Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0354

Nhoc

@Nhoc
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
24
Chủ Đề
13
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • đây là một bài SPAM.. nhung với mập thi nó rât wan trọng
    Nhoc

    là 1 người anh, đủ độ tin cậy để e nói ra mọi chuyện, luôn luôn giúp đở e giải quyết mọi việc. Chưa gặp mặt anh lần nào nhưg e vẫn có sự tin tưởng tuyệt đối vô anh :D

    Tán dóc

  • chuyện zui
    Nhoc

    Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh: "Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?"

    • Dạ, không phải em làm đâu ạ! - một cậu bé dõng dạc đáp.

    Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.

    Em này run run nói:

    • Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

    Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:

    • Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.

    Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:

    • Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng.

    Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

    • Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

    • Thế mày viết sai chỗ nào?

    • Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".

    Giải trí - Thư giãn

  • baby kem show pic
    Nhoc

    các bác chém khí thế quá làm em nó ( àk không chị mới đúng chứ hơ hơ) sợ chạy mất khỏi 4R giờ.....Dk nha Kem

    Hình ảnh thành viên

  • Ai ở gần chùa Linh Quang cho mình hỏi !
    Nhoc

    mình cũng có nhỏ bạn bán hàng gần đó.... có gì mình sẽ hỏi giúp bạn. Thân!!

    Linh tinh

  • Có thật sự hạnh phúc.......??!!
    Nhoc

    thứ cảm giác đó ra sao dậy bạn......cảm nhận khó àk nha.!!

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Có thật sự hạnh phúc.......??!!
    Nhoc

    Chỉ 5 phút nữa thôi
    Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn.

    Trong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.

    “Đó là con trai tôi”, người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt.

    “Nó trông rất khoẻ mạnh” người đàn ông đáp lời.

    “Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”.

    Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”, cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nũa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”.

    Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.

    5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói: “Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con?”. Todd lại nài nỉ một lần nữa: “Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi!”.

    Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”.

    Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”.

    Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.


    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

    Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:

    • Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

    Cô gái tò mò:

    • Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

    • Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.

    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

    • "Gửi vợ của anh,

    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."

    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".


    Người khách mù trên xe buýt
    Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống, đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

    Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực, vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm, dù trước đây cô luôn lạc quan, yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark - chồng cô.

    Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt, nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

    Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô, nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo về được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

    Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị, Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: “Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em.” Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sang và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

    Hai tuần liên tục trôi qua, Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình, đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi - đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.
    Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà, cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh - một người chồng trung thành, kiên nhẫn, yêu thương vợ hết mực, đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.

    Ngày lại ngày trôi đi, giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.
    Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: “Tôi thật ghen tị với cô, cô bạn”.

    Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại , tò mò Susan hỏi lại người tài xế : “Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?”

    Người tài xế trả lời: “ Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ như cô, cô bạn ạ.” Không hiểu người tài xế muốn nói gì , cô lại hỏi : “Ông muốn ám chỉ điều gì? ”

    Người tài xế tiếp: “Cô biết không, mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn.”

    Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.

    Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn, một món quà không phải nhìn thấy rõ – món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất…..

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chuyến tàu đến sân ga tình yêu!!!!
    Nhoc

    Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
    Sòng phẳng: Cho = Nhận
    Ích kỷ: Cho < Nhận
    Vị tha: Cho > Nhận

    Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

    • Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

    • Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

    • Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

    Ích kỷ:

    • Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

    Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:

    • Tôi nói vậy không đúng à?

    • Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên
      Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

    Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

    • Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

    Ích kỷ tán thành:

    • Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

    Sòng phẳng trầm ngâm:

    • Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

    Ích kỷ:

    • Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

    • Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

    • Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

    • Anh có người yêu không?

    • Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

    Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

    • Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
      Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

    • Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

    • Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

    Vị tha mỉm cười:

    • Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác.
      Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

    Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

    Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

    Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Điều kì diệu của cuộc sống!!!
    Nhoc

    • Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.

    • Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

    • Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.

    •Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.

    • Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

    • Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.

    • Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.

    • Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

    • Đừng xem trọng bề ngoài – bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang – sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế.

    • Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế.

    • Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đả

    • Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ.

    • Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

    • Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú . Chúc ban quen được nhiều người như tôi.

    • Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó. Chúc bạn ko biết để ko phải chịu đau khổ như thế .

    • Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Trống rỗng...một đời người...
    Nhoc

    bài này nó bi quan quá chị congai......^^! Có vẻ như bất cần đời

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Một câu chuyện khá sâu sắc, mỗi người tự cảm nhận theo cách riêng của mình
    Nhoc
    • Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.

    • Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:

    • Hãy đến chơi với ta.

    • Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.

    • Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

    • Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
    • Hãy đến chơi với ta.

    • Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?

    • Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

    • Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    • Hãy đến chơi với ta.

    • Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?

    • Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.

    • Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    • Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

    • Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

    • Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

    • Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.

    • Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.

    • Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

    • Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.

    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

    • Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc.
    Coffee Chiều Thứ 7

  • Phía cuối con đường có phải là thiên đường...??
    Nhoc

    phía cuối con đường có đủ thứ... như chị Su nói cũng đúng mà như anh TB cũng đúng....mà n/chung thì cứ đi hết con đg là biết thôi

    Coffee Chiều Thứ 7

  • 10 điều yêu thương sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn
    Nhoc

    mỉm thì dể mà cười thì khó quá anh TB :(

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Lời tỏ tình không lãng mạng
    Nhoc

    Thư Bố gửi con gái.

    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho như chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

    Bố của con.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Phía cuối con đường có phải là thiên đường...??
    Nhoc
    1. Em - hiện thực

    Em thấy mình đã dừng lại rồi. Và bóng anh cũng đã mờ dần.

    Em đã từng ngu ngốc bám đuổi lấy anh. Anh mệt mỏi, em cố chạy theo gặng hỏi lí do. Anh thì không nói gì, chỉ bảo em cứ yên tâm, anh không sao cả, có chuyện gì anh sẽ nói với em. Em cũng mệt mỏi nên đành chỉ biết lặng bước theo anh.

    Và anh đã không giữ lời! Anh đã không nói với em là chính em đã làm anh mệt mỏi, anh sợ em sẽ đau, sẽ khóc nên đã im lặng! Anh àh, anh đã im lặng từ bao lâu rồi thế? Anh đã tự giày vò bản thân, vậy là hóa ra anh cũng đã đau, cũng đã khóc, mà em lại không hay biết. Em đã khóc. Em đã để anh đi. Và em dừng lại.

    Anh thấy em siêu chưa nào? Em đã không chọn cách im lặng như anh. Trò chơi này em là người bắt đầu thì cũng nên để em là người kết thúc. Chỉ vì em mà anh chần chừ không tìm đến người mà anh yêu có đáng không? Mà thôi, dù sao anh cũng đã rẽ vào một con đường khác. Anh đã làm cái việc mà đáng nhẽ anh nên làm từ sớm hơn. Anh có biết là anh thông minh lắm không? Anh thừa hiểu "Khi người ta đau quá người ta sẽ không khóc nổi nữa". Em bây giờ không khóc khi nghĩ đến anh nữa. Anh thấy em giỏi chưa!

    Nhưng mà anh này, em chưa hề có ý định quên anh đâu, chưa bao giờ, mà cũng có thể là không bao giờ! Em không dám chắc, chỉ biết ít nhất đến giây phút này, em vẫn nhớ anh!

    Anh đã từng hỏi em nếu một ngày anh không còn bên em nữa thì em sẽ như thế nào? Em đã nói gì với anh nhỉ? Em sẽ không sao cả, vì anh em giữ ở trong tim em rồi, em giấu anh vào giấc mơ của em rồi mà! Em đã nói như vậy đấy nhưng em cũng chưa từng nghĩ là em lại cảm thấy đau đến thế khi thấy anh gần như chạy xa khỏi em! Có cần vội vã thế không anh?

    Tại sao anh hay vậy nhỉ? Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe anh nói, em lại ngoan ngoãn vâng lời. Anh hứa với em là anh nói thật, là em chưa bao giờ khiến anh mệt mỏi, anh luôn thỏai mái khi ở bên em, rằng nếu đến khi anh quá mệt, anh sẽ nói cho em biết! Anh nói dối! Tại sao anh là phải làm như thế? Chỉ là để em ngoan ngoãn bước đi thôi àh? Nhưng mà em sẽ vẫn tin anh, em luôn ngoan mà, anh nhỉ?

    Bây giờ trời đang mưa đấy anh ạh! Mưa và lạnh lắm! Chắc có lẽ anh đang ngủ rồi nhỉ. Để em chúc anh ngủ ngon nhé! Sáng mai thức dậy Chúa sẽ ban cho anh một ngày mới tốt lành! Anh là một người tốt, em tin thế, anh cũng nên tin thế đi anh nhé!

    Cho em ích kỉ hỏi một câu cho bản thân được không? Còn em thì sao? Từ lúc em dừng lại, em vẫn đứng đấy. Người qua đường vứt lại cho em những ánh mắt thương hại. Cuộc đời có khi cũng đã khinh thường em rồi. Em tầm thường quá phải không anh? Và ngu xuẩn nữa?

    Chợt em muốn quay đầu lại để tìm về với quá khứ, về với những gì đẹp đẽ và hạnh phúc của ngày qua... nhưng còn điều gì ở phía trước kia? Ở phía cuối con đường? Đó là nơi nào mà trước đó anh lại tìm đến? Em muốn biết! Vậy em sẽ đi đến hết!

    Và em đã đến nơi. Ở đây rộng lắm nhé! Có cát này, có sóng này, biển đấy anh ạh! Nó giống nơi anh hẹn em nhưng sao u ám quá! Anh hẹn em nơi có bình mình cơ mà, nơi biển có cái màn thầu méo màu đỏ nhô lên cơ mà? Em sợ quá! Sóng biển gào thét dữ dội như muốn nuốt em vào. Từ trước em những tưởng biển là nơi bình yên nhất, vậy mà lại như vậy sao? Em sợ cô đơn một mình lắm anh ạh!

    Àh, ra là vậy! Em hiểu rồi. Biển bình yên là vì biển có anh ở đó! Thế thì đơn giản rồi. Em sẽ nuôi lại trong em niềm tin như trước kia em đã có, và như thế em sẽ sống! Em đã từng nghe ở đâu đó một câu nói: "con người chỉ cô đơn khi họ mất đi niềm tin!"

    Và biển sẽ sáng lại. Sẽ là thiên đường. Em sẽ ngồi xuông và đợi anh.

    1. Anh - lãng mạn

    Anh đã từng nói dù anh không phải người chơi tốt trong trò chơi này nhưng anh sẽ là người về đích sau cùng, và bảo em hãy đợi anh. Đi đi em! Cố lên! Tiến về phía trước đi nào! Phía cuối con đường... anh chờ em!

    1. Con đường

    Thực ra con đường của anh và em đã đi cũng là một con đường kiếm tìm hạnh phúc như bao con đường khác mà mọi người vẫn đi để tìm đến một thiên đường thực sự. Có thể con đường sẽ kéo dài vô tận, không có điểm dừng. Cũng có thể con đường sẽ đưa ta đến ngay được với hạnh phúc. Nhưng em tin dù có lâu đến thế nào, con đường ấy cũng sẽ dẫn em đến với anh, đến với thiên đường của em!

    Nơi nào có anh nơi ấy là thiên đường!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • 10 điều yêu thương sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn
    Nhoc
    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
      Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy
      bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

    2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
      Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người,
      gặp được tri kỷ không phải là không phải là điều dễ.

    3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
      Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì
      họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

    4. Gặp người đã từng yêu bạn:
      Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

    5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
      Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.

    6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
      Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ,
      ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.

    7. Gặp người bạn đã từng yêu:
      Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu,
      bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

    8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
      Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn,
      bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.

    9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
      Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận,
      bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

    10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
      vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • đọc kĩ mới thấy hay
    Nhoc

    Em không xinh lắm, nhưng rất có cá tính, bốc đồng và vụng về. Chính cái vụng về ấy lại làm anh để ý đến em, không màu mè, không kiểu cách. Anh còn nhớ lần hẹn đầu tiên, em ăn hết một đĩa mì xào, uống một ly sinh tố, ăn thêm một ly kem Pinky và một bịch bắp rang. Anh quả thực hơi choáng, nhìn cái miệng nhỏ bé xinh xinh của em nhai liên tục, còn anh có mỗi ly nước uống mãi mà không xong. Nhưng... em đã nhìn anh cười thật hồn nhiên: "Hôm nay em đi làm thêm cả ngày, đói quá anh ạ".

    Chỉ có thế mà anh đã ... yêu em ...

    Anh yêu em vì vô số chuyện vụng về ngốc nghếch nữa của em. Dường như cái gì em cũng muốn biết, cũng muốn hỏi, cũng muốn thử. Anh nhớ có cái lần, em nhỏ bé là thế, lại không biết bơi, mà dám đứng từ mỏm đá cao nhảy xuống thác nước.... Em chơi dại thật !!! Làm anh cuống cuồng nhảy xuống tìm em. Em xanh tái mặt, run rẩy trong tay anh, nhưng rồi lại nhìn anh cười, dụi đầu vào ngực anh...

    Chỉ có thế mà anh đã ... yêu em ....

    Em làm cho anh cảm thấy, có phải chạy theo em cả đời này để giải quyết những việc rắc rối em gây ra, thì cũng đáng !!!

    Em luôn hỏi anh vì sao anh yêu em, chả nhẽ anh lại đem từng việc be bé em làm ra mà kể cho em nghe. Anh cũng không biết đâu, từ lúc nào anh yêu em. Có thể giao cho anh những bài toán thật khó, những bản vẽ thật phức tạp, nhưng đừng bắt anh giải đáp điều ấy, vì thực sự anh không biết !!!

    Mỗi chiều thứ 7....

    Ngồi bên em, yên bình nhấm nháp giọt thời gian trôi qua thật nhanh. Người ta luôn bưng ra cho anh một cốc cà phê, và em là một ly trà sữa. Nhưng rồi sau đó mình lại cười khúc khích đổi cho nhau, bao nhiêu lần như thế họ vẫn nhầm em nhỉ. Có ai như em, con gái mà uống cà phê đến đen hết cả da. Có ai như anh, con trai mà uống sữa đến trắng trẻo thế này.... Nhiều khi em ép anh uống cà phê, phụng phịu "Em không chịu đen một mình đâu !!"

    Bên em mà anh có cảm giác em vẫn mãi là một cô bé con, lắm lúc giống như thằng em trai ở nhà của anh. Chỉ mỗi tội nó không biết làm nũng anh, không biết giận hờn, không biết ghen, không biết thút thít :"Em biết mà, em không xinh, không trắng, không giỏi giang, nên anh không thương em..."

    Bao giờ em mới hiểu được? Con người ta yêu nhau không vì sự xinh đẹp, trắng trẻo, thông minh, giỏi giang.....

    Bao giờ em mới hiểu được....

    Có những chiều thứ bảy, anh thực sự rất bận. Anh quay cuồng trong công việc, lo lắng cho tương lai của cả hai chúng ta.. Thế nhưng buổi trưa anh vẫn ráng ghé thăm em một chút, có khi nào thứ bảy đi công tác xa mà anh không điện thoại cho em đâu? Thế nhưng...... em lại dỗi hờn, mắt em chỉ chực khóc, nhưng em luôn bảo... em không thèm khóc vì anh !!!

    Còn anh, cười nhìn em.. mà chảy ra cả nước mắt....


    Thế rồi... mình đã chia tay !!!

    Em biết mình vẫn là cô bé con, luôn luôn trách cứ hờn dỗi anh.... Biết chỉ là tự bào chữa cho mình, nhưng bởi chỉ vì.. em yêu anh !!!

    Có những khi em luôn cảm giác, anh ở bên em mà xa xôi quá đỗi. Luôn có những ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ của những cô gái nhìn anh. Còn em, bé nhỏ và tương phản đi bên cạnh anh. Em chỉ muốn yêu anh bình thường như những cô gái khác, nhưng cái nỗi mặc cảm luôn luôn ám ảnh em. Khi nào em cũng có cảm giác sắp mất anh, bất an đến nhiều khi em cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc....

    Em vụng về là thế, nhiều lần anh cũng không che giấu nổi sự bực dọc khi nhìn em. Ôi.... giá như những lúc ấy em có thể tan biến đi thì hay biết mấy. Khi ấy... anh có ngỡ ngàng chạy đi tìm em???

    Người ta không yêu nhau vào mỗi chiều thứ bảy, người ta yêu nhau vào mỗi phút giây trong trái tim mình.. Có khi cả tuần mình không gặp nhau, em chỉ trông chờ vào ngày thứ bảy, anh đã hứa với em... Rồi lại nhận được tin nhắn của anh :"Anh không đến đâu em nhé" ...... Làm sao em có thể không dỗi anh ??? Em ước gì tình yêu của mình không biết hy vọng, để rồi phải thất vọng khi anh không đến......

    Để rồi trong một cơn giận dữ, em gào lên "Mình chia tay" !!!

    Em chẳng muốn thế đâu.. thực lòng đấy... em ko muốn đâu....., nhưng nào ngờ, anh đã ra đi....

    Bây giờ, em đã lớn....

    Em đã lớn rồi... anh ơi ... !!!

    Không phải lúc nào em cũng nhớ về anh nhiều đến thế này đâu. Chỉ là.. hôm nay cậu bạn em điện thoại rủ đi sinh nhật nó, ngay ở cái quán cà phê thứ bảy ngày xưa ấy... Chả biết họ có còn bưng nhầm nước cho đôi tình nhân nào không nữa...


    Mỗi chiều thứ bảy anh vẫn đến đây, và gọi một cốc cà phê em ạ. Họ không còn bưng nhầm cho anh nữa, đơn giản vì còn có ai ngồi cùng anh để mà nhầm nữa đây... Ngày xưa bên em thời gian trôi nhanh là thế, mà bây giờ nó giống như những giọt cà phê phin này....

    Chậm rãi....

    từ từ..

    Lạnh ngắt...

    Anh chỉ mong những chiều thứ bảy trôi mau.....

    Đột nhiên anh nhìn thấy em, trong bộ váy màu trắng tinh thanh khiết. Tóc em dài ngang lưng, chẳng còn buộc cao như ngày nào, em cao và gầy hơn, đã biết mang giày cao gót rồi cơ đấy. Em dịu dàng mở cánh cửa kính bước vào, nhưng có một người đã thay anh mở giúp em.... Em mỉm cười nhẹ nhàng là thế, ngày xưa anh vẫn bảo em có nụ cười thật đẹp. Còn nhớ không, bé con??

    À mà giờ em đã chẳng còn là một cô bé con ngày nào nữa rồi...... Em đã lớn, xinh đẹp và dịu dàng hơn xưa... Cái ngày xưa ấy... ngày anh chấp nhận rời xa em chỉ để chờ em lớn lên, chứ không hề muốn mất em vĩnh viễn... như thế này.....

    Anh thu mình trong góc nhỏ, tối tăm lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn em cười nói bên ai

    Hình như.. đã quá muộn rồi, phải không em.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Điều ta cần ngẫm nghĩ
    Nhoc

    Trong một xã hội luôn chú trọng vỏ bọc bề ngoài, con người thường có khuynh hướng ngưỡng mộ vẻ ngoài tươi đẹp của người khác và trăn trở về những khuyết điểm của mình.

    Nhưng thực tế cho tôi thấy rằng…không có ai có cuộc sống toàn mỹ, không có chút khiếm khuyết nào…

    Có người có một gia đình rất hạnh phúc nhưng lại vô sinh…

    Có người tài sắc vẹn toàn nhưng lại luôn lận đận trong đường tình duyên…

    Có người thật giàu có nhưng con cháu lại không hiếu thuận

    Có người có vẻ rất tốt số, toàn gặp may mắn nhưng cuộc sống thực sự lại vô vị, tẻ nhạt…

    Mỗi con người đều được Thượng đế tạo ra khiếm khuyết…

    Dù bạn không chấp nhận nó thì nó vẫn theo bạn như hình với bóng…

    Nếu bạn cũng nhận ra những khiếm khuyết của mình và đã từng băn khoăn về chúng thì giờ hãy mở lòng mình để đón nhận nó

    Những khiếm khuyết đó là những cái gai trên người ta để nhắc ta sống khiêm tốn, thông cảm và yêu thương mọi người hơn…

    Nếu không biết đến buồn khổ, ta sẽ kiêu ngạo

    Nếu không đối mặt với những biến động ta sẽ không thể an ủi những người bất hạnh vì thiếu sự đồng cảm

    Tôi tin cuộc sống không nên quá toàn bích…

    Một người có khiếm khuyết để đến với một người khác là sự kỳ diệu của tạo hóa…

    Trong cuộc đời, bạn đừng mong có mọi thứ….nếu như vậy thì người khác sẽ ra sao?

    Khi biết mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, bạn sẽ không còn so đo với người khác, mà ngược lại, bạn sẽ thấy quý trọng hơn những gì mình có.

    Đừng ngưỡng mộ những gì người khác có mà hãy nhìn lại những gì Thượng đế đã dành cho bạn và rồi bạn sẽ thấy những gì bạn có nhiều hơn những gì bạn không có…

    Những khiếm khuyết tuy không đẹp nhưng cũng là một phần cuộc đời bạn…Hãy chấp nhận và đối xử tốt với chúng, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng hơn nhiều…

    Nếu bạn là một con trai…bạn sẽ chấp nhận đau đớn để rồi những đau đớn đó kết tinh thành một viên ngọc trai…hay bạn chấp nhận không có ngọc để có cuộc sống yên lành???

    Nếu bạn là một con chuột, chợt phát hiện mình đang bị kẹt trong cái bẫy chuột mà trước mặt là một miếng phômai thơm phức…bạn sẽ ăn hay bỏ đó???

    Trước đây vật dụng dùng để đựng tiền làm bằng sứ, khi đã đầy tiền và muốn lấy ra bạn phải đập vỡ nó…Nếu có một vật dụng như vậy, bạn không bỏ tiền vào và sẽ không bao giờ phải đập vỡ nó để lấy tiền…Nó sẽ lành lặn….và rồi trở thành một món đồ cổ quý giá….bạn có muốn làm vậy không?

    Hãy ghi lại tất cả những băn khoăn của bạn và trả lời cho chúng…

    Đến khi câu trả lời của bạn không thay đổi nữa…khi đó bạn đã đủ chín chắn…

    Hãy tìm một người hiểu bạn….và mong bạn sẽ là người hiểu người đó…

    Người thông minh luôn thích đoán tâm sự của người khác…

    Tuy lần nào cũng đoán đúng những lại đánh mất cái tâm của mình…

    Người ngốc nghếch lúc nào cũng thích mở trái tim mình…tuy bị thiên hạ nhạo báng nhưng lại được trái tim của mọi người…

    Cá nói : Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi vì tôi sống trong nước

    Nước nói : Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của bạn vì bạn trong trái tim tôi

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Vội vả là một nghệ thuật.......
    Nhoc

    "Đôi lúc cần dừng lại, mỉm cười! ...Để trái tim ta không lỗi nhịp với khối óc ta, để tình yêu dung hoà cùng công việc, " thì dậy nè......hì. nhưng mà, có nhiều việc không quyết định sớm là mất hết......^^!

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nếu 1 ngày nào đó ( tặng cho người đang bùn )
    Nhoc

    ^^! thì đúng rồi.....nhưng mà làm gì có chuyện k còn ánh dương. zì zậy nên k cần zải quyết ^^!

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nếu 1 ngày nào đó ( tặng cho người đang bùn )
    Nhoc

    em đâu có thấy nó ý nghĩa gì đâu anh. nó là lời bài hát mà ^^!

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng