Ngó ngàng
Gió đến Tây Nguyên, gió lạnh tràn
Đầm đìa hạt móc vội hòa tan
Đường xa xa thẳm nhìn hun hút
Quán vắng vắng teo thấy võ vàng
Khói tỏa tỏa bay hương phảng phất
Hoa rơi rơi rụng cánh mơn man
Pleiku thuở ấy giờ hiu hắt
Ướm hỏi người qua có ngó ngàng
LL