên là có thật nhưng nó là tính năng của một kim loại quý khác.

    Theo phán đoán, thì có thể việc nhiều người bị mê muội với các chiêu lừa bán thì có khả năng, các đối tượng cò mồi có thể dùng thêm thuật thôi miên. Các đối tượng lừa đảo thường hoạt động thành nhóm. Chúng nghiên cứu kỹ đối tượng sẽ tiến hành lừa bán thiên thạch. Thông thường, chúng sẽ tìm cách tiếp cận với những người có tiềm lực về tài chính, nhẹ dạ, cả tin, ít kiến thức về thiên thạch nhưng lại có ý định mua thiên thạch.

    Các đối tượng lừa đảo sẽ dần dần đưa các thông tin thổi phồng về thiên thạch đến “con mồi” và đưa ra giá cả cao ngất ngưởng. Đến khi người muốn mua mê muội vì những thông tin đã được “đánh bóng” thì chúng sẽ thực hiện các giao dịch. Đây thường là các giao dịch không thành vì chỉ cần lừa tiền đặt cọc thì mục tiêu lừa đảo đã thành công.
    Chỉ là một loại đá phong thuỷ thông thường

    Theo quan niệm của nhiều người, có thiên thạch trong nhà thì gia đình sẽ khoẻ mạnh, hưng vượng, tiền bạc đầy nhà. Vì vậy, nhiều người mua thiên thạch về để làm vật trang trí trong nhà hay để trong két bạc để thu hút tài lộc. Có một số người lại mua thiên thạch và chế tác thành các loại trang sức như vòng cổ, vòng tay, hoa tai… Trong một số cơ sở spa cũng dùng thiên thạch để chườm lên cơ thể xem như một công cụ hỗ trợ cho việc bồi bổ sức khoẻ.

    Những tính năng của thiên thạch thực sự không được công bố một cách chính thức. Các tính năng vẫn đi kèm cùng thiên thạch chủ yếu là do quan niệm của con người “tặng” cho loại “đá trời” này.

    Thiên thạch có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau nhưng thiên thạch được bán trên thị trường phổ biến nhất chỉ có màu đen. Các thiên thạch xuất hiện trên trái đất có thể có kích cỡ từ nhỏ li ti cho tới vài trăm kilôgram, các loại lớn hơn thường ít có. Các mảnh loại nhỏ xuất hiện nhiều nhất trên thị trường. Giá của loại nhỏ thường được tính theo trọng lượng, loại nhỏ có thể có giá khoảng 200.000 - 300.000đ/kg. Chính vì giá trị thấp nên việc cho hay tặng nhau một mảnh thiên thạch cũng là chuyện thường tình.
    Tất nhiên, các mảnh thiên thạch lớn thì giá sẽ khác, có thể đắt hơn gấp nhiều lần so với thiên thạch nhỏ. Tuy nhiên, trong các cuộc đấu giá bán thiên thạch trên thế giới thì những khối thiên thạch có trọng lượng lớn nhất cũng chỉ có giá vài chục ngàn USD chứ không có khối nào lên đến hàng trăm ngàn USD hay thậm chí là hàng chục triệu USD.

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Tăng tiền đền bù đất chân đèo Prenn
    phongdl

    Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

    Sáng 13.5, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, các ban ngành chức năng của TP Đà Lạt đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho Công ty 7/5 tiếp tục thi công dự án Đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (19 km).

    Dự án này lẽ ra thi công từ năm 2004 đến 2007, thế nhưng đến nay vẫn chưa xong. Đường bắt đầu từ sân bay Liên Khương đến chân đèo Prenn, được đầu tư theo hình thức BOT do Công ty 7/5 làm chủ đầu tư và trực tiếp thi công. Cuối tháng 6.2008, 14 km đường cao tốc này được đưa vào khai thác (có thu phí), còn 5 km ở hai đầu bị vướng đền bù giải tỏa.

    Tin Nhanh 24h

  • Say lòng trên đỉnh Dran
    phongdl

    Nếu muốn chọn một tour du lịch nội địa tuyệt vời nhất trong mùa xuân này, hãy chọn Đơn Dương - Dran - Đà Lạt. Mời bạn cùng chúng tôi du xuân trên hai ngọn đèo tuyệt đẹp này…
    Phóng túng và lãng mạn

    Năm 1978, lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt từ hướng Nha Trang. Chiếc Peugeot cũ kỹ dùng để chở khách chạy mệt mỏi từ thung lũng Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận ì ạch leo đèo Ngoạn Mục.
    Đến thị trấn Đơn Dương xe vượt đèo Dran lên Đà Lạt. Khi ấy hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Dran đã cuốn hút tôi. 10 năm sau Đà Lạt trở thành quê hương thứ 2 của tôi và tôi nhận ra đó là những miền cảm hứng bất tận mà thiên nhiên hào phóng tặng cho Cao nguyên Langbian.


    Đỉnh Dran phóng túng, lãng mạn, mơ hồ và huyền ảo
    Dran là thị trấn huyện lỵ Đơn Dương trước kia. Từ Đơn Dưong có hai hướng lên được thành phố hoa Đà Lạt: hướng đi qua ngã ba Phi Nôm, qua đèo Prenn; hướng qua đèo Dran, qua Cầu Đất - một địa danh rất nổi tiếng, còn cao hơn cả Đà Lạt, nơi nhà thám hiểm - bác sỹ A. Yersin - người khám phá ra Đà Lạt đã từng trồng thử nghiệm cây canh - ky - na để chế biến thuốc trị bệnh sốt rét. Từ thị trấn Tân Sơn của huyện Ninh Sơn, bạn đã hình dung ra sự “ngoạn mục” của đèo Ngoạn Mục, khi nhìn thấy hai đường ống dẫn nước sáng loáng của Nhà máy thủy điện Đa Nhim như từ trên trời đổ xuống. Đường lên đèo, thỉnh thoảng xe bạn chui dưới hai đường ống dẫn nước thủy điện, lao vào những khu rừng già như có từ ngàn năm. Những khúc cua “chết người” và những độ dốc dựng đứng cho bạn biết thế nào là đèo “Ngoạn Mục”.
    Nhưng thú vị nhất là sự thay đổi thời tiết, càng lên cao không khí càng dịu mát. Những ngọn gió càng phóng túng và lãng mạn, lồng ngực bạn thoải mái hít thở không khí trong lành, dịu mát của rừng, của núi, của mây. Gần hết đèo Ngọan Mục, một vài cây thông xuất hiện, như báo hiệu cho bạn biết cách đó không xa là Đà Lạt thông reo.
    Hết đèo Ngoạn Mục là đến thị trấn Đơn Dương, một thị trấn bé nhỏ và hiền dịu đến nhu mì. Những quán cà phê yên tĩnh, cô độc; những vườn cà chua “trái hồng như trái ngực”; những vườn hồng trơ cành vào mùa đông, trĩu quả vào hạ; những vườn rau thơm ngát, xanh rì; những thiếu nữ má hồng như những quả cà chua mới ửng chín, khép nép trong những chiếc áo lạnh hờ hững...
    Có nhiều thời gian sống ở thị trấn nhỏ bé này, tôi vẫn chưa hiểu hết về Đơn Dương. Nhưng có thể hình dung nó như là một cô gái dậy thì vào buổi sáng; một nàng tiên nữ thuần khiết và kiêu hãnh khi chiều xuống. Sự thuần khiết và kiêu hãnh đó chinh phục bạn đến cuồng si. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có thời kỳ dạy học ở B’lao cũng rất mê Đơn Dưong, Ka Đô- một thị trấn cũng gần với Đơn Dương. Một số bài tình ca của ông đã ra đời ở đây, bên cạnh cây ghi-ta bập bùng làm núi rừng thêm hoang vu.
    Thời tiết ở Đơn Dương cũng hết sức lạ lùng, buổi chiều tối và sáng sớm mùa đông thì giá rét, rét chịu không nổi, giống như cái rét Hà Nội mùa đông, nhưng đến trưa lại nồng ấm đến vô cùng, đó là thời tiết đặc trưng của miền thung lũng ở độ cao gần 1.000 mét.
    Một đêm ở Đơn Dương bên ly rượu, ngắm sao trời trong vắt; buổi sáng tinh mơ bên ly cà phê đen, bạn đủ trầm tĩnh để hiểu về cái thị trấn đặc biệt này, vì sao nó chinh phục được bạn.
    Dran hút hồn
    Đèo Dran nối liền Đơn Dưong với Trạm Hành, Trại Mát, Cầu Đất, Xuân Thọ, Xuân Trường, để đến Đà Lạt. Thực chất đèo Dran chỉ dài hơn 10 km, từ thị trấn Đơn Dương đến Cầu Đất - điểm được coi là cao hơn cả Đà Lạt. Từ Cầu Đất, đèo Dran bắt đầu đổ đèo xuôi về Đà Lạt. Đây là vùng đất cũng hết sức đặc biệt, mà A. Yersin gọi là “Langbian nhỏ” trong lần thứ 3 chinh phục Langbian năm 1893.
    Thời Pháp thuộc, vượt qua đèo Dran là con đường chính để đến Đà Lạt từ hướng Ninh Thuận, sau này người ta khai thông con đường qua Thạnh Mỹ - ngã ba Phi nôm để lên đèo Prenn đến Đà Lạt, làm cho con đường đèo Dran trở nên hoang phế. Nhưng chính sự hoang phế này tạo nên một sức hút khác, sức hút của sự hoang sơ của núi đồi “Langbian nhỏ”.

    Đèo Dran ngắn nhưng cực kỳ hiểm trở với những khúc cua không tưởng. Những rừng thông bạt ngàn, gìa cỗi như có tự bao giờ chìm lẩn khuất trong mây. Du khách có thể “sờ” được mây, được sương, bởi mây và sương luôn bất chợt hiện ra lúc ở giữa lưng chừng đèo, lúc ở đỉnh đèo, như muốn ôm bạn vào lòng. Cứ mỗi km vượt đèo Dran, bạn như đang đi thẳng vào xứ sở ôn đới, bởi nhiệt độ thay đổi rất nhanh chóng, chẳng bao lâu bạn chìm trong khí hậu lạnh mát của Đà Lạt.
    Đặc biệt ở Cầu Đất, nếu tiết trời đang xuân, bạn có thể hưởng cái lạnh khỏang 4-5 độ C vào ban đêm hoặc sáng sớm. Đó là cái lạnh trong ngần, hoang dã, tinh khiết trong thoang thỏang hương chè bạt ngàn, xanh rì từ những nông trường chè bất tận. Một ly rượu canh -ky - na làm buổi tối Cầu Đất ấm lại; một ly cà phê đen buổi sáng, làm tan sương đặc quánh bên quán nhỏ ven đồi, bạn mới hiểu rằng vì sao Cầu Đất từng thu hút người Pháp đến vậy.
    Nguồn tin: Hội Quán Du Lịch [Đà Lạt] Say lòng trên đỉnh Dran - Hội Quán Du Lịch
    Chính con đường này A. Yersin đã đi trong lần thứ 3 thám hiểm Langbian. Ở đó ông gặp bộ tộc người Lat bên dòng suối xanh biếc. Ông gặp một cảnh quan huyền diệu của “Langbian nhỏ” và chợt nhớ đến câu ngạn ngữ Latin: “Dat Aliis Laetitian Aliis Temperriem” (cho người này niềm vui, cho người khác sự mát dịu). Như một sự tình cờ, 5 chữ đầu tiên của câu ngạn ngữ có 5 từ kia ghép lại thành DALAT!
    Nguồn tin: Hội Quán Du Lịch [Đà Lạt] Say lòng trên đỉnh Dran - Hội Quán Du Lịch
    Đến Cầu Đất, bạn nên biết về cây chè ở đây. Nó mới làm nên thương hiệu trà Lâm Đồng. Những cây chè cổ thụ, có tuổi trăm năm vẫn còn. Những nông trang chè xanh mướt, hình ảnh những người công nhân lặng lẽ hái che trong sương xanh tịch đến vô ưu.
    Chiều sâu Dran
    Dọc tuyến du lịch này, bạn có thể tắm mình trong thiên nhiên nếu biết cách tổ chức và thưởng thức nó, bằng những cuộc picnic nho nhỏ vài ba ngày với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Dọc đèo Ngoạn Mục vô cùng bình yên, bạn có thể hạ trại. Dọc đèo Dran cũng vậy, hoàn toàn yên tĩnh và tinh anh, cái tinh anh của đất trời buổi sáng, buổi chiều và khi màn đêm buông xuống, để bạn không phải bị chi phối bởi bất kỳ điều gì ngoài lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên.
    Mùa xuân, bạn có thể ngắm hoa đào Cầu Đất, Trạm Hành. Những cây đào cổ có tuổi gần năm, hoa chi chít, màu hồng quí phái, thân đào như có hoa văn của thời gian. Hoa cà phê trắng tinh anh, ngọt ngào khoe sắc bên trong những khu vườn nhà yên tĩnh. Những đóa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ bên đường làm bạn nao lòng.
    Và còn nữa: những ngôi nhà gỗ trong sương. Hầu hết cư dân ở vùng đất này đều sống trong những ngôi nhà làm bằng gỗ thông nghe như nhựa thông tỏa mùi ấm áp. Tôi thích ngắm những làn khói xanh trong màu lam chiều Cầu Đất, Trạm Hành…
    Những làm khói ấy làm cho người lữ khách cô đơn như càng cô độc hơn, nó làm bạn thấy cuộc hành trình ấy thi vị biết chừng nào. Ở đó còn có những người con gái cao nguyên hiền lành nhưng phảng phất vẻ bí ẩn của những đóa dã quỳ cuồng dại, đa tình…
    Chiều sâu của Dran là bất tận như đỉnh Langbian huyền diệu, như những ngọn gió phóng túng thổi ào ạt, bất tận trên cao nguyên huyền bí, ẩn chứa những điều hư huyền nhưng rất thực. Chiều sâu ấy thúc giục người lữ khách lên đường…

    Khu Tham quan - Vui chơi

  • Đà lạt mộng mơ (VnExpress)
    phongdl

    **Đà Lạt thơ mộng với những màn sương bao phủ, hoa cỏ mọc bên đường, tượng đài trầm ngâm.
    **

    Tượng đài ở Đà Lạt. Ảnh: Bùi Tuấn Anh.


    Hoa cỏ mọc khắp nơi. Ảnh: Bùi Tuấn Anh.


    Rừng thông mờ sương. Ảnh: Bùi Tuấn Anh.


    Bình yên. Ảnh: Bùi Tuấn Anh.


    Thác nước giữa rừng thông. Ảnh: Bùi Tuấn Anh.


    Hoa trong Thiền viện Trúc Lâm. Ảnh: Võ Văn Hiền.


    Sương mù trên đỉnh núi. Ảnh: Lương Mai Khánh Linh.


    Du khách giữa núi rừng. Ảnh: Lương Mai Khánh Linh.

    Ảnh sưu tầm từ VnExpress.net 14/5/09

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Sự cố bất ngờ đến từ “Rung chuông vàng”
    phongdl

    Sáng 12/5, chương trình “Rung chuông vàng” trên kênh VTV3 chỉ phát sóng đến câu hỏi 16 là kết thúc, trong khi tại trường quay, thí sinh (TS) Cao Thị Hòa đã chơi đến câu thứ 19.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, câu hỏi thứ 16 của chương trình nói trên (tổ chức ngày 27/2) đặt ra là: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị không phải là hai số tự nhiên liên tiếp? Thí sinh (TS) Cao Thị Hòa, sinh viên năm 3, đại học Sư phạm Huế đưa ra đáp án là 82. Tại trường quay, VTV3 công nhận đáp án này. Hòa được thông báo là người giành được quyền ra Hà Nội dự vòng chung kết và nhận giải thưởng 18 triệu đồng.


    Sinh viên Cao Thị Hòa - người đã nhận giải thưởng "hụt"

    Thế nhưng, không lâu sau, Ban Thể thao giải trí và Thông tin Kinh tế - VTV3 (Ban TTGT&TTKT- VTV3), Đài truyền hình Việt Nam có công văn bác kết quả trên và chỉ công nhận Hòa trả lời đúng đến câu 16. Theo công văn này, trong quá trình thực hiện dựng hậu kỳ chương trình, nhóm biên tập phát hiện đáp án phải là 73 mới đúng.

    Đặc biệt, giải thưởng cho câu thứ 16 là 15 triệu đồng, phải chia đều cho cả 5 thí sinh tham gia trả lời câu này. Như vậy mỗi thí sinh, trong đó có Hòa, nhận 3 triệu đồng.

    Để chữa cháy cho sự cố trên Ban TTGT&TTKT- VTV3 và đề nghị thí sinh Cao Thị Hòa bốc thăm cùng 4 thí sinh còn lại để giành quyền đi tiếp. VTV3 thừa nhận, điều này sẽ làm cho Cao Thị Hòa thiệt thòi, vì trước đó được thông báo là người thắng cuộc.

    Oái oăm hơn, trước đó Hòa tưởng mình sẽ được thưởng 18 triệu đồng, nên mời người thân, bạn bè và gia đình đi “khao”. Một tuần sau, Hòa “bỗng dưng trở thành con nợ”, vì tiền thưởng chỉ còn 3 triệu đồng. Điều quan trọng nữa là Hòa cảm thấy “hụt hẫng về tinh thần”.

    Rung chuông vàng một cuộc thi kiến thức được VTV3 tổ chức cho 50 trường trên cả nước (dựa theo một trò chơi trên kênh KBS của Hàn Quốc). Mỗi trường chọn ra 2 sinh viên để tham gia. Chung kết cuộc thi sẽ có 100 SV tham gia ở Hà Nội.

    Ông Ngô Đắc Chứng, Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Huế nói: “Tôi nhận công văn của VTV3 thì bất ngờ lắm. Đây là một thiệt thòi lớn cho nhà trường”.

    Những người chứng kiến vụ việc cho rằng, đây không phải là sai sót lần đầu của VTV3, nên Đài cần cẩn trọng hơn để khỏi làm mất uy tín của mình, gây thiệt thòi cho người tham gia chơi.

    Theo Đất Việt

    Vòng quanh Việt Nam

  • Thị sát ngôi nhà Dã Quỳ Thượng
    phongdl


    balcony phía trên nơi người ta hay nhìn thấy hồn ma bà phu nhân.


    toàn cảnh căn nhà từ hướng đèo Prenn lên Đà Lạt.


    căn phòng trên lầu nhìn ra cửa sổ. Đây là giường ngủ của người quản lý.


    chân dung người quản lý. Ông ta đã ở đây hơn 10 năm và đã chuyển những vật thờ cúng ( lược, gương ) từ căn biệt thự này xuống cái miếu tại ngôi nhà ma phía dưới chân đèo. Trên cổ ông đeo 1 sợi dây chuyền hình Phật rất to.


    từ ban công ngôi nhà nhìn xuống đèo Prenn


    kiến trúc tinh xảo phía ngoài


    phía trong tòa nhà nhìn ra


    cũng như ngôi nhà ma phía dưới, các công trình cải tạo bên trong đều trong tình trạng dang dở vì bị ... ma phá.


    không lý gì người ta lại bỏ hoang 1 căn biệt thự ở vị trí "số dzách" như vậy nếu không có lý do "bí ẩn" bên trong.


    rừng thông hoang vu bên hông căn biệt thự. Hãy nghe tiếng gió hú ghê rợn khi chiều xuống tại đây để biết thế nào là "lạnh xương sống".


    và đây là view của oan hồn nhìn xuống đường đèo ( chụp đúng tại vị trí oan hồn thường hiện ra trên balcony )

    Về ngôi nhà ma Dã Quỳ Thượng này, theo lời của người quản gia tại đây, cách đây khoảng gần 100 năm ( sau ngôi nhà ma kia một thời gian ngắn ), đã xảy ra một vụ tự sát thương tâm. Nạn nhân là cô vợ người dân tộc của vị quan Pháp, vì giận chồng mình tội ngoại tình, đã treo cổ chết. Sau đó, xác của cô được chồng đem qua Pháp cải táng nhưng oan hồn cô gái dân tộc này vẫn còn ám ngôi nhà cho đến ngày nay. Từ đó tới giờ, cũng giống như ngôi nhà ma kia, không một ai có thể cư trú lâu dài được vì luôn bị phá, bị xua đuổi.

    Những hiện tượng thường xảy ra là đang ngủ giật mình dậy thấy mình đang nằm lơ lửng trên không trung, hoặc đang nằm ngoài hành lang. Các bác tài trên đường lên đèo Prenn thỉnh thoảng thấy một cái bóng trắng ngồi đung đưa ngoài balcony tầng trên.

    Người quản gia ở đây mỗi ngày đều phải thắp nhanh thờ cúng thì mới không bị phá. Có lẽ vì vậy mà ông ta chưa thấy oan hồn này nhưng con trai ông ta và những người bạn nặng vía đều đã thấy cô gái dân tộc ngày nào bây giờ đã thành một hồn ma già nua nhăn nheo và đáng sợ.

    Khu Tham quan - Vui chơi

  • Tăng tiền đền bù đất chân đèo Prenn
    phongdl

    (PL)- UBND TP Đà Lạt vừa quyết định tăng tiền bồi thường từ gần bảy tỷ đồng lên hơn 19 tỷ đồng để thu hồi khoảng 5,2 ha đất thuộc khu vực chân đèo Prenn (phường 3, Đà Lạt).

    Đây là diện tích đất nằm trong dự án xây dựng đoạn cuối cùng của đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt dài khoảng 1 km.

    Đường cao tốc Liên Khương-Đà Lạt dài hơn 19,2 km, khởi công từ năm 2004 nhưng đến nay chưa hoàn thành do vướng đền bù giải tỏa.

    Theo Pháp Luật TPHCM Online

    Tin Nhanh 24h

  • Đường mới Nha Trang – Đà Lạt lún nghiêm trọng
    phongdl

    Trong vài ngày này, trên tuyến đường mới Nha Trang – Đà Lạt đã xuất hiện những vết nứt, sụt lún trên mặt đường. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trên tuyến đường này có không dưới 10 điểm mặt đường đã bị rạn nứt và sụt lún.

    Nghiêm trọng nhất là đoạn km 19-20 (thuộc địa phận quản lý của Lâm Đồng) có đoạn đường bị sụt lún dài hơn 2m, sâu hơn 30cm. Hơn thế, đây là điểm nứt nằm ở vị trí rất hiểm trở, điểm sụt lún nằm sát với vực, có nguy cơ sụt lún trên diện rộng.

    Được biết, hiện đơn vị chủ quản là tỉnh Lâm Đồng đã điều động nhân lực và phương tiện đến hiện trường để khắc phục sự cố sụt lún này.

    Trước đây, muốn đi từ Nha Trang sang Đà Lạt phải đi về Phan Rang trên đoạn đường dài 228 km. Đoạn đường mới hiện nay đã rút ngắn lộ trình hơn khoảng 90 km (còn khoảng 140 km), giúp nối liền 2 địa danh du lịch nổi tiếng này lại với nhau.

    Từ Nha Trang, để đi Đà Lạt theo con đường mới thì sẽ đi về phía ngã ba Thành (thành cổ Diên Khánh). Thành cổ Diên Khánh có 6 cổng, hiện nay chỉ còn 2 cổng Đông và Tây là còn nguyên vẹn. Sau khi đi qua huyện Diên Khánh sẽ đến huyện Khánh Vĩnh, tại đây sẽ bắt đầu vào đường mới – đường nối giữa Nha Trang và Đà lạt.

    Đường đẹp nhưng có nhiều đoạn cua gấp khá nguy hiểm. Dọc đường có nhiều cảnh núi rừng hùng vĩ, các thác nước mát lạnh ven đường và đi ngang qua vườn quốc gia Bidoup. Đoạn đường qua đèo Hòn Giao là đèo dài nhất Việt Nam (33km) và điểm cao nhất của tuyến đường là 1.650 mét.

    Tuy mới đưa vào sử dụng nhưng đường đã xuống cấp nghiêm trong do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đúng mức và địa hình tại đây rất nhiều thác gây xói mòn xạc lỡ nhiều (nếu ko tính tới những tiêu cực khách quan khác). Đề nghị các cơ quan có thâm quyền sớm khắc phục tình trạng trên.

    Trong bài có sử dụng tin từ báo SGGP

    Tin Nhanh 24h

  • Giá vé các điểm tham quan tại Đà Lạt
    phongdl

    Hình như ở ĐL có thung lũng vàng là vé vào cổng cao nhất đó!

    Khu Tham quan - Vui chơi du lịch đà lạt-giá vé giá vé đà lạt vé tham quan đà lạt

  • Đố các bác xe này của ai sản xuất !!!
    phongdl

    chắc chắc là hàng của bác Hồ... Cẩm đào rùi!

    Linh tinh

  • Chuối laba Đà Lạt
    phongdl

    bin:
    ** chuối này lên đà lạt ..mua đúng giá là bao nhiêu 1 kg vậy pạn .. gần đi ..nên hõi cho biết khõi bị chém ..**

    hôm qua hỏi là 7000 1kg, nếu mua tại vườn ở khu vạn thành hay cam ly thì 5000 thui, nhớ trả giá nhé!

    Khu Ẩm thực

  • Xử lý nghiêm vụ hồ Xuân Hương bị xâm hại
    phongdl

    Theo bài viết "Hồ xuân hương đang bị xâm hại" trên web Đà Lạt Hoa. Ngày 11.5 sẽ tổ chức kiểm tra những sai phạm tại hồ lắng số 1 (thuộc hồ Xuân Hương) và xử lý nghiêm theo đúng quy định.
    ** Tin từ ông Trương Hữu Hiệp - Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng)**

    Cũng trong ngày 11/5 này, ông Bùi Bá Tần - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt khẳng định xung quanh hồ lắng số 1 không cho phép xây dựng bất cứ một công trình kiên cố nào trong phần chỉ giới an toàn công trình thủy lợi, mọi sai phạm từ khu vực này đều phải được xử lý theo luật pháp nhằm tránh trình trang ô nhiễm thêm ngày giữa lòng thành phố.

    Còn theo Chánh thanh tra TP Đà Lạt: nếu có những sai phạm đúng như báo chí phản ánh, sẽ đề nghị UBND TP Đà Lạt thu hồi hợp đồng mà Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Đà Lạt đã ký với ông Nguyễn Quang Hiền.

    Được biết ban quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cải tạo khu vực hồ lắng nhưng đơn vị này đã ko làm tốt công việc được giao dẫn đến những thiếu sót nghiêm trong, người dân đà lạt bất bình

    **Bài viết có sử dung tin tức từ báo thanh niên **

    Tin Nhanh 24h

  • Chỗ nào đây???
    phongdl

    ảnh ghép rùi á, chắc ko có chỗ nào chênh vêng như thế đâu!

    Hỏi đáp

  • Đà Lạt: Không thể là chiếc áo chật
    phongdl

    **Đà Lạt hiện tại chỉ có diện tích không quá 400km2 và dân số chỉ khoảng trên dưới 200.000 **người. Với một đô thị loại một, những con số như thế là quá nhỏ. Điều đáng nói - theo các chuyên gia, Đà Lạt là một đô thị còn có khả năng phát triển mạnh về mọi mặt.

    Một góc đà lạt

    Bởi thế, việc mở rộng Đà Lạt về diện tích là điều không thể chần chừ khi mới đây, Đà Lạt đã được công nhận là đô thị loại một.

    Một trong những việc cần làm ngay đối với TP này là cần được quy hoạch lại; và theo đó, diện tích của Đà Lạt sẽ phải là vài nghìn cây số vuông; và đồng thời, quy mô dân số cũng sẽ được tăng lên trên - dưới 450.000 người; để trong tương lai gần, đô thị Đà Lạt không nhanh chóng trở thành một chiếc áo quá ư chật chội.

    Xét về mặt địa lý mà nói thì nằm ven khoảng không gian gần 400km2 của Đà Lạt là những địa bàn rất "đắc địa" hiện đang thuộc các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà... Đó là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà có khu hệ động - thực vật vô cùng phong phú; là sân bay quốc tế Liên Khương đang được tỉnh và ngành hàng không VN mở rộng để trở thành một trong những cảng hàng không lớn của cả khu vực.

    Đó còn là một "Đà Lạt thứ ba" - khu du lịch Đan Kia Suối Vàng - khá nổi tiếng và đang được đầu tư mở rộng; là một làng đại học quốc tế đã được quy hoạch và sẽ hình thành trong tương lai không xa...

    Tất cả những điểm vừa kể trên hiện đang được xem là "bộ phận năng động" của tỉnh Lâm Đồng nằm cận kề Đà Lạt hiện tại. Nói cách khác, để cho chiếc áo Đà Lạt không quá chật chội thì thành phố này không chỉ "gói" trong vài trăm cây số vuông, với những "vệ tinh" vùng ven như tinh thần của những quy hoạch trước đây đã có.

    "Có thể, diện tích Đà Lạt sẽ được mở rộng lên không dưới 2.500km2 trong tương lai" - nguồn tin đã được UBND TP.Đà Lạt xác nhận theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

    Không để Đà Lạt trở thành một chiếc áo chật không chỉ là ý nguyện của lãnh đạo TP.Đà Lạt, mà còn là ý nguyện của người dân Đà Lạt - Lâm Đồng.

    Theo Lao Động 12/5/09

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Tình yêu cho Đà Lạt
    phongdl

    Chuyến xe vừa đi qua con dốc cao như đến tận chân trời, ai cũng im lặng, tự nhiên im lặng vì thấy ...sợ, thấy mình mong manh biết bao khi đến đó, không khí đang nóng như đổ lửa vì tháng 5 thì bất ngờ, một bầu khí quyển mát lạnh lan toả khắp cơ thể, Đà Lạt đây rồi, lạ quá, đang chơi vơi, ngơ ngác giữa cái nắng hạ thì bỗng nhiên thấy xuyến xao trước cái mát lạnh đến se lòng, con đường nhỏ, nhỏ, bâng khuâng trong trưa nắng, hai bên đường cơ man nào là hoa, những ngôi nhà bé xinh nằm e ấp trên con đồi xanh xanh , nho nhỏ, trước mặt mỗi căn nhà đều có một bồn hoa đủ mằu sắc tưng bừng trước gió, chỉ ngồi trên xe và lướt qua nhưng thấy nghẹn lời vì nỗi xúc động không đâu bỗng nhiên ập đến, cái nỗi xúc động dịu ngọt như đang đứng trước sự kiện trọng đại trong đời, mong cho bạn tôi khi đến đây sẽ cảm nhận được tình yêu ấy, dịu ngọt và xuyến xao hết tâm can... Tất cả như chợt tràn về một lúc, ký ức là sự lắp ghép hỗn độn của nhiều mảng màu về Đà Lạt....
    Chiều. Cơn mưa đến bất ngờ lúc ngày sắp tắt, mưa Đà Lạt thật lạ, đến thật nhanh và nhuộm hết mọi cảnh vật, tất cả đều lặng yên để cho mưa thấm vào lòng vĩnh cửu, tự nhiên thấy lanh run vì chưa thích nghi được với không khí trên này, lạnh quá đi, phải mặc áo ấm thôi, nhưng nhớ nghe, áo ấm thật mỏng ấy, áo dày quá sẽ làm Đà Lạt dỗi hờn, bởi Đà Lạt là thế, nhỏng nhẽo như ai mỗi lúc làm duyên...
    Tối. Biết làm gì đây nhỉ? Tôi đi dọc theo mấy con phố nhỏ,. gọi là phố nhưng sao thấy bình yên đến thế, con người ở đây hiền lành, nghe toàn giọng Huế quen thuộc, cứ ngỡ là đang ở nhà, mải mê rong ruổi và nói vu vơ mấy chuyện cho người xa xứ bớt nỗi nhớ thương, chợt chạnh lòng vì ai đó đã lâu rồi chưa về Huế...
    Tối. Không muốn đi xe đạp đôi đến hồ Xuân Hương vì lạnh quá, chịu không nổi, với lại đang mặc váy nữa chứ, mặc váy đi xe đạp hơi bị “phô”, thế nên ở nhà và ngồi nhìn người lại qua, khách sạn không có đièu hoà bởi vì không cần phải thế, giá ước được cùng người yêu đi trong nhớ thương dọc mấy con dốc xiêu xiêu thì lãng mạn biết bao, người yêu ơi, anh là ai...?
    Tối nay Đà Lạt không mưa như tối qua nữa, đi thung thăng vào chợ Đà Lạt, muốn tìm một chút hơi ấm với chiếc áo len mỏng tang nhưng vốn khó tính nên chẳng chọn được chiếc nào ưng ý, ngó nghiêng và hít thở sâu buổi tối nhẹ nhàng , đi khắp ngắm nghía mấy con búp bê bằng len nho nhỏ được làm bởi đôi tay của mấy cô gái má ửng hồng, làn da mát mẻ cho dù nhìn tổng quát các cô gái ở đây không có vẻ sắc sảo như chốn thị thànhkhác, họ lặng yên, ngoan như những con búp bê mà họ đan vậy, không ồn ã và mặn mà,chỉ bình thản và bình thản...
    Buổi sáng mai trong veo.
    Tỉnh dậy và khoan khoái vô cùng cái cảm giác tự do tuyệt đối, xuống khách sạn,hoà vào con phố ồn ã một lúc chỉ có buổi ban mai, đi xuôi theo con đường tấp nập, chợt dừng lại và thảng thốt...
    Một chị phụ nữ không rõ mặt đạp chiếc xe cũ càng, sau xe là một ôm to hoa tường vi màu hồng nhung , giây phút ấy mình không thể quên, nhớ như in trong đời vì cảnh ấy sao đẹp quá, chị đi chậm rãi, hoa cũng rung theo nhịp đi của xe, mấy cánh hoa ấy đã làm cho con đường sáng rực, màu đỏ của hoa cứ vương vít , đọng lại trong cánh hoa là mấy giọt sương hay giọt nước , không biết nữa, chỉ thấy hoa lung linh đến lạ, mơn man , mơn man như nỗi niềm khó định hình, mà vẻ đẹp thoáng qua lại là vẻ đẹp mãi mãi, hình như hoa tường vi xuất hiện bất ngờ trong buổi sáng mai mới đẹp, khi mặt trời chưa vội lên cao , còn sau này, khi nhìn thấy tường vi nhiều lần trong mấy hàng hoa, tuyệt nhiên tôi không còn mảy may để ý, tại sao thế nhỉ?
    Thật sự tôi không nhớ rõ Đà Lạt một cách cụ thể vì chỉ đến rồi đi rất nhanh nhưng dư vị ấy luôn ngân mãi khi nghe “ Tình yêu cho Đà Lạt “ của Trịnh Nam Sơn: “ Này Đà Lạt ơi, em đã trong tôi trọn một đời, để khi xa cách mới thấy cõi lòng chơi vơi...hãy cho tôi xin, hãy cho tôi xin, xin lại ngày xa xôi.....”, giọng hát thanh và cao của Như Mai như cuốn tôi đi trong niềm luyến lưu khó tả, đi thật khẽ , sẽ thấy em rất mong manh, Đà Lạt ạ...
    Con đường không một bóng người, hình như chỉ còn tôi và Đà Lạt, mấy bông hoa cẩm tú cầu tím ngăn ngắt , tím se lại như đang chờ đợi cơn gió thoảng để nhẹ rung khe khẽ, thổn thức, hoa một mình trên phố sao buồn thế kia, hình như hoa cũng biết buồn hay tôi cũng như hoa....
    Chỉ một lần đến thấy bâng khuâng vô cùng...
    Hạnh phúc thật gần , hạnh phúc cũng thật xa, nhưng với Đà Lạt . với tôi , với nhiều người khác nữa đó là ký ức tuyệt diệu...
    MD xinhđẹp

    Cảm xúc du khách

  • Đà lạt - những huyền thoại tình yêu
    phongdl

    Thiên tình sử núi Lang Bian

    Ngày 21-6-1893, đoàn thám hiểm người Pháp do bác sĩ Alexandre Yersin dẫn đầu đến thác Prenn sau đó đặt chân lên cao nguyên Lang Bian và đã tìm ra được "xứ hoa đào"! Nhưng truyền thuyết về ngọn núi kiêu dũng và thơ mộng này có từ rất lâu mà người dân bản địa nơi đây vẫn lưu truyền và kể lại trong mỗi mùa xuân về.Một già làng Cơ Ho ngồi bên đống lửa, vừa uống rượu cần vừa chậm rãi kể. Ngày xưa, xưa lắm, vùng La Ngư Thượng - tức Ðà Lạt bây giờ đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm mát mẻ. Có nhiều bộ tộc sống ở nơi đây và có hai bộ tộc mạnh nhất là Lạch và Srê. Tộc Lạch có một tù trưởng đẹp trai, khỏe mạnh với một sức mạnh phi thường có thể thắng hàng nghìn thú dữ. Thiếu nữ trong làng không ai "bắt" được chàng về làm chồng vì nghĩ mình không xứng, chàng tên là Lang.Ở bộ tộc Srê, có một người con gái mà nhan sắc của nàng làm núi rừng phải nghiêng ngả, thú dữ phải bỏ chạy. Vì nhan sắc tuyệt trần đó nên có hai con rắn hồ tinh ghen ghét và kiên quyết hãm hại nàng. Một hôm nàng vào rừng hái quả thì bị bọn chúng tấn công. Chàng Lang đi săn, thấy người gặp nạn đến cứu, giết chết bọn yêu quái và giải thoát cho nàng, nàng tên là Bian. Cũng từ đó chàng Lang và nàng Bian đem lòng yêu mến nhau cho dù họ khác bộ tộc và cách xa nhau mấy con suối. Họ cùng đi dạo trên những quả đồi La Ngư Thượng, say sưa ngắm trăng và chàng Lang trao cho nàng Bian chiếc vòng cầu hôn.Tin lan truyền và đến tai Bạp (cha) của Bian, ông không chấp nhận mặc dù Bian đã nài nỉ, khóc lóc, ông kiên quyết rằng: "Trước đây người Lạch và Srê có thù oán nên con gái Srê không được bắt chồng người Lạch. Giàng (Trời) đã ghi trong luật tục Bạp không có quyền thay đổi". Bian tuyệt vọng và kiên quyết không bắt ai làm chồng nữa và thề sẽ trọn đời mang trong mình chiếc vòng cầu hôn của Lang.Ngày hôm sau, Bian vượt qua nhiều cánh rừng để báo tin cho Lang biết. Họ đau khổ khôn cùng. Bian khóc, nước mắt nàng tuôn trào hòa vào con thác khiến cho nó gầm rú ngày đêm như khóc than cho mối tình tuyệt vọng của hai người. Lang và Bian ngồi yên lặng bên nhau suốt ngày này qua ngày khác mặc cho nắng gió sương đêm. Thế rồi sau một đêm giông tố họ đã qua đời, các bộ tộc vô cùng thương xót. Trước xác hai con, hai già làng bắt tay nhau xóa mọi hận thù và tập hợp các bộ tộc khác thành dân tộc Cơ Ho. Người dân thương cảm hằng năm cứ đắp hai nấm mộ cao lên. Giàng thương xót phủ hoa lá thành một ngọn núi xinh đẹp: núi Lang Bian như một thiên tình sử của hai người mãi hiện hình trong tâm tư những người Cơ Ho.
    Hồ Than Thở

    • những chuyện tình bi trángTrai gái hôm nay yêu đương không thành, thường đến hồ Than Thở để giải tỏa những sầu muộn và như một "tập tục" của những mối tình dở dang thời hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà họ "thở than". Chuyện kể rằng có hai người yêu nhau từ thuở học trò, chàng tên là Tâm, nàng tên là Thảo. Tình yêu gắn với nhiều mộng ước nhưng Tâm phải xa Thảo. Khi nàng nhận được tin Tâm thì đó lại là tin tuyệt vọng: chàng vui duyên mới. Nàng đau khổ ra đi cùng mối tình trong trắng, mượn hồ Than Thở kết liễu đời mình. Câu chuyện được học sinh trường Trần Hưng Ðạo sưu tầm vào năm 1970. Sau khi Thảo chết, người đời thương xót đắp cho nàng nấm mộ bên hồ với hai câu thơ trên bia:
      "Mây xanh nước biếc dù thay đổi Ngàn năm Thảo vẫn ở trong Tâm"
      Ðến nay, lớp rêu phong thời gian phủ kín bia mộ có ghi câu thơ của mối tình bi thương này. Nhưng khi thăm hồ nhiều đôi uyên ương vẫn tặng cho người bạc mệnh những chùm hoa trắng.Câu chuyện thứ hai mang tính lịch sử bi tráng. Có một nghĩa sĩ Tây Sơn tên là Hoàng Tùng yêu một người con gái tên Mai Nương. Khi giặc Thanh xâm lược, Hoàng Tùng ra trận, tin báo về cho Mai Nương là chàng tử trận. Nàng buồn rầu, nhớ lại buổi chia tay bên hồ và kiên quyết chết theo người tình.Một tháng sau Hoàng Tùng trở về thì người xưa không còn nữa, chàng nguyện suốt đời ở vậy cho trọn mối tình chung. Mấy năm sau triều Tây Sơn sụp đổ, NGUYỄN ÁNH trả thù một cách đê hèn. Hoàng Tùng đau đớn tình riêng vận nước, tuyệt vọng đi theo tiếng gọi tình yêu của Mai Nương bên hồ Than Thở. Từ đó mỗi sáng, mỗi chiều ngàn thông bên hồ lại nổi lên khúc nhạc bi ai than thở cho đôi trai tài gái sắc vì nước trọn tình yêu nên người đời gọi hồ này là hồ Than Thở.
      **
      Thung lũng Tình Yêu và tình yêu hiện đại**

      Cũng thật là một cái tên đầy lãng mạn dành cho thung lũng này, nhưng cái tên đó lại không được dệt nên từ những chuyện tình huyễn hoặc cổ tích mà hoàn toàn "trần thế". Ðứng trên đồi thông nhìn xuống, mặt hồ Ða Thiện như một con tim. Xa xa là đỉnh núi Lang Bian ẩn hiện trong sương mù, mặt hồ phẳng lặng thấp thoáng những con thuyền nhỏ khiến ta hình dung ra một bức tranh thủy mặc rất gợi tình. Có cây xanh non, nhiều học sinh, sinh viên thường hay đến cắm trại nên họ gọi thung lũng này là thung lũng Tình Yêu với ý nghĩa yêu thiên nhiên, đất nước. Cách lý giải thứ hai, thung lũng gần biệt thự Bảo Ðại và là nơi chứng kiến cuộc tình của hoàng đế cuối cùng này với người mỹ nữ (đồng thời là cô gái của cảm hứng bài hát "Ai lên xứ hoa Ðào") nên thung lũng được gọi là thung lũng Tình Yêu (Vallée Amour). Sinh viên đại học Ðà Lạt thấy đây là nơi hẹn hò lý tưởng của những lứa đôi nên cũng biến thành nơi thổ lộ tình yêu của mình. Còn bao nhiêu huyền thoại tình yêu gắn với nhiều danh thắng khác, Ðà Lạt mộng mơ có lẽ là vì vậy. Mùa xuân này nếu có "Ai lên xứ hoa Ðào" sẽ được tắm mình trong nền huyền thoại ấy, nếu ai chưa một lần đến cũng mong hình dung ít nhiều về xứ lạnh mộng mơ...
      ...sưu tầm thêm
    Thông tin Du Lịch Đà Lạt

  • Kỉ niệm chuyến đi ĐL
    phongdl

    Cảm xúc từ Thu Hương'blog:
    Đi Đà Lạt một tuần rồi bữa nay mới post ảnh lên cho mọi người xem đây. Đây là lần đầu tiên tui đến thành phố Đà Lạt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố cao nguyên Đà Lạt là thời tiết ẩm ướt sau một cơn mưa chiều, không khí trong lành mát mẻ.Đường vào thành phố thì lại quanh co, hai bên đường là núi và vực thẳm, khắp bốn xung quanh chỉ là rừng núi mà thôi. Chợt trên xe có cô bạn tui kêu rằng “Đường vào Đà Lạt thật là kinh khủng”. Xe của chúng tôi dường như đang đi tham hiểm vào một khu rừng kì bí.Sau bao mấy cây số nhìn thấy “Welcom to DaLat” và “băng rừng” thì thành phố mộng mơ kia rùi. Nước Hồ Xuân Hương sau một cơn mưa trở lên đục ngầu.Thật đúng là xứng đáng với tên gọi Thành phố Hoa, ở đâu cũng thấy hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa làm thành phố trở lên đẹp hơn, con người được hòa vào với thiên nhiên.
    Lũ bạn tui ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cây dâu tây, khác xa với tưởng tượng của chúng nó. Ai cũng tưởng cây dâu phải có dàn, cây dâu phải cao lắm. Không cây dâu mọc lan mặt đất, dâu ở Đà Lạt nhiều lắm.
    Đến Đà Lạt mà chưa uống đậu lành ở Hồ Xuân Hương là chưa du lịch Đà Lạt rùi, ai đó bị bỏng lưỡi khi uống sữa thì mới mang về kỉ niệm của Đà Lạt.Hoa bất tử thì nhiều lắm, ai cũng chọn cho mình vài giỏ về làm quà, riêng tôi, tôi thích hoa bất tử còn tươi thôi, may mắn là tôi cũng mua được.
    Ba ngày ở thành phố chỉ đi thăm được một số nơi thui.hu hu. Lần sau tới Đà Lạt mình phải đi thăm những chỗ còn lại nữa.

    Cảm xúc du khách

  • Hoa khô nở ra tiền
    phongdl

    TP- Trong văn phòng của Cty Cổ phần Công nghệ Rừng Hoa Đà Lạt (TP Đà Lạt) bày la liệt các giỏ, lẵng hoa rực rỡ với nguyên liệu chính là hoa hồng, những bông hoa mang rất nhiều màu sắc không giống với thông thường, kể cả những màu hoa hiếm thấy trong thực tế.

    Tất cả những bông hoa và phụ liệu như cành, lá… đều được sấy khô, song trông tươi như mới cắt từ ngoài vườn. chị Yến Trang - người thiết kế các tác phẩm hoa của công ty tiết lộ, bí quyết để hoa khô trông như tươi và mang nhiều màu sắc là nhờ vào kỹ thuật với nhiều bước công phu liên hoàn như tẩm, nhuộm, sấy…

    Theo chị Trang, bất kể màu sắc tự nhiên của hoa và cành, lá là gì cũng đều phải tẩy trắng, sau đó nhuộm màu theo nhu cầu, rồi hấp sấy. Bước cuối cùng là phủ lên hoa một lớp dung dịch nhằm chống rụng cánh hoặc côn trùng làm hư hại.

    Để mỗi bông hoa chuyển từ tươi thành khô, mất ít nhất một tuần. Hoa được sấy khô có độ bền cao, không bị phai màu, có thể tồn tại đến ba năm trong điều kiện bảo quản tốt.

    Anh Nguyễn Đình Chương - Phó giám đốc Cty cho biết, công nghệ sấy khô hoa được chuyển giao từ Nhật Bản và anh là người sang tận nơi học, đưa về áp dụng tại Việt Nam. Hiện Cty ứng dụng thành công đối với các loại hoa hồng, cẩm tú cầu, cúc bình bông với khoảng 40 màu khác nhau.

    Anh Chương cũng cho biết, những sản phẩm hoa khô thử nghiệm đầu tiên được ra đời hồi cuối năm 2008 và bắt đầu xuất khẩu sang Nhật từ đầu năm 2009. Mỗi tháng Cty xuất khoảng 40.000 cành hoa các loại.

    Mỗi bông hoa hồng khô xuất khẩu sang Nhật có giá khoảng một USD, gấp 10-12 lần so với xuất hoa tươi. Tuy nhiên, theo anh Chương, công ty không chỉ xuất nguyên liệu hoa cành mà tạo thành những tác phẩm hoa hoàn chỉnh (lẵng, giỏ hoa theo chủ đề…), vì vậy lợi nhuận còn đạt ở mức cao hơn.

    Mỗi lẵng, giỏ hoa hoàn chỉnh có giá từ 80 đến 600 nghìn đồng, thậm chí từ 1-2 triệu đồng nếu thực hiện theo đơn đặt hàng. Các tác phẩm hoa sử dụng trong các sự kiện đặc biệt của khách hàng như ngày cưới, rất được ưa chuộng vì có khả năng lưu giữ lâu.

    Ngoài Nhật Bản, công ty đang mở rộng thị trường ở các nước châu Âu và hiện có rất nhiều khách hàng đến từ Thuỵ Điển, Đan Mạch, Ucraina nhận mẫu hàng.

    Cũng theo chị Yến Trang, sở dĩ khách hàng nhiều nước ưa chuộng loại hoa khô này một phần vì vẻ đẹp rực rỡ của nó, phần vì hiệu quả sử dụng rất cao. Chẳng hạn, với một khách sạn cao cấp quy mô 200-300 phòng, mỗi phòng sẽ phải có một giỏ hoa. Nếu sử dụng hoa tươi thì sẽ phải thay thế hàng ngày, gây nhiều tốn kém; trong khi với bình hoa khô mỗi ngày chỉ việc luân chuyển từ phòng này sang phòng khác là đã có được bình hoa mới lạ.

    Ngoài Cty Rừng Hoa Đà Lạt, tại thủ đô hoa cũng có một doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư sản xuất hoa khô xuất cành hoa nguyên liệu cung cấp cho thị trường Nhật. Theo ông Nguyễn Tri Diện - Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng, việc làm hoa khô xuất khẩu tuy mới ở bước ban đầu nhưng đã mở ra một triển vọng mới trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hoa tại Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung.

    theo báo tiền phong 10/5/09
    Đại Dương

    Đà Lạt Ngày Nay
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng