Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
N
Số hành khách HK-2009-1501

Nguyễn Quân

@Nguyễn Quân
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
600
Chủ Đề
325
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Kỹ năng hội nhập.
    N Nguyễn Quân

    Kỹ năng hội nhập
    **
    [](javascript:;)

    **
    **
    *Khả năng sáng tạo là một yêu cầu dành cho các ứng viên mong muốn có việc làm trong các ngành nghề của kinh tế tri thức bởi đây cũng chính là yêu cầu công việc hàng ngày của những nhân viên. *

    **1. Cây bút viết bảng có bao nhiêu công dụng? **
    Tại một công ty sản xuất và kinh doanh phần mềm, khi tuyển dụng, các ứng viên được đưa một tờ giấy và cây bút bi với yêu cầu "Trong vòng 2 phút, bạn hãy liệt kê tất cả công dụng của một cây bút viết bảng". Kỷ lục hiện nay tại công ty thuộc về 2 nhân viên marketing với 8 công dụng (Viết bảng hoặc viết trên giấy - Vẽ hoặc tô màu - Chặn giấy - Kê đồ vật - Ném chọi khi giận dữ - Làm đồ chơi khi suy nghĩ hoặc không có việc gì làm - Vật minh hoạ ví dụ - Bán). Đa số những người được hỏi dừng lại ở mức 4 công dụng. Bài tập này được đưa ra để đánh giá khả năng tư duy sáng tạo của ứng viên. Chúng ta đều hiểu để nghĩ ra nhiều công dụng khác nhau, người được hỏi phải dám nghĩ khác, thoát khỏi những suy nghĩ thông thường về chức năng của một vật.

    Khả năng sáng tạo là một yêu cầu dành cho các ứng viên mong muốn có việc làm trong các ngành nghề của kinh tế tri thức bởi đây cũng chính là yêu cầu công việc hàng ngày của những nhân viên. Có bao nhiêu chức năng cho một phần mềm quản trị nguồn nhân lực? Có bao nhiêu cách để thiết kế và lập trình cho một chức năng đánh giá năng lực nhân viên? Có bao nhiêu cách để tiếp thị hoặc những phương thức khác nhau nào để bán sản phẩm này? Và còn rất nhiều những câu hỏi "Có bao nhiêu cách khác" vẫn được hỏi và tìm kiếm câu trả lời mỗi ngày trong công việc của người làm quản lý, nhân viên lập trình, thiết kế, kinh doanh… Hội nhập với kinh tế thế giới có thể hiểu đơn giản là tìm được một việc làm, tồn tại và phát triển với công việc trong những ngành nghề mà hàm lượng chất xám là "nguyên vật liệu chính" của quá trình sản xuất kinh doanh như công nghệ thông tin, truyền thông báo chí, kinh doanh, marketing, tư vấn...

    **2. Sáng tạo tập thể hay làm việc nhóm? **
    Cũng với câu hỏi " Cây bút viết bảng có bao nhiêu công dụng?", ở một lớp học về kỹ năng kinh doanh, 20 học viên của lớp liệt kê ra thêm được 8 công dụng khác (Cài tóc- Gãi ngứa - Làm quà tặng - Vật trang trí - Chỉ trỏ ai đó - Khều - Đưa ai đó ngậm vào miệng để phạt - Đánh người khác). Chúng ta sáng tạo tốt hơn trong tập thể, khi cùng làm việc nhóm? Điều này sẽ đúng nếu thoả mãn ba điều kiện (1) Tập thể đó có những con người dám sáng tạo; (2) Những con người dám sáng tạo biết bày tỏ ý kiến của mình và biết lắng nghe người khác; (3) Tập thể đó biết sử dụng những phương pháp để sáng tạo tập thể (ví dụ phương pháp sáu chiếc mũ tư duy, sơ đồ trí não, kỹ thuật xương cá).

    Trở ngại lớn nhất cho quá trình làm việc tập thể hiện nay chính là kỹ năng giao tiếp của cá nhân, vốn là điểm yếu của đa số thanh niên Việt Nam. Kỹ năng này trước hết là khả năng diễn đạt ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ nói, viết (việc diễn đạt ý tưởng bằng âm nhạc, hình ảnh, động tác hình thể thuộc về các môn nghệ thuật). Thứ hai, đó là biết đặt những câu hỏi thông minh, những câu hỏi ngắn gọn có thể giúp mọi người tìm hiểu tiếp cận được bản chất của vấn đề sự việc. Thứ ba là kỹ năng lắng nghe để hiểu đúng, hiểu đủ khi nghe ý kiến của người khác. Nắm bắt và thành thạo 3 kỹ năng này là điều kiện để mỗi người có thể đạt đến nguyên tắc "Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng" trong giao tiếp.

    **3. Nhà hàng buffet, siêu thị và internet. **
    Kỷ niệm đi ăn buffet lần đầu tiên của tôi là một kỷ niệm đau đớn. Sau khi ăn xong khoảng 2 tiếng về nhà, tôi mới cảm nhận mình vẫn còn đói bụng. Tôi nhớ lại mình đã bị hoa mắt khi bước vào nhà hàng. Có quá nhiều thức ăn được bày biện và trang trí "ngon mắt". Cái gì tôi cũng muốn nếm thử, nên chẳng biết ăn cái gì trước cái gì sau! Sau khi ăn đại đến món thứ 5 là tôi hết thấy ngon miệng, vậy là chỉ còn biết nhấm nháp mỗi thứ một chút để biết. Rút kinh nghiệm từ bài học "ăn buffet không no không ngon", những lần sau tôi để ý đến những món mình yêu thích nhất và lần lượt ăn theo thứ tự "truyền thống" như khi mình đi ăn tiệc theo món của người Việt.

    Kỷ niệm ăn buffet lần đầu thường khiến tôi liên tưởng đến những lần mình đi siêu thị với kết quả "cái mình mua thì không cần, cái cần thì đã không mua" hoặc bị "lạc đường" trong các website khi đi tìm kiếm thông tin trên mạng. Một xã hội toàn cầu kết nối ngày càng chằng chịt đang mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội hấp dẫn để khám phá, tìm tòi. Cơ hội để tiếp cận với thông tin, kiến thức qua internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ hội về việc làm rộng mở cho những con người năng động, nên việc một người cùng một thời điểm có thể tham gia nhiều "dự án" khác nhau không còn là chuyện hiếm. Các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tràn ngập với nhiều hình thức chào đón. Tuy nhiên, tận dụng được những cơ hội này để đem lại thành công và hạnh phúc trong cuộc sống dường như lại trở thành thách thức cho mỗi người. Thách thức đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải học hỏi, tự trang bị cho mình kỹ năng chọn lựa và biết cách yêu lấy sự chọn lựa của chính mình.

    Trong quyển sách 7 thói quen để xây dựng một gia đình hiệu quả, Stephen Covey có một minh hoạ khá thú vị. Ông hỏi chuyện một phi công lái máy bay và khám phá ra rằng, trong suốt quá trình bay từ một nơi A đến nơi B, đa số thời gian chiếc máy bay nằm ngoài đường không đạo (điều này không thể xảy ra đối với tàu lửa đi trên đường ray), vì thế người phi công khi lái máy bay phải luôn cố gắng điều khiển chiếc máy bay "tiệm cận" với đường không đạo để có thể đưa máy bay của mình đến một sân bay đã định trước. Sân bay giống như những mục đích, mục tiêu chúng ta đặt ra trong cuộc sống, còn đường không đạo là những nguyên tắc mà chúng ta phải cố gắng bám sát để có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Phải chăng nếu chúng ta xác định được "sân bay" và "đường không đạo" rõ ràng, chúng ta sẽ lựa chọn nhanh hơn và hợp với sự yêu thích của mình hơn?

    **4. Đừng cầu toàn trong xã hội toàn cầu? **
    Sức ép cạnh tranh toàn cầu làm cho mọi thứ diễn ra nhanh hơn trong quá trình "sinh - bệnh - lão - tử". Ông chủ tịch tập đoàn Intel đã gây sốc khi phát biểu "90% công việc của tôi hoàn thành ở thời điểm cuối năm không có trong kế hoạch đầu năm". Các công ty phần mềm đã có luật "bất thành văn" là phải thật nhanh chóng đưa ra những sản phẩm mới ra thị trường mặc dù mới chỉ hoàn chỉnh được 50%. Thế giới toàn cầu nhanh hơn và kết nối nhiều hơn có hệ quả tiêu cực là làm cho con người dễ dàng tổn thương hơn. Những kiến thức của sinh viên ngành công nghệ thông tin học ở năm đầu tiên dường như không còn giá trị khi anh ta tốt nghiệp. Tin tức về sóng thần, bệnh dịch, khủng bố được cập nhật đến từng phút, từng giờ đem lại cảm giác mong manh về sự sống cho những ai theo dõi đầy đủ.

    Nhân vô thập toàn, con người chúng ta không hoàn hảo và thế giới, khách quan hoặc do chúng ta nhận thức được cũng là một thế giới không hoàn hảo. Xã hội toàn cầu ngày nay đang khiến cho mỗi con người, tổ chức, quốc gia nhanh chóng và dễ dàng bộc lộ nhiều khiếm khuyết và khủng hoảng. Đừng cầu toàn trong xã hội toàn cầu tuy không phải là một kỹ năng nhưng là thái độ cần thiết để chúng ta có thể sống trong thời hội nhập.

    Theo: (Sài Gòn Tiếp Thị)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Ôi, đồng nghiệp!
    N Nguyễn Quân

    Ôi, đồng nghiệp!

    [](javascript:;)

    *Khi sát cánh cùng bạn ở công sở là một đối tác, một đồng nghiệp hay một ông chủ nam giới, thế có nghĩa là bạn sắp sửa phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, và nghe những câu chuyện "ngồi lê đôi mách". Làm thế nào để dập tắt ngay những tin đồn khi nó chưa kịp chớm nở, để không những không gây ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ cộng sự của bạn, mà còn không để tin tức đó lan đến tai ông xã? *

    Khi "không có lửa..."
    Dĩ nhiên, không thể ngăn cấm chính bạn cảm thấy quý mến hoặc ngưỡng mộ vẻ lịch lãm, tính dí dỏm hoặc đầu óc biết tính toán của anh chàng đồng nghiệp. Hơn nữa, ngoài 8 tiếng/ ngày dành cho việc ngủ, một nửa thời gian còn lại bạn có mặt ở công sở, đồng nghiệp, cộng sự không thân thiết với nhau mới là chuyện lạ, nhất là khi giữa những người cùng công sở với nhau luôn có những mối quan tâm chung, những niềm say mê và ước vọng thăng tiến...

    Những tin đồn trong cơ quan do đó càng nhanh chóng nảy nở, phồng lên thành những chuyện có khi chính bạn cũng không ngờ đến, và chẳng mấy chốc lan ra ngoài phạm vi công việc. Anh chồng rất yêu bạn sẽ nghĩ sao nếu chẳng may việc đó lan đến tai anh ta? Bạn đương nhiên sẽ rất khó xử, vì tất nhiên không ai dám khẳng định chồng mình tin tưởng mình tới 100%, và không có một ít thực tế thì sẽ không có tin đồn. Cái giá mà bạn phải trả có khi rất đắt, thậm chí tan nát gia đình.

    Kinh nghiệm của Minh Liên, 30 tuổi, phụ trách marketing cho một ngân hàng ở Hà Nội là rất đáng học hỏi. Liên có một bạn hàng là nam giới, và cô rất quý mến anh ta. "Nếu bạn cứ cố tỏ ra bí mật, kín đáo thì mọi chuyện càng tệ. Thiên hạ sẽ lập tức đồn đại nếu bạn tìm cách che giấu bất cứ cái gì, dù nhỏ hay lớn, dù bạn có thiện ý hay cố tình. Vì thế, tôi cảm thấy nếu tôi chẳng có gì phải giấu cả thì tôi nên thẳng thắn, công khai mọi việc..."

    Liên đưa ra ví dụ là cô không bao giờ nói chuyện với anh chàng đối tác kia khi cửa phòng đóng, họ luôn gặp nhau ở nơi công cộng, nói chuyện, bàn bạc thoải mái trước mặt những người khác, hoặc ít nhất là trước mặt cô trợ lý của anh ta.

    "Nếu chúng tôi cần phải giải quyết công việc trong một bữa ăn, tôi luôn gọi điện báo cho chồng tôi biết là tôi sẽ đi ăn tối với ai, vì việc gì, ở nhà hàng nào... Tôi luôn cố gắng mời một đồng nghiệp nào đó của tôi có liên quan một chút đến vấn đề mà chúng tôi đang bàn bạc, hoặc cô trợ lý của anh ta cùng đi. Nếu không ai nhận lời đi cùng, ít nhất cũng có hai người chứng nhận cho chúng tôi rằng việc tôi và đối tác đi ăn đã được công khai..."

    Người nhiều khả năng tung tin đồn nhất chính là cô thư ký của sếp, hay của người bạn hàng. Rất có thể, cô gái này mê ông chủ mình và muốn giữ anh ta cho riêng mình. Mà cũng có thể chỉ là do tính thích "buôn dưa lê" cố hữu. Bạn hãy cố gắng đừng làm cho cô ta nghi ngờ bất kỳ điều gì những lúc bạn phải có mặt cạnh sếp của cô ấy.

    Hãy kéo cô ta vào cuộc, làm cho cô ấy tin rằng bạn cũng không thiết tha gì với việc phải đàm phán một vấn đề lâu đến thế này, và rằng nếu có cô ấy cùng giúp sức để vấn đề được giải quyết nhanh chóng thì thật là hay.

    Đừng gọi điện trực tiếp cho anh ta, hãy thông qua cô thư ký để cô ta được biết bạn gọi điện cho anh ta vì công việc. Còn với những đồng nghiệp của mình, hãy chia sẻ những thông tin cũng như mọi vấn đề đang bàn bạc giữa bạn và đối tác nam giới kia. Đây không chỉ là cách bạn tránh tai tiếng cho riêng mình mà còn là cách bạn tránh những mối quan hệ không cần thiết với chính đối tác kia.

    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Bạn đã đối nhân xử thế vẹn toàn mọi nhẽ, bạn cũng đã cố gắng để bản thân mình không trở thành một đối tác khó chịu, nhưng những người động nghiệp vẫn không để cho bạn được yên. Mỗi người một tính cách, dường như ai cũng khiến bạn phải bận tâm lo lắng. Người thì quá tốt nên làm bạn thấy hàm ơn, người thì quá đáng thương khiến bạn thấy ái ngại, người thì có thái độ kỳ lạ làm bạn thấy băn khoăn...

    Nhìn chung, do giao tiếp nơi công sở khá là tế nhị và phức tạp: bạn cần tạo dựng một mối quan hệ thân thiết, nhưng lại không được quá riêng tư, nên bạn phải biết phân loại tính cách từng nhóm người để có thái độ cư xử thích hợp nhất.

    Với những đồng nghiệp khiếm nhã, lịch sự và thẳng thắn là thái độ cư xử tối ưu. Tại nơi làm việc, loại người này khá nhiều và biểu hiện dưới nhiều dạng. Có thể là những người ưa làm bạn khó chịu vì thói tự nhiên chủ nghĩa của họ, có thể là những người tò mò và ưa bình phẩm...

    Tốt nhất là bạn đừng hy vọng có thể thay đổi họ, cũng đừng tỏ thái độ hay giải thích, than phiền này nọ. Khi thấy bạn tự tin, bình thản, không có phản ứng gì, tự khắc họ sẽ không làm phiền bạn nữa.

    Với những người không trung thực, bạn sẽ rất khó đoán biết quan điểm, thái độ của họ. Có thể họ là một người thân thiết với bạn nhưng rồi lại gây hại cho bạn lúc nào không hay. Trong công việc, họ sử dụng nhiều mánh khoé khiến bạn gặp thất bại, chẳng hạn đưa cho bạn những thông tin sai lệch, báo cáo sai về bạn với sếp...

    Bạn có thể nhận diện dạng người này qua sự quan sát tỉ mỉ thái độ và hành động của họ trên cơ sở suy xét những nguồn tin xung quanh. Khi hợp tác với những đồng nghiệp kiểu này, bạn phải có thái độ rạch ròi công - tư. Bạn càng thẳng thắn bao nhiêu thì càng khiến họ ít có cơ hội để không trung thực bấy nhiêu.

    Hãy phân công nhiệm vụ cụ thể rồi việc ai người nấy làm, bạn chỉ thông báo kết quả khi cần những con số chung của hai người. Kín đáo, cẩn thận và không bộc lộ những điểm yếu riêng tư (tình cảm, sở thích, thói quen...) là những điều bạn nên ghi nhớ.

    Với những người ưa "ngồi lê đôi mách", bạn cũng phải có cách bảo vệ mình. Họ là những người hôm nay rỉ tai bạn về lỗi lầm của người này, mai lại thủ thỉ với người khác về bạn, và câu chuyện cứ đi xa mãi. Họ làm cho không khí làm việc trở nên bất ổn, mọi người nghi kỵ lẫn nhau vì những chuyện không đâu.

    Và cách đơn giản nhất: cố gắng giảm tối đa những cơ hội bị nghe "rỉ tai" những lời như thế. Trong trường hợp không thể tránh được, bạn không nên đưa ra lời nhận xét hay bình phẩm nào, nhưng nên tỏ thái độ đồng tình hay không với lời kể của người đồng nghiệp, với cái cách mà anh ta "đưa tin" và nhất là thói quen "ngồi vỉa hè" của anh ta.

    Trên thực tế, dù đồng nghiệp là người khó chịu hay dễ chịu, điều đó đều có thể gây khó khăn cho bạn. Nếu tỏ thái độ bất hợp tác, bạn sẽ tự gây khó khăn cho công việc của mình, nhưng nếu hợp tác quá chặt chẽ và thiếu cẩn trọng, bạn lại tự gây tổn thương cho những mối quan hệ riêng.
    Tất nhiên, nếu bạn điều hoà được tiếng nói trái tim và sự tỉnh táo của lý trí, bạn sẽ tìm ra cách ứng xử thích hợp nhất để một phần ba thời gian trong ngày bạn cảm thấy hiệu quả và dễ chịu.

    Theo: ** (Tư vấn và tiêu dùng)**

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • 5 nguyên tắc để làm việc tốt.
    N Nguyễn Quân

    5 nguyên tắc để làm việc tốt
    **
    [](javascript:;)
    Biết cách sắp xếp công việc sẽ giúp bạn không bao giờ cảm thấy kiệt sức.

    *Cùng một vị trí, một khối lượng công việc, nhưng có người lúc nào cũng tất bật, người lại làm như chơi. Sau đây là những nguyên tắc giúp bạn giải quyết tốt lượng công việc được giao. *

    Không “ôm” việc: Có thể điều này tốt cho bạn ở mặt nào đó, nhưng lại làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, tinh thần đồng đội. Mỗi người một tay sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và giúp đồng nghiệp gắn bó với nhau.

    Biết tận dụng điện thoại: Chỉ cần ngồi một chỗ bạn vẫn có thể “đi” được nhiều nơi, nhận nhiều thông tin. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng công cụ này. Có những cuộc giao tiếp đòi hỏi bạn phải đến tận nơi, không chỉ để gặp đối tác mà còn tạo lập mối quan hệ, kiểm chứng, xem xét nhiều vấn đề liên quan. Có nhiều người đã “hố” to khi tin hoàn toàn vào những lời qua điện thoại.

    Chủ động trong mọi tình huống: Đừng bao giờ ngồi chờ việc đến tay mới làm. Như thế chẳng khác nào bạn tự đặt mình vào thế bị động, không làm chủ được thời gian. Là người nắm rõ đường đi của từng việc, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát, đốc thúc và hoàn thành nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh tiến độ chung.

    Biết sắp xếp: Điều này nghe có vẻ đơn giản, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Thông thường, mỗi người đều phải có kế hoạch làm việc cụ thể cho một tuần, một tháng hoặc quý, thậm chí cả năm. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể chủ động thu xếp những gì cần làm trước, sau và hoàn thành từng điều một.

    Trong trường hợp này, người khéo léo sẽ biết cách nắm bắt thời cơ thuận lợi để... vượt rào, kết hợp “tiêu diệt” nhiều việc cùng lúc. Tuy nhiên, cần lưu ý, sự vượt rào phải nằm trong giới hạn cho phép, không thể tùy tiện vì có thể ảnh hưởng đến những người khác.

    Đừng vội đầu hàng: Khi nản chí, bạn chẳng làm được gì ra hồn. Công việc đã ùn tắc lại càng bí lối. Như chiếc xe chạy trên đường, muốn đến đích, bạn phải vượt qua nhiều chướng ngại vật. Điều quan trọng là tìm cách vượt qua.

    Đừng chọn sự đánh đổi bằng cách gây tai nạn cho người khác để tìm an toàn cho mình. Bạn cần biết cách chấp nhận lùi lại hoặc đứng yên, nhưng luôn ý thức đó chỉ là giải pháp tạm thời.

    Đôi khi, thành công không phải là đạt được mọi điều mong muốn. Vì thế, bạn hãy mỉm cười với những gì đã làm được, dù nhỏ. Đây cũng là cách tự khích lệ tiếp thêm năng lực cho mình.

    Theo: (Người lao động)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nóng nảy - lưỡi dao vô hình.
    N Nguyễn Quân

    Nóng nảy - lưỡi dao vô hình

    Con người ta có hàng trăm tính xấu vậy mà Sành điệu chỉ cho chọn một tính duy nhất để vứt đi nên tôi băn khoăn quá. Tôi thì tôi muốn vứt đi nhiều thứ lắm. Từ những thứ đã thành bản chất đáng sợ như thói đạo đức giả, sự phản trắc đến những tính xấu vặt trong sinh hoạt như lười biếng, trăng hoa đều đáng quẳng đi để cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng vì chỉ có một "hạt dẻ" nên tôi quyết định chọn một tính xấu, tuy không bị lên án nhiều nhưng lại khá phổ biến. Nó chẳng khác gì lưỡi dao vô hình lơ lửng ngay trên đầu người sở hữu nó. Vâng, tôi muốn nói đến tính nóng nảy.

    Nhiều người thường dùng cụm từ "đôi lúc còn nóng nảy" để nói về nhược điểm của mình (khi làm kiểm điểm cá nhân) với quan niệm đây là một tính xấu nhưng không đáng kể, để thông cảm và mặt khác còn thể hiện được mình là người trực tính, không lát léo. Nhưng trên thực tế sự nóng nảy lại vô cùng tai hại. Ông bà ta đa có câu "Một điều nhịn chín điều lành" mà những người nóng tính thì không biết nhẫn nhịn.. Vợ chồng mà không nhẫn nhịn thì gia đình dễ tan nát, con cái bơ vơ. Bạn bè mà không nhẫn nhịn thì tình nghĩa dễ phai mờ, láng giềng mà không nhẫn nhịn thì cuộc sống luôn ngột ngạt. Nhịn được cái tức một chút còn tránh được cái lo về lâu về dài bởi nhiều khi chỉ vì một câu nói cho hả giận mà người nóng nảy có thể bị kẻ tiểu nhân thù oán suốt đời và tận dụng mọi cơ hội để rửa hận.

    Không phải ngẫu nhiên mà ngoài các chữ Tâm, Phúc, Lộc... ngày nay nhiều người còn treo chữ Nhẫn trong nhà mình. Chữ Nhân được ghép từ hai chữ: Đao ở trên, Tâm ở dưới. Tâm (tức trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bàng không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu mình trước tiên. Vậy thì còn chần chứ gì nữa mà không vứt quách cái tính nóng nảy đi phải không bạn? Nhưng nói thì dễ, thực hiện mới khó làm sao. Là người có trái tim cũng ưa...cục cựa, xin cảm ơn Sành Điệu đã giúp tôi thêm một lần nữa được ngẫm ngợi về chữ "Nhẫn"

    Theo: (Tạp chí Sành điệu)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Bí quyết 90/10.
    N Nguyễn Quân

    Bí quyết 90/10
    **
    [](javascript:;)

    Thế nghĩa là sao? Hãy xét một ví dụ: Bạn đang ăn sáng cùng gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn đã làm gì?

    Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái tới trường. Sợ trễ, bạn chạy vượt đèn đỏ, bị một anh công an chặn lại và phạt. Sau khi đóng phạt, bạn đưa con đến trường trễ mất 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến cơ quan trễ mất 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà.

    Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra. Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

    Tại sao bạn có một ngày buồn chán đến thế?
    A. Tại tách cà phê?
    B. Tại con gái bạn?
    C. Tại anh công an?
    D. Tại chính bạn?

    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong 5 giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

    Bạn có thể phản ứng theo cách khác. Khi tách cà phê đổ và cháu bé sợ phát khóc, bạn có thể xoa đầu con và nói: “Không sao, lần sau con phải cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé khi nó bước lên xe đưa rước đậu đối diện nhà mình. Bạn cũng có thể “mi” vợ và cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm hơn 5 phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có thể sếp cũng khen bạn làm việc siêng năng và hiệu quả.

    Hãy nhớ phản ứng của bạn là tối quan trọng. Chuyện bất ngờ chỉ chiếm 10%, 90% còn lại là phản ứng của bạn và hậu quả của nó. Hãy áp dụng bí quyết 90/10 để xử lý mọi việc trong nhà, bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn, bạn đồng ý chứ?

    Theo: (Dịch từ Chicken Soup)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Khao khát hiểu biết, tự tin tìm việc khó mà làm.
    N Nguyễn Quân

    Khao khát hiểu biết, tự tin tìm việc khó mà làm

    Một người bạn tôi đặt câu hỏi: “Theo anh, đâu là những yếu tố mới trong người Việt hiện nay? Nhìn vào lớp trẻ, những phẩm chất nào anh cho là mới mẻ và có triển vọng”? Tôi đã đáp lại bằng hai mẩu chuyện dưới đây, liên quan tới hai bạn trẻ, một là do quen biết riêng và một là đọc được trên báo.

    Do hoàn cánh những năm chiến tranh, thế hệ chúng tôi (4x, 5x) vào lúc còn trẻ không có điều kiện nhìn xa, chỉ biết luẩn quẩn với những gì quanh mình. Lâu dần rói đâm ra ngần ngại, đem cái tình trạng khép kín đó làm chuẩn mực của cuộc sống. Nếu như sự hiểu biết thỉnh thoảng có mang lại cho chúng tôi ý niệm về một cuộc sống khác, thì cũng chỉ dừng lại ở ý nghị chứ không bao giờ dám sống theo.

    Từ mấy năm trước, việc Nguyễn Mai Hiền sau khi học ngành ngoại giao ở MGIMO (Học viện Quan hệ quốc tế) từ Matxcơva (Nga) về nước, và đã học thêm cả Thạc sĩ nữa, không sao xin được vào cơ quan Nhà nước,
    không có gì là lạ. Song trong quá trình xác định nghề nghiệp của Hiền, có hai chuyện nho nhỏ lại khiến tôi có phần sửng sốt. Cái lạ thứ nhất: Hiền bảo sở dĩ bỏ việc ở một cơ quan, chẳng qua là vì khi làm thử Hiền thấy ở đó mấy chị làm được chỉ đóng vai "đấm lưng sắc thuốc" cho các sếp, ngoài ra mới đến điếu đóm, sai vặt trong chuyên môn, người ta có cho lớp trẻ làm việc đâu... Cái lạ thứ hai: khi Hiền đến xin việc ở một hãng nước ngoài, trước lời phàn nàn của người chủ rằng: tại sao người giúp việc lại giới thiệu với mình toàn đám trẻ con thế này, Hiền trả lời ngay rằng: "ông không có quyền nói thế, không có trẻ con thì không bao giờ có người lớn như ông, còn tôi thế nào, rồi ông sẽ biết". Và trong mấy tháng làm ở đó, Hiền làm giỏi đến mức hết hạn họ đề nghị nâng lương và ký hợp đồng tiến, nhưng Hiền dứt khoát không làm nữa.

    Trường hợp về Ngô Thị Giáng Uyên sau đây, tôi không quen nhưng có mấy chi tiết trong một bài báo viết về cô tôi cứ nhớ mãi. Cô học giỏi và tự tin trong giao thiệp, học xong đã xin được việc ở Anh song vẫn quyết định về nước mở Công ty. Khi thấy thời điểm chưa chín muồi cho việc này, cô đi làm cho một Công ty nước ngoài. Nhưng sắp tới sẽ nghỉ, vì muốn dừng để nhìn lại mình. Một dự án mới vừa hình thành, cô dự định sẽ trở lại Anh để học hỏi và rút kinh nghiệm. Một vài chi tiết khác trong tiểu sử Giáng Uyên: số quốc gia mà Uyên đã đi qua bằng với số tuổi của cô, số cuộc Hội nghị trên thế giới mà cô tham dư thì bằng một nửa. Một vài nét thuộc về tính cánh riêng. Cô tự thấy mình khác với một số bạn trẻ Việt Nam: các bạn đó sớm hài lòng với bản thân, còn Uyên thì không. Cô không thích gọi mình là thế hệ 8x hoặc @. Cô nhìn những người đi trước với ý nghĩ nhiều người trong họ cũng rất giỏi, chẳng qua không có điều kiện nên không "nổi" như lớp trẻ hiện nay.

    Cái chính mà tôi tìm thấy ở họ là một lối nghĩ trường mới, một cách sống mới. Họ tự tin năng động, tìm việc khó mà làm, không chạy theo đồng tiền với bất cứ giá nào. Họ khao khát hiểu biết về thế giới và quan niệm mình phải hòa nhập vào đó. Với họ, hòa nhập với thế giới là con đường tốt nhất để phục vụ Tổ quốc. Trong việc hòa nhập này uếu có những suy nghĩ, hành động đi ngược với thành kiến xung quanh, họ cũng chấp nhận. Họ tin rằng tương lai cộng đồng sẽ hiểu.

    Có thể có nhiều bạn trẻ hiện nay gia đình nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, đâu dám nghĩ như Hiền và Uyên. Trong trường hợp này, cái công thức cổ điển "nếu có ý chí, rồi việc gì cũng làm được" vẫn còn nguyên giá trị. Ở tuổi thanh niên, Nguyễn Tất Thành chấp nhận làm một chân bồi tàu Viễn dương để ra nước ngoài học hỏi, từ đó vươn lên trình độ của một trí thức. Xin đặc biệt nhắc lại câu chuyện ai cũng biết này với một số bạn trẻ đang nhận đi lao động ở nước ngoài.

    Theo: (Tạp chí Tuổi trẻ)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cơ hội ở mỗi người.
    N Nguyễn Quân

    Cơ hội ở mỗi người

    Có lần đi công tác ở Hà Giang, thấy cảnh nghèo khó của bà con, tôi không sao cầm lòng được. Đi xe hơi mà ì ạch mãi mới lên được tới đỉnh đèo, nhìn xuống thung lũng thấy những ngôi nhà nhỏ li ti như móng tay. Thế mà ngay trên đỉnh đèo ấy mấy em bé giờ hai bàn chân tí xíu kia mới được cá em về tới nhà.

    “Không khắc phục được ta duy bao cấp thì sẽ khó bề tận dụng được cơ hội và đối phó với những thách thức. Trong “trận chiến” hội nhập, mỗi một người, mỗi một doanh nghiệp phải là một người lính xung kích thì mới thắng được”.

    “Lần đá qua sông”
    Nhưng rồi trong lòng tôi có phần nguôi ngoai ít nhiều khi thấy dù sao ở nơi "khỉ ho cò gáy" này có đường đi, đây đó đã có bể nước, ngôi trường gạch lợp ngói, le lói ánh điện - những điều trước kia thậm chí không dám mơ tới. Bỗng tôi hiểu rằng thì ra ánh sáng công cuộc đổi mới đã len lỏi dần vào ngõ ngách của cuộc sống, kể cả những nơi heo hút. Có dịp đi thăm nhiều nơi thế giới, tôi thấy có những nước tiềm nặng hơn nước ta nhiều song nhiều người sống không ra người. Dân ta tuy còn cơ cực trăm bề, cuộc sống nhân phẩm luôn được tôn trọng. Có lẽ đây là cái cốt lõi của công cuộc đổi mới.

    Về một chiến lược tổng thể lâu dài trong công cuộc đổi mới, thoạt nhìn thì đúng là cần có một chiến lược như vậy, song con đường chúng ta đi là chưa có tiền lệ, ngồi salon đẻ ra chiến lược có khi chẳng ăn nhập gì mà phải bắt mạch từ cuộc sống thực tế và chiều hướng của thế giới mà định ra những đường nét chú yếu, rồi từ đó "lần đá qua sông” để tiến lên. Làm tới đâu đúc rút bài học tới đấy, hoàn thiện dần cơ sở lý luận chứ chẳng ai thành tướng gì mà nghĩ trước được hết mọi chuyện.

    Ngay như công cuộc hội nhập chúng ta cũng vậy. Lúc đầu chẳng qua ta cần mở rộng thị trường, có thêm vốn để phát triển, rồi lai thấy xu thế toàn cầu hóa không ai đứng ngoài được nên đã quyết định phải hội nhập với kinh tế thế giới. Thật ra khi nộp đơn gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chúng ta cũng chưa hiểu gì lắm về nó, do đó ta lại phải "lần đá qua sông", gia nhập "chợ làng" là Khu vực mậu dịch tự do ASEAN, sau đó lần ra "chợ huyện" là Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và cả hai chợ đó đều theo mô hình WTO, nay mới ra "chợ tỉnh" là WTO.

    Nhiều người do sốt ruột nên có lời chê bai Việt Nam đi chậm, bỏ lỡ thời cơ... nhưng có ai nhảy được qua đầu mình đâu! Ai mà chẳng muốn nước ta nhanh chóng "bằng chị bằng em", nhưng mỗi nước mỗi cảnh, làm sao so được. Ví dụ so ta với Hàn Quốc thì làm sao so được? Ta chịu đựngchiến tranh, họ cũng trải qua chiến tranh nhưng không lâu và được đồng minh trọ giúp sau chiến tranh, hơn nữa còn được lợi qua chiến tranh, hưởng thị trường Mỹ ngay từ đầu và phát triển trong điều kiện cạnh tranh chưa mang tính toàn cầu, còn ta đã bị bao vây cô lập hàng chục năm, khi đổi mới phải tự làm tất cả, lúc hội nhập để phát triển lại đụng đầu với sự cạnh tranh toàn cầu. Chỉ những so sánh đó thôi cũng đã thấy khác xa nhau rồi. Nói như vậy không có nghĩa lẩn tránh những điều tự ta làm khổ ta, song có những hoàn cảnh khách quan chẳng làm sao thoát nổi. Cần nuôi hoài bão nhưng cũng không thể rớt khỏi mặt đất mình sống.

    WTO không phải “cây gậy thần”
    WTO là một tổ chức tập hợp các nền kinh tế chấp nhận những luật chơi về lý thuyết, tạo thuận lợi cho buôn bán làm ăn. Còn có tranh thủ được thuận lợi không lại do từng nước. Điều cơ bản vẫn là anh có hàng không, hàng có chất lượng cao không, giá thành có hạ không, có biết rao bán không... Do đó WTO chẳng phải là "cây gậy thần" chỉ cần vượt lên một cái là ăn mày biến thành phú ông. Nhiều nước là thành viên WTO từ khi thành lập mà nghèo vẫn hoàn nghèo. 20 năm qua Việt Nam có là thành viên WTO đâu nhưng vẫn phát triển! Tất cả vấn đề là nội lực từng nước.

    Việt Nam gia nhập WTO cốt để bổ sung một phương tiện nữa cho sự phát triển là mở rộng thị trường, có thêm nhiều vốn, ví như có món ăn rồi nhưng muốn ngon miệng hơn thì thêm gia vị vào gia vị vừa có chất ngọt, vừa có chất chua. Ăn vào có bổ hay không lại còn tùy vào hệ tiêu hóa mình nữa. Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhưng cũng đừng hoảng sợ quá, cho đến nay chưa nước nào giàu lên nhờ WTO, ngược lại cũng chưa có nước nào nghèo đi chỉ vì WTO.

    Đừng nên nghĩ vừa gia nhập WTO là lộ rõ cơ hội và thách thức đối với mọi người, mọi miền. Khi tôi giao lưu trực tuyến, có người hỏi việc gia nhập WTO thì bà con miền núi được lợi gì, khó khăn trước mắt, tôi đã trả lời thẳng rằng: "Chưa được và cũng chưa ảnh hưởng gì". Chi vì những cơ hội và thách thức qua việc gia nhập WTO sẽ “thấm” dần, giống như thùng nước tưới vào lá trước rồi vào thân cây, từ đó nước cháy xuống rễ chứ không phải cả cây được hưởng thụ ngay.

    Mỗi người dân là một lính xung kích
    Thách thức lớn nhất khi Việt Nam ra “chợ tỉnh” là tư duy cũ thể hiện trên nhiều mặt, nhất là tư duy ỷ lại, nhiều nơi còn khá nặng nề, báo chí nên phần đả phá sức ỳ này. Ví dụ như tai nạn giao thông, ai chẳng đau xót về những mất mát, hồi chiến tranh do tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Nhiều người lại "chĩa mũi nhọn" vào Nhà nước, đòi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm chính. Đành rằng Bộ trưởng Bộ GTVT với tư cách là trưởng ban chỉ đạo về an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm, song ông ta (hay Nhà nước nói chung) chủ yếu là đề ra luật lệ chứ người thực hiện là chính ta. Bộ trưởng có tài thánh cũng không làm được nếu chúng ta cứ vượt đèn đỏ, cứ lượn ở mũi xe, cứ say bia lái xe bất chấp luật lệ... Mỗi người không lo lấy thân mình, không đếm xỉa gì đến luật lệ thì chẳng ai làm thay mình được.

    Tương tự như vậy, các doanh nghiệp phải tự thân vận động khi hội nhập chứ không nên ngồi chờ. Nhà nước chỉ tạo khuôn khổ pháp lý, cung cấp thông tin chứ không thể làm thay cho cho hàng vạn doanh nghiệp được. Vừa qua, theo dõi truyền hình về một cuộc đối thoại liên quan tới hội nhập tôi thấy một vị lãnh đạo hiệp hội kinh doanh hỏi Nhà nước làm gì để doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh. Nhà nước có phận sự của Nhà nước, song nếu doanh nghiệp nói theo kiểu người ngoài cuộc như vậy thì cơ hội sẽ rất khó đến với mình được.

    *Theo: *(Tuổi trẻ)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ tôi
    N Nguyễn Quân

    Mẹ ơi, đời mẹ...

    Mẹ ơi, đời mẹ...

    Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
    Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
    Mà lòng yêu sống lạ lùng
    Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
    "Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
    Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!

    Sinh con mẹ đã sinh đời
    Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
    Quanh năm có nghỉ ngày nào!
    Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
    Rét đông đi cấy đi cày
    Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
    Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
    Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
    Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
    Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
    Cắn răng bỏ quá trăm điều
    Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
    Mẹ là tạo hoá tháng ngày
    Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.

    (Huy Cận)

    Thơ sưu tầm

  • Thiếu tác phong công nghiệp.
    N Nguyễn Quân

    Thiếu tác phong công nghiệp


    Khái niệm “tác phong công nghiệp” dường như vẫn xa lạ với số đông người Việt. Sự chậm chạp và lề mề trong công việc vốn đã trở thành vết hằn ăn sâu vào máu thịt của từng người...

    Với các nước phát triển, tuân thủ giờ giấc theo đúng luật định là một trong những nguyên tắc cơ bản, tiên quyết để đưa doanh nghiệp đi đến thành công, và nếu ở phương diện cá nhân thì đó là yếu tố đầu tiên để nhà tuyển dụng chọn lựa.

    Không đảm bảo yếu tố này coi như tự loại mình ra khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của thời đại công nghiệp.

    Việt Nam đặt mục tiêu năm 2020 sẽ là một nước công nghiệp, nhưng điều này đang bị coi nhẹ, thậm chí trong tiềm thức ấu trĩ của nhiều người, đó đã là một căn bệnh trầm kha, vô hình trung tạo nên “giờ cao su” rất không đáng có, nếu không nói rằng sẽ tạo nên một cái nhìn phản cảm trong con mắt của bạn bè quốc tế.

    Khái niệm “tác phong công nghiệp” dường như vẫn xa lạ với số đông người Việt. Sự chậm chạp và lề mề trong công việc vốn đã trở thành vết hằn ăn sâu vào máu thịt của từng người và chính vì thế, ở mọi lứa tuổi, mọi cấp bậc, địa vị trong xã hội lúc này hay lúc khác, sự trễ nải, lỡ hẹn là không tránh khỏi.

    Đôi khi không vì một lý do gì thực sự chính đáng cả, mà xuất phát từ suy nghĩ đơn giản “muộn tí không sao”, đã làm lãng phí một khoảng thời gian khổng lồ trong quỹ làm việc hữu hạn của đời người.

    Ở khắp mọi tỉnh, thành hàng ngày người ta đều có thể mục sở thị cảnh cán bộ, công nhân viên chức ở cơ quan, doanh nghiệp nhà nước (và nhiều khi cả tư nhân) đầu giờ làm việc buổi sáng đủng đa đủng đỉnh gọi đồng nghiệp, bạn bè đi ăn sáng, uống cafe rồi mới vào cơ quan làm việc. Rồi hình ảnh về những buổi hội nghị người này chờ đợi người kia, ban này đổ lỗi cho ban nọ...làm cho tính kỉ luật bị phá vỡ.

    Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về tỉ phú người Mỹ Bill Gates khi làm rơi tờ 1 đô la đã không cúi xuống nhặt vì trong khoảng thời gian đó, ông có thể làm ra số tiền gấp nhiều lần thì mới biết người phương Tây họ quý trọng thời gian nhường nào.

    Tác phong công nghiệp là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu để định giá một con người, thông qua đó để biết năng lực của một cơ quan và hơn bao giờ hết là để hiểu về con người và cả một đất nước. Hãy biết quí trọng thời gian khi chúng ta còn có thể và điều đó cũng chính là thể hiện sự tôn trọng mọi người.

    **(Nguyễn Thiên Thảo)
    **11, ngõ 4, Nguyễn Văn Trỗi, Vinh, Nghệ An.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Công việc là niềm hạnh phúc.
    N Nguyễn Quân

    Công việc là niềm hạnh phúc


    Ts.Phan Quốc Việt

    Trong căn phòng làm việc được bài trí một cách giản dị, ông đang cặm cụi nghiên cứu bên một kho sách vở tài liệu ngổn ngang. Ngay lần gặp đầu tiên, ông đã gieo vào lòng người đối thoại ấn tượng khó quên bằng một câu nói chân thành “Hạnh phúc là được vùi mình vào công việc”. Ông là Tiến sĩ Phan Quốc Việt, Giám đốc Tâm Việt Group, một công ty có uy tín tại Việt Nam về đào tạo, tư vấn, giảng dạy các kỹ năng phát triển con người.

    Chưa bao giờ là quá muộn
    Sinh ra và lớn lên ở quê hương “miền Trung mỏng và sắc như cật nứa”, sau khi học xong khoa Địa chất trường ĐH Tổng hợp Lomonoxop, Matxcơva, Phan Quốc Việt học tiếp lấy bằng Tiến sĩ Toán - Lý cũng tại ngôi trường nổi tiếng về tính hàn lâm này. Năm 1988 ông về nước và đảm nhận trọng trách Trưởng phòng tin học tại Việt Xô Petro. Sau một thời gian ngắn bằng chính sự năng động, thông minh của mình, ông được điều chuyển làm Chánh văn phòng Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Ba năm sau, Tiến sĩ Phan Quốc Việt chuyển sang làm Giám đốc Công ty Dầu khí Hà Nội. Là dân kỹ thuật nhưng khi làm lãnh đạo ông không hề bỡ ngỡ. Giữa những năm 90, HanoiPetro do ông điều hành là doanh nghiệp duy nhất kinh doanh có lãi trong ngành khí ga ở miền Bắc. Trong lúc công việc đang đi vào quỹ đạo của sự ổn định và phát triển, ông đột ngột rẽ ngang để theo đuổi một ý tưởng mới mẻ. ở vào tuổi 50, để bắt đầu một điều gì đó đã là quá muộn nhưng ông luôn vững vàng, và rồi ông lại nhìn về phía trước để tạo dựng cho mình một bước đi mới, một công việc mới. ông bộc bạch rằng: Hiện nay, rất nhiều sinh viên ra trường mà không có hoặc có ít kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng phó với sự thay đổi của cuộc sống. Không chỉ các bạn trẻ mà còn nhiều cán bộ, nhân viên cũng cần được trang bị kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, ứng phó với áp lực, với yêu cầu công việc. Suốt 23 năm ngồi ghế nhà trường, chúng ta chúng ta chỉ học một mình và thi cho mình, còn cuộc sống hiện đại thì bất cứ việc gì cũng cần tinh thần đồng đội. Những kỹ năng đó chưa nhà trường nào dạy. Nhận thấy mảng thị trường còn trống, tôi quyết định đi khắp Hà Nội tìm học lớp học thuyết trình. Nhưng như mò kim dưới đáy bể, tôi tìm mãi cũng không thấy ở đâu dạy kỹ năng quan trọng này. Và cuối cùng tôi chọn giải pháp tự học qua sách vở. Đi mãi sẽ thành đường. Sau một quá trình tự mày mò nghiên cứu bằng những nỗ lực riêng mình, tôi đã biên soạn được một bộ giáo trình hoàn thiện về kỹ năng lắng nghe, thuyết trình, kỹ năng giảng dạy và quan trọng nhất là kỹ năng tự học, học mọi lúc, học mọi nơi, học suốt đời. Và rồi ý tưởng về Tâm Việt được hình thành từ đó.

    Lối đi ngay dưới chân mình. Và quả nhiên, ít lâu sau trong dịp đi theo một đề án giáo dục quốc gia, ông được đứng trên bục giảng dạy thử trong 15 phút về kỹ năng lắng nghe. Từ 15 phút rồi tăng lên một tiếng rồi một ngày, ông tiếp tục đi giảng khắp nơi trên cả nước và được học viên chăm chú lắng nghe, họ tỏ ra rất yêu thích môn học của ông. Và rồi trải qua biết bao những cương vị khác nhau, ở vào tuổi 50, ông lại thay đổi mình, tạo một bước chuyển đổi rất lớn trong cuộc đời là trở thành giáo viên chuyên sâu về giảng dạy kỹ năng phát triển con người. ở đời chẳng ai biết trước được gì. Điều này Tiến sĩ Phan Quốc Việt biết rất rõ. Số phận đã đưa đẩy ông trở thành một người thầy giáo khi đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, điều hành một doanh nghiệp có tiếng của Hà Nội. Định mệnh không bao giờ là bà mẹ kế ác nghiệt của những người ðam mê cống hiến, đem lại giá trị gia tăng cho xã hội. Ông luôn hiểu điều này và rất lấy làm vinh dự khi đến với sự nghiệp trồng người.

    Năm 2001 là năm đánh dấu cho một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời ông. Tâm Việt đã được “khai sinh” trong sự mong đợi của ông và nó đã được ông đặt rất nhiều kỳ vọng. Trời đã không phụ lòng người, sau bao khó khăn vất vả, Tâm Việt đã trở thành một địa chỉ quen thuộc thu hút rất nhiều các em học sinh, sinh viên, công chức, gia đình… tất cả cùng nhau đến đây học tập. Đối với họ, đó không chỉ là những kỹ năng quý báu được thu nhận mà còn là mục đích sống, nghệ thuật sống hạnh phúc, là sự hăng say và các kỹ năng cần thiết là công cụ để dẫn lối cho những thành công trong công việc của chính mình. Giờ đây, mỗi khi nói về Tâm Việt, mọi người đều nhớ ngay đến một Giám đốc, một Tiến sĩ, một Thầy giáo xứ Nghệ nhiệt tình và luôn sẵn sàng hết mình cho công việc. “Nếu bạn muốn ngắm thung lũng hãy trèo lên đỉnh núi. Nếu bạn muốn ngắm đỉnh núi thì hãy vươn lên mây trời, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu mây trời hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ”. Câu nói của Kahlih Gibran là kim chỉ nam cho Tiến sĩ Phan Quốc Việt tiếp tục vươn tới những thành công hơn nữa trong cuộc đời.

    Làm cho tâm người Việt sáng hơn
    Sau 5 năm gây dựng và phát triển, hiện nay Tâm Việt là công ty chuyên sâu về lĩnh vực đào tạo các kỹ năng cá nhân, tinh thần đồng đội, kỹ năng lãnh đạo, văn hoá tổ chức và tư vấn quản trị doanh nghiệp… Với tiêu chí hoạt động “Vì lợi ích trăm năm trồng người.Tâm Việt làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn”, công ty luôn đảm bảo những học viên của Tâm Việt có thể áp dụng ngay được các kỹ năng, kiến thức và khả năng tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công việc, mang lại lợi ích cho các học viên và tổ chức của họ, và quan trọng hơn là làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, nhiều tình người hơn.

    Có được những thành tích đáng tự hào như vậy, Tiến sĩ Phan Quốc Việt nói rằng: Giá trị cốt lõi của công ty là yếu tố con người. Tâm Việt có những khóa đào tạo mang tính thực tiễn ứng dụng cao nhằm phục vụ con người. Học viên sau khi kết thúc khóa học đã đánh giá cao các kỹ năng và kiến thức họ thu nhận được từ những khoá đào tạo của Tâm Việt. Đa số họ đều có chung một cảm nhận rằng sau khi tham gia học tập tại đây họ trở nên tự tin hơn, giao tiếp có duyên hơn, khả năng thuyết phục đối tác hiệu quả, yêu đời hơn, muốn đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Đây chính là niềm hạnh phúc rất lớn của tôi nói riêng, của Tâm Việt nói chung và đó chính là động lực lớn giúp chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành một cách tốt nhất công việc của mình. Ông Việt tâm sự.

    Là con người của công việc, Tiến sĩ Phan Quốc Việt không cho phép mình dừng lại ở bất cứ lúc nào. Ông cho rằng đã là con người thì phải sống, phải học tập và làm việc. “Muốn có hoa hồng phải trồng hoa hồng, chỉ có cái tốt mới đè bẹp được cái xấu”. Đó là quy luật muôn đời của tạo hoá. Chính vì vậy, ông lúc nào cũng tất bật với công việc “trồng hoa hồng” bằng tất cả nhiệt tình và niềm đam mê để mong vườn hoa cuộc đời ngày càng tươi tốt hơn, cỏ dại và sâu bọ ngày càng ít đi. Và rồi sau bao tháng ngày vất vả, thành công đã mỉm cười với ông.

    Giờ đây, tuy trở ngại vẫn còn nhiều, nhưng ông hạnh phúc vì Tâm Việt đã xây dựng chương trình đào tạo cho gần 16 nghìn lượt học viên về các kỹ năng cá nhân, kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Các khách hàng thường xuyên trong lĩnh vực đào tạo của Tâm Việt bao gồm nhiều các tổ chức quốc tế như UNDP, World Bank, RMIT... Các tổ chức trong nước như: Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Ban Tuyên Giáo TƯ, Ban Tổ chức TW, Tổng cục Thuế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Phòng Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam, TW Đoàn… Bên cạnh đó, Tâm Việt đã thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp là học viên như: Công ty Cà phê Trung Nguyên, FPT, VMS - Mobiphone, VNPT, VietNam Airlines, Viettel… Không chỉ có vậy, Tâm Việt đã phối hợp với VTV xây dựng nhiều chương trình như: Người xây tổ ấm - Những lời có cánh; AFTA - Hội nhập của Việt Nam, Kỹ năng trẻ… để đáp ứng nhu cầu của xã hội về các kỹ năng để hoàn thiện con ngời.

    Với phương pháp “học qua trải nghiệm, lấy học viên làm trung tâm”, các giảng viên của Tâm Việt đã được đào tạo tại các tổ chức quốc tế về đào tạo kỹ năng giảng dạy tiên tiến nhất. Hiện nay, ngoài 50 CBCNV chính thức của Tâm Việt, công ty còn có mạng lưới cộng tác viên rộng khắp tại các trường ĐH, các dự án, các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực quản lý và đầu tư ở Việt Nam.

    Và ta biết riêng ta
    Doanh nhân Phan Quốc Việt tự nhận mình là một người lãng mạn, có tài kể chuyện tiếu lâm. Ông cho rằng: đừng sợ mất cái không có. Cá nhân mình chính là hiện thân của cách mình nghĩ. Vì vậy, chính cách tư duy và quản lý suy nghĩ sẽ tạo nên chất lượng cuộc sống cho mỗi chúng ta.

    Là con người trải qua nhiều vị trí khác nhau nhưng ông say mê nhất vẫn là nghề dạy học - dạy các kỹ năng phát triển con người, nghệ thuật sống hạnh phúc và kỹ năng thành đạt. Đã có rất nhiều người gọi thầy giáo Phan Quốc Việt là ông “mọt sách” bởi vì bên người ông luôn có sách, ở cơ quan, ở đầu giường và trong cặp máy tính của ông. Ông nghiên cứu rất nhiều các loại sách khác nhau của các chuyên gia nổi tiếng thế giới và chuyển thể thành các khái niệm dễ hiểu phù hợp với văn hóa Việt Nam để học viên tiếp thu dễ dàng. Khi được hỏi về công việc của mình, ông nói rằng: Niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy tất cả mọi người khi đến với Tâm Việt đều tiến bộ hơn trong nhận thức về bản thân để sống hạnh phúc hơn và có thêm nhiều kỹ năng để thành đạt trong cuộc sống. Và có lẽ đó cũng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để ông làm việc một cách say mê hơn.

    (Giáng Ngọc)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ tôi
    N Nguyễn Quân

    Mẹ tôi.

    Mẹ tôi

    Cả đời ra bể vào ngòi
    Mẹ như cây lá dưới trời gió rung
    Cả đời buộc bụng thắt lưng
    Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng

    Đường đời còn rộng thênh thang
    Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
    Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
    Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương

    Bát cơm và nắng chan sương
    Đói no con mẹ xẻ nhường cho nhau
    Mẹ ra bới gió chân cầu
    Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi

    Chẳng ai biết đến mẹ tôi
    Bạc phơ tóc trắng bên trời hoa mơ
    Còng lưng gánh chịu gió mưa
    Nát chân tìm cái chửa chưa có gì

    Cầm lòng bán cái vàng đi
    Để mua những cái nhiều khi không vàng.

    (Đồng Đức Bốn)

    Thơ sưu tầm

  • Những niềm tin sai lầm về thành công.
    N Nguyễn Quân

    Những niềm tin sai lầm về thành công

    Bạn nghĩ rằng cứ chăm chỉ thì sẽ thành công? Bạn từng có bảng điểm tuyệt đẹp ở trường, và tin khi đi làm, sếp cũng sẽ cho bạn điểm tuyệt đối? Bạn có thể đang mắc “bệnh tưởng” đấy. Thành công không đơn giản như bạn nghĩ đâu.

    Chăm chỉ và bạn sẽ thành công
    Dĩ nhiên, sẽ khó mà thành công nếu không có sự chăm chỉ. Tuy nhiên, rất nhiều người chăm chỉ nhưng không thành công như họ mong muốn.

    Thành công đến dưới nhiều hình thức. Để nhận biết nó, bạn có thể xác định các mục đích cụ thể muốn đạt được và sau đó làm việc hướng theo các mục đích ấy. Trong quá trình làm việc, bạn cũng cần phải biết các mục tiêu và mục đích của cấp trên để đồng thời nỗ lực hoàn thành chúng.

    Những nhân vật thành công nhất đều hiểu tầm quan trọng của sự kết hợp giữa chăm chỉ làm việc với thái độ đúng đắn, giỏi giao tiếp, tinh thần sẵn sàng học hỏi, thay đổi và khát khao cống hiến.

    Thành công ở trường học đồng nghĩa với thành công trong công việc
    Bạn có thể là học sinh xuất sắc ở lớp với rất nhiều bằng khen cùng những điểm số đẹp. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng vấp ngã trong sự nghiệp. Tại sao vậy? Cần phải hiểu rằng cái mang lại thành công cùng sách vở không giống cái bạn cần để xuất sắc trong công việc.

    Lý thuyết và thực tế có thể khác xa nhau. Bạn rất giỏi học thuộc lòng các loại lý thuyết nên bạn có nhiều điểm 10, nhưng sếp ở công ty lại không cần một nhân viên chỉ biết thao thao đọc những định nghĩa, công thức vốn chỉ nằm trên giấy.

    Kỹ năng và kiến thức là chìa khóa của thành công
    Đi làm không chỉ là đến công sở hàng ngày và hoàn thành công việc. Sếp mong đợi bạn sẽ luôn đến đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, nhiệt tình và lúc nào cũng tập trung vào nhiệm vụ.

    Chẳng có ai bị chỉ trích vì quá tích cực hoặc quá chuyên nghiệp, nhưng luôn có sẵn những lời như thế dành cho những người tiêu cực, không đáng tin cậy và khó gần. Bạn sẽ có thuận lợi trong công việc và trong cuộc sống nếu bạn thể hiện mình là người có thể tin cậy, chuyên nghiệp, linh hoạt, thân thiện và hòa đồng.

    Làm việc tốt sẽ mang lại thành công
    Làm việc tốt là một yếu tố then chốt dẫn đến thành công, nhưng khả năng thành công của bạn khoanh vùng rộng hơn thế nhiều. Đừng coi nhẹ tầm quan trọng của thái độ và cách cư xử của bạn.

    Có nhiều những mong đợi không được nói ra nơi công sở. Không được nói ra bởi sếp cho rằng bạn biết họ muốn gì. Nếu bạn không biết, bạn sẽ là người chịu thiệt. Nhiều nhà quản lý không để tâm tới những sắc thái làm việc nhỏ nhặt của nhân viên và chỉ chú ý tới những vấn đề hoặc lỗi trầm trọng. Tuy vậy, thường những cái nhỏ nhặt lại hay cản trở con đường thành công.

    Một số người thành công nhờ may mắn
    Trong thực tế, thành công hiếm khi đến từ sự may mắn. Mặc dù một số người có vẻ có những bước đột phá khá may mắn, nhưng nếu bạn dành thời gian để xem tại sao họ lại may mắn như vậy, bạn sẽ thấy họ chẳng có gì may mắn cả. Nói một cách đơn giản, họ đã biết tự tạo sự “may mắn” cho mình chứ không ngồi im thụ động và chờ đợi. Bạn có thể làm nhiều điều để tăng cơ hội thành công của mình.

    Thành công quá phức tạp và khó đạt được
    Hẳn là bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng bạn cũng được nhận việc. Bạn có thể cho rằng khi đã có việc làm, bạn có thể thả lỏng bản thân, nhưng hãy ý thức rằng mọi thứ bạn làm hoặc không làm sẽ tác động đến mức lương và cơ hội thăng tiến của bạn. Tuy nhiên, thành công không phức tạp và khó đạt được như bạn nghĩ.

    Hãy xem với bạn, thành công là gì. Đôi khi thành công của một cô lễ tân chỉ là nhận thành công các cuộc điện thoại trong ngày và không tiếp người khách nào với bộ mặt nhăn nhó.

    Hãy sống thực với bản thân và là chính mình bởi bạn là khác biệt. Có thể mất nhiều năm để đến được nơi bạn muốn nhưng hãy kiên nhẫn, đích đến không còn xa

    Theo: (Dân Trí)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tư duy tích cực hay Câu chuyện về Nửa cốc nước đầy.
    N Nguyễn Quân

    Tư duy tích cực hay Câu chuyện về Nửa cốc nước đầy
    **
    [](javascript:;)

    Cuộc sống ngổn ngang trăm mối khiến chúng ta đôi khi rơi vào trạng thái stress đầy lo âu và phiền muộn. Cần làm gì để có thể vượt qua những khó khăn này? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn một chiếc chìa khoá, hoặc ít nhất qua cách nhìn về tư duy tích cực của tác giả, biết đâu bạn sẽ tìm được chiếc chìa khoá mở cánh cửa Bình an và Hạnh phúc cho riêng mình.

    “Hãy nhìn phần nửa đầy của ly nước, thay vì nửa vơi”
    Không cần nhờ đến cô hoa hậu hoàn vũ 2005 Natalie Glebova nhắc tới trong đêm chung kết cuộc thi, châm ngôn này và các biến thể của nó vốn dĩ đã khá quen thuộc với chúng ta. Đây chính là một ví dụ sống động và thuyết phục về cách nhìn tích cực một vấn đề. Mặc dù, thực tế nước trong ly chỉ còn một nửa, nhưng người có tư duy tích cực sẽ nhìn vào phần còn của ly thay vì là phần vơi.

    Một người thất tình có thể tự dằn vặt bản thân: “Cô ta lừa dối tôi, cô ta phản bội tôi, cô ta lợi dụng tôi”. Nếu là bạn của người đó, tôi sẽ khuyên anh ta hãy học cách quên điều này đi mỗi khi vô tình hoặc cố tình nhớ đến, vì bây giờ nó chỉ là chuyện của cô ta mà thôi. Chuyện của anh là hãy chữa trị nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Hãy nhìn vào thực tế vấn đề và nếu không đơn giản hóa nó được thì ít ra đừng phức tạp nó thêm. Một người nếu đã rèn được cho mình lối tư duy tích cực sẽ có thể đối mặt với vấn đề này theo cách đại lọai như là: “Thật may mắn vì tôi cũng đã từng có được những tháng ngày hạnh phúc” hoặc “Chúng tôi đã có một thời thật đẹp”.

    Tư duy tích cực mang đến sự bình an và thăng hoa cho tâm hồn. Đó là hướng của những người biết cách sống, biết cách yêu thương và biết cách tha thứ cho mình và cho người... Để rồi một ngày khi gặp lại, bạn tôi có thể cười với nàng bằng một nụ cười chúc phúc thay vì ngoảnh mặt đi với sự tức giận vì quá khứ.

    Phân loại tư duy
    Người ta thống kê rằng mỗi ngày trí óc ta sản sinh ra khoảng 30.000 đến 50.000 ý nghĩ. Trong con số khá lớn này, liệu có bao nhiêu ý nghĩ là có ích và bao nhiêu đã làm mất năng lượng một cách vô ích? Để phân loại chúng, người ta chia ý nghĩ thành bốn nhóm:

    *Tư duy Tích cực: *Là những suy nghĩ có lợi không những cho mình mà cho cả người khác như: tự tin, lạc quan, yêu thương, bao dung, đoàn kết…
    Tư duy Tiêu cực: Là những suy nghĩ làm tổn hại đến mình và đến người khác như: tự ti, ganh tỵ, mặc cảm, ích kỷ… “May mà tôi không vớ phải cô ta!” cũng thuộc nhóm câu “Nho trên cành còn xanh lắm!” có lợi cho mình, nhưng không có lợi cho người khác (vì cô ấy đang bị bạn nói xấu).
    Tư duy Lãng phí: Là những suy nghĩ “rác”, nghĩ vơ vẩn về những gì đã qua hoặc chưa đến làm tiêu hao năng lượng và mất thời gian của hiện tại.

    Một thí sinh trong phòng thi mà lại mơ tưởng đến chuyến đi nghỉ sắp tới hay tưởng tượng thầy giám thị tặng cho đáp án thay vì tập trung vào làm bài thì thật là đang tư duy lãng phí.

    Tư duy Cần thiết: Là những suy nghĩ cần thiết về công việc đang phải làm, đang phải giải quyết. Như thầy cô giáo thì phải suy nghĩ về bài giảng, diễn viên suy nghĩ cách nhập vai hay người hùng thì phải nghĩ cách chứng minh điều đó...
    Lối tư duy góp phần quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta.
    Tất cả các ý nghĩ sinh ra dù cần thiết hay không, dù tiêu cực hay tích cực thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cảm xúc, lời nói và hành động. Và vô hình trung nó cũng sẽ ảnh hưởng hoặc tốt hoặc xấu đến chúng ta tùy theo điểm xuất phát của nó thuộc loại tư duy nào. Mối liên hệ giữa chúng có thể được biểu diễn bằng lược đồ sau:

    *Một ví dụ: Chồng của Ly hôm nay về muộn. Hai cách phỏng đoán sau đây của Ly sẽ mang tới những kết quả trái ngược nhau. *

    **Cách một: **Chắc là lại đi uống rượu với bạn bè? Hay đi hẹn hò với cô thư ký? Hay bị tai nạn xe?…

    Cơ thể: nét mặt thể hiện sự lo lắng, căng thẳng, lời nói cáu gắt, đứng ngồi không yên, gọi điện cho hàng xóm, bố mẹ, bạn bè và khi chưa có kết quả thì bất an và giận dữ.

    Các mối quan hệ: hàng xóm, bố mẹ và bạn bè cũng bị bận tâm và suy nghĩ về vấn đề của gia đình Ly.

    Bầu không khí: trong nhà trở nên căng thẳng, bức bối và nặng nề.

    Cách hai: Có lẽ cơ quan có việc đột xuất! Hay gặp gỡ bạn bè để tạo mối quan hệ! Hay về thăm bố mẹ bên ấy!

    Chúng ta không bàn về lý do thật sự tại sao chồng Ly về muộn, nhưng rõ ràng là với cách nghĩ tích cực này thì Ly đã không tự tạo một áp lực gì cho mình và cho xung quanh ít nhất là trong khoảng thời gian trước khi chồng về.

    Đó là lý do vì sao chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự tươi vui ấm cúng khi đến những gia đình hạnh phúc ngược lại sẽ thấy khó chịu và ngột ngạt với bầu không khí thường xuyên xung đột, thiếu vắng sự thương yêu.

    Hoặc bạn có thể dễ dàng thấy sự ảnh hưởng tâm trí hoàn toàn khác nhau giữa bầu không khí tại một thánh đường, một thiền viện so với bệnh viện hay một nhà lao.

    Nếu nhận thức đúng sự ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của tư duy đối với tự thân và môi trường xung quanh, phải chăng chúng ta cũng cần như các doanh nghiệp uy tín ngày nay, phải cho sản phẩm ý nghĩ qua giai đoạn kiểm tra chất lượng (KCS) trước khi nó thể hiện bằng lời nói và hành động. Cuộc sống sẽ rạng ngời biết bao khi các ý nghĩ của ta đều mang tên “tích cực”.

    **Stress và cách giảm thiểu stress bằng tư duy tích cực
    **Ngược lại với tư duy tích cực, cách suy nghĩ tiêu cực cũng mang lại những hậu quả không nhỏ.
    “Tiêu cực” không chỉ gồm những suy nghĩ không có lợi cho mình và không có lợi cho người khác. Một cách nhìn nhận sai lệch quy luật cuộc sống hoặc không dám chấp nhận sự thật cũng có thể được xem là tiêu cực. Chứng STRESS (trầm cảm) chính là một hậu quả điển hình của những các ý nghĩ tiêu cực.

    Stress của dây đàn là giai đoạn căng quá mức của nó trước khi bị đứt. Kết quả cuối cùng của sự giải thoát khỏi stress là hoặc là điều chỉnh lại độ căng hoặc là để cho nó đứt. Người không muốn thoát hoặc không biết cách thoát khỏi nó một cách đúng đắn nhất thì có thể gọi là người tiêu cực.

    Áp lực thật nhiều và đa dạng, và hầu hết chúng ta thường cho rằng áp lực là do môi trường hoặc hoàn cảnh đem lại. Nhưng mức độ STRESS do một áp lực tạo ra sẽ là lớn hay nhỏ, trầm trọng hay nhẹ nhàng lại được quyết định phần nhiều bởi cái cách chúng ta “hứng đòn”. Không có tiếng vỗ của một bàn tay, STRESS lớn lên khi chúng ta không còn đủ năng lượng (sức mạnh nội tâm) để đáp trả cái gọi là “áp lực” trong cuộc chiến đấu mà chúng không hiểu đối thủ là ai.

    Vì vậy mức độ Stress mà một người phải chịu đựng có thể được xác định

    bằng công thức sau:

    Nhìn vào công thức trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng mình có thể giảm STRESS cho bản thân nếu giảm được áp lực phải gánh chịu và tăng sức mạnh nội tâm.
    Chúng ta có thể giảm bớt hoặc loại bỏ một số áp lực về quá khứ hay về tương lai chẳng hạn. Nhiều những chuyện không hay đã qua rồi nhưng chúng ta vẫn ôn đi ôn lại để rồi cảm thấy ray rức, hối tiếc hay thù hận đến mức không muốn hoặc không thể thoát ra được. Và với tương lai cũng vậy…

    Các bạn tôi nói rằng những điều tôi vừa chia sẻ đều là lý thuyết. Đúng là như thế! Vậy thì hãy vận dụng nó để xây dựng cuộc sống đẹp và chất lượng hơn. Vấn đề còn lại là thời gian và sự chiêm nghiệm cuộc sống của từng người. Trong thời gian chờ đợi đến khi chúng ta ngộ ra và sống hết mình bằng những loại tư duy đều mang tên “tích cực”, tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp giảm STRESS bằng “Nguyên tắc S.O.S ” sau

    đây:

    Khi không thích một kênh truyền hình nào đó đang xem thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ chuyển sang kênh khác hoặc là tắt đi. Khi trên đường gặp một vụ kẹt xe?

    Chúng ta sẽ dừng lại, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra, nếu có thể qua được thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía trước, nếu không thì quay lại hay tìm một con đường khác. Hãy xử lý tương tự như thế với STRESS. Luôn ghi nhớ rằng bạn luôn có ít nhất một chọn lựa khác. Hãy dừng lại, tạm thời tách mình ra khỏi mớ rối rắm đó, quan sát trên tầm rộng hơn, thoáng hơn, khách quan và lạc quan hơn. Cuối cùng là chọn lựa, hành động và sẵn sàng chịu trách nhiệm với sự chọn lựa đó.

    Ngoài ra tôi cũng xin mách nhỏ với các bạn một phương pháp để tăng sức mạnh nội tâm để có thể “chiến đấu tốt” với áp lực bên ngoài đó là luyện tập yoga và thiền định. Những bài tập Yoga sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng tâm lý, tự tin và yêu đời hơn. Và Thiền định là một bước cao hơn, khi bạn tập Yoga đến mức thuần thục thì Thiền định là một bước tiến cuối cùng mà các Yogi không thể bỏ qua. Thiền định sẽ giúp bạn tự chủ hơn, mở rộng cánh cửa yêu thương trong tâm hồn và tiến gần đến chân lý sống. Tuy nhiên tôi vẫn mong bài viết này không có ý nghĩa gì với các bạn cả vì điều đó có nghĩa là các bạn đang sống thực sự hạnh phúc và hoàn toàn tích cực theo công thức riêng của mình.

    (Chân Từ Phương)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ tôi
    N Nguyễn Quân

    Mẹ ơi.. Con Thương Mẹ Lắm!

    Mẹ ơi.. Con Thương Mẹ Lắm!

    tiếng "mẹ yêu" con gọi mãi trong tim
    con không quên cả cuộc đời của mẹ
    thân con cò lặn lội chốn bờ ao
    kiếm miếng cơm , nuôi tương lai con nhỏ

    cơm của mẹ sao mà lắm đắng cay
    manh áo mẹ nhuốm một mùa sương gió
    con không quên ,con sẽ mãi không quên
    dấu chân chim hằn sâu trên mắt mẹ

    đôi mắt vui cười chan chứa tình thương
    đôi mắt bao la lòng mẹ vô tận
    ôm ấp con che chở trước phong ba
    như cánh chim ôm đàn con bé nhỏ

    trươc mưa xa bão táp bập bùng
    đã bao lần đôi mắt mẹ thấm ươt
    chỉ vì con vầp ngã trước đường đời
    mẹ đã đau trong nỗi đau của con

    mẹ đã khóc khi con mang lầm lỗi
    và đưa tay nâng con yêu đứng dậy
    thầm cầu mong con trong bình yên
    con cam ơn , người mà con quý trọng

    con không thể nói hết được lòng mình
    trái tim con ngàn lần mang bóng mẹ
    tấm gương soi đôi mắt dấu chân chim

    (sưu tầm)

    Thơ sưu tầm

  • Tiếng nói trong khoảng cách.
    N Nguyễn Quân

    Tiếng nói trong khoảng cách

    “Uống say rồi khóc cuộc tình
    Uống cuộc tình rồi khóc một mình dưới trăng”

    Trương Chi đã trở thành cái tên của ảo vọng và khát khao về sự toàn vẹn trong tình yêu. Mối tình của chàng có khoảng cách vời vợi của dòng sông, có ảo ảnh mong manh trong trái tim đa cảm của nàng công chúa, có giấc mộng uyên ương quá mong manh trước những mâu thuẫn không bao giờ phai nhạt của cuộc sống con người.

    Vì thế, tình yêu sẽ còn mãi như biểu tượng của một nỗi đau đẹp đẽ. Khởi nguồn của nỗi đau đó, không chỉ bởi bàn tay tạo hóa, mà còn vì Mỵ Nương đã trót yêu Trương Chi qua tiếng hát chứ không phải qua con người thật của chàng. Sự mong manh của tình yêu khi con người đến với nhau chỉ qua những thanh âm là vậy.

    Thế giới hiện đại, khi điện thoại đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, có gì đồng điệu từ nhân vật Trương Chi trong huyền thoại? Có lẽ đó sẽ là một câu hỏi rất khó. Chỉ biết rằng giờ đây. những tiếng nói trong khoảng cách là công cụ bao trùm lên mọi giao tiếp của cuộc sống thường ngày. Từ thủ thỉ yêu thương, rộn ràng bè bạn, dồn dập công việc, hay gia đình… tất cả đều có thể một phần được thực hiện bằng ngôn ngữ gián tiếp của điện thoại. Vì thế, khoảng không xác định trong những giao tiếp từ xa này bỗng trở thành những bí ẩn có thể đáng yêu, có thể phũ phàng, có thể mộng mơ mà cũng có thể đầy đau đớn.

    Cách đây hơn mười năm, làn sóng di động bất đầu thâm nhập vào Việt Nam. Khi đó, tôi đã có chiếc điện thoại di động đầu tiên của mình. Trong công việc, tôi tìm được âm sác thật đẹp của một người phụ nữ: trong trẻo mà ấm áp, dịu dàng nhưng dí dỏm. Cô ấy kém tôi bốn tuổi và phụ trách nhân sự cho một công ty lớn. Chỉ từng ấy thôi cũng đã quá đủ chất liệu cho một cảm xúc xôn xao trong thầm lặng. Sau khá nhiều cuộc chuyện trò, mọi thứ đã trở nên không còn là công việc mà đã mang những hơi hướng tình cảm cá nhân. Dù không nói ra nhưng hình như ai cũng ấp ủ điều gì đó trong lòng. Thế rồi một thời gian sau khi mát đối mặt, chúng tôi đã trở thành những người bạn xã giao, gặp nhau không xao xuyến. Chỉ vì nàng quá béo so với hình dung của tôi mà tôi thì quá gầy so với suy nghĩ của nàng.

    Cho nên xét cho cùng, thế giới của âm thanh vẫn là một thế giới của trí tưởng tượng. Dù bạn có dựng xây gì trong thế giới đó thì cong chỉ là những lâu dài trên cát. Chỉ còn một chi tiết trong cuộc đời thực cũng có thể trở thành ngọn sóng đánh tan những gì trí tưởng tượng dày công xây đắp. Thậm chí, đôi khi thế giới của âm thanh có thể vẽ lên những bức tranh trái ngược hoàn toàn với thực tế. Người vợ có thể nói dối chồng dang ở nhà trong khi còn mải mê với những cuộc vui bót tận. Người chồng có thể nói những lời nhớ nhung nồng cháy nhất với vợ khi đang ôm trong tay tình yêu thứ n của cuộc đời mình.

    Nhưng đôi khi, tiếng nói trong khoảng cách cũng mang đến những điều thật đẹp đẽ trong cuộc sống. Một cuộc điện thoại cũng có thể trở thành những hình dung về một gia đình xa tít tắp tận cuối chân trời, cũng có thể là hình ảnh người mẹ già mỏi mòn mong ngóng con về. Trong cả những lời nói dối chân thành lúc người yêu nói với người yêu về sự bình tâm chờ đợi của mình khi những giọt nước mắt nhung nhớ tuôn rơi.

    Dường như kể từ thời hiện đại, khi con người bắt đầu bước ra khỏi tổ ấm bé bỏng của mình để bước chân vào một thế giới rộng lớn hơn, người ta phải đối mặt với khoảng trống vô cùng của khoảng cách. Vì thế, một con người lại cần những sứ giả của mình để khỏa lấp đi thiếu vắng của sự hiện hữu. Thời trước tôi, đó từng là thư từ, là điện tín. Ba mẹ tôi và hàng ngàn người khác đã yêu nhau bằng những bức thư giữa mùa bom bão đạn. Giấy và chữ đã trở thành sứ giả để vượt lên chiến tranh, vượt lên những năm tháng đợi chờ dài dằng dặc. Thời tôi, khi điện thoại di động đã trở thành phương tiện cá nhân, tiếng nói trong khoảng cách chính là người đại diện của tôi. Thời sau tôi, thế hệ tương lai sẽ lựa chọn đều gì? Blog, mạng hay công cụ truyền thông đa phương tiện?

    Chỉ biết rằng hình như càng ngày những sứ giả càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống con người, không chỉ với công việc mà cả trong tình cảm. Điều đó mang lại nhiều sự tiện lợi và giúp chúng ta thích nghi với một thế giới rộng lớn có quá nhiều việc để làm.

    Thế nhưng khi đó, chúng ta có ít thời gian cho nhau hơn. Thế nhưng khi đó, có thể những gì chúng ta có được chỉ là ảo ảnh. Cũng có thể khi đó, chúng ta sẽ trở thành cái bóng của chính hình ảnh đại diện cho mình.

    Tiếng hát Trương Chi chỉ có thể xây lên những lâu dài ảo vọng về tình yêu và mang đến đớn đau có thật. Vì vị sứ giả đó, vốn hoàn hảo hơn con người mà nó đại diện.

    Theo: (Tạp chí Tinh hoa)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mảnh đời éo le giữa đời thường.
    N Nguyễn Quân

    Dalathoa hỗ trợ gia đình khó khăn bác Ngô Thị Huệ.

    Dalathoa hỗ trợ gia đình khó khăn bác Ngô Thị Huệ.

    15/11/2009
    Vào lúc 9h chúng tôi khởi hành xuất phát thẳng tiến đến gia đình của bác Ngô Thị Huệ.

    Trước đó được biết đây là hộ gia đình khó khăn; Và sau đã có sự xác thực.

    Khi đến với gia đình, cùng lúc đều gặp hai bác và cô con gái.

    Tâm sự giữa chúng tôi cùng gia đình của hai bác, dưới mái nhà gỗ nhỏ hẹm, hơi nghiêng vẹo; Đôi ba lời tâm tình, chúng tôi hiểu phần nào đó nỗi khó khăn của gia đình.

    Đối diện trước mắt chúng tôi là nét mặt nửa vui nửa buồn nói không nên lời của bác Ngô Thị Huệ, làm chúng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng thay sự chung hòa thương cảm trước nỗi niềm của gia đình bác.

    Chúng tôi tiến hành trao quà, một chút gọi là sự hỗ trợ trực tiếp đến tay bác Ngô Thị Huệ.

    Trích quỹ 1 triệu.
    Sự trợ giúp nhỏ nhoi này gửi đến gia đình bác góp thêm kính phí tiền thuốc, mong rằng bác Ngô Thị Huệ sẽ sớm phục hồi sức khỏe. Chúc gia đình bác luôn nhận được nhiều may mắn và hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống.

    Xin cám ơn chân thành sự góp mặt của các TV dalathoa: CapheTung, Piggy và Peden.

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Hãy chấp nhận rủi ro của sự thay đổi.
    N Nguyễn Quân

    **
    Hãy chấp nhận rủi ro của sự thay đổi
    **

    **
    *Khi cười, có thể bạn bị nhầm là một thằng ngốc

    Khi khóc, có thể bạn bị nhầm là một kẻ uỷ mị

    Khi thêm việc, có thể bạn phải gánh thêm trách nhiệm

    Khi thể hiện cảm xúc, có thể bạn sẽ bộc lộ hết con người mình

    Khi trình bày ý tưởng trước mọi người có thể bạn bị đánh cắp ý tưởng

    Khi yêu có thể bạn được yêu

    Khi sống có thể bạn phải đón nhận cái chết

    Khi cố gắng có thể bạn phải đối mặt với thất bại

    Nhưng bạn luôn phải chấp nhận những thử thách đó, vì điều nguy hiểm nhất của cuộc sống là bạn không có thử thách nào cả.

    Những người không có ước mơ, không hành động và không có của cải là những người bỏ đi. Họ có thể tránh được mất mát và đau khổ, nhưng họ không được học hỏi, không có cảm xúc, không tiến bộ, không được yêu và không được sống.

    Bị ràng buộc bởi tư tưởng, họ trở thành nô lệ của cuộc sống.

    Họ tự đánh mất tự do của mình

    Chỉ có những người dám đối mặt với thử thách mới được tự do.*
    **
    (sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác.
    N Nguyễn Quân

    Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác
    **
    [](javascript:;)

    *Chuyện kể rằng, khi bà mẹ dẫn cậu con trai mắc chứng ăn rất nhiều đường đến gặp thánh Gandi, nhờ ông khuyên cậu bé không ăn nhiều đường nữa, thánh đã bảo bà mẹ dẫn cậu bé về và hẹn một tuần sau thì quay lại. *

    Một tuần sau bà mẹ dẫn con đến và rất ngạc nhiên vì sau 5 phút cậu bé nói chuyện với thánh Gandi, cậu bé đã ăn ít đường hơn hẳn. Bà mẹ không hiểu vì sao, chỉ 5 phút Thánh Gandi nói chuyện với cậu bé, mà mẹ con bà phải chờ đợi mất một tuần. Bà đem thắc mắc của mình đến hỏi thánh. Lúc đó Thánh Gandi chỉ nói với bà đúng một câu: “Tuần trước tôi cũng là người ăn rất nhiều đường!”. Thánh Gandi đã cho chúng ta bài học rất lớn, bài học về “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”.

    Khi hỏi bất kỳ một ai đó về chiếc mũi của anh ta, câu trả lời nhận được sẽ là: “Tôi đâu có nhìn được mũi tôi, anh nên hỏi tôi về chiếc mũi của anh thì hơn.” Mỗi người đều có khả năng nhìn nhận đánh giá người khác rất giỏi mà bỏ qua việc nhìn nhận và đánh giá chính mình, có lẽ việc đó quá khó đối với mỗi chúng ta. Ta thường nhìn ngay thấy điểm xấu của người khác có khi ngay từ lần đầu gặp mặt, ta cũng rất dễ khó chịu trước những thói xấu của người khác như việc anh chàng ngồi bên cạnh đi muộn đến lần thứ ba trong tháng, hay anh trưởng phòng dùng điện thoại công ty nói chuyện với vợ, cô lao công quên không để khăn giấy vào toalet,.... chỉ có một người được bỏ qua nếu có lỗi, với những lí do rất chính đáng, người đó là chính ta. Ta có thể nói người khác để đồ lộn xộn nhưng khi ta để đồ lộn xộn thì đó là do tối qua thức quá khuya làm hợp đồng. Ta có thể nói người khác không nên ra ngoài trong giờ làm việc nhưng ta thì có thể vì đó là công việc cần thiết phải ra ngoài. Ta có thể nói người khác phải đến cơ quan đúng giờ quy định nhưng nếu ta đi muộn là do có việc gấp cần giải quyết….Ta tự cho mình quá nhiều quyền để điều chỉnh người khác ngoại trừ mình. Không ai hiểu rằng, mỗi người cần phải “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”. Con người ta chỉ tiến bộ khi lỗi của mình được điều chỉnh, người ta không thể tiến bộ khi lỗi của người khác được điều chỉnh. Người tiến bộ là người biết “Tự điều chỉnh mình trước khi điều chỉnh người khác”.

    Vậy hãy “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác” đơn giản vì chẳng ai muốn người khác quyết định số phận của mình, càng không ai muốn cuộc sống của mình bị người khác điều chỉnh. Ai cũng cần hiểu một điều đó là: “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, có trách nhiệm giải quyết những gì do chính mình gây ra, giải pháp thực sự của mỗi người là giải pháp của chính người đó không phải giải pháp của người khác hay được người khác nói ra.

    Có trách nhiệm với chính mình là biết “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”. Sự tiến bộ, sự tin cậy, sự nể trọng đều xuất phái từ đây. Thế mới hiểu vì sao ông cha ta có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Hình ảnh của những người lãnh đạo tài ba, những người thầy vĩ đại đều bắt nguồn từ việc tự điều chỉnh mình hay nói cách khác đó là làm gương. Có rất nhiều tấm gương của người khác để chúng ta có thể soi vào nhưng chỉ có duy nhất tấm gương của chính mình để chúng ta tự soi mà thôi. Đó mới là tấm gương chân thực nhất. Tự soi vào bản thân để biết rằng: “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”.

    Theo: (tamviet.edu.vn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mảnh đời éo le giữa đời thường.
    N Nguyễn Quân

    Xin thêm tiếng nói mong sự giúp đở nhiều từ các tấm lòng hảo tâm.


    Cần sự góp ý đồng bộ, nhất trí và tán thành của nhiều anh chị trong diễn đàn với toàn thể TV dalathoa.com

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Mảnh đời éo le giữa đời thường.
    N Nguyễn Quân

    Mảnh đời éo le giữa đời thường


    Người con đang chăm sóc Mẹ.
    Ảnh: DALATHOA.COM

    Được biết đến hoàn cảnh của bác Ngô Thị Huệ 56 tuổi. Hiện đang cư ngụ tại địa chỉ: Số 2 Đa Minh - Du Sinh - F5 - tỉnh Lâm Đồng. Là hộ gia đình khó khăn, thông qua lời truyền miệng của mọi người chung quanh xóm.

    Khi biết đến gia đình. Bác Ngô Thị Huệ mang trong mình căn bệnh nan y "gai cột sống". Không những vậy bác còn mang trong mình căn bệnh kèm theo: "loét bao tử"; Và nhiều bệnh khác trong người. Cứ trái gió trở trời bác lại nhức mỏi khắp mình. Hiện giờ đôi tay co quắp lại khó mà cầm hay nắm vật gì đó.

    Gia đình bác Ngô Thị Huệ có ba người: chồng Lê Văn Gòn 61 tuổi và cô con gái Lê Thị Huyền Trân năm nay 22 tuổi.

    Người chồng gầy gòm nay đau mai ốm, yếu người chân tay khẳng khiu; nói tới công việc hoạt động phụ giúp lặt vặt trong nhà cũng đã thấy khó khăn. "đây là đôi lời của bác trai".

    Chợt lúc tôi ghé sang tâm sự với cô con gái: Chị rưng rưng nước mắt trên khuôn mặt hiền hòa, giản dị của chị.
    Chị kể: Thương Mẹ mang bệnh tật trong mình. Trước đây vào năm thứ nhất, chị học Đại Học Đà Lạt, cũng vào giữa năm; Mẹ ốm, lo tiền thuốc men chạy chữa cho Mẹ, vay mượn hàng xóm đủ nơi. Nhưng rồi không kham nổi tiền thuốc. Khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Không đủ tiền đưa Mẹ đi bệnh viện. Mặc cảm riêng mình thương Mẹ còn cả gánh lo cho chị. Chị không có sự lựa chọn, cũng từ đây việc học của chị đành dang dở. "Biết làm sao đây hả em, lo cho Mẹ còn chưa xong".

    Đôi ba câu tâm sự ấy, chốc chốc chị lại hời hợt hé lên nụ cười buồn kèm theo giọt nước mắt nghiêng mặt nhìn sang phía khác, vờ đi như không muốn tôi nhìn thẳng vào mắt chị.


    Cô con gái với sạp bánh mì trước nhà.
    Ảnh: DALATHOA.COM


    Tôi được biết thêm: Sau khi chị nghỉ học, đi làm thuê công việc bưng bê dọn dẹp, nhưng chỉ được hơn tháng.
    Chị có ý nghĩ lập sạp bán bánh mì nhỏ trước nhà của mình, để quay sang quay lại còn phụ giúp được Cha Mẹ, mỗi lúc Cha Mẹ cần. Còn lo cả bữa cơm bữa cháo cho Cha Mẹ.

    Tôi có hỏi chị một câu: Nếu lúc này có một điều ước dành cho chị, chị sẽ ước điều gì?
    Chị không ngần ngại và trả lời: Chị ước Mẹ chị mau chóng khỏi bệnh và Cha Mẹ luôn có sức khỏe.
    Tôi nói: Chị ơi nếu có thêm một điều ước nữa? " Chị vẫn ước cho CHa Mẹ luôn luôn có nhiều sức khỏe và sống mãi với chị.


    Người Mẹ ốm đau.
    Ảnh: DALATHOA.COM

    Tôi không hỏi gì thêm.
    Trước khi ra về tôi nhớ lại: Trong khoảnh khắc cô con gái mớm cơm, thổi nhè nhẹ để thìa cơm mau nguội, đút cơm cho Mẹ từng chốc một. Người Mẹ nhìn con rơi đôi hàng nước mắt đẫm lệ chan chứa xuống từng hạt cơm.
    Cô con gái: Mẹ ơi ráng lên, chỉ một thìa cơm thôi...một thìa nữa thôi...một thìa nữa thôi Mẹ.

    Sao thấy chạnh lòng quá, tay tôi cầm máy ảnh chợt run rẩy trước cảnh "người Mẹ rơi lệ vì con".

    **Hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện giờ đang rất cần sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm. **
    Gia đình cho biết hiện giờ đang dè dặt gom góp tiền nhưng vẫn chưa đủ đưa bác Ngô Thị Huệ đi bệnh viện.

    (DALATHOA.COM)





    Những mảnh đời thiếu may mắn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng