đầu e đau như búa bổ, lặng lẽ ra về mắt cay xè ko thể khóc thêm đc nữa
đã quá mệt rồi
cầu mong tg trôi qua thật nhanh và e sẽ ko còn 1 chút nào về anh nữa sẽ xóa sạch tất cả vê anh và cả chính e nữa
quá khó để dừng lại 1 tình yêu mà e đã dành quá nhju cho anh nhưng e sẽ cố gắng
em đã đặt nhầm tình yêu nơi anh
khóc cho mình sẽ ko thể nghĩ đc j
ước sẽ ko bao h gặp lại anh nữa
Sổ hành trình — lời nhắn
-
nước mắt lăn dài -
nước mắt lăn dàisao 1 ngày lại dài như thế? bắt đầu những tháng ngày mình xa nhau
mệt mỏi mất phương hướng, dừng lại mọi thứ thật khó với em nhưng e sẽ ko nju kéo ko cố kéo anh về phía e nữa -
nước mắt lăn dàitại sao tại sao lại như thế?chị bảo anh ko co tính người e đã cố gắng mang lại cho anh những niềm vui tạo những hạnh phúc cho anh bù đắp cho anh
vậy mà cuối cùng e cũng chẳng là j cả những thú vui của anh là trên hết
mỗi ngày e nt cũng ko đủ yên tâm để bjt anh có ốm vặt ko?pải chạy sang tận nhà để xem anh đang làm j ko pai là đang có chuyện j chứ
hay tại e quá quan tâm anh hay tại anh đc lo cho quá nhju anh ko pai lo lắng j hết anh ko bit trân trọng những j người khác mang lại cho anh
những lời hứa chưa bao h được thực hiện
hay tại e chi bjt hành động ko bit cách nói cho anh hju, e ko làm đc e ko nói cho anh hju đc e chỉ bjt câm lặng nhẹ nhàng với anh
anh đã làm cho e ko còn 1 chút hy vọng tin tưởng anh sẽ thay đổi
anh đã nghĩ được j?
đừng hỏi sao mắt e lại buồn e giấu nước mắt ko cho anh thấy e khóc bởi anh nhưng anh chỉ cười trừ
e sẽ cố gắng dừng lại sẽ ko vứng chân anh nữa sẽ ko mang tiếng anh nữa sẽ có nhju người hơn e rất nhju anh nhj
là 2 đường thẳng song song mà rồi anh sẽ ko thấy cái mặt xị của em, sẽ được nghe người khác nói hơn e -
Những suy nghĩ điên rồkẻ thù lớn nhất của mình là chính bản thân mình, mình ghét chính con người mình
mình ngu mình mù quáng
h đã muộn và trả giá là sự đau khổ tụt dốc -
Những suy nghĩ điên rồko bjt đến bao lâu rồi mới ít nghĩ hơn về những ngày trc nghĩ đến 1 người
ko còn những cái cảm giác đó
h thì mọi thứ cũng dần quên, ít trải lòg mình hơn và hiện tại cũng ít hiện hữu hơn
thôi dần dần rồi mình sẽ làm đc, ko chen vào những giấc mơ của mình
mình thấy lo cho những ngày sắp tới sắp ra trg rồi, ra trg về Bắc Giang làm ko đi học nữa học đến bao h, minh thấy sợ ước đc đi học như này mãi
muốn gửi tới.................
----cô Nga---- -
Những suy nghĩ điên rồcảm ơn bạn rất nhju.có lẽ khi nói ra được những điều này mình cũng đỡ hơn nhju và mình đã cảm nhận đựoc nó
bạn ak! bạn có phải người Đà Lạt ko? ôi thật tuyệt phong cảnh và con người hữu tinh
(mình cũng đã từng 1 lần đến ĐL) -
Những suy nghĩ điên rồSao mình hâm thế ko biết
Không làm gì ngôi tự đánh giá bản thân mình
lúc nào cũng muốn tốt cho người khác quan tâm 1 cách thái hóa
nhiều lúc thì tính rõ bọ chó, rõ hâm tự cáu giận bản thân mình rồi lại làm mình buồn thiuThay vào đó lại tự an ủi mình bằng những stt, đèn luôn bật sáng để báo rằng mình vẫn ổn
Mấy ngay này đang phát rồ lên vì ở nhà quá nhju chăng đi học đâu cả ko có ai để mà kiếm cớ cãi nhau, thở dài với mình tự nói vơi mình rồi nghe
ngồi học chăng đc chữ nào chỉ ngồi nhìn cái màn hình computer, chán lại tắt phụt lúc lại bật lên dỗi hơi thừa thời gian.Mấy đêm nay đêm nao cũng gặp ác mộng về 1 người thấy sợ lạnh hết người khi nghĩ đến muốn cầm đt và gọi nhưng...
...Quen thuộc đó....Chẳng có gì để khóc nhưng trong giấc mơ mình khóc ướt hết gôi sợ nhưng cơn ác mộng đó mong đừng bao h như thế đừng là sự thât
Mình cầu mong những điều tốt sẽ đến với ai đó
Thay đổi
Mình sợ cái thái độ dửng dưng đó giống mình đôi khi lạnh lùng như thế, mìhh đã ước đc như LÝ THÔNG (bạn thân mình) chỉ 1 điều thôi, đừng xen vào nhưng giấc mơ của mình để mình được ôm vào lòng được yêu thương đan xen vơi những cơn ác mộng.
Ai gieo gió thì gặp bảo hẳn mình đang như thế
mình đang nghĩ...mình lại mắc thêm sai làm nữa hay là mình đang tự bit nghĩ cho chính bản thân mình, mình cũng ko bjt nữa?Cái đầu mình đang mông lung hàng đống suy nghĩ
rảnh hơi.Đi đi lại từ pòng ra sân rồi nhảm nhí cái điện thoại mày hỏng đi cho tao nhờ, mày quên số đi tao đỡ pải với tay gọi số đừng liên quan gì đến cả, rồi muốn có đứa nào đập cho mình 1 trận cho cái đầu mình bớt hâm nữa.
Cảm xúc thât cùa mình viết ra đc cũng đỡ hơn 1 chút, chẳng ai sẽ làm cho mình đc mình sẽ pải tự thực hiện thôi.
Đang nghĩ hay lại cắt nét , lại thêm suy nghĩ điên rồ nữa liệu die mạng có lúc mà mình ko sang nhà thằng Đức là mình bé bằng con kiến ngay.
Nâng quyết tâm nào chỉ nghĩ đến giáo sư thôi người đầu tiên mình thấy mình phục nhất, tấm gương của mình và gọi thế ở thành phố này, gọi xa lạ thế để mà học hỏi ở giáo sư đó.
Thôi dừng lại không không phát điên phát rồ lên nữa.
1 chút music về mẹ, guitar không lời cho mọi thứ tiêu tan.