Tôi thật sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu kể lại cuộc sống của tôi cho bạn hiểu.Tôi đã yêu và được yêu,tôi đã từng tin tưởng bạn bè thật nhiều.Nhưng giờ tôi thật sự thấy cô đơn...Nguyên đêm qua tôi đã thức và đi lang thang đến gần sáng.Tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ.Bạn - người mà tôi coi như em gái tôi thì lừa tôi gạt tôi đã lấy tiền của tôi còn vu oan cho tôi này nọ,và nhỏ bạn thân nhất của tôi lại không tin tôi,người yêu tôi thì bỏ tôi đi.Thằng bạn thì bị đâm chết dưới quán net trong khi mới gặp nó hồi chiều.Tất cả tất cả giờ đây như sụp đổ tôi đã mơ ước tôi đã hy vọng cuộc sống bao nhiêu thì giờ đây tôi ngã gục.Anh đã cho tôi thoát khỏi cái bóng nagyf xưa cho tôi là tôi .Cho tôi nu cười giờ thì anh đã xa tôi bạn bè cũng xa tôi.tôi không biết viết biết kể ra sao nữa tôi mệt mỏi lắm buồn lắm.Lúc tôi khóc tại soa tôi chỉ có một mình tôi chỉ ước có ai đó bên tôi lúc đó.Tôi chỉ cần một vòng tay ôm tôi...tất cả có lẽ chỉ là mộng ước.Tôi muốn ai đó hiểu tôi nhwung lại không biết viết gì.Tôi ngu ngốc quá đúng không?Nhưng thật sự tôi cần ai đó bên tôi
Sổ hành trình — lời nhắn
-
có khi nào bạn cô đơn...? -
"Ôm, Tôi cần 1 cái ôm" Còn bạn?uhm bạn nói đúng lắm có khi My cô đơn và thật sự muốn ai đó ôm mình chỉ là để khóc khóc cho nhẹ lòng,Nhưng những lúc đó tui chỉ có một mình lang thang lang thang và khóc.khóc đã rùi lại về với sự trống trải vô biên
-
Án mạng tại quán ‘chat’Tội anh Đức hôm đó chạy lên bệnh viện chỉ kip nhìn mặt ảnh.Thấy tội,ngày hôm sau ba mẹ anh vô đưa xác về trong lòng mình và mọi người thật buồn.mới gặp hồi trưa.đúng là con người không ai biết trước được sống chết khi nào