Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-2364

michealvu

@michealvu
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
126
Chủ Đề
21
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Kinh hoàng kì nghỉ lễ tại Đà Lạt
    michealvu

    Người Đà Lạt chia sẻ và xin lỗi đã để bạn có ấn tượng ko tốt ngay từ lần đầu bước chân lên mảnh đất này. Nhưng thiết nghĩ, bạn đã thiếu sót ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên. Vì vậy đã ko kịp tận hưởng hết những điều thú vị về Đà Lạt. Theo bản thân mình, nếu đi đến nơi nào mà bạn muốn tìm hiểu về mảnh đất đó 1 cách bình yên nhất, tự nhiên nhất. Đó là hãy đến đó vào 1 ngày bình thường, ko dịp gì cả, ko lễ hội.... Bạn sẽ tận hưởng được nó 1 cách nguyên sơ nhất, như những gì nó vốn có. Hi vọng 1 ngày nào đó bạn sẽ quay lại Đà lạt và sẽ ghi trong tim những kỉ niệm vô cùng thú vị về Đà lạt.

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Hay....!
    michealvu

    Hôm nay ta lại buồn, và Em (Dalathoa) lại là nơi ta chia sẻ, ta dựa lưng một chút cho tâm hồn thoáng đãng, yên bình trở lại. Cũng ko biết bao lâu rồi, ta ko còn quan tâm đến Em. Cuộc sống cứ xoay vần và cuốn ta đi theo nó. Có những hỉ, nộ, ái, ố. Nó thường trực và song hành cùng ta. Và cũng chẳng biết tại sao, mỗi lúc trong lòng ứ trệ, mệt mỏi, ta lại tìm đến Em. Em không trách cứ ta đã bỏ bê, phụ bạc. Em vẫn thản nhiên ôm ấp những tâm sự của ta. Em vẫn nhận hết những than vãn, Em lặng yên cho ta chút hết mọi nỗi buồn. Và khi ta nhẹ nhõm, ta tìm được sự cân bằng. Ta lại rong ruổi và lại quên Em. Nhưng Em àh, Ta ko phải quên Em hết đâu. Ta vẫn thỉnh thoảng theo dõi Em. Ta vẫn lướt qua Em trong những lần nào đó. Chỉ là ta ko chia sẻ với Em, ta chỉ lặng yên, lướt nhìn Em chia sẻ cùng những người khác. Và rồi ta cũng lặng lẽ ra đi như khi lặng lẽ bước tới. Nhưng Em vẫn luôn là người tri kỉ, là người bạn chân thành cho ta những giấc mộng yên bình, cho ta những quãng lặng trong tâm hồn. Em vẫn ở đó giang rộng vòng tay, lưng Em vẫn sẵn sàng cho ta dựa vào. Xin Cám ơn Em thật nhiều (Dalathoa).

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hay....!
    michealvu

    "Tôi không muốn sống mãi ở bình nguyên cuộc đời, dẫu rằng bình nguyên rất bằng phẳng và không hiểm nguy, nhưng lại không có niềm kích động khi trèo lên núi cao. Tôi không muốn dật dờ mãi trong vũng nước tù của cuộc sống, dẫu rằng nước tù rất bình lặng lại chẳng có đá ngầm, nhưng thiếu đi niềm hăng say lúc chinh phục biển khơi. Ngày ngày, giờ giờ tôi mãi luôn trốn chạy. Trốn chạy tình yêu bình thường lặng lẽ, trốn chạy hạnh phúc giả tạo lặp đi lặp lại. Trốn chạy vòng tay ấm áp đầy cạm bẫy. Trốn chạy những ánh mắt thương hại hiểm trá khôn lường. Để trốn chạy, tôi khao khát và theo đuổi, khát vọng vượt qua dãy núi cao trong sâu thẳm tâm hồn, đi xem phong thái của người bên kia rặng núi. Để trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi, theo đuổi giấc mơ vượt qua hải dương mộng tưởng, để xem những cách buồm mây dập dờn bờ bên kia. Để thực hiện lời thề bản năng. Để đời tôi từ đây trở nên chân thực. Tôi thật sự cảm nhận được đớn đau, vì ngọn lửa thần thánh nơi xa xăm đang đốt cháy. Tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng, vì những gì trước mắt không như trong tưởng tượng. Nhưng tôi không muốn ngoảnh đầu, bởi vì tôi đã được nếm trải, niềm vui của con sói bị thương liếm lên vết thương tanh máu của mình."
    Sưu tầm.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Buồn cho những hành xừ ở đời.
    michealvu
    1. Chạy ngược chiều, tông vào 1 cô bé chạy xe đạp. Đang bàng hoàng chưa biết xử lý ra sao, cô bé đã nhận được lời hù dọa "mày nhìn cái gì" và tiếp đến là 1 chàng những lời tục tĩu, chửi thề. Và vụt chạy biến mất tăm.
    2. 2 thanh niên không mũ bảo hiểm, mặt búng ra sữa, vụt qua đèn đỏ và xém tông vào 1 xe khác. Tưởng mọi việc sẽ qua và đường ai nấy đi nhưng không. Đã sai lại còn máu bay lại đòi xử 2 người đi xe đúng luật. Cũng may chưa có án mạng.
    3. Xích mích vì những chuyện chẳng đâu, 1 câu nói bâng quơ, 1 cái nhìn vu vơ, vài chai bia mà cuộc vui đã biến thành hỗn chiến, đẫm máu, xử nhau bằng dao, bằng súng....
    4. Ganh ghét trên thương trường, kinh doanh mà những người có học hẳn hòi lại thuê giang hồ xử đẹp người khác để vợ mất chồng, con mất cha, thật tội nghiệp thay những đứa trẻ ấy còn quá bé để hiểu sự đời.
    5. Thấy người ta gặp nạn mà ai nấy đều chỉ đứng xem, không dám, không muốn giúp đỡ vì nghĩ vạ lây....
    6. Cướp giựt, trộm cắp... không đạt được mục đích quay lại đánh người.
    7. Chơi game sex, loạn luân, quan hệ tập thể, sống và yêu 1 cách thoải mái. Không cần biết ngày mai ra sao, hậu quả thế nào.
      Xã hội ngày nay vậy sao. Không lẽ bên cạnh những cái gọi là kinh tế phát triển, chúng ta phải chấp nhận đối mặt với những cái là mặt trái như vậy sao. Ai cũng chỉ biết nhịn, cho qua chuyện để khỏi ảnh hưởng đến mình. Nhà này chỉ biết sống cho họ, không cần biết nhà người khác thế nào. Cha mẹ chỉ biết lo kiếm tiền đến khi con cái tù tội, nghiện ngập, hư hỏng rồi thì chỉ biết kêu trời sao khổ. Dù ngày nay thông tin nhan nhản, những bài học kinh nghiệm xảy ra mỗi ngày. Tưởng chừng ai cũng đọc, cũng biết. Nhưng sao vẫn chẳng có gì thay đổi. Các ngành chức năng thì cũng chỉ hiểu, chỉ biết và lại đưa tin với báo đài là sẽ tìm biện pháp khắc chế, chờ đợi mỏi mòn cũng chỉ thấy tình hình "vũ như cẫn" và có thể còn tồi tệ hơn....
      Thôi thì kêu gọi mọi người hãy ý thức và góp phần thay đổi bằng cách dạy cho con em mình từ khi còn nhỏ. Với hy vọng tương lai con em ta sẽ tiến bộ hơn. Và không đáng buồn như hiện tại.
    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hay....!
    michealvu

    "Một lần thất tín - vạn lần bất tin"

    Hình như khi đặt quá nhiều niềm tin vào 1 điều gì đó. Nhưng đến khi phát hiện ta bị phản bội lòng tin. Không biết phải nói cảm xúc như thế nào nữa.

    Nó đã tin, và xem những người đồng hành cùng nó là bạn, là những chiến hữu luôn sát cánh. Nó đã làm đủ mọi thứ có thể trong tầm tay của nó để giúp đỡ, chia sẻ và bằng tất cả sự chân thành của Nó, mong sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ. Không phải là sự xa lạ, ngọt nhạt trên đầu môi. Không phải chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Nó luôn hết mình...và hy vọng sẽ nhận lại bằng đúng sự chân thành như thế. Một tình bạn, tình anh em thật sự.

    Nó đã chơi rất thật lòng. Mở tấm lòng để nghe họ nói, nhìn nhận lại bản thân để điều chỉnh... và hình như đó cũng chính là sai lầm. Nó đã để tình cảm chen chân quá sâu bác bỏ đi cái lí trí. Và tin tưởng vào họ.

    Sự nhu nhược đó đã cho nó 1 bài học. Đau đớn, hoài nghi, hụt hẫng và thất vọng khi phát hiện lòng tin đó đã sụp đổ. Những người mà nó hằng tin tưởng tuyệt đối. Vẫn xem họ là những người bạn, người anh em chân thành, sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui lại ở đằng sau làm những điều ngược lại.

    Giờ đây Nó chẳng còn biết nên tin hay không. Tình bạn đó là thật hay chỉ vì họ cần mình giúp đỡ nên tạo dựng mối quan hệ bề ngoài.

    Làm người sao phải phức tạp vậy. Sống thật lòng không được sao...

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Dalat nơi "Hạnh phúc thật đơn sơ"
    michealvu

    Một cảm xúc từ trái tim và đã chạm đúng vào trái tim cảm nhận của Em. Xin chia sẻ cùng chị. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Hạnh phúc hoà với nỗi đau. Nhưng rồi tất cả đã qua. Giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp. Điều đáng trân trọng là Anh chị đã tôn trọng và thật sự vượt qua được những khao khát thường tình, bản năng để trân quí giây phút gặp gỡ, chia sẻ hơn cả bạn bè, anh em.

    Dù sao thì tình yêu đó có thể đã chia xa, nhưng nó vẫn đẹp trong tim mình. Nó tuy không phải và không thể là ngọn lửa dẫn lối cho hạnh phúc mỗi ngày của Anh, chị. Nhưng nó là hòn than âm ỉ toả ra thứ năng lượng nhẹ nhàng cho ta chút dư vị cuộc sống, cho ta 1 niềm "hạnh phúc đơn sơ" nhỏ bé.

    Chúc chị luôn vui và hạnh phúc trên con đường chị đang đi.

    Tạp bút

  • Hay....!
    michealvu

    Đà Lạt ơi, ta thương em một sớm tinh mơ
    Trong giá rét, chỉ mình em đứng đó
    Chỉ có sương, phủ kín những ngọn đồi
    Chỉ có người, oằn gánh chốn mưu sinh.

    Đà Lạt ơi, ta thương em một chiều gió lạnh
    Không có ta, rong ruổi chốn đi về
    Chỉ có gió, lướt qua hoàng hôn tím
    Chỉ có mây, phiêu bạt trong nắng hờ.

    Đà Lạt ơi, thương em quá một tối mùa đông
    Em sầu muộn, cho lòng ta tê buốt.
    Thôi hãy chờ, ngày mai ta trở lại,
    Ôm lấy em - và ta sẽ sum vầy.

    MoM (31/03/2011)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Khi ta trở về!
    michealvu

    Từ nhỏ con đã quen được ba mẹ chăm sóc, nuông chiều, nấu nướng cho con ăn, khi phải sống xa ba mẹ, con mới thấu hiểu hết những yêu thương lo lắng ba mẹ dành cho con.

    Đón ba ở bến xe ra Sài Gòn thăm ông trẻ đang ốm nằm viện mà lòng con thắt lại, dáng ba gầy gầy, có phần hơi hốc hác chắc ba phải suy nghĩ nhiều về chuyện của gia đình mình. Tóc ba đã bạc đi trông thấy và đã chuyển màu hoa dâm rồi, ba trông già hơn cái tuổi của mình vì những lo toan, bận rộn cho gia đình, con cái.

    Nhìn dáng vẻ của ba mà con thấy mình thật kém cỏi. Con từng hứa với chính bản thân mình rằng, khi con khôn lớn sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, con sẽ nuôi ba mẹ, nhưng từng này tuổi con chưa hề làm được gì cho ba mẹ mà lúc nào cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng thêm.
    Vội vàng đưa ba đến bệnh viện rồi bỏ ba ở đó để đi làm cho kịp giờ (ba nói với con là ba tự vào được con đi làm đi, rồi tối vào đón ba về) nhưng trong lòng con vẫn thấy lo lắng. Sài Gòn này nhộn nhịp quá, hối hả quá, không biết ba có quen không, có tìm được phòng mà ông trẻ đang nằm không?

    Con tự nhủ với mình, ba từng làm bộ đội đặc công cơ mà, chắc ba sẽ tìm được dễ thôi. Cứ thế con mải miết làm việc tới mức vô tâm quên không gọi điện hỏi thăm xem trưa ba ăn gì hay ba lại ngại đi ra ngoài rồi bỏ bữa. Giờ tan tầm, vội vàng phóng xe về đèo ba từ bệnh viện ra bến xe để về quê. Ba còn tranh thủ đưa cho con ít đồ ăn sẵn mà mẹ đã tranh thủ làm để gửi lên cho con.

    Nhìn dáng ba tất tả vội vã lên xe con lén quay đi lau nước mắt, thương ba mẹ lắm. Lâu lắm rồi con chưa về ra thăm ba mẹ, công việc bận rộn quá, chuyện học hành… cuốn con đi khiến con trở thành một người vô tâm. Cũng lâu lắm rồi con chưa được ăn những món ngon ba mẹ nấu. Con vẫn nhớ, vẫn nhớ lắm khi con đi học đại học. Dịp cuối tuần trở về nhà con luôn được ba nấu cho những món ăn con yêu thích, rồi khi con trở lại trường là ba mẹ bắt con mang theo đủ thứ đồ ăn từ quê lên.

    Lâu lắm rồi, con chẳng nhớ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ trong khi cứ nghe tin Sài Gòn ngập, lụt là ba mẹ lại gọi lên hỏi xem con thế nào. Con giật mình khi thấy mình trở nên quá vô tâm. Có lẽ con đã quá quen với việc chỉ nhận tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng từ ba mẹ mà không quen đáp lại, con hư quá rồi đúng không ba?

    Con xin lỗi ba mẹ nhé, cuối tuần con sẽ về thăm ba mẹ, con không thể sống như một kẻ vô tâm như thế được. Con không thể chăm lo cho ba mẹ, nhưng con lại có thể yêu thương, quan tâm đến ba mẹ bằng tất cả tình cảm và tấm lòng của một người con. Mong sao ngay lúc này đây con đang đứng trước cổng nhà mình và nói với ba mẹ rằng “Thưa ba mẹ con đã về!”

    Sưu tầm.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hay....!
    michealvu

    Mẹ - Con và Sendai!

    Chiều 11-3, mẹ mở mail thấy dòng chữ con: Bên này mới động đất, Út không sao cả. Yên tâm.

    Mail gửi đi lúc 13g07 giờ VN, tức 15g07 ở Nhật, giờ con đang làm việc. Trái tim mẹ lập tức loạn nhịp. Gần một năm con qua Sendai làm việc, trải qua bao nhiêu khó khăn, ốm đau một mình, nếm cái lạnh cắt thịt cắt da của miền đông bắc nước Nhật, mấy lần chao đảo khi quả đất rùng mình, mẹ chỉ nhận từ con dòng chữ quen thuộc: Con bình thường.

    Con biết mẹ mắc nhiều thứ bệnh, trong đó trái tim là thứ mong manh nhất nên con luôn “thường”.

    Dòng chữ gửi trưa 11-3 không thường.

    Những thông tin nhảy múa trên net.
    2g46 giờ địa phương, một trận động đất lịch sử 9 độ Richter xảy ra ở miền đông bắc nước Nhật, cách Sendai 140km về hướng đông... Sóng thần cao 10m ập vào bờ biển đông bắc nước Nhật, tiến sâu vào đất liền cuốn theo cả thị trấn...

    Lúc ấy mẹ đang ăn trưa. Lúc ấy con đang ở công ty. Lúc ấy... lúc ấy... Mẹ bật khóc rồi nín, chụp tất cả phương tiện liên lạc có trong tay. Tất cả câm lặng... Trong thăm thẳm lặng im, mẹ nghe tiếng quả đất gầm lên khủng khiếp rồi túm lấy nhà cao tầng, xe cộ, tàu thuyền, máy bay ném lả tả lên không trung như những món đồ chơi. Mẹ nghe tiếng sóng biển cười cuồng nộ. Những con sóng thần 10m nghễu nghện tiến vào, cuốn theo, nhấn chìm tất cả. Tiếng khóc chìm trong tiếng sóng. Cũng có thể họ chưa kịp khóc. Họ đang mở mắt ngỡ ngàng dưới đáy biển... Thi thể người bị ném vào bãi lầy nơi hôm qua còn là thị trấn biển trù phú lộng lẫy. Chỉ trong khoảnh khắc.

    Ngày thứ ba. Nickname con vẫn không sáng. Điện thoại vẫn tò te rồi câm lặng. Con còn sống sau động đất. Nhưng sau đó?

    Đi Nhật làm là lựa chọn của con và gia đình, ngoài mẹ. Một đứa đã đi xa. Mẹ không muốn con đi nữa. Nộp đơn rồi trúng tuyển vào Công ty Truyền tải điện 3 quá ngon, ai cũng bảo thế. Nhưng con chọn Công ty điện Furukawa Denki khi họ đến tuyển người ở Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Con muốn được dịp học hỏi ở đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và con cần mẫn học tiếng Nhật. Và con đi. Qua Sendai.

    Nhà mình văng ra từng mảnh. Mỗi mảnh cô đơn, khó khăn sống. Nghe nhau, nhìn nhau qua net. Đêm đêm đèn vẫn sáng. Nhưng ngôi nhà rộng ra, hoang vắng kỳ lạ. Căn phòng con ở cư xá thì quá chật. Nhà vệ sinh chung. Máy giặt chung. Cứ đợi. Cứ sắp hàng...

    Và Sendai...

    Sendai đẹp, mẹ à!
    Từ khi con đi, tâm hồn mẹ cũng ở Sendai. Mẹ theo con trên hai chuyến đi về tổng cộng khoảng hai giờ rưỡi, kết hợp tàu điện, đi bộ, xe đạp giữa các ga, băng qua đêm giá rét, cái rét nhọn hoắt, đâm qua mấy lớp áo, buốt thịt buốt da... Tàu điện cực kỳ đúng giờ, có hệ thống sưởi, máy lạnh, sạch đẹp. Hết chỗ, đứng nhưng không hề có cảnh chen lấn, giành giật. Người Nhật ngủ ngồi, lướt web, nhắn tin trên tàu điện. Đó là khoảng thời gian họ được thảnh thơi.

    Ruộng vườn gợi nhớ Việt Nam nhưng con không hề thấy trâu bò. Vườn trồng rau bọc nilông kín mít, kiểu nhà kính rẻ tiền.

    Mẹ vào Google. Sendai hiện ra... Thành phố cây xanh thơ mộng nằm ven sông Hirose với những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và những ngôi nhà vườn tuyệt đẹp, trung tâm văn hóa kinh tế của tỉnh Miyagi, có lịch sử 400 năm, vừa cổ kính vừa hiện đại. Đồng bằng phía đông. Đồi ở giữa. Núi phía tây. Đỉnh Funagata cao 1.500m so với mặt biển...

    Sau 14g46 ngày 11-3, thảm kịch của nước Nhật sau khi bị ném bom nguyên tử năm nào gần như tái hiện qua cơn cuồng nộ của thiên nhiên ở nơi con đang sống. Sendai những ngày sau đó khô nước mắt. Nỗi đau cô đặc thành sự chịu đựng, giải quyết đầy nội lực và chất trầm tĩnh phương Đông. Qua thảm họa mới thấy vẻ đẹp tuyệt vời của một dân tộc.

    Và tối 13-3, nickname con chợt sáng...

    Sự can trường, điềm tĩnh, trật tự của người Nhật lan đến con. Con cũng lặng lẽ xếp hàng ba giờ rưỡi để có chút nước. Con cũng không hề than vãn. Được sống sót là điều may mắn. Được chứng kiến sự phù du của sinh diệt, thấy được sức mạnh vô bờ của thiên nhiên để đừng hoang tưởng về sức mạnh của con người bên cạnh một dân tộc như Nhật không phải là khoảnh khắc ai cũng có trong cuộc đời bằng lặng ngắn ngủi của mình.

    Nghĩ thế nghe con. Và mẹ khóc - không nước mắt.

    Quế Hương (TTCT)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Theo chân " Người nâng giấc cho những tử tù tột cùng bấn loạn"
    michealvu

    Tất cả chúng ta đều mong mỏi cho 1 XH tốt đẹp, cái ác phải được diệt trừ. Sau khi 1 phạm nhân, 1 kẻ giết người, 1 tên trùm buôn ma tuý… bị bắt và kết án tử hình. Ai nấy đều vui mừng, đều thở dài nhẹ nhõm vì đã bớt đi 1 kẻ ác. Và cái ác cuối cùng cũng phải đền tội.

    Nhưng hôm nay, Tôi xin đi sâu hơn đằng sau những cái án tử ấy, để chúng ta biết thêm về những suy tư, những cảm xúc của các tên tử tù ấy tại trạm biệt giam trong thời gian chờ đợi cái chết đến với họ.

    Xin được mượn bài viết « Người nâng giấc cho những tử tù tột cùng bấn loạn » của Huyền Trang (ANTG) để theo chân Đại úy Đinh Công Tiến, quản giáo tử tù trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, người đã chứng kiến những ngày sống cuối cùng của nhiều thân phận tội lỗi để chúng ta hiểu thêm 1 khía cạnh khác của cuộc sống muôn màu này :

    Anh lắng nghe những tâm sự gan ruột của không ít tử tù, để rồi tới ngày ra pháp trường, họ có thể nói lời chào vĩnh biệt đỡ đớn đau hơn. Nhìn những tử tù lầm lụi, lẩy bẩy được áp tải ra pháp trường, đại úy Đinh Công Tiến chỉ biết thầm mong những linh hồn ấy sẽ được siêu thoát và có thể trả ơn cuộc đời trọn vẹn ở kiếp sau.

    Từ xa xưa cho tới tận hôm nay, màu đen đặc kịt của bóng tối đã trở thành nỗi ám ảnh của con người. Riêng đối với những người tử tù, bóng tối trở thành nỗi khiếp đảm hoang mang tột độ. Ai biết được qua đêm nay, ngày mai họ có còn được nhìn thấy ánh sáng? Từ khi bước chân vào phòng biệt giam, họ làm quen với ánh sáng của ngọn đèn vàng từ hành lang hắt qua khe cửa sổ nhỏ hẹp. Ngọn đèn ấy trở thành thứ ánh sáng diệu huyền, tươi sáng nhất trong đoạn đời còn lại của những người tử tù.

    *Bước chân vào khu buồng giam tử tù, ám ảnh tôi là ngọn đèn hắt bóng lên bức tường bê tông chắc nịch, xám xịt, buồn tẻ, lạnh lẽo ám ảnh tới gai người. Hình như cái lạnh lẽo, u ám ở khu biệt giam tử tù ở các trại giam đều giống nhau. Nó là sự leo lắt của những số phận con người chập chờn chờ ngày cuộc sống kết thúc. *

    Đối với mỗi con người trong cõi nhân gian này, từng khoảnh khắc trôi qua đều đáng được nâng niu, gìn giữ tựa báu vật, đặc biệt đối với những kẻ tử tù, từng khoảnh khắc sống lại càng được chăm bẵm, trân trọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, ngày hôm nay họ tỉnh giấc, còn thấy được chút ánh sáng tỏa từ ngọn đèn vàng vàng nơi buồng tối, họ biết rằng mình có thể sống thêm một ngày nữa. Ai dám chắc, ngày mai, họ vẫn còn cơ hội nhìn ngắm cuộc đời này, dù chỉ là sự mường tượng về một thế giới tươi đẹp bên ngoài song sắt. Khi án tử đã tuyên, những tử tù biết chắc ngày đền tội của mình đang tới rất gần - cái chết đã được dựng sẵn kịch bản và con đường duy nhất của họ là tuân thủ đúng quy trình ấy.

    *Không ai có thể phủ nhận một điều: Sống ở trên đời ai chẳng ham sống sợ chết. Đến cỏ cây, muông thú còn muốn sống, muốn tự do, huống hồ là con người bằng xương, bằng thịt. Thế nhưng bởi những sai lầm tày trời trong quá khứ không thể dung thứ, họ phải đền tội bằng chính mạng sống của mình. Đó là luật nhân - quả, là sự công bằng của luật đời, luật pháp. *

    *Trong quá khứ, có thể những kẻ tử tù kia là những đại ca cộm cán có số, có má, tự cho mình quyền sinh, quyền sát đồng loại, là những sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay…nhưng khi đã lãnh án tử hình vào buồng biệt giam thì kẻ nào kẻ nấy chẳng thể nào bình thản đón nhận cái chết. Niềm hối hận, niềm tiếc nuối chật chội cả bốn bức tường giam lạnh ngắt, vô hồn. Chỉ khi sự sống được đếm ngược từng giờ, từng phút thì khao khát sống, khao khát được làm người lương thiện mới trỗi dậy mạnh mẽ trong những tên tội phạm tay súng, tay dao khét tiếng một thời. *

    *Theo bước đại úy Đinh Công Tiến - quản giáo tử tù trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tới khu biệt giam tử tù, trong tôi trỗi lên một cảm giác gờn gợn chạy dọc sống lưng. Suốt 4 năm quản lý những con người đặc biệt trong thế giới đặc biệt, với anh mỗi ngày qua đi đều thật ngắn ngủi. Anh không nhớ chính xác con số tử tù do chính anh trông giữ, song mỗi mảnh đời qua đi để lại cho anh những nỗi niềm riêng. *

    *Nơi đây, anh đã chứng kiến những cuộc đời khác thường, dị biệt, mòn mỏi, thậm chí điên loạn chờ đợi ngày ra pháp trường. Khi mang trên cổ mức án tử, mỗi tử tù có những cách biểu hiện khác nhau, nhưng điểm chung giữa những con người đó là niềm tiếc đời, là sự thèm sống tới cuồng dại, khiến tất cả mọi trạng thái cảm xúc dường như được đẩy lên tới cực điểm. Tất thảy họ đều ân hận khi chính tay mình chứ không phải ai khác, tự tước đi quyền sống của bản thân mình. *

    Nếu không phải tận mắt chứng kiến phút hấp hối yếu ớt của ngọn lửa tàn trước lúc tắt ngấm, có lẽ thật khó hình dung công việc vất vả, khổ cực của những người làm công tác quản giáo, lại là quản giáo tử tù như anh.

    • Trước khi công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, anh đã từng nhiều năm làm quản giáo tại trại Thanh Phong (Thanh Hóa), theo anh tính chất của trại cải tạo và trại tạm giam khác nhau rất nhiều. Ở trại cải tạo, những phạm nhân có án, có số, có cơ hội được phấn đấu, rèn luyện, hưởng khoan hồng của pháp luật. Họ vào tù, ra khám nhưng còn có ngày về. Còn đối với những tử tù, tia nắng mỗi ngày cũng trở nên huyền diệu, thiêng liêng, bởi cánh cửa được trở về đã đóng khép vĩnh viễn. *

    Theo anh, việc khó nhất trong công tác quản lý tử tù đó là nắm bắt tâm lý của những đối tượng đang cận kề cái chết. Những tâm hồn luôn bất định, luôn biến đổi theo từng ngày, từng giờ. Có khi thoắt vui lại thoắt buồn. Có thể vừa cười nói râm ran, nghêu ngao vài câu hát bỗng ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ. Còn có những trường hợp sẵn sàng phá phách, tìm mọi cách gây khó dễ với những người quản giáo như anh. Đối với những kẻ tử tù ấy, anh không chỉ tuân thủ đúng quy định trại giam, đúng vai trò của cán bộ quản giáo với tử tù mà còn bằng tình cảm của con người đối với con người.

    *Nơi trại tạm giam anh đang công tác, những phạm nhân lãnh án tử cũng rất đa dạng. Có những người tử tù là người dân tộc, vùng cao không được học hành tới nơi tới chốn, hành vi chống đối quản giáo của họ không đáng sợ, nham hiểm bằng những giang hồ cộm cán đất thành phố. Nhưng dù họ là ai, xuất thân ra sao đều bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt nhất khi gặp người thân. *

    *Đại úy Đinh Công Tiến đã từng chứng kiến những cuộc gặp gỡ thăm thân của những người tử tù với người thân qua tấm kính trắng. Cuộc gặp gỡ nào cũng ngập chìm trong nước mắt. Anh kể, mới ngày hôm qua, có gia đình người Lào sang thăm tử tù Xồng Xái Kỷ. 2 năm sau ngày ly biệt, 2 năm tạm giam ở trại, Xồng Xái Kỷ mới được gia đình sang thăm. Có ai ngờ được rằng Xồng Xái Kỷ từng là một tên trùm ma túy cực kỳ xảo quyệt với chiến tích buôn bán ma túy xuyên quốc gia, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Nhìn Xồng Xái Kỷ gầy gò, gương mặt thảm sầu nức nở khi gặp lại vợ con sau 2 năm trời xa cách, thấy những giọt nước mắt đắng đót không ngừng tuôn rơi, bản thân anh Tiến cũng không khỏi xót xa, thương cảm. *

    *Khó có thể đếm định cảm xúc của kẻ trong - người ngoài, ai mạnh hơn ai, song cái ám ảnh, chua chát của tấm kính trắng chắn giữa đôi bên mà tựa xa cách nghìn trùng day dứt anh bấy nhiêu năm trông phạm. Chỉ một tấm kính trắng nhưng là hai thế giới khác nhau, là sự sống và cái chết, là kẻ ở - người đi, là hai thế giới không thể song hành tồn tại. 4 năm chứng kiến những cuộc gặp gỡ thăm thân của những tử tù qua tấm kính trắng, cũng là ngần ấy năm anh Đinh Công Tiến nhận rõ sự rành mạch nhưng cũng rất đỗi mong manh giữa cõi sinh và cõi tử. *

    *Đối với anh, để quản lý những kẻ đứng bên bờ vực của cái chết, người quản giáo cần sự khéo léo, thần kinh luôn vững vàng, có những biện pháp ứng phó nhanh trước mọi hành vi, biến đổi của họ. Phương châm của anh là "lạt mềm buộc chặt". Với những người không còn gì để mất, hãy dành cho họ chút hơi ấm tình người, tình đồng loại một cách thành thực và cởi mở trước khi họ phải đền tội cho những tội ác của mình trong quá khứ. *

    *Công việc hàng ngày của quản giáo Đinh Công Tiến không đơn thuần chỉ là đóng và mở cánh cửa buồng biệt giam. Có người hiểu giản đơn, bảo đó là trách nhiệm, bổn phận của những người làm nghề quản giáo tử tù. Nhưng có những người đồng cảm, hiểu sâu xa về công việc âm thầm, vất vả không ít căng thẳng của những người như Tiến, thấy đó là công việc của những con người tận tâm tiễn biệt những kẻ sai phạm sang bên kia thế giới. *

    Sẽ chẳng ai trách cứ anh nếu như trong đầu anh nảy sinh suy nghĩ, một tử tù tới giờ hành quyết đồng nghĩa gánh nặng của mình sẽ vợi đi bội phần. Nhưng cùng là con người, cũng bộn bề bao tình cảm, suy nghĩ, anh chưa bao giờ lóe lên ý nghĩ tội lỗi đó. Đinh Công Tiến kể, tới ngày ra pháp trường, họ vẫn gật đầu, nén sự hoảng sợ, bấn loạn, lí nhí: "Chào cán bộ. Em đi". Nhìn những tử tù lầm lụi, lẩy bẩy được áp tải đi, đại úy Đinh Công Tiến chỉ biết thầm mong những linh hồn ấy sẽ được siêu thoát và có thể trả ơn cuộc đời trọn vẹn ở kiếp sau.

    *Chưa bao giờ anh thấy cuộc đời đáng sống hơn lúc này. Có lẽ, từ ngày làm công tác trông giữ tử tù, anh cảm nhận trọn vẹn và đủ đầy hơn những giây phút quý giá của cuộc sống. Những tia nắng ban mai ấm áp báo hiệu ngày mới, những giọn gió ngọt lịm êm ả, hay cả tiếng còi xe ồn ã trong giờ tan tầm náo nhiệt đều đáng để nâng niu và cảm nhận. *

    Một ngày nữa lại qua đi, bóng tối bắt đầu lan tỏa khắp buồng giam tử tù. Tiếng kiểm tra ổ khóa lách cách cuối ngày khô khốc, lạnh lẽo báo hiệu công việc một ngày dài đã kết thúc, anh đứng lặng nhìn chiếc bóng của mình đổ dài trên nền hành lang dài hun hút. Đêm nay, một tử tù nữa sẽ ra đi.”

    Xin cám ơn tác giả bài viết đã cho chúng ta 1 cái nhìn khác đằng sau những cái án tử. Bởi thông thường chúng ta chỉ dừng lại ở cái kết quả cúôi cùng và xem như đó là 1 cái kết thúc xứng đáng cho kẻ “gieo gió ắt phải gặt bão”.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Nắm tay và ân ái
    michealvu

    *Tác giả bài viết là một cô gái sinh ngày 3/1/1979, thạc sĩ người Đài Loan với bút danh NỮ VƯƠNG. Khi đăng “Nắm tay và ái ân” trên một diễn đàn năm 2004, cô không ngờ rằng sau đó hàng nghìn website đã đăng lại bài viết của mình. “Nắm tay và ái ân” đến Việt Nam đầu tiên cũng qua thế giới mạng, với bài dịch của Trang Hạ (một nữ nhà văn trẻ, hiện đang học tập tại Đài Loan). Nắm tay rồi ái ân, ái ân rồi nắm tay, hay ái ân mà chẳng nắm tay... đó là cả một sự biến chuyển về quan niệm tình yêu trong cuộc sống hiện đại
    *
    Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.

    Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.

    Tôi còn nhớ khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay. Lấn đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố :”Chúng ta sẽ cùng bên nhau”, và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần cả tắt thở.

    Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng, em ơi đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

    Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang bên tôi.

    Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được, sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

    Mỗi lần mùa đông, tay nguời bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng bàn tay người con trai bạn yêu thương vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm người yêu thôi.

    Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó trả còn biểu lộ cái gì nữa.

    Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể lên giường với một người con trai, rồi mới yêu anh ta. Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã “trao” rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

    Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, gần gũi với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

    Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay rất giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

    Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất. Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi lên giường với bất kỳ ai. Ngược lại, chúng ta rất dễ chung đụng với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

    Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đa phần là tôi chủ động nắm lấy tay họ. Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin, năng động, tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.

    Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã đứng tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn. Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một đôi bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

    Có người nói với tôi, ái ân xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ái ân thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay – ôm – hôn – âu yếm vuốt ve – ái ân. Rõ rang ái ân chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

    Không đâu. Thật sự là không đâu.

    Có những người ân ái trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn lên giường cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

    Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ân ái, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật sát, thật chặt, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể lòng bàn tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

    Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.

    Tạp bút

  • Hay....!
    michealvu

    Xin kỉ niệm hãy cho ta sức mạnh để hướng tới những gì tốt đẹp nhất của cuôc sống, xin kỉ niệm đừng là những nhát dao đâm vào trái tim bé bóng của ta. "Kỉ niệm không là dao sao cắt lòng đau nhói"… Xin kỷ niệm hãy là những viên kẹo ngọt ngào, xin kỉ niệm hãy là những cơn gió mát lành trên con dường cuộc sống để trở thành những trạm dừng chân, như ngọn hải đăng giữa mênh mông đại dương để bước chân ta không mệt mỏi có thể đi về phía cuối đường...
    Ôi những con đường, những ngã rẽ của cuộc sống, ta chỉ ước mong được bình yên bên yêu thương, bình yêu bên gia đình, bạn bè và bình yên bên ai....

    Trích từ email của Nhật Quang - lovestar18

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hay....!
    michealvu

    "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Khi ta trở về!
    michealvu

    Vô tình đọc được dòng chữ này. Lòng Tôi như thắt lại và cũng tự đặt câu hỏi cho riêng mình.
    "Mama, now I'm coming home
    I needed your arms to welcome me
    But, a cold stone is all I see"

    (Mẹ ơi, giờ con đang trở về
    Con ao ước được lao vào vòng tay Mẹ
    Nhưng.... tất cả điều con thấy lúc này chỉ là tấm bia lạnh lẽo)

    Tôi tin chắc những ai đang đi xa nhà vì 1 lý do gì đó, chúng ta phải tha phương cầu thực, phải xa gia đình, xa quê hương, xa Mẹ sẽ cảm nhận được câu nói này ý nghĩa thế nào. Trong lòng chúng ta sẽ dâng trào 1 cảm giác sợ hãi, sợ phải đối diện với điều này. Sợ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ mất Mẹ. Sợ không còn được ôm Mẹ, sợ không còn được gọi to "Mẹ ơi, con đã về". Chúng ta sẽ không còn được nhìn những vết "đồi mồi" trên bàn tay nhăn nheo, chai sạn vì cuộc mưu sinh hằng ngày. Sợ không còn được nhìn những vết hằn của thời gian trên gương mặt bừng lên hạnh phúc khi thấy con cái mình trở về. Sợ không còn được nghe những tiếng ho khan của Mẹ mỗi đêm. Sợ sẽ chẳng bao giờ được ăn những món mà con thik do chính tay Mẹ nấu (những món mà với ai khác có thể chẳng ngon gì) nhưng với con nó không phải chỉ là món bình thường mà được nêm nếm bởi tình yêu. Đó chính là tình yêu của Mẹ.

    Nếu bạn còn Mẹ, hãy thu xếp về bên Mẹ để được nhìn thấy Mẹ. Hãy làm trước khi quá muộn. Hãy trở về bởi Mẹ đang mong.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tình yêu Đà lạt!
    michealvu

    Thật tự hào khi quê mình luôn được yêu mến và chiếm được trái tim của bao người.
    Xin được chia sẻ tình yêu Đà Lạt cùng 2 bạn.

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Người xưa
    michealvu

    Bạn àh,
    Đúng là cảm xúc thì đôi khi không thể kiềm chế được. Nhưng cái gì đã là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên đi bạn. Bạn đã có 1 quyết định cho cuộc đời mình. Vậy hãy vẹn toàn với nó.
    Dù người đàn ông nào có trái tim bao dung bao nhiêu đi nữa, thì cũng không khỏi đau lòng khi biết hoặc đọc được những dòng chữ này (khi người mình sắp lấy làm vợ lại vẫn dành 1 tình cảm nào đó cho người cũ)
    Hãy sống và trách nhiệm với quyết định của mình bạn nhé. Chúc bạn mau chóng chạm tay vào hạnh phúc mà bạn đã chọn.

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Hay....!
    michealvu

    Mạnh mẽ nhưng tràn đầy cảm xúc, nỗi buồn đẹp đẽ đã đánh thức điều gì đó trong trái tim khiến người ta cảm thấy thương tiếc và tự nhớ về mình. Đó là những cảm nhận của tôi về "Mama said" của Metallica

    Có người thích "Mama Said" ngay từ lần đầu, cũng có người cần được làm quen, phải chờ được thức dậy... Âm nhạc là ghi nhận, là hồi ức, là chỉ 1 khoảnh khắc, là tất cả ước vọng, cũng có khi chẳng là gì cả. Đó là một nhu cầu cần được giải bày trong suy nghĩ. Với tôi, tôi rất thích "Mama said" cũng chẳng hiểu tai sao nữa, có lẽ tôi đã tìm được 1 chút hình ảnh của mình trong đó!

    Mở đầu bài hát là tiếng guitar nhịp nhàng và giọng hát trầm ấm của James vang lên:

    *"Mama, she has taught me well **
    *Told me when I was young *
    *Son, your life is an open book *
    *Don't close it before it done *
    *The brightest flame burns quiskest *
    *That what I heard her say *
    *A son's heart sowed to mother *
    *But I must find my way" **

    "Mẹ dạy tôi từ thuở thơ bé. Con trai yêu quí, cuộc sống của con như một cuốn sách rộng mở, đừng gập nó lại khi chính nó chưa tự kết thúc. Ngọn lửa sáng nhất sẽ tàn lụi nhanh nhất. Trái tim của 1 đứa con trai thuộc về mẹ, nhưng giờ đây con phải tự tìm lấy con đường của mình"
    Mái nhà không chỉ là nơi ta sống, trải qua đau khổ và hạnh phúc; không bao giờ thấy đầy đủ nếu như lòng ta không thấy đầy đủ. Chàng trai được nuôi nâng, giáo dục và yêu thương, nhưng hình như vẫn cảm giác trống vắng 1 điều gì đó: mong muốn được khẳng định mình? tự do? hay đơn giản chỉ là 1 chút hoang dại của tuổi trẻ. Cũng có thể, nhiều khi gia đình luôn dành cho mình tình cảm yêu thương, quan tâm để rồi nó như những sợi dây vô hình trói chặt, làm ta luẩn quẩn trong đó. Chàng trai muốn xa rời những gì quen thuộc, muốn tìm những điều mới lạ và cũng có thể bị sự quyến rũ ngọt ngào của 2 từ "tự do"

    *"Let my heart go **
    *Let your son grow *
    *Mama, let my heart go *
    *Let this heart be still, yeah still" *
    *
    "Hãy chắp cánh cho con bay xa, hãy để cho con trưởng thành. Mẹ ơi hãy để cho trái tim con dươc bay thoát, nếu không nó sẽ ngưng đọng"

    Đến 1 lứa tuổi nào đó, người ta bỗng thấy mình lớn hẳn, tuy vẫn còn sự nông nỗi của tuổi trẻ nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Tuổi trẻ đầy khát vọng, thấy đường bay rộng mở cuối chân trời. Giống như 1 chú chim cảm thấy mình đã đủ lông, đủ cánh; muốn rời tổ ấm và bay thật xa, lòng khao khát tìm những điều mới lạ, muốn khám phá cái thế giới mà mình đang tồn tại. Nhưng hành trang chàng trai mang theo bên mình chỉ là trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ là dòng máu hoang dã đang tuôn chảy trong con người, là những kiến thức mà mình tin tưởng dù chưa qua 1 lần kiểm chứng. Xã hội là muôn màu, muôn mặt; tàn ác&lương thiện, cao đẹp&xấu xa. Nó cứ song song tồn tại, hoà quyện vào nhau như 1 bức tranh tuyệt đẹp. Và với hành trang như thế, chàng trai vội lao vào đời mà đâu biết rằng mình chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm sống để chống lại sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn của cuộc sống.

    *"Rebel, mind your last name **
    *Wild blood in my veins *
    *They bring strings around my neck *
    *The mark that still remains *
    *Left home at the early age *
    *Of what I heart was wrong *
    *I never asked forgiveness *
    *But what is said is done" **

    "Con mang 1 cái danh là kẻ nổi loạn. Những giọt máu hoang dã đang chảy trong huyết quản. Những sợi dây buộc tròng quanh cổ còn mãi để lại dấu ấn. Rời nhà từ khi còn quá nhỏ, bởi chứng kiến những gì con hằng tin tưởng hoá ra thật giả dối. Con chưa cầu xin ai tha thứ, nhưng tất cả những gì đã nói con điều thực hiện"

    "Những sợi dây buộc quanh cổ còn mãi để lại dấu ấn". Dấu ấn đó rồi sẽ là 1 vết thương, một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như 1 sự tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương, trên 1 nỗi đau tương chừng đã thuộc về quá khứ. Thời gian trôi đi, vết thương vẫn còn đó. Nó nằm chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại nhụ chính bản thân nó là 1 vết thương. Đó là những gì cuộc đời đã mang lại!
    Rồi đến khi hơi rượu đã bay, khói thuốc đã hết, ánh nến đã tắt và những cánh hoa đã tàn... Cuộc đời lắm khi hành ta mỏi mệt. Ta lại thấy mình rất rõ, rất thật và chỉ muốn quay về.

    *"Mama, now I'm coming home **
    *I'm not all you wish of me *
    *A mother's love for her son *
    *Spoken, help me be *
    *I took your love for granted *
    *Not a thing you said to me *
    *I needed your arms to welcome me *
    *But, a cold stone is all I see" **

    "Mẹ ơi, giờ đây con đang trở về, con không đạt được tất cả những gì mẹ kỳ vọng. Nhưng tin rằng, tình yêu của mẹ dành cho con tuy thầm lặng nhưng sẽ nâng bước con đi. Tình yêu và những gì mẹ nói đã theo bước con rất lâu. Con cần biết bao đôi tay rộng mở chào đón của mẹ. Nhưng một hòn đá lạnh lẽo là tất cả những gì con thấy".

    Mệt mỏi với đời, chàng trai lại muốn trở về căn nhà, với mái ấm của mình. Bởi dưới chính mái nhà đó, mẹ không dạy học, mẹ chỉ dạy làm người; mẹ không dạy thù óan, mẹ chỉ bằng chính cuộc đời mình dạy bao dung, tha thứ. Và hơn hết là mẹ có tình yêu dành cho đứa con. Tình yêu thương, có lẽ chính tình yêu thương và tôi cũng mong rằng tình yêu thương chứ không phải là thời gian sẽ xoá đi được những "dấu ấn" mà cuộc sống chai sạn đã mang lại.

    Và khi anh trở về, thì hình ảnh của mẹ chỉ là một phiến đá lạnh lẽo. Mẹ chỉ là 1 khoảnh khắc của thời gian, mà t/gian lại luôn muốn chứng minh sự tồn tại có lý và phi lý trên từng thân cỏ, thân cây và trên thân phân con người.

    Ở cuối bài hát tiếng guitar, tiếng trống và giọng hát truyền cảm của James hoà quyện vào nhau, mạnh mẽ như những giọt nước mắt rơi trên phiến đá. Có thể chàng trai kia cũng khóc, nước mắt có nhiều khi thay được cho bao nhiều điều muốn nói!

    *"Tôi vẫn nghĩ, đoạ đày và vĩnh biệt là những thửa ruộng đầu tiên mang lại cho con người những mùa gặt nhân phẩm cao quý và những và những hạt mầm trí tuệ vạm vỡ mai sau"

    sưu tầm.
    *

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Buồn cho những hành xừ ở đời.
    michealvu

    Hôm nay - mình sẽ tiếp tục gửi thêm 1 ý kiến, 1 cái nhìn, 1 tiếng nói nữa. Tuy có những cái quá khắt khe và những lời nói có nhiều bạn sẽ cảm thấy quá đáng, chua chát và cay nghiệt. Nhưng hãy đọc và suy ngẫm. Đằng sau những cái như vậy, ta có thể bắt gặp đâu đó, nhận thức ra nhiều thứ. "Có đấy chứ, nó đang diễn ra đó thôi" Theo tôi là vậy:

    "*Xin đừng vội tự ái dân tộc khi tôi nói rằng, văn hóa, giáo dục, tư duy, tập quán và lối sống của người Việt Nam còn có quá nhiều bất cập, bảo thủ và lạc hậu. Ở trường lớp, ngoài chuyện bị nhồi nhét kiến thức thì học sinh, sinh viên chẳng được trang bị cho mình những kinh nghiệm, những kỷ năng sống thiết thực cũng như cách sống tích cực như độc lập và tự lập. *
    *Trong gia đình, vì thiếu hiểu biết, thiếu ý thức hoặc do quá cảm tính, nhiều bậc cha mẹ thương yêu, nuông chiều, bảo bọc, bao che hay giáo dục con theo kiểu áp đặt một cách thái quá (con cái không được khuyến khích, hướng dẫn để làm quen và thích nghi với cuộc sống độc lập và tự lập ngay từ khi còn nhỏ). *
    *Con cái đã trưởng thành nhưng họ vẫn tiếp tục bị các bậc cha mẹ gây áp lực, can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến đời sống riêng tư của họ, chẳng hạn như việc chọn lựa nghề nghiệp, hôn nhân gia đình, sinh con đẻ cái, v.v… Từ đó, những đứa trẻ này khi lớn lên và ra đời dễ cảm thấy bỡ ngỡ, hụt hẫng, thiếu tự tin và sợ hãi trước những khó khăn, va vấp của cuộc sống, một số khác bị khủng hoảng tâm lý hoặc có nguy cơ trở thành những phần tử hư hỏng, vướng vào tệ nạn xã hội. Người Việt có quá nhiều nhược điểm, nhiều thói hư tật xấu, (tôi không cảm nhận được điều gì hay ho và cao cả để thế giới phải ngưỡng mộ cả), điển hình như: thiếu trung thực, thiếu uy tín, thiếu chuyên nghiệp, thiếu nguyên tác, thiếu kỷ luật, thiếu trật tự, thiếu tính phục thiện, bảo thủ, thực dụng, cẩu thả, khôn vặt, tráo trở, gian trá, tham lam, hay bắt chước, thích học đòi, thích khoe khoan, tự cao tự đại, ăn dơ ở bẩn, ăn tục nói khoét, văn hóa ứng xử nói chung rất thấp kém (một ví vụ nhỏ: rất ít khi nói lời xin lỗi hay nói tiếng cám ơn), v.v… *
    *Trong xã hội Việt Nam, hàng ngày tôi chứng kiến nhiều thứ rất ngược đời. Một ví dụ nhỏ: Những việc cần quan tâm, chia sẻ như việc cứu giúp người giữa đường gặp nạn chẳng hạn thì đám đông vô cảm hoặc làm ngơ (sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi), những điều cần được tôn trọng như sinh hoạt, cuộc sống riêng tư của người khác thì lại lắm chuyện soi mói, gièm pha hay đâm chọc qua lại này nọ (trong gia đình hay trong sinh hoạt bà con xóm giềng). *
    *Những bất cập, những điều tồi tệ trong nền văn hóa, giáo dục của Việt Nam là chuyện đáng báo động, tôi nghĩ, toàn xã hội cần nhìn nhận lại mình một cách công tâm để sớm tìm giải pháp khắc phục và cải thiện. Đừng tiếp tục bảo thủ, chống chế, tự ru ngủ mình, kêu gào những âm thanh chói tai về sự tự hào, tự tôn dân tộc"
    *
    *Nguyễn Việt .
    *
    *Trích từ tuổi trẻ online.
    *

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Buồn cho những hành xừ ở đời.
    michealvu

    Đây là 1 dẫn chứng khác. Chúng ta nên nhìn nhận 1 thực tế đang xảy ra tại xã hội Việt Nam. Và kêu gọi mọi người hãy ý thức và giáo dục con em chúng ta ngay từ bây giờ.

    Tuần trước trên đường đi ăn tiệc, tôi đã tấp vào một trạm xăng bên đường để đổ xăng. Nhân viên trạm xăng vô ý bơm quá đầy và làm xăng văng vào áo mới tôi đang mặc. Quá bất ngờ tôi không còn nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.
    Người nhân viên lúc đó cũng không nói gì và vờ làm ngơ, chăm chăm đổ xăng cho xe khác. Tôi cảm thấy thật sự giận dữ và bối rối, tại sao anh ấy không nói lời xin lỗi?
    Lần khác khi ăn phở, tôi tình cờ phát hiện miếng nilông nhỏ trong tô phở. Khi tôi nói chuyện này với người phục vụ và quản lý quán phở, họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, họ mang cho tôi một tô phở khác nhưng chẳng buồn nói xin lỗi hay tỏ vẻ hối tiếc.
    Với thái độ dửng dưng của nhân viên phục vụ và người quản lý, tôi chẳng muốn ăn nữa, chỉ tính tiền ra về và tự hứa sẽ không bao giờ trở lại quán phở đó nữa. Tôi tự hỏi không biết nhân viên trong quán phở có cùng nhau xem xét lại tai nạn nói trên để rút kinh nghiệm?
    Nhiều năm sống ở VN, tôi nhận thấy người Việt không muốn thừa nhận mình sai và nói lời xin lỗi. Mặc dù rõ mười mươi là lỗi của mình, họ cũng chỉ phản ứng bằng cách im lặng, lảng tránh, thậm chí cãi lại thay vì thú nhận lỗi lầm của mình trước mặt người khác.
    Tôi đã vướng vào một vụ đôi co vì đối phương không muốn nhận mình đã sai. Lần đó tôi đi bệnh viện và phải điền đơn bảo hiểm để được miễn giảm khi thanh toán. Mặc dù tôi đã điền đơn rồi nhưng nhân viên ở quầy cứ khăng khăng là tôi chưa làm.
    Sau đó tôi phát hiện cô nhân viên vô tình để quên đơn tôi đã điền đâu đó. Tại sao cô ấy phải tranh cãi với tôi thay vì thừa nhận mình đã làm mất đơn, rồi nói lời xin lỗi và nhẹ nhàng đề nghị tôi điền đơn lại?
    Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi nói lời xin lỗi khi làm điều gì sai. Ngược lại, họ cũng xin lỗi tôi khi họ sai. Tôi lớn lên trong môi trường mà mọi người nói lời xin lỗi để bày tỏ sự quan tâm, tình thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Thật vậy, dạy xin lỗi phải được bắt nguồn từ gia đình, nhà trường. Thế nhưng theo tôi thấy ở VN, nhiều người lớn luôn muốn chứng tỏ mình đúng và ít khi xin lỗi trẻ nhỏ. Như vậy thì làm sao làm gương cho trẻ và dạy trẻ thói quen nói xin lỗi?
    Tôi công nhận đây là do sự khác biệt văn hóa mà gốc rễ, theo tôi, có thể là nỗi sợ mất mặt của người Việt. Ở phương Tây chúng tôi cũng coi trọng thể diện của mình nhưng không đến nỗi giả vờ, làm ngơ sai phạm của mình để tổn thương người khác.
    Theo tôi, không có gì xấu khi lầm lỗi và nói lời xin lỗi vì mọi người thường đứng lên từ sai lầm của mình và của người khác nữa. Biết nhận lỗi sẽ làm quan hệ giữa con người với con người trở nên tốt đẹp hơn.
    Hãy thử tưởng tượng nếu có va quẹt trên đường và một hoặc hai bên nói xin lỗi trước thì sẽ không có những vụ tranh cãi, làm tắc nghẽn giao thông. Trong công ty, thay vì đổ lỗi cho nhau thì hãy mạnh dạn thừa nhận lỗi của mình để quan hệ đồng nghiệp tốt hơn, công việc trở nên thuận lợi hơn.
    Nếu bạn làm điều gì sai, hãy nhìn nhận và nghĩ xem lần sau bạn làm tốt hơn bằng cách nào. Né tránh lỗi lầm của mình hay đổ cho người khác càng làm bạn mất mặt hơn với nhiều người.
    ALISON R. BISHOP (người Mỹ)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hay....!
    michealvu

    Không hiểu sao con người ta luôn bị ám ảnh bởi vòng tròn của cuộc sống. Vòng tròn của sự lặp đi lặp lại…

    Tất cả xung quanh chúng ta quá đỗi quen thuộc
    Mọi thứ cứ mòn mỏi qua từng nơi, mòn mỏi qua từng khuôn mặt
    Ánh sáng và tia hy vọng nào cho những cuộc đua diễn ra hàng ngày, hàng giờ

    Đôi lúc chúng ta chỉ muốn tan biến vào cõi hư không, muốn không còn tồn tại trên thế giới nhỏ bé đến mức nhàm chán này nữa. Thất vọng, buồn chán, ta tự nhấn chìm bản thân sâu hơn nữa vào nỗi đau đớn. Và nghĩ rằng: Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến…

    Và chắc chắn trong số chúng ta không ít người đã từng nghĩ rằng: Giá mà ta được chết đi một lúc. Chỉ một lúc thôi để biết rằng ta còn quan trọng thế nào với bao người, chỉ một lúc thôi để hiểu rằng hạnh phúc là đối đầu với những bất hạnh kia, đối đầu với những mệt nhọc, áp lực kia, một chút thôi để nhận ra vượt qua những đau đớn, bất hạnh kia chúng ta sẽ hạnh phúc và biết yêu quý chính bản thân mình nhiều hơn.

    Trong những giấc mơ ám ảnh cuộc sống hẳn ta đã từng thấy chính bản thân mình buông xuôi và tan biến… và ta thấy khó khăn vô cùng nếu phải nói với mọi người rằng ta sợ phải đối đầu với cuộc sống gấp gáp này, sợ phải đối diện với vòng tròn cuộc sống, sợ đối diện với những thử thách của cuộc đời…

    Nhưng sau những đau đớn, vượt qua những vòng tròn của cuộc sống ta hiểu rõ niềm vui là thế nào, nỗi buồn ra sao?

    Dù thế nào cuộc sống vẫn xoay vần như vòng tròn đấy thôi, bạn hãy tự trải nghiệm và thôi đừng nghĩ rằng “Mad world” vì nó chỉ “điên” khi chính bạn không tạo được những thú vị, những thăng trầm cho cuộc đời của bạn thôi!

    Hà Thu.

    Coffee Chiều Thứ 7
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng