Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
N
Số hành khách HK-2009-1501

Nguyễn Quân

@Nguyễn Quân
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
600
Chủ Đề
325
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Suy ngẫm trước thềm năm mới.
    N Nguyễn Quân

    Suy ngẫm trước thềm năm mới

    *2009 là năm đầy các biến động, nhiều thông tin trái chiều như âm và dương. Lo lắng về khủng hoảng kinh tế, tài chính, bất động sản, chứng khoán... đã dần dần thay thế bằng khủng hoảng của đạo đức, đức tin, năng lượng, lương thực, nước và biến đổi khí hậu... *

    Năm 2009 có các cuộc tranh luận về chất lượng giáo dục đào tạo, bauxite, khai thác than sông Hồng, xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu, nhà máy điện hạt nhân, thủy điện và lũ lụt, vai trò của trí thức và phản biện xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn... Các vấn đề về xây dựng nhà ở xã hội, sử dụng đất, quy hoạch, tham nhũng, chạy chức, tệ nạn xã hội, kết quả xử án, kẹt xe, dịch vụ y tế, an ninh quốc phòng, độc lập tự do và chủ quyền lãnh thổ... luôn được đề cập và quan tâm. Năm 2009 khép lại, năm 2010 đã - một năm nhiều ý nghĩa đang ở phía trước. Trong giới hạn bài viết này, người viết xin được chia sẽ cùng độc giả những suy ngẫm xuất phát từ tâm để góp vui và cũng đồng thời góp chút trăn trở của mình trước thời khắc tiễn đưa Trâu - Kỷ sửu và nghênh đón Hổ - Canh Dần.

    Ngẫm về những cái chúng ta đang có
    Thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của tâm linh, của kinh tế trí thức. Việt Nam có lịch sử, có truyền thống, có văn hóa tâm linh, có tri thức và có tiềm năng để phát triển nguồn nhân lực có trí tuệ và chất lượng cao. Vì vậy, với tài sản tâm linh vô giá, vĩnh hằng, không nghi ngờ gì, đất nước Việt Nam sẽ thịnh vượng, thanh hương, hạnh phúc,... giống như các linh vật trên trống đồng, khoảng năm 2044, như lại dự báo của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hơn 30 năm qua, người Việt Nam đã đi khắp thế giới, hội nhập với nhiều quốc gia và được thừa nhận là thông minh, hài hòa, cần cù, có uy tín, có năng lực tạo nên những giá trị cho nhân loại. Tài sản của hơn 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài được ước tính là khoảng 60 tỷ USD. Chúng ta có nhiều trí thức giỏi, được quốc tế trao giải thưởng như Nguyễn Xuân Thuận, Ngô Bảo Châu… Chúng ta thừa hưởng truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự do và giữ vững chủ quyền lãnh thổ và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đạo hiếu, đạo trung, đạo thờ cúng tổ tiên, thánh thần, các hiểu biết về âm dương, ngũ hành, dịch lý, phong thủy, triết học Đông phương là một tài sản vô giá. Nhân loại sẽ tìm đến Việt Nam để tìm hiểu về các giá trị của văn hóa tâm linh, đúng như điều Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm dự đoán.

    “Năm trăm năm nữa Việt Nam thái bình/ Mười phương tìm tới/ Con cháu lại về với tổ tiên”

    Chúng ta có đạo đức Việt Nam: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; có ngũ hành; có 5 hoạt động cơ bản của con người và có 5 mục tiêu phấn đấu tương ứng như sau:

    Thủy = Nhân = Khoa học = Dân giàu

    Mộc = Lễ = Kỹ thuật = Nước mạnh

    Hỏa = Nghĩa = Công nghệ = Xã hội công bằng

    Thổ = Trí = Đầu tư = Dân chủ

    Kim = Tín = Thương mại = Văn minh

    Các cụ dạy: học ăn, học nói , học gói, học mở, song phải thêm học thở, mới đủ 5 bài học, đủ ngũ hành, để biết làm người tử tế, biết yêu thương, biết về với cội nguồn. Thở là tiếp thu năng lượng, là sự khởi nguồn của sự sống. Đúng như lời dạy của cụ Nguyễn Du: “Trăm năm tính chuyện vuông tròn/ phải dò cho đến ngọn ngành lạch sông”

    Con người đặc biệt quan tâm đến nơi chôn rau cắt rốn và nơi an nghỉ ngàn thu. Có lẽ vì vậy, người Việt Nam hay nghĩ bằng bụng, bằng lòng tốt, nơi có rốn, là trung tâm của cơ thể, tiếp nhận và phát tán năng lượng. Đồng thời tìm những mạch đất tốt, để về với cõi vĩnh hằng, miền cực lạc.
    Chúng ta có vận, mệnh, phong thủy, phúc đức, trí thức có điều kiện tự nhiên và địa lý tuyệt vời; chúng ta có vùng biển và hải đảo rộng lớn, đẹp đẽ, giàu tiềm năng chưa được khai thác, chưa được quan tâm đúng mức.

    Ngẫm về các con số
    Năm 1900 dân số toàn thế giới là 1.6 tỷ người, năm 2009 số liệu này là 6.6 tỷ người, dự báo năm 2042 dân số là 9 tỷ người. Như vậy cứ sau 1 năm dân số tăng lên 50 triệu người. Hiện nay toàn nhân loại có 1 tỷ người đói, tăng dân số là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Ngôi nhà chung của nhân loại đang bị hủy hoại do khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ là một thảm họa. Dự báo vào năm 2050, nước biển dâng 33cm và vào năm 2100 nước biển dâng l00cm. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, dự báo trong 20 năm tới 45%0 diện tích đồng bằng Sông Cửu Long bị ngập lụt.

    Dự báo GDP Việt Nam năm 2009 đạt 91 tỷ USD với số dân là 87 triệu dân. Hiện nay có 54 doanh nghiệp đạt doanh thu năm 2009 hơn 90 tỷ USD. Trong khi đó, Tập đoàn bán lẻ Wal – Mart Store (Mỹ) đạt doanh thu trong năm 2009 là 378 tỷ USD, Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil (Mỹ) đạt doanh thu trong năm 2009 là 372.8 tỷ USD (gấp hơn 4 lần GDP của Việt Nam trong năm 2009).

    Lượng kiều hối của 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về nước hàng năm là khoảng hơn 6 tỷ USD. Ngân sách Nhà nước hàng năm thu được là khoảng 22 tỷ USD.

    Ngẫm về những vấn đề... đang có vấn đề
    Nhân loại nói chung và nước ta nói riêng đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức. Chủ tích Hồ Chí Minh có nói: “Trời có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có 4 đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính/ Thiếu một mùa không thành trời/ Thiếu một phương không thành đất/ Thiếu một đức không thành người”. Chúng ta hay nói Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nhưng thứ tự đúng của ngũ hành phải là Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Kim. Thủy là nước, là khí và gió, là năng lượng, là khoa học, là tình yêu thương, là dân gian, là “Nhân chi sơ, tính bản thiện” phải được đưa lên đầu.

    Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia đều mong muốn “dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”. Các quốc gia, các doanh nghiệp, các cá nhân đều mong muốn xây dựng một nền cộng hòa, xã hội dân chủ để từng cá nhân có độc lập, tự do, hạnh phúc. Xã hội dân chủ, độc lập, tự do là cơ sở để sáng tạo, là nền móng của ngôi nhà hạnh phúc, thịnh vượng, thanh hương.

    Chúng ta thừa nhận là do quản lý kém nên phát sinh tham nhũng, thừa nhận chuyện chạy chức, chạy công trình, chạy bằng cấp… Chúng ta thừa nhận chất lượng giáo dục yếu kém, khoa học, kỹ thuật, công nghệ chưa trở thành động lực để phát triển kinh tế tri thức. Nhân tài chưa là nguyên khí quốc gia. Chảy máu chất xám. Chúng ta thiếu đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, thiếu đạo đức nghề nghiệp. Xã hội Việt Nam chưa phải là xã hội học tập. Chất lượng nguồn nhân lực, tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực không được quan tâm xây dựng và trở thành luật, đã cản trở việc khai thác tiềm năng của con người, vốn quý nhất của xã hội.

    Chúng ta chưa thật sự trở về cội nguồn, tìm đến các giá trị văn hoá vĩnh hằng của tổ tiên, ông cha, của Lạc Hồng siêu việt đã dựng nước và giữ nước và đoàn kết dân tộc. Chúng ta đang dần lãng quên các thần thánh: Thần Trống Đồng, Thần Kim Quy, Thần Chữ Việt Cổ, Thản Nông, Thần Kinh Dịch và các giá trị của Phật giáo, các tôn giáo đã được Việt Nam hóa.

    Lời kết
    2010 là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, là năm có nhiều sự kiện lớn, 45 năm giải phóng miền Nam... và cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội hết sức lớn lao. Những yếu kém, tiêu cực, cái xấu, phi đạo lý, không nhân văn, bất đồng, bức xúc đã bộc lộ. Bên cạnh đó là thành quả, giá trị, nhân văn, tình yêu thương, cơ hội tốt lành đã và đang đến. Sự đổi thay và phát triển để đất nước thịnh vượng, thanh hương, thái hòa, hạnh phúc là một tất yếu.Vì điều đó đã được thể hiện trên trống đồng từ 5500 năm nay. Trở về cội nguồn, khai thác các giá trị văn hóa của dân tộc, kết hợp với văn minh thế giới sẽ cho chúng ta chìa khóa vàng để đi tới tương lai.

    Khai thác, phục hồi và xây dựng triết học Việt Nam, đạo đức Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, lòng yêu nước, cuộc sống tâm linh, các giá trị văn hóa vĩnh hằng và truyền thống Việt Nam… là nền móng để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

    Năm Canh Dần là năm Mộc, năm của nước mạnh, năm của kỹ thuật, của lễ nghĩa... Cây cối sẽ xanh tươi, rừng sẽ đâm chồi nảy lộc. Hổ được thả về rừng núi. Người Việt Nam sẽ tiếp tục quay về với cội nguồn, với Tổ tiên. Năm Hổ, sẽ cho chúng ta sức khỏe, sự dũng cảm, trí khôn, hiểu biết và tình yêu thương, để có cuộc sống có chất lượng hơn, sống tử tế hơn, trung thực hơn và không biết sợ ai.

    Nguồn: (Nhà Quản lý)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • “Lì xì” Tết muôn chuyện nói.
    N Nguyễn Quân

    “Lì xì” Tết muôn chuyện nói
    **
    [](javascript:;)

    Tết đến xuân về ai cũng muốn mình và người thân được vui vẻ, hạnh phúc. Mọi việc làm, mọi lời chúc đều muốn hướng tới những điều may mắn và tốt đẹp. Cái tục mừng tuổi ở ta cũng xuất phát từ những điều tốt đẹp ấy. Con cháu chúc ông bà bách niên giai lão, ông bà mong con cháu làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra…Nhưng ngày nay “lì xì” không đơn giản là cầu may nữa, nó cũng đang bị “thương mại hóa” và mất dần đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu.

    Thơm thảo phụ thuộc vào bao “lì xì”
    Ngày Tết cùng mấy người hàng xóm đến thăm nhà anh bạn "nối khố" uống rượu chơi xuân. Vừa vào tới cửa mấy đứa nhỏ đã chạy ùa ra đón. Đứa bám quần, đứa bám áo: "Bác ơi mừng tuổi cho cháu. Bác lì xì cho cháu để lấy may”. Mặc dù lúc đi đã chuẩn bi sẵn phong bao "lì xì" nhưng việc này khiến người khách bất ngờ. Đứa nào nhận được tiền mừng tuổi cũng vui như Tết. Chúng còn xuống gọi mấy đứa em ở nhà dưới lên bác ấy mừng tuổi cho. Được lời như cởi tấm lòng, những đứa chưa được mừng tuổi lại chạy ùa lên đòi mừng tuổi

    Chủ nhà chứng kiến cảnh này cũng chẳng vui gì. “Ông thông cảm! Bọn trẻ giờ hư quá. Có ai dạy chúng thế đâu. Không hiểu chúng học cách đó ở đâu nữa?(!)”, trong ngày Tết mà ông bạn cứ phải vò đầu bứt tan giải thích đến khách cũng phát ngượng. Chuyện đâu dừng lại ở đó, chỉ thoáng sau mấy đứa trẻ đã mở phong bao mừng tuổi ra xem. Đứa bảo thằng này được nhiều, nói đứa kia được ít. Có đứa còn nguýt miệng: “Cái bà mặc váy đẹp thế mà ki, ông beo béo kia lại thảo” Cách nghĩ của chúng rất đơn giản, người nào “ki bo” hay không phụ thuộc vào mệnh giá đồng tiền mừng tuổi. Mấy người khách khác đến sau tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Có người "dở khóc dở cười với chúng". Anh bạn tôi vốn là một sếp bự ở cơ quan, nên mỗi ngày có hàng vài chục khách đến chơi. Và ai đến cũng lần lượt 'ljàm thủ trịch như vây. Thật hết chỗ nói.

    Một câu chuyện khác mà tôi được chứng kiến cũng "cười ra nước mắt”. Đã thành thông lệ, tết đến là anh em trong cơ quan anh bạn tôi thống nhất một ngày đến thăm nhà sếp. Mỗi lần đi ai cũng phải chuẩn bị bao lì xì để mừng tuổi con sếp. Vốn thật thà nên anh bạn tôi cũng chỉ để mười nghìn trong bao "lì xì”. Trước khi đến, mấy người bạn của bạn tôi có tư vấn nên để nhiều hơn vào. Chứ ngần ấy thì e là ít quá. Bạn tôi lại nghĩ đơn giản: Mình làm việc tốt cả năm rồi. Giờ ngày Tất đến thăm sếp, tinh thần là chính. Ai lạ; lấy đồng tiền ra làm trọng.

    Không ngờ sau ngày Tết, vợ sếp đã kiểm từng phong bao lì xì của từng người trong cơ quan chồng đến chơi. Anh bạn tôi đội bảng xếp hạng. Bà này còn tổng kết đây là năm thứ ba, anh bạn tôi giữ “kỷ lục”. Thảo nào vốn là người làm việc chăm chỉ, lại có nhiều sáng kiến mà bạn tôi chưa bao giờ được sếp đề cử thăng tiến.

    Những năm gần đây khi cơ chế thị trường rộng mở, nó cũng đã trở lại gần khắp mọi nơi. Đi chúc Tết, gặp những cháu bé người ta đưa mừng tuổi mỗi cháu một phong bì có tiền bên trong. Điều đáng nói là, trong những trường hợp, giữa các người lớn, hai bên vốn đã có hoặc đang hình thành quan hệ tiền tài và quyền thế địa vị xã hội, số tiền mừng tuổi cho trẻ con càng lớn.
    Trao tiền cho trẻ con mà người ta mua được thiện cảm và có khi cả uy lực của cha mẹ các cháu để xoa dịu bớt nỗi lo âu trong quan hệ đời thường. Những đồng tiền mừng tuổi không chỉ còn mang tính ước lệ, tượng trưng hay ví dụ nữa, mà tất cả đều được cụ thể hoá ra. Có nơi tuỳ vào mối quan hệ, nhờ vả, “chút lộc nhỏ đầu xuân” ấy được thay bằng "vé” - đô la, ngoại tệ,... nhằm để đưa hối lộ, đút lót cho cha mẹ của bọn trẻ; chứ làm gì có ai mừng một đứa trẻ con cả triệu bạc hay vài ba triệu.

    Đừng để mất đi ý nghĩa của tục mừng tuổi
    Tục mừng tuổi đầu năm xuất phát từ Trung Hoa (người xưa gọi tiền mừng tuổi là “áp tuế tiền”), đó là những đồng tiền được xâu lại, có bằng sợi chỉ đỏ theo hình con rồng hoặc thanh kiếm để ở chân giương hoặc cạnh gối với mục đích chống ma quái, bảo vệ giấc ngủ yên lành cho con trẻ. Sau này, những đồng tiền được gói trong giấy đỏ và trở thành phong tục mừng tuổi đầu năm không thể thiếu với ý nghĩa mang lại sức khỏe, niềm vui, may mắn cho tất cả mọi người. Chữ lì xì chính là cách phát âm theo tiếng Quảng Đông của từ “lợi thị" nghĩa là tiền bạc, lợi lộc.

    Phong tục này phổ biến ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... Không có tài liệu cụ thể nào nói chính xác tục mừng tuổi du nhập vào Việt Nam từ bao giờ. Một số kiến cho rằng lì xì đã theo chân những người Minh Hương tới Việt Nam với mục đích lánh nạn trong những năm cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Cũng có người nói rằng, phong tục mừng tuổi có ở nước Đại Việt từ sau thời kỳ Bắc thuộc. Thông thường, những người ngang hàng không lì xì cho nhau, mà chỉ có người lớn, người bề trên mới lì xì cho người dưới. Tết đến, đối tượng được lì xì nhiều nhất là trẻ em. Sáng mùng một Tết là thời điểm thích hợp để lì xì.

    Tất cả con cháu trong gia đình tụ tập lại mừng tuổi ông bà, cha mẹ...
    Đồng thời, ông bà, cha mẹ cũng chuẩn bị ít tiền mừng tuổi cho cháu con luôn chăm ngoan, học giỏi (trẻ em thường dùng những đồng tiền này để “nuôi” heo đất). Tiền lì xì được cho vào phong bao màu đỏ trơn hoặc có hoa văn vàng tượng trưng cho sự may mắn. Sau khi nhận những lời chúc thọ, các vị cao niên trong gia đình lì xì tất cả con cháu bất kể tuổi tác với những món tiền nho nhỏ, vừa bạc lẻ vừa tiền chẵn, ngụ ý chúc con cháu làm ăn phát đạt, tiền bạc sinh sôi nảy nở trong năm.

    Ở các gia đình nam đại đồng đường xưa kia, việc lì xì diễn ra thành hai đợt. Đầu tiên là các cháu sẽ đến mừng tuổi ông bà để được nhận lì xì. Kế đến là con cái mừng tuổi cha mẹ. Người lớn sẽ ngồi trang trọng trên một chiếc ghế, con cháu đứng sắp hàng ngang trước mặt tuần tự từng người sẽ đứng ra mừng tuổi ông bà, cha mẹ, việc mừng tuổi diễn ra trong không khí vui vẻ hòa thuận, trong không khí tươi vui của năm mới, ai cũng muốn bỏ qua những điều không may mắn, bất hạnh trong năm cũ và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Chính vì thế, lì xì trong dịp Tết là một trong những phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mừng tuổi cho trẻ đầu năm để lấy may là việc nên làm, nhưng ngày nay điều này ít nhiều bị “thương mại hoá". Vô tình người lớn đã làm hư trẻ và hình thành những đức tính không tốt của trẻ. Lợi bất cập hại, chúng tự suy nghĩ và so sánh do chính những điều mà người lớn tạo ra. Và cái phong tục tốt đẹp đó đang bị người lớn lợi dụng vào việc “đút lót", muốn thăng quan tiến chức. Nói chung trong cơ chế thị trường ngày nay ít nhiều những bao lì xì đã trở thành một động cơ không lành mạnh của nhiều người.

    Chính cái sự phải lì xì đó đã làm mất đi cái ý nghĩa chơi xuân. Người lớn đến nhà nhau đôi khi cũng phải tính toán hơn thiệt. Không ít người vì không chuẩn bị được tiền lì xì đã không đến nhà nhau vào dịp Tết. Rõ ràng câu chuyện mừng tuổi, mỗi chúng ta cũng phải suy ngẫm và có trách nhiệm truy trì cái tục lệ tốt đẹp này, đừng để nó bị thương mại hoá trong mỗi người.

    **Thuần Việt
    **Theo: (Gia Đình)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Năm mới suy nghĩ về hai chữ Phúc và Đức.
    N Nguyễn Quân

    Năm mới suy nghĩ về hai chữ Phúc và Đức

    Trong lòng người ước vọng đầu năm thảy dân ta khôn thiếu cha Phúc. Tú Xương có câu đối:

    Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù
    Co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
    Sáng mồng một rượu say túy lúy
    Giơ tay bồng ông Phúc vào nhà

    Thời xưa các gia đình bình dân ít học thường đi thuê thầy đồ văn hay chữ tốt viết câu đối Tết mang về treo trong nhà hoặc dán ngoài cổng. Người ít tiền chỉ dám thuê các thầy viết cho một cha Phúc to đùng. Nhà khá giả không chỉ bằng lông với câu đối Tết có nội dung Phúc mà còn mua ba tượng tam đa: Phúc, Lộc, Thọ bày trong nhà quanh năm. Nhiều dòng họ lấy chữ Phức để đệm tên. Nguyễn Phúc Ánh (Vua Gia Long), Lê Phúc Thọ, đệm tên húy các chúa Nguyễn. Nhiều địa danh có chữ Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc. huyện Phú Thọ...

    Phúc bao giờ cũng đi đôi với Đức. Ai cũng trách phúc lợi, phúc lộc nhưng lại quên phúc đức, phúc thiện. Muốn được phúc phải có đức và ngược lại, đó là quy luật. Nội dung của đức phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo... Thí dụ các đức nho giáo là Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, chữ,tín). Đức của đạo Phật là ngũ giới (5 điều cấm), thập niên (10 việc tốt nên làm). Đức của đạo Kitô là 10 lời răn của chúa... Cụ Hồ căn dặn cán bộ là luôn luôn "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" xứng đáng là "đầy tớ của nhân dân". Với trẻ em cụ dạy 5 điều để định hướng cho cá em trở thành người công dân tốt, tránh tình trạng "bé không vịn, cả gãy cành". Dù văn chương chữ nghĩa khác nhau, chung quy đức của mọi dân tộc, mọi chủ nghĩa, mọi thời đại đều trùng hợp tinh thần "vô ngã vị tha" của đạo Phật. Nhằm mục đích mưu cầu lợi ích cho chúng sinh.

    **Có cách nào chống đạo đức "xuống cấp”? **
    Tôi nghe bạn bè phàn nàn: Hiện nay đi đâu cũng thấy "nhiều Lý Thông ít Thạch Sanh". Phải chăng vì các chuẩn mực đạo đức truyền thống bị "chụp mũ” là "tàn dư của chế độ phong kiến"? Hồi còn nhỏ tôi đã được nghe một số chuyện quan thanh liêm, trọng nghĩa khinh tài, chỉ dùng quyền hành của mình để làm việc ích nước lợi nhà, khi nghỉ hưu sống đạm bạc thậm chí nghèo khổ. Thí dụ Chu Văn An làm thượng thư bộ hình (nay gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp) đời Trần ở thế kỷ XIV dâng sớ xin vua chém 7 tên hung thần, vua không nghe, ông liền cởi mũ áo làm quan về quê làm nghề dạy học. Chẳng cứ Việt Nam bên nước ngoài cũng có rất nhiều ông quan như thế. Một vị ra lệnh hạm đội của hải quần Phấp là trung tướng Rene Duguay - trouin (1673 -1736) nổi tiếng không chỉ vì chiến công hiển hách thắng quân Anh và Hà Lan mà còn do tính liêm khiết. Bao nhiêu chiến lợi phẩm và bổng lộc của vua ban ông đưa hết cho lính, không tơ hào thứ gì. Sau khi từ giã binh nghiệp ông sống nghèo nàn đến lúc chết. Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington (1732 - 1799) lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Anh, giữ chức 2 nhiệm kỳ rồi về làm ruộng, không tham quyền cố vị. Khi còn sống Cụ Hồ thường xuyên đọc báo, nghe đài, phát hiện gương ngườì tốt, việc tốt và thưởng huy hiệu cho họ.

    “Chống xói môn đạo đức" là sự nghiệp của toàn dân. Đầu xuân bàn việc tày đình, to không dám cả gan mà chỉ làm như cụ Nguyễn Du:

    Lời quê góp nhặt dong dài
    Mua vui cũng được ít vài trống canh.

    Nguồn: (Người Hà Nội cuối tuần)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Đi tìm lời chúc đầu năm.
    N Nguyễn Quân

    Đi tìm lời chúc đầu năm

    Theo tục xưa, những gì xuất hiện vào đầu năm sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Vì vậy, trong những ngày đầu xuân thì ai cũng chọn cho mình bộ quần áo “bảnh” nhất, tìm cho được những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến những người thương yêu, quý trọng. Những lời chúc ấy tập trung chủ yếu vào tuổi thọ, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc…Mỗi lời chúc thể hiện một ước mơ và đâu là ước mơ đáng để mơ nhất?

    Sống lâu trăm tuổi
    Sống lâu trăm tuổi là một ước mơ của người xưa khi tuổi thọ con người chỉ ở khoảng 45 – 50 năm. Ngày nay, nhờ tiến bộ của khoa học, tuổi thọ con người đang ngày càng tăng.

    Theo quan niệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): dưới 65 được xếp vào "lứa" trung niên, từ 65 đến 74 được gọi là cao tuổi, từ 75 - 90 mới bị gọi là già, còn lão niên phải từ 90-120. Như vậy, có lẽ bài hát “60 năm cuộc đời” của NS Y Vân sẽ phải được điều chỉnh lại! Tuy nhiên, đa số các cụ khi đã thọ lại phát hiện ra rằng, tuổi thọ không phải là tất cả Có ai vui khi thọ đến 100 tuổi trong tư thế... “ngọa triều”? Như vậy, chất lượng sống tốt mới chỉ là “chỉ tiêu” cần "phấn đấu”.

    Theo giáo sư Hồng Chiêu Quang, chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc về bệnh tim mạch và sức khỏe người cao tuổi thì những sinh hoạt hằng ngày có khả năng làm chất lượng cuộc sống trở nên kém đi, thậm chí làm người ta đoản thọ. Trong cuốn sách “Hãy là bác sĩ của chính mình”, giáo sư Hồng hướng dẫn: Về ăn uống, hằng ngày, uống một ly sữa bò hay hai ly sữa đậu nành để không thiếu can xi, ăn một lượng chất bột vừa phải từ một đến hai bát cơm (tùy công việc nặng hay nhẹ), 100g thịt hay 200g cá, hoặc 200g đậu phụ, ăn 500g rau xanh và quả chín, không ăn no. Lưu ý ăn các chất có màu: đỏ (cà chua), vàng (cà rốt), xanh (lá chè xanh), trắng (bột yến mạch), đen (nấm mộc nhĩ) để tăng cường hệ miễn dịch, phòng bệnh. Vận động vừa sức tốt nhất là đi bộ, mỗi tuần đi bộ khoảng năm lần, mỗi lần độ 3km, khoảng 30 phút. Đi bộ giúp cơ thể không dự trữ mỡ, máu huyết lưu thông. Nếu lỡ kết tình thâm giao với thuốc lá và rượu thì nên “nói lời chia tay" càng sớm càng tốt.

    Như vậy, lời chúc sống lâu trăm tuổi chưa đủ nên chưa thể là lời chúc hay!

    Tiền vô như nước...
    Đây là lời chúc rất hình tượng đang khá phổ biến trong thời buổi thị trường. Thậm chí "cư dân mạng" trong những lúc nhàn tản còn đem mãnh lực đồng tiền ra làm đề tài để… “phẫu thuật”, lý luận đại loại như: tiền là tiên là phật/Là sức bật của lò xo/ Là thước đo lòng người/ Là tiếng cười tuổi trẻ/ Là sức khỏe tuổi già/ Là cái đà danh vọng/ Là cái lọng che thân/ Là cán cân công lý…

    Chúng tôi đã thử làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi, đối tượng là các chị phụ nữ có cuộc sống khá giả về vấn đề này. Trả lời câu hỏi: “Người phụ nữ trong gia đình mơ ước điều gì?”, đa số các chị cho rằng nếu được lựa chọn giữa một cuộc sống giản dị bên chồng con và một cuộc sống giàu có nhưng vò võ một mình thì các chị sẽ chọn ngay cuộc sống giản dị. Không ai dại gì ôm một đống tiền, nhưng lại đánh mất những thứ thật sự không mua được bằng tiền.

    Thành công, thành đạt
    Có lẽ đó là ước mơ của bất kỳ ai khi bắt đầu... lớn. Vì vậy, lời chúc này luôn được đề cập đến trong mỗi dịp xuân về. Giáo sư Roger Cole - tác giả cuốn sứ mệnh yêu thương đã can đảm tự nhận mình là người có tham vọng thành công, thích được mọi người công nhận; Ông đã chăm chỉ học tập để tốt nghiệp bác sĩ tại Guy's and King's Colledge Hospitals - Luân Đôn; sau đó trở thành nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Hoàng gia Úc (FRACP). Tự mãn khi đã đạt mục tiêu cao nhất của đời mình, nghĩ bằng không còn gì để phấn đấu nữa, ông rơi vào bế tắc!

    Đời thường, vẫn có không ít người khi leo lên đỉnh vinh quang rồi lại thấy trơ trọi, thấy mất mát, thấy đó không phải là đích đến. Trong quá trình tìm kiếm vinh quang, họ đã đánh mất nhiều điều quan trọng đối với bản thân mà không hề hay biết, cho đến khi đã đứng trên đỉnh quay đầu nhìn lại mới nhận ra.

    Không chỉ bắt mình thành đạt, nhiều bậc cha mẹ còn mong muốn con mình thành công hơn cả mình. Họ biến con mình thành “ngựa đua”. Các bậc cha, mẹ xin hãy dừng lại một phút trước khi đăng ký học thêm cho con, để thử hỏi con: “Con có thích học trường này,
    lớp nọ không?”. Có thể câu trả lời của con trẻ...“lạ tai" lắm.

    Thành công, suy cho cùng, có lẽ chỉ là một chút thỏa mãn nhất thời.

    Chúc hạnh phúc
    Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn sở hữu. Người xưa khi nói đến hai chữ hạnh phúc đã ràng buộc trách nhiệm cho người phụ nữ: “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” hoặc “phúc đức tại mẫu”. Theo cách nghĩ ấy, gia đình có được yên ấm hay không là do người phụ nữ mang lại. Để đem lại hạnh phúc cho gia đình, ngay từ nhỏ người con gái đã được dạy dỗ những đức tính; ngăn nắp, nhường nhịn, bao dung, độ lượng, ứng xử có văn hóa…

    Bác sĩ Trương Trọng Hoàng - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Giáo dục Sức khỏe TP.HCM cho rằng, người phụ nữ thời xưa dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn phụ nữ ngày nay vì họ hông bị stress từ công việc, toàn tâm toàn ý lo cho chồng, cho con. Phụ nữ ngày nay còn tham gia công việc xã hội nên nếu dồn hết trách nhiệm vào người phụ nữ là...bất công!
    Hạnh phúc phải được "nuôi” từ…hai người. Chúc hạnh phúc như vậy cũng vẫn cứ thiếu...

    Đâu là lời chúc có ý nghĩa?
    Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM cho rằng, đứa bé khi được sinh ra trong gia đình đủ cha mẹ là đã có hạnh phúc.

    Tuy nhiên, chính người lớn và cuộc sống xung quanh đã lấy mất hạnh phúc của đứa bé. Những câu như: "Ôi, chiếc xe SH này đẹp quá", khiến đứa bé nghĩ “Có xe mới là hạnh phúc”. Người mẹ nói: "Con trai người hàng xóm “săn" được học bổng đi Mỹ”. Đứa bé nghĩ "Có được học bổng đi nước ngoài mới là hạnh phúc”. Rồi lớn thêm một chút, đứa bé lại bị tác động bởi chuyện kiếm tiền, chuyện thăng quan tiến chức v.v... Người ta đặt điều kiện cho hạnh phúc và đưa vào suy nghĩ của đứa bé khiến đứa bé biến những điều người ta nói, mục tiêu của điều người ta nói, mục tiêu của người khác thành của... mình! Cứ như thế, đạt được một mục tiêu là một lần đứa bé ngày xưa lại thấy hụt hẫng, mất mát.

    Cuối cùng thì bạn nghĩ về bản thân mình như thế nào mới là điều quan trọng. Có sức mạnh tinh thần, có thể sẽ có tất cả, từ tuổi thọ đến sự an bình trong cuộc sống. Làm sao đạt được điều đó? Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng: “Thực phẩm" của tinh thần là ý nghĩ, được chia làm năm nhóm, xếp theo thứ tự từ xấu đến tốt là: độc hại, lãng phí, cần thiết, tích cực và hướng thượng.

    “Thực phẩm" độc hại là những suy nghĩ tiêu cực (ghen tuông, thất vọng, giận dữ, mất niềm tin, nghi ngờ). Và những suy nghĩ lãng phí (ân hận, nuối tiếc quá khứ, lo lắng về tương lai, trong đầu luôn có câu “giá mà", nếu", "phải chi"). Cả hai nhóm "thực phẩm" này cần tránh xa. Nếu không, chúng sẽ lấy hết...thời gian, cơ hội của chúng ta, bởi có những điều không thể thay đổi được.

    Theo: (Báo Phụ nữ)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Phát biểu trong cuộc họp.
    N Nguyễn Quân

    Phát biểu trong cuộc họp

    Sao bạn không thử làm người mạnh dạn?
    Thực ra, không phải ai cũng có thể mạnh dạn nói giữa đám đông, trước sếp lẫn bạn bè đồng nghiệp. Đa số các cuộc họp chìm đắm trong bầu không khí độc thoại của vài người có vị trí quan trọng. Còn nhân viên thì “im như thóc” hoặc có chăng thì “lí nhí” vài câu phát biểu yếu ớt.
    Tuy nhiên, sau cuộc họp thì sao? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nào là: “Tôi không hài lòng với cách xử lý của kế toán trưởng” hoặc “Sao mà ép nhân viên quá thế!” và “Trưởng phòng của mình chẳng biết thương nhân viên gì cả ”
    Hàng loạt câu nói không hay mà lẽ ra, nếu mạnh dạn, thẳng thắn, bạn có thể phát biểu một cách “danh chính ngôn thuận” và biết đâu, sếp có thể giải quyết ổn thỏa.

    8 cách giúp bạn tự tin đưa ra ý kiến của mình
    Xác định mình sẽ trình bày ý kiến trong cuộc họp, bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng:

    • Vấn đề bạn nói có thật sự cần thiết không? Nó có phải là điều mà đại đa số đồng nghiệp đang bức xúc không? Nếu nói ra sẽ có lợi/hại gì cho công việc và công ty ?

    • Lập ra một dàn ý khái quát, bạn sẽ trình bày bước nào trước, bước nào sau.

    • Nếu đó là việc có tính cạnh tranh, bạn cần nắm rõ một số chứng cứ chắc chắn rằng ý kiến của mình là đúng.

    • Đừng quên chuẩn bị một bộ cánh thật nghiêm túc để hình ảnh của bạn đẹp hơn, lời nói có giá trị hơn. Trong cuộc họp, sau khi sếp hỏi: “Có ai có ý kiến gì không?”, bạn hãy mạnh dạn hít thở thật sâu và bắt đầu.

    • Nhớ giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chắc chắn, bạn sẽ “đụng độ” một vài câu hỏi chất vấn hoặc tranh cãi Nếu run, bạn sẽ thất bại và ngồi xuống với cảm giác xấu hổ.

    • Đứng thẳng và nói năng thât rõ ràng. Bạn không việc gì phải ấp úng, gãi đầu hay nói nhát gừng.

    • Cố không đưa mình vào thế bí. Nếu ai đó “vào cuộc”, phản bác lại ý kiến của bạn, đừng bao giờ nóng nảy cãi tay đôi. Bạn cứ nghe họ và nói: “Tất nhiên anh, chị có lý, nhưng theo chính kiến riêng của tôi ” Sau đó, cứ tiếp tục trình bày câu chuyện của mình trước mọi người.

    • Không nói rông dài. Tâm lý chung mọi người rất dễ căng thẳng trong cuộc họp, đa số muốn “kết thúc sớm”. Bạn sẽ trở nên “lố bịch” nếu kéo lê vấn đề.
      **Bạn nhận được gì sau cuộc họp **
      Chắc chắn đó sẽ là những điều tốt lành nếu bạn thành công.

    • Vấn đề khúc mắc sẽ được sếp giải quyết nếu thấy hợp lý.

    • Mọi người sẽ cảm thấy tôn trọng bạn hơn vì sự thẳng thắn.

    • Sếp sẽ đánh giá rất cao về bạn. Thông thường, những người mạnh dạn như thế là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí chủ chốt trong công ty.
      Theo: (Theo Tiếp thị và Gia đình)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • 7 lưu ý để làm việc đạt hiệu quả.
    N Nguyễn Quân

    7 lưu ý để làm việc đạt hiệu quả

    Đầu năm mới, bạn thử thay đổi phong cách làm việc lè phè, tùy hứng bằng cách làm việc có sắp xếp, dự tính. Nếu công việc có hiệu quả hơn, tại sao bạn không chọn phương cách làm việc mới?

    Bạn luôn cảm thấy thiếu thời gian, công việc luôn ùn tắc mặc dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực. Song, hiệu quả công việc luôn làm cho bạn thất vọng, chán nản. Để giúp bạn vượt qua được “lực cản vô hình” đó, bạn hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:

    1. Lên danh sách những việc cần làm trong: ngày, tuần, tháng, năm
    Danh sách những công việc cần làm này cần ghi cụ thể ra giấy cho từng khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng, năm. Bạn nên thường xuyên theo dõi thời gian biểu này và xóa đi những công việc đã được thực hiện. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thực tế, các kế hoạch này cũng có thể được thay đổi linh hoạt: bổ sung hoặc lược bỏ một số việc.

    Ví dụ: Hôm nay bạn không phải đi chợ, nấu ăn, vì bạn phải tới thăm một người bạn ốm. Bạn cần thích nghi ngay với sự thay đổi này.

    2. Việc cấp bách, quan trọng làm trước
    Sau khi đã liệt kê các công việc cần phải làm trong một khoảng thời gian nhất định, bạn nên cân nhắc, sắp xếp những công việc đó theo thứ tự cấp bách, quan trọng thì làm trước và làm theo tuần tự. Và nếu có thể, bạn nên gộp một vài việc lại với nhau để cùng giải quyết.

    Ví dụ: Bạn dự định trong tuần sẽ sửa lại nhà bếp, nhổ chiếc răng đau và có một bữa ăn cho cả nhà. Tất nhiên, đến bác sĩ nhổ răng đau là việc bạn cần làm trước tiên. Việc sửa sang lại nhà bếp, bạn nên tiến hành vào những ngày nghỉ cuối tuần. Và chiều chủ nhật, cả nhà bạn có một bữa ăn chung là hợp lý

    3. Tập trung làm việc
    Đầu năm mới, bạn thử thay đổi phong cách làm việc lè phè, tùy hứng bằng cách làm việc có sắp xếp, dự tính. Nếu công việc có hiệu quả hơn, tại sao bạn không chọn phương cách làm việc mới?

    Khi làm bất cứ việc gì bạn nên tập trung vào việc đó. Sự tập trung sẽ giúp bạn làm việc có hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Nếu như đang soạn thảo một công văn, mà trong đầu bạn lại đang lởn vởn nghĩ về cuộc cãi vã với bà xã vào tối qua, thì bạn phải mất đến gần cả buổi mới hoàn thành nó, thay vì chỉ mất nửa giờ nếu như bạn tập trung.

    Tập trung làm việc cũng không có nghĩa là bạn chỉ biết có mỗi một việc đang làm, mà bạn còn cần phải để mắt tới các việc khác nữa, nếu có thể thì kết hợp làm nhiều việc trong cùng một thời gian.

    4. Việc hôm nay không để ngày mai
    Bạn nên cố gắng làm xong phần việc đã có trong kế hoạch của từng ngày. Điều đó sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, đầy hứng khởi để bước sang một ngày mới. Nếu trong ngày mọi việc không được giải quyết xong, sẽ gây ùn tắc. Những việc đó, nếu làm về sau sẽ khó hơn hoặc không thể thực hiện được. Những người thành đạt luôn tuân thủ nguyên tắc này một cách triệt để.

    5. Tạo tâm trạng hứng khởi khi làm việc
    Hiệu quả công việc phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bạn khi làm việc. Vì vậy hãy tạo cho bạn một tâm trạng thoải mái, hứng khởi khi làm việc, nó sẽ làm cho bạn say mê làm việc và quên hết mệt mỏi.

    Nếu bạn coi công việc là một thứ nghĩa vụ và chỉ thực hiện bằng trách nhiệm, nó sẽ tạo cho bạn tâm lý nặng nề khi làm việc. Và như vậy công việc dù dễ cũng trở thành khó, còn việc khó sẽ là một việc không thể làm được.

    6. Mỗi ngày lợi được 1 giờ
    Bạn cần tạo cho mình thói quen sống ngăn nắp. Điều này sẽ làm cho bạn tiết kiệm được thời gian, sức lực khi làm việc. Bạn đừng cho điều này là nhỏ, vì chỉ cần tìm một tài liệu mà bạn đã bỏ ở đâu đó trong một đống tài liệu mà bạn đang có, bạn đã mất khoảng 10 phút. Một ngày bạn sẽ có nhiều thứ phải tìm như thế. Nó không chỉ làm mất thời gian, sức lực một cách vô ích, mà còn gây cho bạn sự bực bội, phân tán tư tưởng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

    Nếu sống ngăn nắp, gọn gàng, mỗi ngày bạn có thể tiết kiệm được l giờ làm việc. Thời gian tiết kiệm đó bạn có thể dành để làm những việc mình yêu thích như: đọc sách, chơi thể thao, đi dạo... Bạn sẽ thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn và có một thể trạng tốt để làm việc vào ngày hôm sau.

    7. Có thể lực tốt
    Muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên bạn phải có một thể lực tốt. Bạn cần tập thể dục, ăn ngủ điều độ, tránh làm việc quá sức. Có sức khỏe tốt bạn mới có thể làm việc được lâu dài và bền bỉ. Không chỉ công việc phổ thông sử dụng cơ bắp, mà công việc đòi hỏi nhiều chất xám cũng cần bạn có một thể lực tốt. Điều này càng cần khi nhịp sống công nghiệp hiện nay đòi hỏi người lao động phải làm việc với một cường độ cao.

    Nếu bạn thực hiện theo 7 nguyên tắc trên, bạn sẽ là người thành công!

    Theo: (Theo Người lao động)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Làm đúng việc tốt hơn là làm việc đúng.
    N Nguyễn Quân

    Làm đúng việc tốt hơn là làm việc đúng

    Trong một đợt tập huấn về quản lý thời gian cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc, một giám đốc dự án đã rất bực bội khi thấy kết quả kiểm tra không như mong đợi. Các nhân viên xuất sắc nhất của ông không đạt kết quả cao về tính hiệu quả trong quản lý thời gian. Trái lại, những nhân viên mà ông cho là chưa sốt sắng trong công việc lại có kết quả khả quan hơn. Lý do là vì bài kiểm tra được thiết kế dựa trên nguyên lý: người dành thời gian cho công việc của cơ quan hơn là cho cá nhân và gia đình là người bị mất cân đối trong việc quản lý thời gian.

    Quả vậy, những chuyên gia giỏi của vị giám đốc nọ rất tận tụy với công việc. Họ là những người đã và đang hy sinh đến sức khỏe, hạnh phúc của mình mà không hề hay biết hoặc khi biết thì trở thành thói quen, nếp sống khó sửa chữa được. Những người này thay gì dành thời gian cho việc hoạch định, tổ chức và thiết lập mục tiêu rồi mới tiến hành, thì lại lao vào giải quyết công việc không thiết đến quỹ thời gian quý giá mà tạo hóa đã ban cho mỗi người.

    Trong cuốn Quản lý thời gian dành cho những người không thể quản lý được nó, Ann McGee-Cooper đã viết: "Nếu biết học hỏi để cân bằng giữa công việc và vui chơi, giải trí, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn". Theo các chuyên gia về quản lý thời gian, tỷ lệ thích hợp giữa công việc và vui chơi giải trí là 50-50. Vì vậy, thay vì khen thưởng động viên những nhân viên tận tụy với công việc cơ quan, nhà quản lý cần biết cách giúp cho nhân viên của mình có sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

    Ngoài ra, việc tạo điều kiện gián đoạn công việc để nhân viên nghỉ ngơi đôi lúc lại là dịp để nhà quản lý "nhìn sâu vào hệ thống" một cách khách quan. Trong một cuốn sách giáo khoa về quản lý tài chính có kể câu chuyện rằng, một buổi sáng sớm nọ vị tổng giám đốc bước vào phòng tài vụ, ông rút ra một phong bì và tuyên bố rằng ban giám đốc quyết định thưởng cho kế toán trưởng một chuyến du lịch nước ngoài vì sự tận tụy của cô trong quý vừa qua. Ông đưa vé máy bay và yêu cầu cô bàn giao công việc cho người được chỉ định, để đi du lịch vào ngày hôm sau. Thật ra, ngoài việc tưởng thưởng, vị tổng giám đốc còn muốn thử tài quản lý của kế toán trưởng khi cô vắng mặt và nhân dịp này kiểm tra tài chính của mình có lành mạnh không.

    Theo Peter Drucker, nhà sư phạm lỗi lạc về quản trị, để công việc đạt hiệu quả, cần làm đúng việc hơn là làm việc đúng (doing the right thing is more important than doing things right). Bởi vì làm đúng việc hiệu quả còn làm việc đúng chỉ đạt được năng suất của công việc. Cần tập trung vào tính hiệu quả (xác định việc đúng để làm) sau đó mới chú trọng vào năng suất. Hơn nữa, tập trung vào tính hiệu quả của công việc còn giúp chúng ta học cách nói "không" với một số công việc không quan trọng, có thể chuyển giao cho người khác thực hiện. Nghĩa là, chúng ta nên tập trung vào những công việc chỉ có một mình ta thực hiện mà thôi.

    Hỡi nhưng nhân viên tham công tiếc việc, đừng nên quên bản thân mình. Và nên nhớ những ưu tiên của cuộc đời mình để biết nói "không" với một số công việc hàng ngày.

    Nhà quản lý, bạn biết mình cần phải làm gì để gìn giữ và nuôi dưỡng vốn nhân lực quý giá này cho cơ quan rồi chứ?

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)
    N Nguyễn Quân

    Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)

    • Là một kĩ thuật được thiết kế nhằm giúp các cá thể có được nhiều cái nhìn về một đối tượng mà những cái nhìn này sẽ khác nhiều so với một người thông thường có thể thấy được. Đây là một khuôn mẫu cho sự suy nghĩ và nó có thể kết hợp thành lối suy nghĩ định hướng (lateral thinking). Trong phương pháp này thì các phán xét có giá trị sẽ có chỗ đứng riêng của nó nhưng các phê phán đó sẽ không được phép thống trị như là thường thấy lối suy nghĩ thông thường.

    Six thinking Hats được dùng để

    • Kích thích suy nghĩ song song
    • Kích thích suy nghĩ toàn diện
    • Tách riêng cá tính (như là bản ngã, các thành kiến ...) và chất lượng

    Lịch Sử cuả Phương Pháp

    Đây là phát kiến cuả Tiến sĩ Edward de Bono ( http://www.edwdebono.com/ ) trong năm 1980. Năm 1985 nó đã được mô tả chi tiết trong cuốn "Six Thinking Hats" cuả de Bono.
    Phương pháp này đã được phát triễn va giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều tổ chức lớn như là IBM, Federal Express, Brtish Airways, Pepsi, Polaroid, Prudential, Dupont, ...cũng dùng phương pháp này.

    Cách thức tiến hành (Bạn nên xem thêm phần ví dụ để có một hình dung cụ thể về nó)

    Dùng 6 cái nón đại diện cho 6 dạng thức cuả suy nghĩ. Nó đề cập đến chiều hướng suy nghĩ hơn là tên gọi. Mỗi nón có một màu (mà màu này chỉ đại diện cho duy nhất 1 dạng thức duy nhất cuả suy nghĩ).

    Mọi người đều sẽ tham gia góp ý. Tuỳ theo kiểu ý kiến mà người đó sẽ đề nghị đội nón màu gì.

    Các nón không được dùng để phân loại cá nhân mặc dù hành vi hay thói quen cuả cá nhân đó "dường như" hay có vẻ thuộc về loại nào đó. Nó chỉ có tác dụng định hướng suy nghĩ trong khi thành viên trong nhóm cho ý kiến đội lên mà thôi

    Các đặc tính cuả nón màu:

    Nón trắng: trung tính - tập trung trên thông tin rút ra được, các dẫn liệu cứ liệu và những thứ cần thiết , làm sao để nhận được chúng

    Nón Đỏ: Nóng, tình cảm, cảm giác, cảm nhận, trực quan, những ý kiến không có chứng minh hay giải thích, lí lẽ

    Nón Đen: Phê phán, Bình luận, Tại sao sự kiện là sai, tất cả những cảm ý tiêu cực hay bi quan

    Nón Vàng: Tích cực, lac quan, những cái nhìn sáng lạng, tìm đến những lợi ích, cái gì tốt đẹp

    Nón Lục: Sáng tạo, khả năng xảy ra và các giả thuyết, những ý mới

    Nón Xanh Dương: Ðiều khiển, chi phối quá trình, các bước, tổ chức lãnh đạo, suy nghĩ về các suy nghĩ hay kết luận

    Sau đây là một cách tiến hành qua các bước:

    Mọi người trong nhóm làm việc sẽ cùng tham gia góp ý -- tùy theo tính chất cuả ý đó mà người đó (hay người trưởng nhóm) sẽ đề nghị đội nón màu gì. Người trưỏng nhóm sẽ lần lược chia thời gian tập trung ý cho mỗi nón màu... Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt nếu cần bất kì thành viên nào cũng có thể đề nghi góp thêm ý vào cho 1 nón màu nào đó (tuy vậy phải giữ đủ thời lượng cho mỗi nón màu)

    Bước 1:
    Nón trắng: Tất cả các ý kiến nào chỉ chưá sự thật, bằng chứng, hay dữ kiện, thông tin. Đội nón này có nghiã là "hãy cởi bỏ mọi thành kiến, mọi tranh cãi, cởi bỏ mọi dự định và hãy nhìn vào cơ sở dữ liệu"

    Bước 2:
    Nón lục: Tạo ra các ý kiến làm sao để giải quyết. Các sáng tạo, các cách thức khác nhau, các kế hoạch, các sự thay đổi

    Buớc 3:

    • Đánh giá các giá trị cuả các ý kiến trong nón lục
    • Viết ra danh mục các lợi ích dùng nón vàng

    Nón vàng: Tại sao vài ý kiến sẽ chạy tốt và tại sao nó mang lại lợi ích. Ỏ đây cũng có thể dùng về các kết quả cuả các hành động được đề xuất hay các đề án. Nó còn dùng để tìm ra những vật hay hiệu quả có giá trị cuả những gì đã xãy ra.

    • Viết các đánh giá, và các lưu ý trong nón đen

    Đây là nón có giá trị nhất. Dùng để chỉ ra tai sao các đề nghị hay ý kiến không thích hợp (hay không hoạt động được) cùng với các dữ kiện, với kinh nghiệm sẵn có, với hệ thống đang hoạt động, hoặc với chế độ đang được theo. Nón đen lúc nào cũng phải tính đến sự hợp lí

    Bước 4:
    Viết các phản ứng, trực giác tự nhiên và các cảm giác xuống.

    Nón này cho phép người suy nghĩ đặt xuống các trực cảm mà không cần bào chữa

    Bước 5:
    Tổng kết và kết thúc buổi làm việc
    Nón này là sự nhìn lại các bước trên hoặc là quá trình điều khiển. Nó sẽ không nhìn đến đối tượng mà là nghĩ về đối tượng (thí dụ như ý kiến "đội cho tôi cái nón lục, tôi cảm giác rằng có thể làm đươc nhiều hơn về cái nón xanh này")

    Lưu ý: các bước trên không hoàn toàn nhất thiết phải theo đúng thứ tự như nêu trên mà ở nhiều trường hợp nên chỉnh lại theo thứ tự như sau:

    Trắng -> Đỏ -

    Theo: (Vietsciences.net)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tản mạn về hạt dưa.
    N Nguyễn Quân

    Tản mạn về hạt dưa

    Tôi chưa đọc được một cứ liệu văn hóa ẩm thực nào đưa ra giải thích về sự xuất hiện đĩa hạt dưa trong mâm bánh trái đãi khách ngày Tết. Người ta quên đi gốc gác của hạt dưa, nhưng lại thân thiện, thậm chí xem nó như một phần không thể thiếu trong câu chuyện...

    Nhiều người cho rằng, thói quen cắn hạt dưa có từ thời ông Mai An Tiêm bị đày ra hòn đảo nhỏ trên biển Đông và lập nghiệp bằng nghề trồng dưa. Có lẽ trong những ngày Tết, vợ chồng An Tiêm cô đơn buồn bã, vừa cắn hạt dưa vừa ngóng về đất liền.

    Ấy là chuyện mua vui. Xin đừng biến dị bản đó thành một sự tích lệch lạc. Bởi trong truyện dân gian nói rõ, loại dưa mà An Tiêm trồng là dưa hấu, không phải là giống dưa lấy hạt, gọi là dưa hồng (dưa hấu quả to hạt nhỏ, còn dưa hồng quả nhỏ hơn nhưng hạt lại to). Điều này thường gây nhầm lẫn, ngay cả với những người thường ăn hạt dưa nhất. Dưa hồng, dân ở một số vùng Trung bộ, nơi có cường độ ngày nắng cao và đất cát thịt phù hợp với việc canh tác loại dưa này, còn gọi là dưa quả. Dưa hồng thường có vỏ xanh nhạt và những đường kẻ sọc xanh đậm. Khi quả còn non, vừa tượng hạt, nhiều người xắt lát, muối chua để trong khạp, nấu canh hay um cá đồng ăn trong mùa mưa bão, dần dần trở thành đặc sản quê nhà của người miền Trung.

    Tôi đã đi qua những vùng trồng dưa hồng lấy hạt nổi tiếng của Bình Thuận và Ninh Thuận trong những mùa hè, khi những dây dưa non phủ xanh các nương cát dài hàng chục ngàn héc ta. Trồng dưa lấy hạt từ lâu đã là một mô hình canh nông có tính truyền thống. Nhu cầu hạt dưa ngày càng tăng cao. Giá hạt dưa thô (chưa sấy, rang, nhuộm) tăng lên thấy rõ qua mỗi năm. Tuy nhiên, quy trình chiết hạt dưa của nông dân vẫn còn lạc hậu. Hầu hết các vùng trồng dưa người ta vẫn lấy hạt bằng cách đào một hố đất, lót một mảnh vải bổ xuống, sau đó đổ dưa vào và thuê người đạp. Càng đạp, nước dưa càng ra nhiều, sau rút xuống đất, chỉ cần lọc lấy hạt sạch và hốt vào bao cung ứng cho các lò chế biến. Mùa thu hoạch dưa, có chủ rẫy còn thuê cả đám con nít bổ dưa ăn thoải mái chỉ cần… để hạt lại cho chủ rẫy. Mùa đạp dưa, từ nương rẫy cho đến các vựa thu mua, chế biến nườm nượp xe cộ, eo sèo bán mua, chẳng thua gì không khí rộn ràng của Tây Nguyên trong mùa thu hoạch cà phê.

    Mùa thu hoạch dưa là mùa nắng khét, nhưng những rẫy dưa vẫn rất đông vui. Tay chân ai cũng rít nhặm, mùi hôi chua từ nước và vỏ dưa xông lên rất đặc trưng. Nếu được mùa được giá, một mùa trồng dưa có thể bằng mười vụ lúa. Nếu rủi thời tiết xấu, gần đến thời kỳ thu hoạch mà gặp vài cơn mưa thì mặt mày ai nấy đều tiu nghỉu. Lúc ấy đi ra đồng, có thể nghe được tiếng những quả dưa nổ lóc bóc, sau một ngày thì thối ung, coi như mất trắng.

    Nhân hạt dưa có vị béo, thơm khá đặc trưng. “Bạn đồng môn” của hạt dưa còn có hạt bí, hạt hướng dương nhưng gần đây, có tin hạt hướng dương chứa nhiều acid béo, nhiều người lo thừa cân đã “cảnh giác cao độ”. Hạt bí thì phần lõi nhân lớn, nhưng do vỏ mỏng, dễ bị dịu, cắn không nghe tiếng lách tách vui tai, nên cũng ít người dùng. Chỉ có hạt dưa trụ lại, như một món phổ biến phụ họa cho câu chuyện ngày Tết. Ngày nay, hầu hết mâm bánh mứt đều có một khoanh tròn hay đĩa ở trung tâm dành cho hạt dưa, xung quanh là những loại bánh mứt khác. Với mầu đỏ của may mắn, tiếng tí tách vỡ hạt giòn tan hòa lẫn trong câu chuyện, hạt dưa như cách nối dài thêm những cuộc gặp gỡ. Níu khách ngồi lại với chủ, câu chuyện cũng dễ dông dài hơn, quên đi thời gian ngày Tết đang trôi chóng vánh ngoài kia. Ngày trước, ở làng quê, tôi cũng thấy bà, mẹ thường rang hạt lúa nếp và ngồi cắn tí tách trong những ngày mưa bão. Các anh chị trong nhà cũng - thường lựa khi nhàn rỗi nằm đọc sách, bên cạnh để một đĩa đậu phộng rang nguyên vỏ vừa chín tới. Mùi vỏ đậu phộng, mùi vỏ lụa của nếp cháy thoang thoảng một mùi đồng nương, trong cái ẩm ướt của những ngày mưa bão, ghi vào thần kinh xúc cảm những tín hiệu gợi nhớ dài lâu. Phải chăng thói quen cắn hạt dưa xuất phát từ thói quen này trong những ngày nông nhàn? Chẳng thể biết đích xác nhưng ngày nay dù nhà nghèo hay nhà giàu, Tết nhất không được bánh trái thì cũng được đĩa hạt dưa đỏ.

    Trên mạng, có người đã ví việc cắn hạt dưa giữa những câu chuyện là cách để “tạo hình”, một kiểu giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, tránh cảm giác “thừa thãi bàn tay”! Nghe cũng chí lý. Ai cũng có thể cắn vỡ lớp vỏ giòn, nhưng người bộp chộp, vụng về thì khó mà tách lấy hạt nhân dưa được một cách lành lặn. Cắn hạt dưa, suy diễn một chút, hóa ra còn có một “độ thiền” nhất định nào đó. Màu đỏ của hạt dưa cũng là thứ màu sáng sủa và may mắn, sung túc. Hình dạng hạt dưa là hình trái tim, giọt nước, gợi cảm giác trong trẻo, yêu thương. Sự tham gia của màu đỏ vào trong câu chuyện ngày Tết cũng là một đóng góp hơn “tông”. Và sâu xa một chút, việc phải tách đi những vỏ hạt hình trái tim hay giọt nước để cảm nhận vị béo, thơm thấp thoảng đầu lưỡi cũng là một điều lý thú, nhiều gợi mở và suy diễn đó chứ! Vậy là, cái triết lý của thói quen cắn hạt dưa có thể không được nói ra, nhưng sự tinh tế chắc bắt đầu từ đây.

    Hãy nhắm mắt, thả hồn bồng bềnh trôi về những đêm ba mươi khi những bông mai nở vàng bên mâm cỗ, cả nhà ngồi quây quần, tiếng lách tách của hạt dưa và những tiếng cười giòn tan. Mẹ bảo, cứ để vỏ hạt dưa như vậy suốt ngày đầu năm, không nên quét đi. Để may mắn ở lại. Còn cha thì rung rinh răng cửa nhưng vẫn không bỏ được tính kiệm lời, chỉ tí ta tí tách hạt dưa trong đêm giao thừa, đếm thêm một tuổi qua. Sớm mai tươi đẹp đầu năm, những mảnh vỏ li ti nhuộm đỏ của hạt dưa vẫn nằm vương vãi trên một góc sân đầy hoa. Một góc của ngày Tết.

    Nguồn: (Thời báo kinh tế Sài Gòn)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Năm con hổ, đối thoại về “thủ lĩnh văn hóa”.
    N Nguyễn Quân

    Năm con hổ, đối thoại về “thủ lĩnh văn hóa”

    “Hổ” thường được gắn với hình ảnh thủ lĩnh. Từ những “hổ tướng” trong lĩnh vực quân sự, danh xưng này dần được chuyển sang nghĩa thủ lĩnh – người cầm đầu – “leader” về mặt tinh thần trong lĩnh vực văn hóa. Nhân năm Hổ, TT&VH Cuối tuần mở một bàn tròn về chủ đề Thủ lĩnh văn hóa với các vị khách mời: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam họa sĩ Trần Khánh Chương; nhà thơ, dịch giả Dương Tường; nhạc sĩ Dương Thụ.

    Trước hết, xin hỏi quan niệm của các ông: Thế nào là thủ lĩnh?

    DƯƠNG TƯỜNG: Thực ra, tôi không khoái cái từ “thủ lĩnh” lắm. Theo cách hiểu của tôi, “thủ lĩnh” mang một hàm nghĩa về quyền lực, uy quyền (pouvoir) hơn là ảnh hưởng do uy tín (prestige), bởi thế nên dùng để chỉ người đứng đầu một tổ chức kiểu như phe phái hoặc băng đảng thì thích hợp hơn là dùng trong lĩnh vực văn chương - nghệ thuật. André Breton viết Tuyên ngôn của chủ nghĩa siêu thực (Manifeste du surré- alisme) đấy, nhưng người ta đâu có gọi ông là “thủ lĩnh siêu thực Pháp”. Cũng không mấy ai gọi Paul Cézanne là "thủ lĩnh hội họa hiện đại Pháp" mặc dù hầu hết các sách lịch sử mĩ thuật Pháp đều nhắc đến ông như là người mở đầu thời kì hiện đại. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như: Maxime Gorki có thể coi là thủ lĩnh của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, hay Tố Hữu có thể gọi là thủ lĩnh chính thống của thi ca Cách mạng Việt Nam trong một thời kì dài. Trong lĩnh vực văn chương - nghệ thuật, để chỉ những người có vai trò và ảnh hưởng quan trọng hay quyết định đối với một giai đoạn phát triển hay một trào lưu, tôi ưng dùng những từ như tiên phong, khai phá, mở đường hay đầu tàu hơn là từ ”thủ lĩnh”.


    Nhà thơ Hữu Thỉnh

    HỮU THỈNH: Trong sáng tác, mỗi nhà văn là một thủ lĩnh. Có bao nhiêu nhà văn thì bấy nhiêu thủ lĩnh. Thủ lĩnh thực sự của nhà văn là chính họ ông chủ tịch hội nhà Văn chỉ đứng đầu về mặt hành chính, tổ chức, tập hợp mà thôi. Tôi thẩy không có lý do nào để so sánh người thủ lĩnh và con hổ cả. Mọi ví von, so sánh đều khập khiễng. Con hổ đại diện cho ai? cho cái gì? là thủ lĩnh của ai? nó là thủ lĩnh của luật rừng chăng?

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Trước hết, thủ lĩnh là người đứng đầu. Thứ hai, thủ lĩnh cũng là người "đứng mũi chịu sào”, vạch ra các phương hướng, biết nghe, biết tập hợp mọi người, đứng ra đôn đốc, giải quyết những công việc chung của một hội, nhóm, tổ chức... Con hổ là một cá nhân, một cá thể, là hình tượng mạnh mẽ - chúa sơn lâm. Nó có thể rất “dũng”, rất mạnh nhưng tôi nghĩ nó không có trách nhiệm với cả đàn, với đồng loại của nó. Con hổ chưa phải là thủ lĩnh vì nó chưa, hay nói cho chính xác hơn là không tập hợp được “công dân của sơn lâm” đi theo một hướng, tiến tới một mục tiêu nào đó chứ có sức mạnh chỉ để “dọa người khác” thì không “xứng” làm thủ lĩnh.

    DƯƠNG THỤ: Trong lĩnh vực Văn hóa Văn nghệ có lẽ không nên hiểu chữ thủ lĩnh theo nghĩa đen, mà chỉ nên hiểu chữ thủ lĩnh ở khía cạnh tinh thần mà thôi. Thủ lĩnh là người nhờ những phẩm chất đặc biệt mà có “oai quyền" một cách tự nhiên, khiến người trong nghề tin tưởng, nể phục mà nghe theo, làm theo, đi theo. Thủ lĩnh có ảnh hưởng lớn đến đồng nghiệp về mặt tư tưởng, về quan niệm và phong cách nghệ thuật, có sự hấp dẫn đặc biệt và khả năng lôi cuốn người khác theo mình với tính cách một kẻ dẫn đường, tiên phong. Thủ lĩnh văn nghệ không do bầu bán, không do chỉ định, càng không thể tự phong. Họ được đồng nghiệp thừa nhận một cách tự nhiên, mặc dù họ chẳng giữ một trọng trách nào. Ở một ý nghĩa nào đó, họ có cái oai quyền của hổ, một con vật được mệnh danh là chúa sơn lâm.

    Trong quá khứ, Việt Nam đã có nhiều thủ lĩnh trên các lĩnh vực văn hóa. Ví như Nhất Linh, Khái Hưng từng được xem là thủ lĩnh của Tự lực văn đoàn (TLVĐ), Hàn Mặc Tử là chủ soái “Thơ Điên”, .v.v. Xin được hỏi, các ông nghĩ thế nào về những thủ lĩnh này?

    DƯƠNG TƯỜNG: Vẫn theo mạch suy nghĩ trên, mình không nghĩ Khái Hưng, Nhất Linh là “thủ lĩnh” của TLVĐ hay Hàn Mặc Tử là “chủ soái Thơ Điên”. Điều chắc chắn là các vị ấy, cùng với nhiều vị khác như Thế Lữ, Nguyễn Tuân .v.v. với vai trò tiên phong mở đường đã “bẻ ghi” cho văn thơ Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới.

    HỮU THỈNH: Nói về văn chương, phải nói rằng chúng ta có nhiều nhà văn tên tuổi, hết thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Mỗi người đều ghi dấu ấn cá nhân của mình hết sức độc đáo và tất cả họ đã tại nên bề dày của văn học đất nước. Đối với Hàn Mặc Tử, mặc dầu tác phẩm của ông để lại không nhiều thế nhưng ông là một nhà thơ lớn. Với Nhất Linh, Khái Hưng, hai ông đã đánh dấu cho sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam. Cũng chính nhờ tài văn chương giúp các ông đóng vai trò chủ xướng của TLVÐ, một tổ chức văn học mang tính chất hiện đại, mở đầu cho thế kỷ 20. Qua TLVÐ, Nhất Linh, Khái Hưng đã tập hợp được đông đảo những người nổi tiếng, giỏi giang và có tài năng thực sự, nhờ thế, tính chuyên nghiệp trong văn chương được đẩy lên. Bên cạnh đó, các giải thưởng của TLVÐ rất có uy tín. Nhất Linh, Khái Hưng là một dấu mốc như nhiều dấu mốc trên con đường phát triển của Văn học Việt Nam.


    Họa sĩ Trần Khánh Chương

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: So sánh thì sẽ khập khiễng bởi vì phong trào Thơ Mới hay TLVÐ là của một nhóm người. Nhóm người này có thể phù hợp với nhau về tính cách, về cuộc sống, suy nghĩ, khuynh hướng sáng tác... nên tập hợp nhau lại thì cần có một thủ lĩnh là đúng, nhưng chỉ tồn tại trong một giai đoạn. Bên Mỹ thuật chúng tôi từ ngày đổi mới cũng có một số anh em trẻ tập hợp nhau lại thành nhóm phù hợp về tính cách, lứa tuổi, thậm chí là tài chính. Họ không phong ai làm thủ lĩnh, nhưng chắc chắn phải có một người đứng ra mở mang đường lối, khuynh hướng sáng tác... và chính người đó là thủ lĩnh vậy.

    Tuy nhiên, tôi cho rằng những kiểu thủ lĩnh như vậy không tồn tại được lâu dài. Bởi lẽ trong các nhóm, hội, mỗi thành viên lại có cách, có hướng phát triển khác nhau... Nếu như có “một cuộc cách mạng nổ ra” trong chính các hội, nhóm này thì lẽ dĩ nhiên thủ lĩnh cũng không còn. Và, tính chất thủ lĩnh chỉ phù hợp với một nhóm, trong một giai đoạn nào đó kiểu như TLVÐ, phong trào Thơ Mới chứ không thể có thủ lĩnh cho một tổ chức xã hội nghề nghiệp rộng rãi kiểu như... Hội Mỹ thuật Việt Nam.

    DƯƠNG THỤ: Thủ lĩnh thì tạo ra được phong trào, tức là tạo ra được cái nền chung để từ đó xây nên ngôi nhà mới. Thủ lĩnh có thể không có thành tựu, nhưng những thành tựu của người khác sẽ được xây trên cái nền đó. Trong Tân nhạc, cùng thời kỳ với Thơ Mới cũng có nhiều nhóm hình thành như Myosotis, Trycéa, Đồng Vọng v.v... Thủ lĩnh nhóm Myosotis là Dương Thiệu Tước, nhóm Trycéa là Văn Chung, nhóm Ðồng Vọng là Hoàng Quý. Nhưng trên tẩt cả, theo tôi, thủ lĩnh của Tân nhạc phải là Nguyễn Xuân Khoát, một người về mặt tư tưởng, quan niệm nghệ thuật, trình độ học vấn âm nhạc, đặc biệt là tấm lòng tha thiết với âm nhạc dân tộc đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành Tân nhạc, mặc dù về mặt thành tựu có thể ông chưa đạt được như Đỗ Nhuận, Văn Cao, Dương Thiệu Tước. Hay trong lĩnh vực khí nhạc của âm nhạc Việt Nam hiện đại, thủ lĩnh trước đây là Ðàm Linh, còn bây giờ là Nguyễn Văn Nam, hai nhạc sĩ có công lớn trong việc xây dựng nền móng cho nền khi nhạc non trẻ của nước ta, có những thành tựu hàng đầu và ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ đối với các thế hệ học trò.

    Với vị trí thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng của mình, một mặt khác, họ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung không? Nói cách khác, tầm ảnh hưởng của họ có thể tạo ra nhiều “bản sao” và có thể hạn chế những cái khác họ phát triển?

    DƯƠNG TƯỜNG: Ðúng là có trường hợp như vậy. Nhưng ngược lại, khi những Ulysses, Finnigans Wake của người khai phá vĩ đại James Joyce xuất hiện, thì những người nối tiếp mạch cách tân tiểu thuyết đó như William Faulner, Claude Simon..., thay vì chịu làm “bản sao”của ông thầy, đều đi con đường riêng của mình, tạo ra những nhánh phát triển khác. Thêm một lí do để mình không thích cái từ “thủ lĩnh”.

    HỮU THỈNH: Khái niệm “bản sao” có phải là chỉ sự ảnh hưởng? Những tài năng lớn thì có ảnh hưởng lớn. Nhưng ảnh hưởng để làm ra cái mới, chứ làm một “bản sao” thì không tốt đâu!

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Tôi nghĩ, trong tình hình hiện nay, khó ai mà áp đặt được cho ai điều gì. Ðến một lúc nào đó mà nhóm, hội không thể phát triển được nữa, chắc chắn tự nó sẽ tan rã, hình thành nhóm, hội mới phù hợp với phát triển. Nó giống như một anh mới tốt nghiệp ra trường, nhận thấy hướng đi của mình phù hợp với nhóm, hội nào đó thì xin gia nhập, nhưng sau một thời gian, cảm thấy chững chạc, có khả năng tự đứng vững thì họ lại tách ra, đi một đường riêng hoặc tìm một thủ lĩnh mới... Và tôi cho như thế mới phát triển được!

    DƯƠNG THỤ: Những người khác chịu ảnh hưởng về phong cách nghệ thuật của các thủ lĩnh trong sáng tác nhưng không vì thể mà gọi các tác phẩm của họ là những “bản sao” được. Ðó chỉ là một sự khẳng định, làm rõ thêm, tạo ra những đỉnh cao mới trên một cái nền vững chắc mà thủ lĩnh của họ và những đồng nghiệp cùng chung một hướng tạo ra. Ðẩy không phải là một hạn chế mà là những sự chịu ảnh hưởng tích cực.

    Nếu chọn cho mình một thủ lĩnh văn hóa trong quá khứ các ông chọn ai? Vì sao?

    DƯƠNG TƯỜNG: Tôi không chọn ai cả. Lý do nằm cả ở phần trả lời câu hỏi 1 và 3.


    Nhạc sĩ Dương Thụ

    DƯƠNG THỤ: Chữ văn hóa hơi rộng, là một nhạc sĩ tôi để ý đến thủ lĩnh văn nghệ nhiều hơn. Nhìn lại quá khứ, tôi chọn Trần Dần. Ông là một người đoạn tuyệt với cái cũ ngay từ khi mới bước chân vào làng Văn nghệ bằng tuyên ngôn “Dạ đài”. Ổng tìm kiếm không biết mệt mỏi những giá trị mới, những phương cách biểu hiện mới cho thơ Văn Việt Nam, kể từ năm 17, 18 tuổi cho đến lúc ngã bệnh. Ống đổi mới chữ và lập ra một từ vựng riêng, một ngữ pháp riêng mà một số nhà thơ cách tân ở Việt Nam ít nhiều đã có vay mượn ở đó. Ông đẩy xa những khám phá của mình đi từ nghĩa đến chữ, từ con chữ đến con âm. Cuộc tìm kiểm này cho ông nhiều khám phá và giờ chúng ta phải tìm cách và dốc sức khám phá lại những khám phá của ông. Vì thế, tôi cho rằng ông là thủ lĩnh của phong trào văn nghệ cách tân.

    HỮU THỈNH: Chọn ai bây giờ nhỉ? Quá nhiều nhà thơ lớn xem như bậc thầy. Thế nhưng người thầy vĩ đại, có ảnh hưởng nhất đến tôi chính là văn học dân gian. Tác phẩm mà tôi
    vô cùng tâm đắc là Tục ngữ dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan. Ðến nay, tôi vẫn không ngừng sưu tầm, học hỏi các tác phẩm của văn học dân gian, từ truyền thuyết, truyện cổ, đến thành ngữ, ca dao, dân ca, tục ngữ... Mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện giờ là sưu tầm, tìm hiểu, học hỏi văn học dân gian của các dân tộc thiểu số như Chăm, Mường, H’mông, Th́ái, Tày... Nó đặc sắc lắm!

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Văn hóa là vấn đề rất rộng. Nó bao gồm đạo đức, lối sống... chứ không phải chỉ có riêng văn học nghệ thuật. Nếu chọn cho mình một thủ lĩnh văn hóa trong quá khứ, tôi cho rằng không ai xứng đáng hơn Chủ tịch Hồ Chí Mình. Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người đạo đức, có lối sống giản dị, vừa là người lãnh đạo cách mạng vừa là người sáng tác và đặc biệt Bác Hồ là người am hiểu và rất quan tâm đến văn hóa, văn nghệ.

    Theo các ông văn hóa phát triển ra sao khi thiếu vắng thủ lĩnh? Với đời sống văn hóa hiện tại, thủ lĩnh có thật sự cần thiết hay không?

    DƯƠNG TƯỜNG: Sự phát triển văn hóa, nói chung, và văn học - nghệ thuật, nói riêng, đều cần những người khai phá mở đường như một yếu tố sine qua non, nếu không thì chỉ còn là cái xác ướp.

    HỮU THỈNH: Không trả lời

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Ðể có một “ông trùm” cụ thể bao quát tất cả là không thể nhưng với đời sống văn hóa thời nào cũng thế, vẫn cần người có chuyên môn, có uy tín, đạo đức, lối sống tốt vẫn có thể có khả năng tập hợp được mọi người và là thủ lĩnh. Tuy nhiên, tính chất thủ lĩnh ở đây chỉ mang tính biểu tượng mà thôi.

    DƯƠNG THỤ: Ðoàn tàu muốn chạy phải có đầu tàu. Văn hóa cũng vậy. Nếu không muốn giậm chân tại chỗ hoặc tụt hậu mà muốn “chạy” thì phải có “đầu tàu” tức phải có thủ lĩnh. Ðiều đó không chi đúng với thời trước mà còn đúng với hiện tại.

    Có ý kiến rằng thời nay các thủ lĩnh Văn hóa vừa hiếm vừa yếu. Do xă hội dân chủ phát triển, cá nhân tính cũng phát triển - không còn môi trường cho sự phát triển của các thủ lĩnh? Hoặc giả quá hiếm những người có đủ phẩm chất và sức mạnh tình thân để đứng vị trí thủ lĩnh?

    HỮU THỈNH: Khi vai trò của cá nhân càng phát triển bao nhiêu thì lại càng đòi hòi sự định hướng bấy nhiêu. Nếu không có thủ lĩnh - người cầm lái - thì con thuyền văn hóa sẽ đi về đâu? Dân chủ và tập trung đi liền với nhau. Chúng ta càng mở rộng dân chủ thì càng cần phải có tập trung. Đó là biện chứng của sự phát triển.

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Hiếm thủ lĩnh là vì nhiều người có tài thật, có năng lực thật nhưng mới chỉ cho thấy khả năng dừng lại ở việc tổ chức, tập hợp... chứ chưa có khả năng định hướng cho nhóm, hội mà chính bản thân họ đã khởi xướng. Đời sống văn hóa bây giờ đã được nâng cao rất nhiều so với trước kia, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của thông tin đã mở rộng môi trường văn hóa cho con người với rất nhiều thuận lợi. Rõ ràng trong một môi trường văn hóa như vậy, việc anh lập nên một cái riêng là rất khó mà chỉ tập hợp những người cùng xu hướng kiểu như TLVÐ... ở phạm vi nhỏ cùng đi theo xu hướng chung chứ không thể trong phạm vi lớn.

    DƯƠNG THỤ: Xã hội dân chủ phát triển, cá nhân tính phát triển chính là môi trường tốt để xuất hiện thủ lĩnh thật sự và là môi trường tốt để thủ lĩnh phát huy vai trò của mình. Một xã hội thiêu dân chủ, cá nhân không phát triển, việc gì cũng phải biểu quyết theo chủ nghĩa tập thể mới là không tốt. Việt Nam hiện nay, trong nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ thiếu thủ lĩnh cũng chỉ vì những lý do đó. Nhưng xã hội ta trong mấy năm qua đã có những chuyển biến tốt đẹp, đã dân chủ hơn trước nhiều, đã phần nào biết đề cao và khẳng định vai trò của những cá nhân ưu tú. Với tôi, trong khu vực văn hóa, tôi đã thẩy thấp thoáng bóng dáng của một vài thủ lĩnh. Điều này có thể là chậm, nhưng nó đang đến.

    Trong giới trẻ hiện nay, từ góc nhìn của ông, có những cái tên nào trên lĩnh vực văn hóa, các ông nhìn thấy tư chất thủ lĩnh của họ?

    DƯƠNG THỤ: Chưa đâu. Và nếu có thì cũng không nên, vì nói ra như vậy cũng hơi sớm.


    Dịch giả Dương Tường

    DƯƠNG TƯỜNG: Tôi xin trả lời gộp cả hai câu hỏi vừa rồi. Mình nghĩ không phải chỉ thời nay, mà bất cứ thời nào, những "thủ lĩnh văn hóa” - nói theo cách của người đề xướng cuộc đối thoại này - những người tiên phong khai phá - nói theo cách của tôi - bao giờ cũng hiếm. Dù sao, kể từ thời kỳ Ðổi Mới, những cái tên như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh... hay, ở một mức độ khiêm tốn hơn, Phan Thị Vàng Anh, theo mình, cũng có thể kể như những nhân tố đầu tàu có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển văn xuôi Việt Nam. Còn sau đó thì mình chưa thấy ai.

    HỮU THỈNH: Những người trẻ đều là những tài năng đang trên con đường hình thành, phát triển, hoàn thiện và chưa có điểm dừng. Thủ lĩnh văn hóa phải đạt đến độ kết tinh giá trị. Điều này khó lắm, khó lắm, đòi hỏi sự vươn lên suốt đời. Chúng ta tạo ra sự đa dạng. Nhưng càng đa dạng, phong phú bao nhiêu thì càng đòi hỏi kết tinh bấy nhièu. Có kết tinh thì mới có đỉnh cao.

    TRẦN KHÁNH CHƯƠNG: Tôi không và chưa biết hết các gương mặt trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nên cũng không dám nói ai đủ tư chất làm thủ lĩnh. Và tôi cũng cho rằng lớp trẻ bây giờ cũng “ngại” làm thủ lĩnh. Chẳng hạn, tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2009 - 2014, tôi có "động viên" một Hội viên trẻ tuổi tham gia vào BCH thì chị bảo: “Không. Cháu muốn vẽ hơn!”. Điều đó cho thấy người trẻ họ muốn thành đạt bằng cách độc lập khẳng định vai trò cá nhân của mình trước xã hội hơn là làm công tác xã hội ở vị trí thủ lĩnh.

    Nguồn: (Báo TT&VH Cuối tuần)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Làm thế nào để thu xếp các dự án **
    Giống như những gì bạn đã lên kế hoạch, bạn nên biến những mục tiêu của mình thành những dự án nhỏ có thể thu xếp được. Bạn sẽ thực hiện chúng bằng cách tự trả lời những câu hỏi sau:
    • Chính xác thì việc gì cần phải được làm?
    • Dự án đó quan trọng với bạn và công ty của bạn như thế nào?
    • Ai chịu trách nhiệm cho dự án đó? Có hạn chót để hoàn thành hay không? Có ngày bắt đầu hay không?
    • Thời gian dự kiến để hoàn thành dự án là như thế nào?
    • Nó sẽ tốn kém như thế nào và bạn có đủ nguồn lực không?
    • Ngoài tiền, nó cần những nguồn lực nào khác và bạn có những nguốn lực đó không?
    • Đánh giá thành công như thế nào?
    • Những dự án nào sẽ phải tạm ngừng lại để hoàn thành dự án này?
    • Những lựa chọn cho việc hoàn thành dự án này là như thế nào? Mình có thể trao đổi lấy ý kiến từ ai? Mình có thể giao phó công việc cho những ai?

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Làm thế nào để giao phó công việc **
    Bạn làm được nhiều việc nhưng bạn có thể sẽ làm được nhiều hơn khi có thêm người giúp bạn. Dù bạn có là người đứng đầu gia đình, công ty hay đội bóng nào hay không, bạn cũng phải nên có thể giao việc cho người khác. Giao việc có nghĩa là giao trách nhiệm cho người khác. Việc đó giúp bạn tập trung hơn vào những việc bạn có thể làm tốt nhất và cho phép bạn suy nghĩ, lên kế hoạch và cải thiện hiệu quả làm việc của cả nhóm. Bạn giao việc cũng phải có hiệu quả về thời gian và chi phí cho người được giao việc. Bạn cũng nên giao việc cho người có khả năng làm tốt hơn bạn.

    Đây là một vài gợi ý cho việc giao việc để đem lại hiệu quả:
    • Giao đúng việc đúng người.
    • Giải thích càng chi tiết càng tốt về những trông đợi của bạn đối với kết quả công việc đó.
    • Gia hạn ngày yêu cầu công việc phải được hoàn thành.
    • Hãy đảm bảo họ có đủ thời gian và nguồn lực để hoàn thành công việc.
    • Yêu cầu người đó tận tâm với trách nhiệm công việc.
    • Khuyến khích họ có những phản hồi nếu có vấn đề nảy sinh.
    • Đảm bảo là người đó nắm chắc được công việc và ngày phải hoàn thành nó.
    • Lên lịch thời gian và biện pháp kiểm tra và cập nhật thông tin.
    • Hãy nói “Cảm ơn”
    • Hãy theo dõi.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Học cách nói không **
    Bạn có đang kiểm soát cuộc sống của chính mình? Hay cuộc sống của bạn đang bị cha mẹ, con cái, bạn tình, sếp, người giúp việc, bạn bè, tivi hay những nghiện ngập kiểm soát? Có rất nhiều người, nơi chốn và việc thi nhau giành lấy thời gian của bạn. Bạn muốn làm gì và phải làm gi? Danh sách những công việc cần làm hàng ngày sẽ cho bạn khả năng dành ưu tiên cho người nào và hoạt động nào trong cuộc sống của bạn và do đó bạn có thể đầu tư thời gian hợp lý theo đó.

    Bạn muốn giúp gia đình và bạn bè. Bạn không nhất thiết phải trở thành người hầu của họ.

    Liệu một vài người khách có đáng để bạn làm nhiều việc cho họ thế không? Hãy tránh những gì có thể làm tiêu tốn thời gian của bạn và không mang bạn đến gần hơn mục tiêu của mình.

    Hãy mang theo thời lịch trình làm việc của bạn đến các cuộc hẹn. Hãy bảo vệ lịch trình đó, những mục tiêu của bạn và danh sách những việc cần làm của bạn. Nếu bạn có thể tránh điều này thì đừng nói, "Tôi sẽ trở lại với bạn”. Việc này sẽ tạo những ràng buộc trong tương lai và nhiêu hơn nữa những công việc. Nếu bạn có thể quyết định ngay tại thời điểm đó thì hãy làm như thế. Nếu bạn có quyền, hãy cân nhắc việc tham gia của mình đối với những dự án mới trước khi đồng ý với nó. Hãy chuẩn bị với những yêu cầu phát sinh từ thời gian và nguồn lực của bạn. Liệu công việc đó có phù hợp với những ưu tiên và kỹ năng của bạn không? Liệu công việc mới có ảnh hưởng tới lượng công việc hiện tại của bạn không?

    Bạn có hiểu những yêu cầu cụ thể của công việc của bạn không? Liệu những trông đợi về thời gian và chất lượng công việc có thực tế không? Thời điểm tốt nhất để đối mặt với những vấn đề tiềm ẩn là trước khi bạn nhận trách nhiệm làm nó.

    Hãy can ngăn mọi người để họ không xen vào và làm phiền công việc của bạn. Nếu bạn có thư ký hay người trợ lý, họ sẽ là người nhận tin nhắn và thu sếp các cuộc hẹn cho bạn.

    Thư thoại và thư email sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc của mình. Hãy chắc chắn là bạn có đủ năng lực, thời gian và nguồn lực để hoàn thành những yêu cầu trước khi chấp nhận chúng và cho phép chúng ảnh hưởng đến những công việc hiện tại của bạn.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Trở nên có tổ chức **
    Người Ba Tư cũ có câu nói, "May mắn mê mẩn với hiệu quả”. Hãy trở nên có tổ chức. Mọi người đều tôn trọng sự có tổ chức. Có tổ chức, bạn sẽ thấy mình ít bị căng thẳng hơn với nhiều khoảng trống, thời gian và tiền bạc hơn. Điều cốt lõi của việc có tổ chức lại nằm chính ở việc tạo lập mục tiêu và lên kế hoạch. Biết những gì bạn muốn. Đặt ra những ưu tiên. Bảo vệ thời gian làm việc của bạn. Loại bỏ mọi sự ngưng trệ. Làm việc với thái độ tích cực và đừng bị phân tán bởi việc cãi lộn hay những việc xã hội khác.

    Nhưng có một cái giá đối với thời gian và sở thích của bạn. Hãy bỏ thời gian làm những việc mà bạn muốn. Bạn có thể để người khác làm những việc nhỏ nào khác để bản thân mình có thể tập trung hơn cho những công việc ưu tiên cao hơn? Bạn có thể sẽ thấy việc thuê người khác làm những công việc đơn giản cho mình không phải là một chi phí mà là một sự đầu tư tồn kém nhưng có hiệu quả. Nếu bạn không muốn làm những công việc như trông nhà, hãy thuê dịch vụ lau dọn nhà cửa. Nếu bạn không muốn làm công việc cắt cỏ, hãy thuê người làm việc đó. Trong hầu hết các lĩnh vực, bạn có thể tìm thấy những nhà cung cấp dịch vụ từ việc cho chó đi dạo đến việc giao tận tay các sản phẩm rau quả và đi chợ hộ.

    Thế còn tình hình công việc của bạn thì sao? Nếu bạn liên tục bị ngưng trệ và sa lầy trong những công việc thường ngày, bạn sẽ có lợi khi thuê một người thư ký hay trợ lý cá nhân. Nếu bạn làm một dự án lớn, việc thuê những người làm công tạm thời là điều có lý do để làm. Việc thuê nhân lực ngoại lệ sẽ cho bạn và công ty của bạn những sự chia sẻ lâu dài.

    Nếu bạn thấy được một người nhân công làm việc chăm chỉ với một cá tính dễ chịu ở 1 cửa hiệu băng đĩa, một trạm chuyển phát, nhà băng hay bất kỳ nơi đâu, đó có thể là người mà bạn muốn thuê. Hãy đưa cho họ cuốn Nguyên tắc hành động và xem họ làm tốt như thế nào. Sau đó, hãy xem đống công việc của bạn sẽ giảm bớt, hiệu quả tăng lên hay cả hai.

    Bạn sống trong một thế giới đầy những điều kỳ diệu của công nghệ. Bạn phải có một cái máy tính và có lẽ cả một cái điện thoại di động. Hãy tìm kiếm những vật dụng khác có thể làm cho cuộc sống và công việc của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể làm lợi từ chương trình thời gian biểu trên máy tính của bạn, từ máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy fax hoặc máy thu âm mini không?

    Là một người có tổ chức bạn sẽ thấy mỗi lúc mình đang làm một việc. Bạn sẽ biết chắc mình phải làm gì trước khi bắt đầu công việc của mình để bạn không lãng phí thời gian làm những việc không đúng. Mục tiêu của bạn là bỏ ra đủ thời gian để làm những việc hợp lý ngay từ đầu. Nhà thơ người Mỹ Henry Wadsworth Longfellow đã viết, "Làm một việc hợp lý mất ít thời gian hơn là giải thích tại sao bạn làm sai nó”.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Việc lãng phí thời gian là một sự lựa chọn **
    Nhiều người không muốn lên kế hoạch vì họ không thích sự thay đổi. Họ không muốn lựa chọn và tránh nó sẽ là lựa chọn của họ và thường đó là sự lựa chọn không hay. Họ không muốn làm những gì có nguy cơ gây nên sự thất vọng, phản đối hay thất bại. Một lần nữa, một vài người lại lười. Những người khác sẽ lại chỉ thích gắn mình với những hoạt động chẳng tốn suy nghĩ, lãng phí thời gian để khỏi phải đối mặt với những tình huống cuộc sống phức tạp như có những mối quan hệ không tốt, con hư, hay những vấn đề tiền nong hay cảm xúc cá nhân. Trong danh sách dưới đây là những kẻ dưới lớp vỏ bọc là những nhà cải cách hăng hái, lúc nào cũng tham gia vào chuyện của người khác để không phải đối mặt với chuyện của chính mình. Họ có thể biện hộ cho việc tự để cho cuộc sống của mình trôi đi trong khi cứ tham gia vào hết việc của người này đến việc của người khác.

    Một khi bạn làm chủ thời gian bạn sẽ trở nên khác biệt. Bạn sẽ làm gì với thời gian dư thừa của mình? Tự cải thiện bản thân mình hay giúp đỡ người khác? Cho người khác thời gian của bạn, đó sẽ là một món quà quý giá. Hãy bắt đầu với người gần gũi với bạn nhất.

    Bạn không chỉ sẽ hành động mà còn phải hành động đúng. Khi bạn lên kế hoạch, tổ chức hay lựa chọn, hãy nhớ những dòng chữ này của Tiến sỹ Martin Luther King, người đấu tranh cho các quyền công dân Mỹ, "Thời gian luôn là phù hợp để làm những công việc phù hợp”

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Những lợi ích của việc thu xếp thời gian **
    Nếu bạn đang sắp xếp những ngày làm việc của bạn theo cách thức viết ra những công việc cần làm và đọc nó hàng ngày, bạn là người duy nhất trong 100 người biết cách tổ chức mọi việc hơn 99 người còn lại. Hãy tự hào với chính bạn vì đã có sự lựa chọn rất quan trọng đó. Golda Mier, cựu Thủ tướng Israeli, người đã đem lại nhiều tự do cho cho khu vực Trung Đông, đã nói "Tôi phải làm chủ chiếc đồng hồ chứ không thể để nó làm chủ mình”

    Để hiểu cách làm chủ thời gian, hãy tiếp tục xem xét xem bạn đang sử dung thời gian của mình hiệu quả như thế nào. Ví dụ, nếu bạn là một người Mỹ trưởng thành bình thường, bạn đang bỏ 4 giờ mỗi ngày để xem tivi. Đó có phải là cuộc sống mà bạn mong muốn?

    Liệu bạn có thể lên kế hoạch cho việc xem tivi của mình sao cho bạn chỉ xem những chương trình mà bạn thích không? Bây giờ chúng ta có Internet, một phương tiện nghiên cứu và giải trí tuyệt vời nhưng cũng làm tiêu tốn khac nhiều thời gian của bạn.
    Làm thế nào để các quan hệ cá nhân, quan hệ gia đình và xã hội của bạn được lợi từ thời gian dôi ra của bạn?

    Đừng tập cho mình thói quen ngủ ít. Bạn có thể thấy một vài người chỉ ngủ 3-5 tiếng một đêmDon’t get into the bad habit of giving up your sleep time. You will find some people who claim to get only 3-5 hours of sleep per night. Tuy nhiên, việc xem bản tin lúc 4 giờ sáng và rồi cả ngày mơ mơ màng màng và hay cáu bẳn vì ngủ ít sẽ không đem lại một cuộc sống thành công. Ngủ là sự tái khôi phục. Đối với đại đa số người, việc ngủ ít hơn 7-8 tiếng một ngày là một thói quen không nên tập. Việc ngủ ít đi có thể sẽ làm cho bạn gàn giở, yếu đuối, ốm yếu và thậm chí già đi trước tuổi.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Những kẻ lãng phí thời gian thường thấy **
    Hãy là một con người của hành động. Hãy luôn đòi hỏi sự xuất sắc trong mọi nỗ lực cố gắng của bạn. Tuy nhiên, sự tập trung vào những chuẩn mực không thể trong một lĩnh vực chỉ dẫn đến sự không cân bằng trong lĩnh vực khác mà thôi. Để tìm thấy hạnh phúc và sự an bình, bạn cần phải cân bằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu bạn tự hành hạ mình trong đội vật của trường hay trong vai trò của một người đững đầu đội cổ vũ, những ưu tiên của bạn đã bị đặt nhầm chỗ. Nếu lúc nào bạn cũng làm việc tới tận 10h đêm để được thăng tiến và lờ đi gia đình mình, những lợi ích tiền mặt kinh tế sẽ không xứng với những mất mát trong cuộc sống gia đình của bạn. Nếu những ưu tiên của bạn bị sắp xếp sai, bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nhà thơ Đức Johann Wolfgang von Goethe đã nói, "Không bao giờ nên phó mặc những gì có ý nghĩa nhất cho những gì ít ý nghĩa nhất”.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    Hãy nhận biết những kẻ lãng phí thời gian chuyên nghiệp
    Nếu là một thành phần của Hệ thống Master Success, bạn sẽ thường xuyên bị triệu tập để nhận 1 vị trí lãnh đạo. Do vậy, với tư cách của cả người quản lý và 1 ví dụ sống, bạn cần phải biết những loại hình khác nhau của kẻ lãng phí thời gian mà bạn có thể sẽ gặp phải. Từ câu nói của nhà diễn giả Mỹ Benjamin Franklin, "Thời gian đã mất đi là cái không thể lấy lại được”. Charles Dickens đã cảnh báo rằng "Mọi sự trì hoãn đều là kẻ đánh cắp thời gian”

    Có những kẻ chẳng làm gì cả. Không làm gì cả là một thái độ chứ không phải là một chương trình xã hội. Những kẻ chẳng làm gì cả không nhất thiết phải thất ngiệp. Họ có thể rất có kỹ năng và tài tình trong việc chẳng làm gì cả. Họ có thể đã tìm được một cách để trà trộn vào các doanh nghiệp, chính phủ hay các viện giáo dục lớn đang hoạt động. Họ có thể đã tìm thấy cho mình một hốc tường hoặc thậm chí còn tự tạo cho mình một vị trí trong đó. Rất nhiều trong số họ là những kẻ có lòng tự trọng được thổi phồng lên và nghĩ rằng họ quá tốt với công việc mà người khác mong muốn họ làm. Họ có thể cảm thấy rằng mình bị đánh giá thấp hơn thực tế và, miễn là họ còn có thể tự cho là như thế, tự cho mình cái quyền làm ít hơn người khác hay không làm gì cả trong khi người khác làm việc.

    Có cả những dạng người cầu toàn. Họ thường có vẻ giống những con ong chăm chỉ, thậm chó cản tham công tiêc việc, nhưng ngay cả khi họ nom rất bận rộn, họ chẳng hoàn thành được bao nhiêu. Họ luôn bồn chồn, lo lắng sốt ruột vì những chi tiết nhỏ. Họ là những người không ngừng thu thập thông tin và lên kế hoạch nhưng lại không thể tự đưa ra quyết định. Họ lo lắng về quá nhiều thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Đối với những kẻ cầu toàn, họ thích làm những việc nhỏ hơn vì như vậy nếu mắc lỗi thì lỗi đó của họ sẽ nhỏ hơn và do vậy tránh được sự đối chấp hay phê bình. Họ nom có vẻ hơn hẳn những người làm việc, sinh viên, hay những đứa trẻ bình thường khác khi họ không phải là những người đó.

    Cả hai loại người chuyên lãng phí thời gian nói trên đều có thể thực hiện tốt hành vi của mình nhưng việc xem xét kỹ lưỡng công việc của họ sẽ làm bộc lộ mọi sự thật. Họ có thể ăn mặc rất đẹp, mang theo những hồ sơ công việc. Nọ trông có vẻ như thuộc vào nhóm những người làm việc chăm chỉ hiệu quả nhưng kỳ thực lại đóng góp được rất ít hoặc thậm chí chẳng đóng góp được gì cho sự tiến bộ của tổ chức. Dĩ nhiên, những kẻ lãng phí thời gian không chỉ có thể được tìm thấy trong môi trường làm việc. Người ta có thể bắt gặp họ ở bất kỳ đâu. Một người giám sát, một giáo viên hay các bậc cha mẹ phải có những mục tiêu tổ chức cụ thể và xem xét mọi việc định kỳ nhằm nhận ra được những kẻ sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì

    Nói ngắn gọn, những kẻ lãng phí thời gian xung quanh bạn có vẻ như là những kẻ thông minh hơn hẳn những người khác nhưng hãy đừng ghen tị với họ. Những kẻ ăn bám thường có ít bạn bè. Bạn đã chọn một đường khó khăn hơn nhưng cũng vẻ vang hơn nhiều. Đúng vậy, có thể là có những con đường dễ dàng hơn nhưng bạn đã không chọn con đường đó.

    Bạn phải tự lập. Hãy luôn tự hào là bạn luôn sẵn sàng làm phần việc của mình và thậm chí hơn thế nữa. Bạn có khả năng leo lên vị trí cao. Tư cách của bạn sẽ là xuất sắc.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Lớn - nhỏ hay quan trọng - khẩn cấp?
    N Nguyễn Quân

    Lớn - nhỏ hay quan trọng - khẩn cấp?

    "Việc lớn" là những việc quan trọng (liên quan tới một số tiền lớn hoặc sự an nguy của doanh nghiệp); còn "việc nhỏ" thì ngược lại. Thoạt nghe không có gì lạ nhưng nếu đi sâu, sẽ thấy có một số vấn đề.

    Vô tình, tôi đọc được một câu trong một tập binh pháp của Trung Quốc, đại ý: "Tướng lâm trận có thể chết chỉ vì người đóng móng ngựa". Ý câu này muốn nói, nếu coi cái móng ngựa là nhỏ và theo đó, người đóng móng ngựa và công việc của anh ta là không quan trọng, không đáng quan tâm thì chính người chỉ huy rất dễ bị lâm nguy khi xung trận.

    Trong thực tế, tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không phải do các "chuyện lớn" gây ra (dù rằng chúng chính là những ngòi nổ) mà do nhiều "chuyện nhỏ" đã không được giải quyết đến nới đến chốn một cách tốt nhất.

    Trong các sách viết về quản lý chuyên nghiệp của Âu Mỹ cũng không thấy người ta phân việc thành "lớn" và "nhỏ" mà thường phân theo mức độ "quan trọng" và "khẩn cấp". Theo đó, có thể chia việc ra bốn loại sau (những ví dụ là theo cách chia của tôi, còn thực tế mỗi người có cách phân loại khác nhau):

    1. Quan trọng và khẩn cấp: Nếu không thanh toán cho khách hàng ngay trong tuần này sẽ bị cắt hợp đồng mua vật liệu cho công trình sắp thi công. Nếu không quyết định giá nhanh trong sáng nay sẽ bị đối thủ cướp mất hợp đồng...

    2. Quan trọng nhưng không khẩn cấp: Giữ gìn sức khỏe, không hút thuốc nhiều hoặc thức quá khuya, giữ quan hệ tốt đẹp và bền chắc với khách hàng và nhà cung cấp, kiện toàn lại bộ máy doanh nghiệp...

    3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng: Một khách hàng tiềm năng vừa mới quen yêu cầu trả lời ngay lập tức một vấn đề cần thời gian chuẩn bị lâu dài hoặc bưu điện yêu cầu đóng cước điện thoại di động ngay nếu không mai sẽ cắt chiều gọi đi..

    4. Không khẩn cấp và không quan trọng: Đi uống bia với bạn bè, mua một bộ veste mới, đổi điện thoại di động...

    Đa phần các nhà quản lý, điều hành thường tập trung vào loại 1. Điều này xem ra là đương nhiên nhưng nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho giới doanh nhân mắc rất nhiều bệnh, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng (stress, huyết áp cao, trầm uất, tiểu đường...) và cả cuộc sống tình cảm gia đình do thiếu thời gian, thiếu chu đáo hoặc lơ đãng.

    Đó là lý do vào khoảng năm 1996-1997, nhà tâm lý học S. Covey đã đưa ra một lời khuyên (đúng hơn là một nguyên lý) mà ngày nay đã được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế công nhận và truyền bá một cách rộng rãi qua cuốn Bảy thói quen của những người thành đạt. Nguyên lý này nghe qua khá đơn giản: nhà quản lý hãy tập trung vào công việc loại 2.

    Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn biến đổi với tốc độ cao chưa từng thấy mà một nhà kinh tế học từng nói rằng "vấn đề sống còn của một doanh nghiệp là đối phó với sự thay đổi". Vấn đề của các nhà quản lý là cần phải nhận thức được sự biến đổi trong chính doanh nghiệp của mình. Nói nôm na là phải biết "lo xa" bởi không khéo sẽ có "họa gần".

    Nhưng lo là lo thế nào? Có lẽ là lo sao đừng để những việc loại 2, 3 hoặc 4 thường xuyên chuyển thành loại 1 khiến ta luôn phải quay cuồng, tất bật mà vẫn không giải quyết ổn thỏa. Các triệu phú, tỉ phú ở một số nước phát triển có một điểm chung là không gây cho ta cảm giác là họ luôn bận rộn; ngược lại họ có vẻ rất chậm rãi và bình thản nhưng họ luôn điều hành công việc với hiệu quả cao.

    Các nhà nghiên cứu đã tổng kết được một điều là những người thành đạt như vậy, nói chung là đều tập trung vào những công việc loại **2 **- quan trọng nhưng không khẩn cấp. Họ luôn biết quan tâm tới sức khỏe của mình, họ tránh uống nhiều rượu, họ luôn quan tâm tới quan hệ với từng nhân viên sao cho công bằng, thích đáng, họ biết cách làm thỏa mãn những khách hàng nhỏ nhất nhưng cũng biết từ chối những hợp đồng lớn nếu xét thấy không thể thực hiện tốt, họ không tự ý vi phạm hoặc tùy tiện sửa đổi những quy chế do chính họ đặt ra cho doanh nghiệp và bản thân dù họ hoàn toàn có quyền làm vậy.

    Chính nhờ nguyên lý này mà họ ít phải đối đầu với các loại việc "khẩn và quan trọng". Họ biết cách tối thiểu hóa số lượng loại việc này.

    Còn ở Việt Nam thì sao? Có thể thấy vấn đề ngay từ phòng bảo vệ, phòng tiếp tân. Khi được góp ý, mấy ông bạn doanh nhân của tôi thường có hai loại thái độ: coi người góp ý là một người quá khó tính hay để ý chuyện vặt hoặc viện lý do "bận quá, hôm nào rỗi rãi tôi sẽ chấn chỉnh lại"...

    Và khi khách hàng bất mãn với cách đón tiếp, chăm sóc của mấy nhân viên kia phản ánh lên và dọa sẽ "cắt" thì họ tuyên bố sẽ sa thải mấy nhân viên đó để làm đẹp lòng khách hàng... Đây là ví dụ rất cụ thể của việc để những chuyện "quan trọng nhưng không khẩn cấp" biến thành "khẩn cấp và quan trọng".

    Không tôn trọng nguyên tắc "quan trọng và không khẩn cấp" còn dễ đưa người ta vào trạng thái phân đôi khá tai hại: khi đi làm chỉ tập trung vào việc khẩn cấp và quan trọng; hết giờ làm (hoặc xong việc) lập tức quay ngay sang việc loại 4 "không khẩn cũng chẳng quan trọng" như nhậu nhẹt xả láng...

    Nguồn: (Thời báo Kinh tế Sài gòn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thời gian của bạn.
    N Nguyễn Quân

    **Những kế hoạch được hỗ trợ bởi những hành động quyết đoán **
    Thiếu những mục tiêu, tham vọng hay định hướng cụ thể, xu hướng chung sẽ là bạn phải bỏ quá nhiều thời gian để làm những công việc nhỏ dễ dàng, không còn đủ thời gian và sức lực cho những công việc lơn hơn, khó khăn hơn và có lẽ cả những dự án quan trọng hơn. Bạn sẽ bắt đầu làm những việc không phù hợp với khả năng của mình. Có bạn còn bỏ phí mất những phần thưởng mà bạn thừa sức đạt được nhưng bạn lại không thấy được.

    Liệu một số việc có đáng để làm không? Việc gì là khẩn cấp và cần phải được làm ngay?

    Những hoạt động nào tế nhị về thời gian và những hoạt động nào không? Những nhiệm vụ nào là quan trọng những có thể được lên kế hoạch? Bạn sẽ là người cân nhắc đâu là nhiệm vụ cần ưu tiên. Mục tiêu của bạn không chỉ đơn thuần là làm được nhiều việc mà phải là làm sao để làm được nhiều việc quan trọng. Nhà lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo Malcolm X đã từng nói, "Trong mọi vấn đề, giá trị đích thực và sự tôn trọng thời gian là yếu tố quyết định thành công hay thất bại"

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng