cobetinhnghich1991:
Hôm nay tự nhiên lòng buồn quá
Ưm... hông biết sao em buồn nhưng chia sẻ nỗi buồn chút há :)
(Mặt dù MT đang dzui :"> )
cobetinhnghich1991:
Hôm nay tự nhiên lòng buồn quá
Ưm... hông biết sao em buồn nhưng chia sẻ nỗi buồn chút há :)
(Mặt dù MT đang dzui :"> )
dieuphong:
A Chòn sao không ngòi đọc thơ nữa đi! hihihi....
Chòn qua nhà APong bu cửa đọc cho nghe bài này nha A Pong :x
Bói
Tác giả: Đàm Huy Đông
Thằng này, thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ
Còn đây gã J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ
Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ mang đến khổ đau
Cuối cùng – tên J bích
Em thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù
Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ…ờ phải lấy thầy
Em dứ dứ nắm tay
Thầy liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng “tráp” đi
Thì thầy có mà ế!
“Không thể khác được dâu
Bốn thằng đều không tốt”
Ô kìa! Mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót
Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em đặt thầm tên tôi
Hay hông A Pong :D
chinsu:
hí hí cái chị muốn sắp thành sự thật rồi á,nhưng chị có muốn làm hay ko nữa hoy.
cố lên chị ,vì tương lai con em chúng ta hết á.dẹp đường mà đi
Câu này thuộc nằm lòng rồi Su, yên tâm =))
Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi....
Một giấc ngủ chập chờn lúc chiều chập choạng, sau vài viên thuốc .... Có chút níu kéo với giấc mơ còn dang dở ...
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
Cánh đồng cỏ xanh mướt như trong phin - hoa dại mọc lác đác
Nhóc nhỏ mặc đầm trắng, tay cầm cái gì không nhớ nữa - đi lang bang dọc dọc ngang ngang ( sao thấy bịnh bịnh )
Nhớ là nghe tiếng gì đó, mà sao giờ nghĩ hoài không nhớ nổi.
Tiếng hát chăng? Hay tiếng chim hót? Tiếng gió thổi vù vù?
Chỉ nhớ là mình (đoán là mình hồi nhỏ ) trong giấc mơ "lặng" quá....
Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
Người ta bảo giấc mơ phản ánh suy nghĩ con người lúc họ tỉnh táo - nếu chăm chăm 1 việc gì đó hoài sẽ thấy điều đó trong mơ.
Giấc mơ của mình buồn hiu buồn hắt.
Mình đã nghĩ nhiều về gì nhỉ.....
Có lẽ là sự tĩnh lặng trong tâm trí,
Có lẽ là sự tự do trong suy nghĩ,
Có lẽ là sự bỡn cợt với cái tôi già dặn của mình...
Ngày hôm qua tan biến mau
Như khắc sâu mãi trong tâm hồn.
Để lòng tôi thêm trót yêu nhưng ngày xưa
Ngày xưa....
Bây giờ....
Giống gì? Khác gì?
Câu hỏi này đã được hỏi 1 lần trong lớp học gần đây. Làm mình sực tỉnh.
Có bao giờ mình đã tự hỏi mình chưa?
Có - nhưng luôn lảng tránh trả lời. Vì chưa có gì đáng kể để mà so sánh.
Vẫn là con nít - có điều sống hơi lâu năm
Phần nào trong mình hay hồi niệm ngày hôm qua.
Có lẽ vì hôm nay có vài điều mình tránh né.
Đang hướng bản thân về ngày mơi, ngày mốt, ngày kia, ngày tới....
Ngày mà mình thật sự được ở đúng vị trí của mình. Ở đúng nơi mình muốn. Nghĩ đúng thứ mình cần. Sống như mình nên sống.
Nhớ Đà Lạt gì đâu là nhớ hà :x
namkute:
Cant understand all things but a little bit :)P/s: yes! wait and see!!!
I'm not sure if we're on the same page, dear :)) - what you think may not be my thoughts :">
Yeah yeah, let's wait! We'll see :D
Jasmin:
Chị có quen một người (chỉ là khách hàng chứ không phải bạn), tiếng Anh của anh ta khá tốt, thậm chí nghe qua điện thoại tưởng là người ngoại quốc, anh ta chia sẻ với chị rằng anh ta tự tin hơn khi phải nói những vấn đề quan trọng & nghiêm trọng bằng tiếng Anh. Em cũng vậy đúng không pé?
Vấn đề của em không phải là tự tin hơn hay không chị :)
Đôi khi vài câu nói vu vơ tiếng Việt thốt ra nghe rất nhẹ lòng, và cũng có vài câu tiếng Anh tạo cảm giác thoáng hơn cho người viết và cả người đọc.
Như câu "Don't take everything for granted" - câu này dịch ra tiếng Việt chết ngắc luôn á :">
Dạng tương tự như "đừng nghĩ mọi việc như vậy là vì nó phải thế" :D
Lâu lâu em căng thẳng quá độ í mờ. Dạo này em nóng tính, hung dữ lắm á chị :((
This is for my own self, and in this way I am more comfortable with expressing my thoughts.
So I don't care whatever you may think.
Nhất quá tam ba bận.
In each person, there are limitations which you shouldn't cross. Don't take everything for granted.
I clearly drew my lines so that you can see and respect my space - but sadly, you didn't.
I was hopeful that changes are always able to make if we really mean to do so - but sadly, I was wrong.
Words are supposed to be listened to, but no attention - from you - was paid to them.
I felt pity for myself sometimes, just because I was such a shallow thinker, not because my wishes were not granted.
But not anymore, since somehow I've changed.
I didn't believe in the strength of being merciless before, that's just not me. But people taught me a hard lesson, and I need to accept that I was too nice for my own good.
I wasn't praising myself. That's just my conclusion after long days of suffering from "self-torturing", hahaha
Ok, that was enough for my own let-it-go...
Back to my growing dream
Day after day, the love for that land grows stronger, bigger, and healthier. It's so real now.
I keep dreaming of the peaceful days when I can leisurely walk along the sloping streets, enjoy the freshness of things, and be a part of the highland city.
Counting down the months seems like a silly idea, but that's really what I'm doing now
I will just silently make my dream come true. No more words will be repeated from now on.
Wait and see, buddies, wait and see!
Đơn giản là vì nước mắt không xa lạ với chị, em à :D
Chị là trùm khóc nhè mà :))
9 - 12 tháng 10 năm 2010
1 - 4 tháng 1 năm 2011
23 - 26 tháng 1 năm 2011
6 - 8 tháng 5 năm 2011
Vậy mà vẫn chưa nguôi nỗi niềm THÈM ĐL trong ta...
Mình có những người bạn mà những câu chuyện về việc họ yêu mến 1 vùng đất rồi quyết định dừng chân "đóng đô" ở đó mà không cần nhiều suy tính về tương lai, đơn giản chỉ là thỏa thuê cái niềm mong mỏi được gắn bó với nơi đó luôn làm mình mỉm cười.
Cười vì mình hiểu cảm giác ấy.
Cười vì rồi sẽ có ngày mình cũng có một câu chuyện như thế để kể.
Mẹ thì có vẻ lo mỗi khi mình mơ mộng như vậy. Mẹ cũng thích ĐL, nhưng mẹ bảo chẳng hiểu nổi cái sự nồng nhiệt của mình đối với miền đất ấy. Con cũng hông hiểu, mẹ ơi. Cảm giác ấy khó mà giải thích được.
Chỉ biết là:
- Thích cảm giác buổi sáng thức dậy rúc vào trong cái mền ấm áp khi khí lạnh thoảng qua da.
- Thích những con dốc nhẹ nhàng - dù lúc nào mình cũng đeo theo 1 đôi 7 phân, hehe
- Thích cái lạnh khi chạy xe - thích đeo đôi găng len xinh xinh ấm ấm.
- Thích cây. Ở đây đâu cũng có cây, có hoa hết. Màu xanh cây lá luôn là màu ưa mắt :)
- Thích cả người ĐL. Dĩ nhiên là không phải ai cũng thích hết :P (người này sẽ xử sau, kaka) - thích những người hiền hòa miệng cười tươi rói, cả người quen lẫn không quen.
- Thích cảm giác mặt mình tiếp xúc không khí ĐL - tươi hơn ở SG nhiều, haha
- Thích nhiều, nhiều nữa .... nhưng có những điều không tả hết bằng lời....
Sài Gòn cũng đẹp - không ai phủ nhận nơi mình sinh ra hết. Có điều:
Sài Gòn tấp nập lắm. Lúc nào cũng huyên náo, vội vã. Nhiều khi thấy ngộp khi không bắt kịp nhịp với môi trường sống. Phần ít nhiều có lẽ cũng do mình hợp làm ốc sên hơn thỏ :nhiumay:
Sài Gòn rộng nữa. Quận nào quận nấy mênh mông to đùng, nhiều khi muốn gặp nhau hội họp hú hí, chạy xe cả buổi trời, đến nơi cái ... mất hứng à.
Nhưng Sài Gòn vẫn là "nhà" - vẫn là nơi quay về nếu mình bị hắt hủi :">
Với mọi người trong dd, MT lúc nào cũng cười hớn hở, hén :D - nhưng mà thiệt ra mình trầm lắm á (chớp chớp mắt, hahaha)
Người quen biết bảo ĐL thích hợp để đến thăm thú vài ngày thôi, ở lâu dài mà ở một mình sẽ bị cái tĩnh lặng đôi khi đến mức âm u của ĐL làm buồn muốn khóc đó. Tưởng gì, cái đó mình đây đâu ngán :verycraz:
Có thể cơ hội trải nghiệm đang đến gần. Chờ nhé, phố núi ơi.
Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em trong ngày rực rỡ...
Hì hì hì hì hì
Đầu tuần vui vẻ lấy trớn cho nguyên tuần vui tươi nghen.
Thất học 1 năm mấy rồi, nay xài lại cái đầu thấy chất xám nay nó muốn chuyển thành trắng hết rồi - mất hết cả buổi mới thích nghi lại với việc ghi chú những lời giảng của thầy. Mới bước vô lớp là nhận "quà" là cuốn sách dày bằng khoảng 4-5 cuốn Conan gập lợi, hic.
Thầy cười mặt tươi roi rói - trò cười lòng đau nhoi nhói
Giờ mới phát hiện ra mình là người khá tự mãn. Miệng không nói ra nhưng trong đầu nghĩ mình khá hơn người ta. Dĩ nhiên là mình chỉ nghĩ vậy trong những chuyện mà mình tự tin mình làm tốt - nhưng giờ thì hơi đau khi thực tế mình chẳng là cái đinh gì ngay cả trong lĩnh vực mình chuyên - hừm hừm - lại có thêm 1 bài học vào đời, cưng nhé.
Thêm một phát hiện nữa là mình diễn đạt cảm xúc bằng lời nói không ... trơn tru bằng khi mình viết nó ra. Hehe. Trong đầu một mớ bùi nhùi nhưng nói không ra. Đánh máy + nhắn tin thì ra
Khuyết điểm ở người này đôi khi người khác lại thấy đó là ưu điểm, nhỉ - vậy nên cứ ... vậy thôi
Tươi tắn mỉm cười nhún mình chào tuần mới
Tự tặng mình bài thơ nhỏ nhỏ dễ xương.
CHIẾC VÒNG ĐÁ NHỎ
Tác giả: Bế Kiến Quốc
Long Hưng, ngày 4-7-1984
Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay ai
Chẳng biết đầu tiên ai đẽo mài
Rồi ai mua tặng, ai âu yếm
Trao vòng đá nhỏ cổ tay ai…
Xui khiến chiều nay anh lặng im
Giấu điều muốn nói tận trong tim
Gặp gỡ muộn màng thương biếc biếc
Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay em.
Hôm nay mình giỏi, mình nuốt ngược cảm xúc vào trong
Nói chung là từ "dạo ấy" mình xuống phong độ. Cả nội thất lẫn ngoại thất
"Hoa kia chưa nở đã vội tànnnnnnnnn....." - mấy chị hát hoài mấy ngày nay . Hát cho mình nghe. Hic. Bỉu đi chơi xả xì-trét mà đi về tàn tạ. Là sao? là sao?
Nay mình ốm. Vẫn hận cái cân như ngày nào nên chả thèm leo lên, chỉ dựa vào độ rộng của quần áo là biết. Ốm chắc cũng .. ít à, haha, mà cái mặt hóp vô rồi - hết tròn rồi, dòm xác xơ
Về tâm lý thì dạo này mình nóng nảy quá. Cơn giận ở đâu sẵn mà cứ chực bùng lên. Nhưng giận vậy chớ dám nói ra đâu.
Mình nuốt xuống.
Mình khó chịu.
Mình xị mặt.
Mình ... muốn đi tìm 1 nơi để được khóc cho sầu vơi
Dạo này uống nước ko nhìu mà mất nước hoài vầy, hèn chi tàn là phải
Trùng tu nhan sắc - câu này nói ra nghe rầu thiệt chớ . Quyết tâm nghe Lan!
Công việc chưa bao giờ là áp lực với mình, mặc dù mình rất nhởn nhơ, hờ hờ - không phải là vì không có việc, có đầy ra, mà mình toàn để nước tới chân mới phóng thôi
Dù chân ta ngắn nhưng ta chưa chít ngộp bao giờ
Cái áp lực của mình là .... mê tiền quá. Mê tiền ai hông mê, hén. Nhưng ngta phải biết liệu cơm gắp mắm, còn mình hông thèm suy nghĩ, nghe được là nhận lớp, tới lúc lớp đè, cái miệng méo xệch
Từ giờ sẽ iu thương mình hơn - thay đổi lối sống cũ hơi bị phản khoa học, hehe.
Nói mạnh miệng vậy á, còn làm nổi hông thì hông biết à
Vì trước mắt thấy cái cổ họng te tua do chiều nay quá sung ngồi hát kara 1 mình hơn tiếng đồng hồ.
Mình ké mấy bài :">
**1. CHO ĐÁNG ĐỜI AI **
Ờ bạn nào đâu có nghịch ngầm
Cười duyên lần lữa chẳng hồi âm
Ừ, tôi cũng thấy cô… ngoan lắm
Dài cổ tại người – bộ tại em?
Ờ bạn nào đâu có khó thương
Cười ngây thơ kéo hẹn nhì nhằng
Ừ, tôi cũng thấy cô… khờ lắm
Ai chết tại người – cho chết luôn!
Ờ cá vàng đâu có lửng lơ
Yểu điệu trời cho đẹp nhởn nhơ
Người ta cáu kỉnh vì nôn nóng
Ai nhận bà con phải ráng chờ!
Ờ tiểu thơ nhu nhã dạ thưa
Người nghe như gió động hoa đưa
Ừ, tôi cũng thấy cô… hiền lắm
Thưa dạ rồi ai chết biết chưa?
Ừ bạn từ tâm dễ mủi lòng
Cho tôi thấy được đứa lành hơn
Nhờ cô, tôi biết tôi lành lắm
Chẳng thế sao nhầm em dễ thương!
Ừ, tôi đổ quạu đến… trời ơi !
Nhiếc móc cho ai tức đáng đời
Ngày mai em cũng chưa thư nữa
Đáng đời ai vậy? Chắc đời tôi!
2. CHỞ EM ĐI HỌC TRƯỜNG ĐÊM
Đèo nhau qua đoạn đời này
Cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn
Mưa rỉ rả, mưa nguồn cơn
Mưa đâm lóc thịt, mưa dầm thuộc da…
Chở em đi học mưa nhòa
Đường loang loáng nước lập lòa loáng cây
Lạnh vừa đủ siết vòng tay
Run đi em để sau này… nhớ nhau…
Chở em sa vũng lầy nào
Về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân!
3. CHO NHỎ NGÀY THI
Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười
Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
Như có dạo nhỏ buồn ta phải đỗ
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đỗ
Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
Nụ nhỏ cười sẽ rực rở như hoa
Nỗi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ
Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
Ta không thi nhưng hồi hộp lạ thường
Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
Cho nhỏ đỗ dẫu ta… người ngoại đạo
Thấp thoáng trong thơ Nguyễn Tất Nhiên sự ... nũng nịu của một cô nàng :X
Em tình thiệt với chị là em ko có biết chút gì vụ này, em đẩy bài lên giúp chị thôi :D
Diễn đàn mình đa số là các bạn tre trẻ (giống em :">, mới 18+ hà chị) - cũng có mem có gia đình rồi nhưng chưa có em bé, nhưng hy vọng sẽ có người giúp chị giải đáp được thắc mắc.
Em thì có nghe ACADEMY được khen là trung tâm tiếng Anh tốt ở ĐL rồi chị.
Hehe, thì ra là vậy :D
Cám ơn Duimoc quan tâm, xóm Tám vẫn mạnh phẻ, nhà chưa có nên tạm thời đi lang bang, mốt có lại tập trung đông đủ thôi :D
Em thấy em ko giống nường nào hết chị Jas ơi ời :">
Em muốn "ác ác" mà em tu hoài chắc cũng ko thành Lý Mạc Sầu hay Sư Thái nổi, hehe, còn mấy nàng kia hiền hiền ko à. Hiền dễ bị ăn hiếp b-)
Với lại em thấy trình "tưng" của mấy nàng ko ai bằng em :">
Duimoc:
Mod ..... ...
hic ... mới vài bữa không online ma mod đã có cái ... sừng mất rùi ... :2: ...không SB không biết bé Tròn, Jắtmin, Nhi ... phiêu bạt phương nào ... có chỗ nào mà ở không nữa, hai zzzzz mư nắng thì thất thường ...
Đọc mà ... hông hiểu gì hết luôn á Duimoc :))
Không có SB thì bà con ra yahoo chơi với nhau, đâu có sợ mất liên lạc, hehe.
Petertien có phải là học trò hụt của em hông chị :">
Thiếu rồi nhe Siu Nhơn. Làm ăn dzầy phải phạt đòn!!!!!!!!!!!
Còn mấy chục ký thịt mèo nữa :">
Những gì hỏi chị đêm qua cũng chất chứa hết trong đây rồi phải không Unknown?
Chị thấy em biết điểm mạnh điểm yếu của mình vậy là em đã hơn nhiều người rồi - có chị trong đó :)
Chị hiếu thắng, Unknown à, mà hình như đó là điểm chung của những con mèo :D (ai mèo mà ko có tính này thì ... hí hí... xin lẫu :"> ) - nên có những khi biết mình vậy là ko đúng, chị vẫn cương để thỏa mãn cái sự tự mãn của mình. Rồi sau đó gặm nhấm và ... tìm cách thay đổi tình hình, hé hé. Chị con nít nhỉ?
Nhưng, đó là cách để chị tự chỉnh mình, và chị sẽ tiếp tục "lì" như vậy, kakaka
Ý chị là, không 1 ai trên đời này dám tự nhận mình là hoàn hảo, em à. Em cảm thấy vừa lòng với bản thân em, vậy là đủ!
Em viết về gia đình, những lời đó rất thật và rất đáng đọc, cám ơn em :)
Hic, xíu về xin lẫu Mẹ vì hôm nay quào nhỏ em, Mẹ không vui.
Ráng vài ngày nữa chị :)