Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1332

nhocxinhxinh

@nhocxinhxinh
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
43
Chủ Đề
7
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Chuyện tử tế
    nhocxinhxinh

    cái này ko đáng tin lắm
    e thấy nó xạo xạo á.......... giống phản động wá a Tuấn ui!

    Giải trí - Thư giãn

  • Mưa đá lớn chưa từng thấy ở Đà Lạt
    nhocxinhxinh

    It's Nina:
    Mong mưa lại lần nữa...

    chắc là Nina đang đùa thôi nhỉ ??????
    Hôm đó đang cho bọn nhóc ngủ.. Vậy mà mưa tạt vào lớp, nước chảy lênh láng.....
    Phải kêu mấy đứa nhỏ dậy.... thấy thương lắm!

    Tin Nhanh 24h

  • Cơn mưa ngày cuối tháng 4.
    nhocxinhxinh

    Sau cơn mưa.............
    Bọn trẻ lớp mình đươc ba mẹ đón sớm hơn thường ngày........Chắc chúng ko biết lý do vì sao đâu? Vì nhìn cơn mưa đi qua đồng ruộng.....còn biết làm gì hơn???
    Nhìn ánh mắt thơ ngây của bọn nhóc khi thấy ba mẹ tới sớm và những nỗi lo đang nhọc nhằn trên đôi vai gầy của ba mẹ chúng......
    Mình đứng đó......không biết nói gì ...............

    Đà Lạt Talk

  • Kết thúc của Thám tử lừng danh - Conan
    nhocxinhxinh

    ẹc! a Tin có trí tưởng tượng phong phú wá à nha!
    @_@

    Giải trí - Thư giãn

  • NẾU....................
    nhocxinhxinh

    Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
    Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
    Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
    Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.
    Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
    Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
    Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
    Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.
    Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về.
    Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn.
    Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp.
    Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi.
    Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường.
    Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé.
    Đừng nên trách và đừng nên đánh mất.
    Cả một thời ta là bạn của nhau...........

    Tạp bút

  • Cái gu cafe Đà Lạt
    nhocxinhxinh

    e thích cái cảm giác ngồi bên lò sưởi í.
    quán còn có khoai lang nướng nữa......
    nhưng dạo này tình hình thời tiết hơi nóng nóng nên quán hạn chế đốt lò sưởi.
    theo e thì nói chung quán cũng gần như là chuẩn rồi.

    Cảm xúc du khách

  • 13 chiêu... cai mạng hiệu quả
    nhocxinhxinh

    Internet có một ma lực rợn người. Đôi khi, chúng ta lên mạng mà không biết phải làm gì, nhưng vẫn lên cho đỡ bứt rứt.

    Các teen chúng ta ngày nay dường như không thể sống thiếu mạng thì phải. Có teen ngày nào cũng online, không ngồi trước màn hình vi tính là không chịu nổi.

    Nói tóm lại, internet có một ma lực rợn người mà ai cũng phải khiếp sợ. Đôi khi, chúng ta lên mạng mà không biết phải làm gì, nhưng vẫn lên cho đỡ bứt rứt. Điều đó rất nguy hiểm, trong chúng ta không ai muốn mình là "con nghiện" của máy vi tính và phụ thuộc vào nó bao giờ. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống và chuyện học tập của bạn. Nhân đây, tớ xin mách cho các bạn những cách cai mạng trong một thời gian ngắn. Rồi trải qua một thời gian dài, các bạn sẽ dần dần "hết nghiện".

    1. Khi bắt đầu muốn lên mạng, hãy giữ khoảng cách với cái com-pu-tờ càng xa càng tốt. Hãy kêu anh chị hoặc đứa em sử dụng máy vi tính giùm bạn.

    2. Quên chuyện online đi. Gọi điện thoại cho bạn tám chút nào. Hoặc rủ vài đứa hàng xóm cùng đi chơi để giải khuây. Sau khi "xả stress" xong, bạn sẽ còn rất ít thời gian. Do vậy, bạn không còn hứng thú online nữa.

    3. Trước khi bạn có ý định vùi đầu vào máy, hãy nhờ ba mẹ mắng bạn thật nặng vào, đe doạ càng nhiều càng tốt. Lúc ấy, bạn sẽ bị "ám ảnh" khi ba mẹ chợt vẽ ra một "viễn cảnh mịt mù" về tương lai sau này của mình. Bạn sẽ hối hận và ngồi lại vào bàn học.

    4. Khi có thời gian rảnh, bạn hãy mở máy với một quyết tâm cao độ. Sau đó xoá tất cả các trò chơi cài đặt trong máy, tháo cài đặt Yahoo!Messenger, xoá tất cả nội dung trong blog của bạn, rồi tắt máy (trong đau khổ). Tuy điều này có hơi dã man (biện pháp mạnh cho những ai ghiền nặng), nhưng có như vậy bạn mới tốt hơn được. Dù bạn có thèm online đến cỡ nào, thèm game đến cỡ nào thì khi nghĩ tới thời gian cài đặt lại, bạn sẽ hết muốn lên!

    5. Tháo cái modem ADSL, quấn vào một mảnh vải, bỏ vào tủ có khoá, đưa chìa khoá cho ba mẹ giữ. Khi muốn lấy ra phải thông qua phụ huynh, đố ai dám! (^^)

    6. Khi truy cập mạng, cố tình thao tác thật nhanh để máy. . . bị đứng. Như vậy bạn sẽ dễ dàng "rời khỏi" được cài màn hình vi tính.

    7. Mở các trang web chính trị, xã hội, kinh tế và tự ép mình phải đọc hết. Bạn sẽ tắt máy và đi ngủ ngay thôi (^^).

    8. Nhờ anh chị vào nick Yahoo của bạn và đổi password. Lúc ấy bạn có muốn tạo nick mới cũng không thể nào ép được các nick trong list cũ. Chỉ còn cách học tập thật tốt để mong anh chị trả lại pass cho mình (T_T).

    9. Tháo một bộ phận, thiết bị nào đó liên qua trực tiếp đến máy tính (ví dụ như con chuột, bàn phím, thanh RAM, cặp loa. . . ) và cất vào nhà kho hoặc gửi ở nhà người quen. Muốn lên mạng ư? Chạy cả cây số qua nhà họ và lấy lại nhé!

    10. Nếu dự định ra tiệm net, trước tiên hãy lao đầu vào làm việc nhà (điều này đòi hỏi bạn đấu tranh tư tưởng dữ lắm nhé!). Làm việc nhà xong, tiếp tục. . . tập thể dục (chạy bộ tại chỗ, mang vác vật nặng. . . ). Bạn sẽ "hết năng lượng" và lười ra khỏi nhà.

    11. Cách đó không hiệu quả? Không sao. Đem thật ít tiền và dặn chủ tiệm net cài đặt thời gian chơi.

    12. Và đây là cách tàn bạo nhất dành cho những người quá ghiền: Đập vỡ cái modem hoặc cố tình làm hư nó. "Phụ huynh" thấy thế sẽ "cúp" mạng mãi mãi cho mà xem (ai kêu phá của). Nhờ vậy, bạn sẽ "đoạn tuyệt" được với internet trong một thời gian dài.

    13. Nếu tất cả các cách trên đều vô dụng với bạn thì. . . Không sao, đợi đến hết học kì, khi biết được chính xác kết quả học tập, bạn sẽ chẳng còn tâm trí đâu để mà "đối diện với máy" nữa (hối hận cũng đã muộn). Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất và luôn thành công với tất cả mọi người.:verycraz::verycraz::verycraz:

    Linh tinh

  • Văn hóa du lịch – cái nhìn từ Festival hoa Đà Lạt
    nhocxinhxinh

    (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/01/3BA17698/)
    Một cách đuổi khách nước ngoài đang tự giết chết nền du lịch của đất nước.

    Festival Hoa Đà Lạt 2010 dành được nhiều sự quan tâm của chính quyền lẫn người dân cả nước. Nó thể hiện công cuộc xây dựng hình ảnh Việt Nam, một đất nước tươi đẹp với những thắng cảnh nổi tiếng, những con người thân thiện. Càng đến sát ngày khai mạc, không khí chuẩn bị ngày càng khẩn trương, du khách bắt đầu đổ về thành phố hoa, trong đó có cả tôi, một sinh viên đang học tại TP HCM.

    Đường phố được trang hoàng đẹp lên hẳn so với những ngày khác trong năm, đâu đâu cũng thấy hoa là hoa. Những băng rôn chào mừng, sân khấu ca nhạc… được chuẩn bị cẩn thận. Ai lên Đà Lạt lúc này đều có thể mát mắt về phong cảnh tươi đẹp của thành phố này, có thể nói là tràn ngập hoa là hoa, một thành phố yên bình bỗng trở nên tấp nập và đông nghẹt bởi dòng người và xe cộ.

    Và đằng sau cảnh phồn hoa tươi đẹp đó, tôi thật sự đáng tiếc khi chứng kiến những cảnh mà tôi sắp kể ra ở một nơi như Đà Lạt, một nơi có thể xem là một trong những biểu tượng của nền du lịch đang lên ở nước ta.

    Tôi cùng vài người thân ghé chợ Đà Lạt để dùng bữa tối, một quán nằm ở dãy nhà ăn uống dọc bên phải con đường đi vào chợ. Phong cách phục vụ không khác gì mấy hàng quán bình dân khác, đó là cảnh chèo kéo khách vào quán, là cảnh chen chúc, khách chờ đợi đến mỏi cổ, yêu cầu của khách đôi lúc phải gần chục lần mới có thể đáp ứng. Điều đó có lẽ cũng không đáng nói tới đến, vì tôi cũng là người Việt, đã quen với cảnh đó lắm rồi, nhưng rồi có một cặp người Pháp tiến vào quán, người phụ nữ có vẻ đang mệt, họ muốn ngồi ăn uống ở quán đó như mọi khách hàng khác.

    Thế nhưng, họ bị từ chối thẳng thừng bằng một cái vẫy tay có thể nói là thô lỗ của một nhân viên trong quán, tôi và chị tôi tỏ vẻ không hiểu thì được nhân viên đó nói “bọn Tây nó ngồi ăn lâu lắm”. Một lí do làm cả 2 chị em tôi bất ngờ, vậy hóa ra quán đó chỉ mong đón khách nào ngồi vào ăn và nhanh chóng ra khỏi quán để đón lượt khách khác. Mấy chị em tôi ngồi ăn mà mất cả ngon. Không dừng ở đó, lúc gọi tính tiền xong nhóm người chúng tôi rời khỏi quán thì một người phụ nữ chạy theo nói với giọng chua chát “sao không trả tiền 3 tô phở, mấy người ăn xong mà không tính tiền là sao, mới có tiền cơm thôi, ăn xong rồi lặn đi hả?” .

    Một cách đối xử thô lỗ tôi từng thấy, lỗi tính tiền là ở họ mà, chúng tôi lúc đó cứ ngỡ là họ đã tính hết rồi, mà chúng tôi cũng đàng hoàng ra khỏi quán mà lại nói là “lặn” đi. Thật là bực mình. Thiết nghĩ chợ Đà Lạt là nơi ăn uống của thành phố, ban văn hóa không ra tay chấn chỉnh để xây dựng nếp văn hóa cho khu vực, nó chính là mặt diện của nền văn hóa ăn uống của thành phố.

    Cặp nam nữ người Pháp kia sẽ nghĩ gì khi biết lý do họ bị từ chối, họ có thể kiếm được quán ăn nào không? Hay phải vô khách sạn hay nhà hàng sang trọng? Một cách đuổi khách và cũng đang tự giết chết nền du lịch của đất nước.

    Tái bút: Có một việc mà tôi rất thích khi lên Đà Lạt chuyến này là chứng kiến những cô đảm nhiệm dọn dẹp vệ sinh đường phố, họ làm việc rất tích cực và cũng khuyên khách nên bỏ rác đúng nơi quy định. Tôi cũng gặp 3 em nam học sinh lớp 5 trường Nguyễn Du nhặt rác trên chùa Linh Sơn. Đó là những hình ảnh đẹp rất đáng được phát huy.

    Nemo

    Đà Lạt Talk

  • Đâu rồi những con đường hoa
    nhocxinhxinh

    red_stone:
    Lễ hội wa đi chẵng có j ấn tượng cả, thiệt sự là vậy. chán...

    theo nhóc thì không phải là ko có ấn tượng... rất nhiều là đằng khác ấy chứ!
    cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực mà! nhưng dù sao thì mình vẫn thấy dalat có nhiều cái rất đáng để tự hào...

    Đà Lạt Talk

  • Thần thoại đêm noenl!!!!!
    nhocxinhxinh

    Thành phố Sài gòn, đêm Noel thật lộng lẫy. Những đường phố rực rỡ ánh đèn trở nên chật chội với dòng người xuôi ngược. Thế mà góc nhỏ trong xóm lao động nghèo ấy lại im ắng. Mọi người đều đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho một ngày mai lăn lóc, bươn chải với cuộc mưu sinh…

    Trong một căn nhà rách nát ở cuối xóm nghèo ấy vẫn còn le lói ánh đèn. Bé Thẻo không tài nào ngủ được. Nó ngồi thu lu một mình trong góc nhà để mường tượng lại những cảnh phồn hoa, lộng lẫy mà nó thấy trên các đường phố ngày ngày đi bán vé số. Rồi nó lôi dưới gầm giường ra một cây thông Noel gãy nát, nó đã nhặt được trong một thùng rác sau Noel năm ngoái. Lâu lắm rồi, nó có dịp ngắm nghía thứ đồ chơi quý giá này. Nó ước gì có một ông già Noel để treo lên ngọn cây, để rồi gửi vào đó bao điều ước.

    Quê Thẻo ở tận ngoài Trung. Bố mất sớm, mẹ phải gửi đứa em chưa đầy tuổi cho bà ngoại, dắt nó vào Sài Gòn từ khi mới 4 tuổi. Lên 5 tuổi, nó đã phải một mình đi bán vé số. Mẹ nó cũng bán vé số. Từ bấy đến nay thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. So với hồi mới nào, nó vẫn thế, nhỏ bé, đen đủi, duy chỉ có mái tóc là mưa nắng đã nhuộm vàng hoe. Tuy còn nhỏ, nhưng nó sống cô độc quen rồi. Cả ngày đi bộ hơn chục cây bán vé số, tối về gặp mẹ, trò chuyện được một lát thì hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống đã tập cho nó thói quen ít nói, dễ mặc cảm. Tâm hồn tuổi thơ sớm chai sạn bụi đời đã khiến cho nó trở nên khó gần và lì lợm. Ngay cả những giấc mơ của nó cũng mặn chát như muối, khi thì thấy bị người này đá đít, khi lại bị người khác bạt tai. Nhưng những giấc mơ ám ảnh nó nhất là cảnh bị giật mất xấp vé số, để rồi cả hai mẹ con phải nhịn đói mấy ngày… Vậy mà lúc này, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng tới, nó lại cảm thấy bay bổng đến lạ kỳ. Dường như mọi gánh nặng cuộc đời bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui mơ hồ nhưng trong vắt như pha lê. Nó ôm lấy cây thông cũ nát, mơ màng…

    … Nhưng rồi, một cơn gió lạnh lùa qua manh áo mỏng khiến nó sực tỉnh. Nó thấy đói cồn cào. Bây giờ, nó mới nhớ là hôm nay, hai mẹ con đã đi rã cả chân mà chỉ kiếm được chưa đầy chục ngàn. Đầu hôm, mẹ nó định chạy đi mua ít gạo về nấu cơm, nhưng bà chủ nhà đến đòi tiền trọ, còn bao nhiêu mẹ nó móc ra trả hết. Rồi hai mẹ con nhịn đói đi ngủ.

    Lạnh và đói, không biết làm gì, nó lấy giấy ra trước cửa đốt để sưởi ấm. Nó chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa, hình dung ra đủ thứ: nào là ông già Noel đội mũ đỏ, nào là cái đầu con gà trống… Chợt nó nhớ đến em, đứa em trai bé bỏng hễ thấy bóng nó về là nhảy cẫng mừng rỡ. Không biết giờ này nó đang làm gì? Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình vì một bàn tay đặt lên vai. Bản năng tự vệ khiến nó quay ngoắt lại, giơ hai tay thế thủ. Nhưng lập tức, nó lạnh người, run rẩy và suýt hét lên vì vui sướng: Trước mặt nó là một ông già Noel bằng xương bằng thịt. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn thấy rõ chòm râu trắng như tuyết, cái mũ đỏ như lửa. Nó lấy tay véo vào mạng sườn để xem mình đang mê hay tỉnh. Ông già Noel cất tiếng, dịu dàng đến lạ lùng – cái âm thanh mà đã lâu lắm rồi nó không được nghe: "Sao bé lại ngồi một mình ở đây?". Chưa biết trả lời thế nào, ông lại nói tiếp: "Nhà bé ở đâu? Bé có quà Noel chưa?". Nó chỉ tay vào nhà. Căn nhà tồi tàn, rách nát mà hai mẹ con nó đang thuê. Bên trong vẫn le lói ánh đèn, thấp thoáng bóng cây thông cũ nát chơ vơ trên nền đất. "Bé ơi, ông già Noel tặng quà cho bé nè…". Cầm trong tay gói quà, nó chưa kịp cảm ơn thì ông đã vội vã đạp xe đi.

    Trong nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó run rẩy bước vào nhà để mở gói quà. Trời ơi, toàn những bánh, kẹo mà cả đời nó chưa một lần được sờ tới. Nó lôi hết cả ra, tìm cách treo lên cây thông. Cây thông của nó giờ đây sáng rực, lộng lẫy. Với nó, đây là cây thông đẹp nhất mùa giáng sinh này. Lấy hết bánh kẹo trong túi quà, nó thấy còn có một mảnh giấy mỏng. Nó cầm, rồi reo lên: "Mẹ ơi…". Tiếng nó nghẹn đi. Trên tay nó là một phong bì, bên trong có một tờ giấy bạc màu xanh!

    Mẹ nó tỉnh dậy, ngơ ngác. Nó níu tay mẹ: "Ông già Noel mới cho con quà này. Có cả tiền nữa". Mẹ nó không tin, gắt: "Để người ta ngủ". Nó dúi tờ giấy bạc vào tay mẹ, bà ngỡ ngàng: "Trời đất, ông già Noel nào mà tốt thế!".
    Nó níu tay mẹ, lôi ra xe hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Chợt nó khựng lại: ông già Noel khi nãy cũng đang ngồi… ăn hủ tiếu – thứ hủ tiếu hai ngàn một tô mà chỉ có dân lao động nghèo mới ăn. Thấy nó, ông cười rất tươi: "Bé lại đây ngồi ăn với anh". "Ông" bỏ mũ, tháo râu, nó nhận ra ngay đó là anh sinh viên ở trọ cùng xóm. Anh nói với mẹ nó: "Tụi con làm ở Đội công tác xã hội, đi tặng quà Noel cho trẻ em nghèo". Nó vừa ăn, vừa nhìn anh sinh viên. Mặc dù giờ đây không còn râu, còn mũ, nhưng trong mắt nó, đó vẫn chính là ông già Noel đã mang đến cho nó điều kỳ diệu....

    Trở về căn nhà trọ rách nát, nó lại ngồi một mình bên cây thông, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót từ xa xa vọng lại. Rồi nó ôm cây thông, thiếp đi trong giấc mơ. Nó mơ thấy mình có đôi cánh, bay lên, bay lên giữa không trung đầy hoa và nắng ấm. Phía trước là cha nó trong bộ quần áo ông già Noel đang vẫy tay cười.

    Bên ngoài, gió lạnh vẫn tràn về từng cơn. Chuông nhà thờ đổ dồn. Và từ đâu đó vọng lại lời ca "Jingle bells, Jingle bells…"./.[Nguồn từ: www.vietnamgsm.vn[/ __________________(st)

    Truyện

  • Cười 1 tí đi pà con ui................
    nhocxinhxinh

    nhocxinhxinh:

    • Thành Lương toát mồ hôi hỏi Chúa: Cho con tới ngày Việt Nam vô địch SEA Games? Chúa hô biến và phấn khởi nói: Hẹn gặp con chiều nay!

    bắt đền Chúa thôi....hichic.....
    con chờ cả buổi chiều. bi giờ thì.......
    oa...oa....oa...:khoc:...:khoc::...:khoc::...

    Giải trí - Thư giãn

  • Cười 1 tí đi pà con ui................
    nhocxinhxinh

    :he7:
    Một ngày nọ Beckam, Thành Lương và Katisak nằm mơ lên thiên đàng.

    • Beckam hỏi Chúa: Chúa ơi, cho con đi tới cái ngày nước Anh vô địch world cup? Chúa đưa Beck tới cái ngày đó: Beck biến thành một ông lão.
    • Katisak hỏi Chúa: cho con đi tới ngày Thái Lan vô địch World Cup? Chúa đồng ý và biến Katisak thành bộ xương và hô biến.
    • Thành Lương toát mồ hôi hỏi Chúa: Cho con tới ngày Việt Nam vô địch SEA Games? Chúa hô biến và phấn khởi nói: Hẹn gặp con chiều nay!
      HIHI! HEHE
      HẸN GẶP CHIỀU NAY:he7:
    Giải trí - Thư giãn

  • Thanh vien moi ra lo lam wen het u o da lat nhe
    nhocxinhxinh

    ec!!! có răng khểnh nữa nè!
    hi! rất vui khi đc biết và làm quen!

    Hình ảnh thành viên

  • Hân hạnh đc làm quen với mọi người!!!
    nhocxinhxinh

    hihi! wán này gần chỗ nhà nhóc ở lun
    hôm bữa nhóc vô với mấy cô trong trường
    nhưng đa số toàn là mấy cô chú trung niên ko à?

    Hình ảnh thành viên

  • cả nhà tập trung lại đá với nhau bữa banh hẻm
    nhocxinhxinh

    hic.......
    nhóc bị cận. vào đá sợ bị rơi kính thui.......
    hehe! ko có tiền cắt kính mới...........

    Bóng đá

  • Ai ở gần chùa Linh Quang cho mình hỏi !
    nhocxinhxinh

    tội nghiệp!
    tình hình là nhà nhóc gần ở đó.
    để mai ghé xuống thử xem nha! mà dạo này thấy có ít khách ghé vô chùa Linh Quang lắm!
    có gì nhóc pm lại cho! hy vọng là sẽ gặp.

    Linh tinh

  • Đà Lạt Tình Yêu & Nổi Nhớ....
    nhocxinhxinh

    sao lại ko nhỉ?
    có nhóc nè?
    mà sao vitor mơ ít vậy? có 1s à? ko kịp nắm tay đâu?hihi
    khuya rùi! ngủ ngon

    Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết

  • Yêu Một Người
    nhocxinhxinh

    *Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...

    • Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...
    • Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...
    • Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên.
    • Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình...
    • Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình, một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc).
    • Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?
    • Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng...
    • Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, một chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu...
    • Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...
    • Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...
    • Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...
    • Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin – một - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...
    • Yêu một người không có nghĩa chỉ là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt...
    Linh tinh

  • Chào mừng 20/11/2009(ai bị bắt làm bài phát biểu thì vào đây copy nha, bản new 100%)
    nhocxinhxinh

    híhí!
    copy lun à nha!
    thứ 5 này bưng lên phát biểu cho mấy nhóc lớp mình nghe!
    bảo đảm là tụi nó không bao giờ bít là mình đi copy

    Đà Lạt Talk

  • BaBy kem show pic part 2
    nhocxinhxinh

    bạn là khách du lịch hả?
    tấm thứ 5 và thứ 6 hình như là ở nhà thờ domen thì phải...
    mình hay lên đó đi nhà thờ nên thấy wen wen!

    Hình ảnh thành viên
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng