huhuhu mo0n còn chưa được ngắm nó nữa chứ...why???why???
đào lên rồi trồng lại vậy sao không trồng lại liền ngay khi đào xong. pó tay.com
nhìn cái tấm cuối của HT post lên mà đẹp làm sao.
Sổ hành trình — lời nhắn
-
'Đệ nhất hoa mai' Đà Lạt nằm phơi gốc -
'Đệ nhất hoa mai' Đà Lạt nằm phơi gốcnhìn đẹp Như Vậy Mà Người Ta Nỡ Lòng đốn Nó đi, Chả Hiểu Nỗi????????????? "tiếc"
-
Nếu một ngày anh thích em thì...........xuongrong:
Luôn muốn có câu trả lời--->> nếu nói dóc là có, còn nếu nói thiệt là không có, vậy sr muốn nghe nói thiệt hay nói dóc nè, tối wa mo0n245 ngủ nằm mơ.............XR (kaka tự hiểu nha):verycraz:
-
hổng cươỉ hổng tính tiền nhé^_^Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì" . Có một hôm , heo A và heo B đứng trc cửa , heo C thì ở trên gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trc mặt heo A...
Sói : mày là ai ??
Heo A : uh !!
Sói : cái gì ??
Heo A : cái gì trên gác .
Sói : tao hỏi mày tên gì ??
Heo A : tôi là ai !!-Sói lại quay sang hỏi heo B...
Sói : mày là ai ??
Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)
Sói : mày quen nó ??
Heo B : uh .
Sói : nó là ai ??
Heo B : đúng thế .
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : ở đâu là tôi .
Sói : ai ???
Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)
Sói : sao tao biết đc .
Heo B : ông tìm "ai" ??
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : là tôi .
Sói : ai ??
Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
Sói : trời ơi !!
Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .
Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??
Heo B : ko phải .
Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???
Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
Sói : cái gì ??
Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .
Sói : tại sao ??
Heo A : đúng rồi .
Sói : cái gì ??
Heo A : ko , cái gì ở trên gác .
Sói : ai ??
Heo A : tôi là ai .
Sói : mày là ai ??
Heo A : uh , tôi là ai .
Sói : cái gì ??
Heo A+B : nó trên gác ....Sói cắn lưỡi tự sát:rambo:
=== Trên xe buýt đông nghẹt hành khách, bỗng có người hỏi to: _Có ai làm rớt một xấp giấy năm trăm ngàn cột day thun đỏ ko? Sau vài giây có nhìu người la lên: _Của tui! Của tui đó! Người vừa hỏi tỉnh bơ: _Tui lụm được cọng dây thun đỏ nè
Trên 1 chuyến tàu: có 1 người phụ nữ xinh đẹp, 1 bà già và 3 người đàn ông. Khi đi qua đường hầm, bỗng có tiếng "chút!" rồi "bốp!" vang lên. Bà già nghĩ "Bọn trẻ bây giờ ghê thật!", cô gái nghĩ "Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ?", người đàn ông thứ nhất nghĩ "Tí nữa qua đường hầm sau mình sẽ hôn tiếp!", người đàn ông thứ 2 nghĩ "Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng!", còn người đàn ông thứ 3 nghĩ "Khốn khiếp! Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt" !!!!
Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ. Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại. Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói: - Tôi là phụ nữ, Chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh
được sống. Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng... :l
Có một nữ tình báo trong 1 lần đi công tác, không may bị địch bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng đành dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Có Khai
không?"..... Chị nói: "....Hơi khai!" khakha...:verycraz:
trong cuộc thi bắn cung quốc tế, một vận động viên đặt một trái cam len đầu một cô người mẫu, đi xa 50 m và giương cung bắn, khán giả vỗ tay rần rần, vận động viên đó hãnh diện nói " I'm Sinbad", vận động viên thứ hai đặt một wả chanh lên đầu cô gnười mẫu, đi xa 100m và giương cung 45 độ bắn, khán giả vỗ tay to hơn, anh ta hãnh diện nói " I'm Robinson" đến vận dộng viên Vietnam, anh ta chỉ đặt một wả nho trê đầu cô người mẫu và đi xa 120 m, giương cung 120 dộ và bắn, xong anh ta nói " I'm .... sorry"
có 3 người đàn bà, mổi bà dẩn một đứa con đến bác sĩ để khám bịnh cùng một lúc.
bác sĩ hỏi bà 1: con bà tên gì.
bà 1: dạ nó tên Cam
bác sỉ hỏi bà 1: tại sao bà đặc nó tên Cam vậy
bà 1: tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn Cam lắm, nên đặc nó tên Cam.
bác sĩ hỏi bà 2: con bà tên gì.
bà 2: dạ nó tên Mận
bác sĩ hỏi bà 2: tại sao bà đặc nó tên Mận vậy
bà 2: tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn Mận lắm, nên đặc nó tên Mận.
bác sĩ hỏi bà 3: con bà tên gì... thì bà 3 không trả lời bác sỉ mà quay lại nói với con mình: Cu ơi Cu thôi mình về Cu ơi.............
bác sĩ: !!!!!!!!!??:894:
-
Đấu giá hàng HOT HOT !pó tay mấy ông già này lun
xe của pác Thọ mua về chạy quanh hồ xong đem dzô viện dưỡng lão lun;)) -
Thời tiết khu vực Đà lạtphongdl:

T**rung tâm khí tượng thủy văn quốc giakhụ khụ mưa 3 ngày lun làm sao đi chinh phục cổng trời bi giờ....nhưng không sao " trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng trời mưa quá ta..vẫn đi bình thường":cool2:
-
Đàn ông cần phải...Jasmin:
Nói nhỏ: nếu không có thì mình đào tạo vậy :biggrin:-->>phóng to cho mọi ng bít lun,khakha khỏi nói nhỏ nữa nhé:biggrin:
-
Đàn ông cần phải...""...túm lại chị em Đà Lạt Hoa cũng nẹn bít trân trọng, thương iu "đàn ông chúng tui" một tí xíu .."" uh thương tí xíu xịu xiu thôi thương nhiều chỉ tổ làm mấy ông hư thì có @_@
-
Bảng xếp hạng của dalathoa.com trên Alexa - Website đánh giá và xếp hạng số 1 TGgiờ này chắc là tới con số 3000 rùi í nhỉ......ủng hộ dalathoa:rambo:
-
Bình Yên...Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình.
Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.
"Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".:cool2:
(không rõ nguồn)
-
những bài hát về vầng trăng -
Thơ Tình TôiAnh của riêng em
**Có một thời anh là của riêng em.
Từng ý nghĩ đựng trong ánh mắt.
Ánh nhìn anh những gì em cảm nhận.
Tất cả dành cho em, riêng em.
**Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêmÔi đâu rồi thời ấy của riêng em
Hoa mây lá, ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng.
Gió xôn xao cứ đùa yêu em... yêu em.Ngày tháng ơi cho em được cầu xin.
Xin trả em về với bến bờ xưa ấy
Dẫu có biết tình yêu không dễ vậy.
Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em. -
Mẹ ơi..!!!!Mẹ ơi

**Nếu có thể quay ngược trở lại thời gian. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc. Con xin lỗi. Vì rằng, con yêu mẹ rất nhiều, mẹ ơi! **Con lặng người đi khi mẹ nói mẹ sẽ đi thêm bước nữa. Con đã gào thét lên với mẹ “Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy” và vùng vằng thoát khỏi bàn tay gầy gò đang ôm chặt của mẹ, mà nào biết mẹ còn đau và khóc nhiều hơn con.
Mẹ đưa con đến trước mặt người ấy, nhìn vào ánh mắt van lơn của mẹ, con biết mẹ mong con nói điều gì, nhưng con lại hét lên “Ông không phải là cha tôi” và mẹ lại khóc.
Lần đầu tiên trong 16 năm, con nghĩ sẽ phải ngủ một mình, nhưng sao mẹ lại đến bên giường con, để lại nghe con gắt gỏng “Con muốn ngủ một mình”.
Người ấy chăm sóc mẹ thật tốt, thương yêu mẹ thật nhiều và đối xử với con cũng vậy, nhưng con cảm giác con đã trở thành bóng ma phủ lên hạnh phúc của mẹ và người ấy.
Con ương ngạnh, cứng cỏi, lạnh lùng một cách cô độc. Con thu người lại và khép kín trong thế giới riêng biệt của con. Con muốn xa mẹ, nói thì dễ nhưng muốn thực hiện là cả một sự khó khăn, nhưng con đã cố hết sức. Ở trường con dồn cả vào bài vở, phong trào nào con cũng tham gia, con đã mệt bở hơi tai, bận rộn suốt ngày, tan học không dám về nhà, rảnh là đi lang thang khắp nơi.
Rồi đột nhiên con biến thành một kẻ “độc hành”, con trốn tránh tất cả mọi người, nhưng trốn tránh ai thì dễ, chứ trốn tránh mẹ sao mà khó với con đến thế. Mỗi lần con cố ý về thật khuya, vậy mà vừa vào cổng đã thấy mẹ chạy đến vồn vã “Sao vậy? Con đi đâu mà về trễ thế? Sáng vừa tờ mờ con đã bỏ đi, tối con mới về. Con bận nhiều đến thế sao. Hay là con không…không muốn…”.
Vậy mà sự quan tâm của mẹ chỉ được con đáp lại bằng những lời đau đớn “Con bận vô cùng, không rảnh lấy một khắc, mẹ mặc con, đừng để ý làm gì, mẹ cũng đừng đi tìm con, đừng nói gì với con. Hẳn mẹ đã rõ rồi mà, nhất là…con bận…bận… “trốn lánh” mẹ. Con…sợ”. Con lạnh lùng quay đầu đi mà biết rằng những giọt nước mắt mẹ đã lăn dài trên má.
Dù trong lòng khổ sở nhưng con cũng kiềm chế được. Rồi ngày tháng cũng chầm chậm trôi qua.
Ba tháng con bỗng phát hiện, mẹ ngày càng tiều tụy, xanh xao hẳn đi. Mỗi khi ánh mắt mẹ nhìn con, con đều cảm thấy có cái gì nhói buốt trong tim. Con đã trông thấy ánh mắt xa vời vợi, nỗi buồn luôn phảng phất trên môi mẹ. Có lẽ vì thế mà nét đẹp ngày xưa của mẹ đã trở thành cái đẹp u buồn. Con vẫn tàn nhẫn không thay đổi.
Nhưng mọi cố gắng, mọi đè nén của con bỗng chốc bị tan vỡ khi hôm ấy mẹ ngã lịm đi trong vòng tay con. Lời của mẹ nghẹn ngào trong tiếng khóc “Mẹ chỉ xin con, hãy gọi ông ấy một tiếng cha đi con”. Lúc ấy con cảm thấy như một cái gì đó không phải, con đã linh cảm một điều khi con nói lời nhận cha thì mẹ sẽ biến mất. Con đau khổ đứng bật dậy hét lớn “Không”, và con đã bỏ chạy. Nhưng con không biết, quả thật là con không biết mà, đó là lần cuối cùng con được nhìn thấy mẹ. Căn bệnh quái ác đã cướp mẹ đi khỏi con. Trên chiếc gối của con có một mảnh giấy với những nét chữ run rẩy của mẹ để lại “Con à, mẹ xin lỗi”.
Mẹ chết thật rồi ư! Sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy. Con như muốn phát điên lên. Nỗi đau khổ vô bờ như những con sóng nhấn chìm lấy con.
“Mẹ ơi!”. Con đã hét, hét đến lạc cả giọng. Con khóc mãi, khóc cho đến khi hơi sức không còn nữa, và trong mơ con đã thấy mẹ, mẹ đến bên con, dịu dàng lau những giọt nước mắt của con và khẽ nói “Hãy cố lên con nhé, một cuộc đời mới đang chờ con”.Sưu tầm
-
Thơ Tình TôiVô Tình
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhauVô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên chúng mình xa nhauChẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôiVô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biếtBìa nèy sao giống mình thế k bít nhỉ ?????help me..... !!!!!!!!!:894: :jump:
Chẳng thể nào đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa em lúc nào anh cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang .Mùa này trời sắp sang đông
Một mình anh bơ vơ nơi phố vắng
Một mình anh với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều lòng lạnh buốt lắm ... em ơi .Đừng đến đông ơi ! Xin đông đừng đến
Anh sẽ lạnh lắm vì em kô bên cạnh
Anh rất thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau .Chẳng bao giờ em về với anh đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh .Mà bởi vì bầu trời xanh, xanh ngắt
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa .Trái tim anh vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi vì em .