Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-3272

Nhoc4uni

@Nhoc4uni
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
11
Chủ Đề
2
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Phố núi không anh
    Nhoc4uni

    Điều anh không biết
    ST
    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần ... em lỡ hẹn với anh
    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở ...

    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước nữa thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc

    Chẵng biết vì sao chân em lui bước
    Chiều dương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...

    Anh vẫn giữ , những chân tình ngày cũ
    Kỷ niệm hồng ngày đó mãi còn đây
    Cho dẫu EM từ giã mối tình say
    Đi phương đó , để lại tình luyến nhớ

    Anh vẫn giữ , từng lời thơ vụn vỡ
    Đã một lần đốt cháy lửa tin yêu
    Đã bao lần ngây ngất vấn vương nhiều
    Ươm nắng mới , với xuân nồng đến muộn

    Anh vẫn giữ bao nụ cười mến chuộng
    Mà ngày xưa EM khẽ tặng riêng anh
    Để giờ đây còn nhớ mãi tình xanh
    Đang héo úa bởi tình đà xa vắng

    Anh vẫn giữ túi hành trang trĩu nặng
    Của ngày xưa , ta rong ruổi cuộc chơi
    Chừ còn đây , hiu hắt dấu chân người
    Thơ lạc lõng giữa bụi đời xa lạ ....

    Thơ sáng tác

  • Phố núi không anh
    Nhoc4uni

    tinhyeumaulaxanh:
    **Chờ Nhau Đến Bao Giờ

    Mùa thu không thấy anh về nữa
    Con phố dài thêm những bước chân
    Ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
    Thổi ngược đời ta rất ân cần .

    Anh ở bên trời nơi xa lắm
    Ngày đã chìm theo những ước mơ
    Ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
    Còn mãi chờ nhau đến bao giờ .

    Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
    Tình cũng tàn phai như tháng năm
    Và chút nỗi niềm nào ai biết
    Im lặng cùng ta chiếc lá vàng .

    Mùa thu không thấy anh về nữa
    Tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
    Chỉ có mình ta trên lối cũ
    Chợt thấy heo may với muộn màng **

    “… Lãng quên bao lâu rồi
    Chưa được nghe em nói với anh
    Về câu chuyện em yêu thích nhất
    Anh đã suy nghĩ rất lâu
    Và bắt đầu lo lắng
    Có phải anh đã làm điều gì sai?
    “… Em khóc nói với anh rằng,
    Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt
    Anh không thể là hoàng tử của em
    Có thể em sẽ không hiểu
    Từ khi em nói yêu anh
    Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng…”
    …

    “Anh nguyện biến thành thiên sứ
    Mà em hằng yêu mến trong truyện cổ tích
    Dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
    Em phải tin
    Tin rằng chúng mình sẽ được như trong truyện cổ tích
    Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau…”
    Sẽ có một thiên sứ thay anh... yêu em !

    Thơ sáng tác

  • tho
    Nhoc4uni

    Quynh Lan Trang:
    Quay về ĐÀ LẠT

    Chiếc áo ngày nào chẳng dám trao.
    Ngẩm nhìn mà lệ cứ tuôn trào.
    Áo len đâu ấm bằng người mới.
    Để lại nơi này hẹn ước sao?
    các bạn đọc xong góp ý cho mình nhé vì mình mới tập sáng tác thôi

    Mới đây người ghé đến nhắn tôi
    Tiếc rằng tôi không thể đáp lời
    Đi vắng hồn tôi vẫn gởi lại
    Tuy rằng không thốt được người ơi

    Hôm nay người ấy có mệt không
    Màu áo hôm nao nhớ buốt lòng
    Làm sao quên được lời hẹn ước
    Làm sao ngăn được rét mùa đông

    Tôi tìm gió mát giữa thu tàn
    Thổi lưng áo ấy những mơn man
    Cho khô hết nhọc nhằn cuộc sống
    Đừng héo tình tôi với nồng nàn

    Thơ sáng tác

  • Gữi em , người con gái Đà Lạt !
    Nhoc4uni

    Ánh mắt năm xưa, môi hồng vương nhớ
    Gặp lại em hồn lạc tuổi thông xanh
    Nắng lênh lang nhẹ theo gió lay cành
    Tim rõ nhịp bước loanh quanh là lạ!

    Ta nhớ mãi con đường hoa bóng ngả
    Bực thềm rêu bên lối nhỏ giảng đường
    Trộm nhìn em nghe len lén yêu thương
    Giờ vào lớp bao vấn vương mùi tóc

    Ta rời em một buổi chiều thôi học
    Vì tay trắng hoang phế một nửa đời
    Em theo chồng ta vỡ mộng chơi vơi
    Đời sương gió chẳng mơ ngày trở lại

    Bao nhiêu năm vết hằn đời trang trải
    Dấu rêu phong những tưởng mãi qua rồi
    Bao luyến thương xin trả lại người thôi
    Con dốc nhỏ, lối gầy ôi tiếc nhớ....

    Rồi một sớm xuân qua thềm, mai nở
    Gặp lại em, cơn lốc vỡ buồng tim
    Dáng mi-mo-sa thơm nắng dịu hiền
    Đài cúc trắng nét nghiêng nghiêng chờ đợi

    Em đẹp quá cánh thiên thần mong mỏi
    Đến bên em ta chìm cõi mênh mông
    Bao nhiêu năm cơn ấp ủ nặng lòng
    Vòm trời cũ bổng dưng vòng hai đứa

    Ta nhớ mãi dáng ai ngoài khung cửa
    Mĩm môi cươì e ấp thuở được yêu
    Mắt long lanh, tay năm ngón diễm kiều
    Ai bẽn lẽn đón ta chiều thứ 7

    Dốc Nguyễn Du, Cà Phê Vi rộn rã
    Từng giọt tình, từng giọt nhỏ cà phê
    Ngẩn ngơ em, ta đắm đuối đường về
    "Bạn và Tôi" lỡ in hình hai đứa

    Ta nhớ mãi buổi tan trường tựa cửa
    Lối giảng đường ai sách vở kiêu sa
    Theo bước em tà áo trắng lượt là
    Ai ngơ ngẩn trộm nhìn ai chẳng nói

    Đà Lạt tình ơi, thiên thần mong mỏi
    Em thấu chăng quay quắt cõi lòng ta
    Đồi thông xưa nay trở lá úa già
    Rừng Ân Ái bóng chiều qua gió thoảng

    Giả từ em ngày hoàng hôn bảng lảng
    Dấu yêu đương ta gửi tặng nàng thơ
    Giọt đắng cay xin giữ mãi một đời
    Nào ai biết nỗi đau hồ Than Thở?

    Đà Lạt mờ sương dấu mòn ai đợi
    Trễ một đoạn đường ta khổ không em
    Bao nhiêu năm cho nỗi nhớ say mềm
    Giờ gặp lại mắt môi thèm say khướt

    Nhớ hẹn anh dẫu kiếp này chẳng được
    Trọn đời sau, anh sẽ bước cùng em .

    Thơ sáng tác

  • Vẫn Lời Thơ Đau ...
    Nhoc4uni

    Đêm không biết buồn ...!
    Nhưng đêm thao thức
    Và những vì sao trên trời cao đôi lúc
    Từng ánh rã rời rơi mất hút ...
    giữa không trung...!
    Em biết buồn không ...?
    Nước mắt ngỡ cạn dòng
    Sôi sục trong tim
    Chừng khát khao tuôn chảy
    Lặng lẽ tìm quên câu chuyện tình vụn dại
    Lấp liếm từng ngày ...
    Tô vẽ nét thản nhiên ...

    Chỉ xin một lần đối diện với bình yên
    Điểm hẹn xưa ...
    Đừng cố tình chờ đợi ...
    Bụi bám thời gian
    phủ dầy thân đá sỏi
    Kỷ niệm xa dần ...
    mờ nhạt bóng mây thưa

    Đêm không buồn ...
    Nhưng bất chợt đổ mưa ...!
    Tiếng rì rào
    Như thanh âm khúc nhạc ...
    Lúc trầm trầm ...
    Lúc vỡ oà như thác
    Dội vào lòng
    Từng giọt ...lạnh căm ...

    Đêm có buồn không ...
    Em có không ...?
    Nằm lắng nghe đêm , lời thì thầm nho nhỏ :
    " Gió là thế ...muôn đời là ngọn gió ...
    thoảng qua đời , mát một lúc mà thôi ..."

    Đêm không buồn ...
    nhưng đêm bỗng chơi vơi ...!
    Một làn khói thoảng qua...làm mờ đi vạt nắng
    Như tình anh trao em thầm lặng
    Một thoáng ngậm ngùi ...em bước ngang...

    Thơ sáng tác

  • Gữi em , người con gái Đà Lạt !
    Nhoc4uni

    Tôi lại về Đà Lạt xưa qua trang dalathoa , và tôi nhớ hoa mimosa vàng trong một chiều rất xanh. Đà Lạt , buồn lắm khi tôi chỉ một mình lặng lẽ bước trên những con đường thuộc miền ký ức . Đà lạt , chẳng còn có ai đi theo tôi đến cuối cuộc hành trình ấy , tôi lặng một mình khi mơ núi , mơ thác , mơ những vùng đã đi qua , mơ những đêm tay trong tay khép nép thẹn thùng bước chân mây lòng run theo tiếng nhạc Đà Lạt , nắng rồi mưa với những ngày vui ấy qua đi chỉ còn nỗi buồn trong tôi đọng lại . Người cũng đã xa không nhớ gì như bức ảnh đen trắng cũ theo thời gian để lại cái chênh vênh , cái khắc khoải thuở nào Đà Lạt , để lại mình tôi trên đó với nỗi hoài mong như dòng thác trầm mặc bao năm dài bâng khuâng ào ào đổ những ngại ngần trong ngẩn ngơ tiếng chuông chiều đâu đó vọng xa xôi Đà Lạt , tưởng những đôi guốc gỗ băng sương hãy còn vang thảng thốt và vành vạch vầng trăng sáng tình tự riêng lời thông Đà Lạt , còn đó trong hạt lệ âm thầm , trong mối tình câm lặng , trong đất trời không tiếng nói Đà Lạt , bao giờ tôi về lại để ngổn ngang lòng cho một tiếng sáo diều xưa ? cho ánh mắt của ngày của tháng nối lại niềm vui thôi thổn thức ? Đà Lạt , phố núi cao nguyên hồ nước than thở đợi ai khi nơi ấy nhiều người cũng thở than yêu nhau say đắm rồi ly biệt ? Đà Lạt , mộng mơ theo tôi mãi đến tận bây giờ khi tình em đã xa còn lại ... một rừng núi trùng trùng một màu xanh thăm thẳm đợi chờ ... Hôm nay tôi khóc , ngày mai đôi mắt lặng nhìn nhau cho vầng trăng tàn trong hoang liêu của Đà Lạt tận cùng thuộc về kỷ niệm chẳng ai khơi dậy nhưng lại đau nhói trái tim trong lời hát thiên đường đưa hai bàn tay nhỏ níu giữ - Yêu Thương -----------------------------

    Sương mù giăng đỉnh hoàng hôn,
    Xuân Hương thơ mộng thấu hồn bơ vơ,
    Hồ mang gió lạnh trên bờ,
    Đong đưa bến mộng thẫn thờ tâm can,

    **Người đi kẻ ở tình tràn?
    Người về lạc lõng miên man xế chiều, **
    Bên đồi trời tím cô liêu,
    Nhớ ai nhớ áng mây chiều vu vơ,

    **Gặp chi dấu mộng tình cờ,
    Cũng vì Đà Lạt nên thơ nỗi lòng, **
    Triền đồi còn đó nhớ mong,
    Cho tôi cô quạnh thu phong ngày nào,

    Đời là giấc mộng chiêm bao,
    Gặp nhau phút chốc tình vào phiêu lưu,
    Chiều nay sương xuống vì ai ?
    Để tôi mơ mộng hồn này bâng khuâng,

    **Đà Lạt gợi phố tình thân,
    Xa em nhớ mãi hồn lâng lâng buồn. **

    Thơ sáng tác

  • Vẫn Lời Thơ Đau ...
    Nhoc4uni

    Chiều mưa buồn trên phố
    Góc quán nhỏ anh ngồi
    Đợi em trong giọt nhớ
    Tách cà phê thấm môi
    Điếu thuốc tàn trên tay

    Mưa mờ cả đất trời
    Em qua rồi không hay!
    Anh vẫn ngồi chờ đợi
    Hồn vơ vẩn trên cây

    Nỗi nhớ nào chửa cạn
    Sao trời vội tan mây ?
    Sấm chớp làm vỡ tan
    Mối tình khờ đang say

    Đà Lạt mưa phố cũ
    Ướt lạnh trái tim khô
    Cắn giọt sầu tương tư
    Bóng bên đường ngẩn ngơ ...
    .....

    Thơ sáng tác

  • Vẫn Lời Thơ Đau ...
    Nhoc4uni

    Đêm nay lạnh một mình hồn chếnh choáng
    Men nồng cay say quá rã rời say
    Mắt mờ nhạt quay cuồng vòng dĩ vãng
    Đang kéo về ồ ạt trọn đêm nay .

    Ta muốn uống, uống để tìm quên lãng
    Suốt đêm sầu nốc cạn vị đắng cay
    Gió ngoài kia rợn từng hồi đứt đoạn
    Sương rơi đầy buốt lạnh một ngày mai .

    Ồ lạ quá ! phải em vừa thoáng hiện
    Bao nhiêu năm chưa đủ đọa đày sao ?
    Lại còn đem một dáng hình Hồ Mị
    Đến lả lơi trêu ghẹo cuộc đời nhau .

    Ta chạy trốn để quên đời giông bão
    Ký ức xưa ta đã trả cho người
    Hận chi nhau cứ làm tình làm tội
    Cứ đọa đày hồn ta mãi không thôi.

    Ta van người đừng gieo thêm bão nổi
    Để hồn ta như mặt nước hồ thu
    Đừng phủ thêm dầy đặt lớp sương mù
    Buông tha nhé ! Ta van người lần nữa !

    Thơ sáng tác

  • Vẫn Lời Thơ Đau ...
    Nhoc4uni

    Ðêm nay tôi thấy cô đơn
    Ðêm nay tôi thấy tủi hờn lắm thay
    Ðêm nay tôi lại uống say
    Ðêm nay tôi lại đọa đày thân tôi
    Người thương sao quá xa vời
    Cho tôi bỗng thấy một trời lẻ loi
    Ngươi ơi dù chỉ một lời
    Chỉ gặp phút chốc tôi vơi nỗi sầu
    Người sao chẳng nói một câu
    Cho tôi tình ấm đậm màu trái ngang
    Lệ châu tôi chảy hai hàng
    Tình tôi sao lắm bẽ bàng thế kia
    Người ơi dù có chia lìa
    Lòng tôi vẫn giữ hẹn thề năm xưa
    Giờ này người đã ngủ chưa ?
    Xin cho gió ấm nhẹ lùa giấc say
    Thương nhiều lắm .. người có hay ?

    Thơ sáng tác

  • Vẫn Lời Thơ Đau ...
    Nhoc4uni

    Đêm nay khuya vắng một mình tôi
    Ngồi nhấp men say thấm cuộc đời
    Rượu nồng cay xé môi run rẩy
    Một khối tình đau - Một kiếp người

    Ánh điện nhạt nhoà soi bóng ai
    Ngả nghiêng trên vách dáng chưa phai
    Môi khô mắt ướt nhạt nhoà chữ
    Ướt cả trang thư - Ướt cuộc đời

    Bên ngoài hình như gió về thăm
    Nhỏ nhẹ rằng Thu đến bên thềm
    Mai mốt Đông về xe thắt lắm
    Bảo rằng sưởi ấm tình trăm năm

    Rượu này, ai hãy uống cùng tôi
    Cạn chén cùng nhau kể chuyện đời
    Tôi có tình xưa lưu luyến lắm
    Nhưng rồi tình bỏ, tình đi chơi

    Này hỡi cùng tôi cạn đêm dài
    Say cùng tôi nhé mộng lòng ơi!
    Tôi đã quên rồi - hình như đã...
    Ô kìa! Ai khóc lệ đầy vơi?!!

    Thơ sáng tác

  • Vì em là con gái...
    Nhoc4uni

    Em có biết mình là kẻ vô tâm.
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã.
    Em từ chối nên ta thành xa lạ.
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi .

    Anh chỉ mong còn lại được chút gì.
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy.
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy.
    Để tàu Em phải tìm đến ga sau .

    Anh nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu.
    Mãi hoài niệm mối tình đau hồi đó.
    Nên không dám tin lời em là thật.
    Lo sợ tình này chỉ giống một trò chơi .

    Không cùng em đi suốt cả cuộc đời.
    Đùng giận anh xin cũng đừng buồn bã.
    Đừng coi anh như một người xa lạ.
    Ta hãy là bạn tốt được không em ..

    Thơ sáng tác
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng