Mưa Đà Lạt...
Thấp thoáng từ xa
Em nhỏ tan trường!
Ngày qua...
Ta nhớ em da diết
Nhìn người ta...
Ngỡ em,
Bông hoa yêu quý
Em là cây "nấm nhỏ"
Bơ vơ trong gió
Trong mưa to...
Biết có ai đưa dùm?
Mưa Đà Lạt...
Thấp thoáng từ xa
Em nhỏ tan trường!
Ngày qua...
Ta nhớ em da diết
Nhìn người ta...
Ngỡ em,
Bông hoa yêu quý
Em là cây "nấm nhỏ"
Bơ vơ trong gió
Trong mưa to...
Biết có ai đưa dùm?
*Mưa... *
Trắng xóa!
Nhớ dáng em nhỏ...
Ngày xưa!
Cũng mưa,
Cũng trắng xóa!
Hàng cây,
Con đường nhỏ
Liu xiu trong gió...
Ta còn đợi ai,
Dáng trãi dài!
Đợi ai???
Còn đợi ai?
Một mai,
Đà Lạt mưa
Phố nhỏ
*Xưa... *
Ta đạp lên bước chân nhau
Em có trở về,
Chạnh lòng,
Nhớ!
Ta đã khác...
Đã đi...
Xa...
*Đi thật xa, *
Theo cơn mưa...
Đà Lạt!
Cứ ngỡ đắc đạo nào đâu được...
Chính quả mà... ôi, chẳng nên hình!
Người sao vẫn đến trong tăm tối?
Quỷ ám hồn tôi cõi vô minh!
Nay mong...
*Ai không đẹp người, chẳng đẹp nết! *
"Mặt dày" như dáng chớ ghé ngang!
Cho tôi một mình cùng trăng sáng,
*Không thấy sa-tan, chẳng bàng hoàng! *
Đà Lạt phong trào rèn luyện thể thao hơn kém ^^ (chắc do thời tiết lạnh, lười vận động), cứ theo mùa vụ, tùy hứng :xauho: (thể như hồi có phim Hàn Quốc bước nhảy cuối cùng gì đó là đua nhau đi chơi bóng rổ...)
*"Bắc kim thang cà lang bí rợ *
*Cột qua kèo là kèo qua cột *
*Chú bán dầu qua cầu mà té..."
... Té rồi đứng lên (lụm đôi dép mang dzô!)
*Té một lần!... bàn tay trầy sướt!
Té hai lần!... mắt đã cay cay
Té ba lần!... ngỡ rằng đã say
Lần thứ tư... lời thơ thành tiếng khóc,
Khóc đi em ơi, khóc vì bao nặng nhọc
Trên đường đời rồi... ai sẻ chia!
Khóc đi em, cùng tiếng thơ khuya
Vầng trăng sáng vỗ về ôm ấp,
(Lấp lửng... Tiếng khóc!
Lấp lửng... Tiếng lòng!
*Trống không, *
Cô đơn,
Không ai dang tay,
Tự mình đứng dậy,)
Té một lần!... bàn chân trầy sướt!
Té hai lần!... nước mắt đã như mưa!
Con tim ơi, đau đớn sao cho vừa!
Còn té nữa, nằm ngay vầng trăng đắp!
(Ầu ơ, dí dầu...
Trăng ru ta vào giấc ngủ,
Ngoan em ơi,
Ngày mai...
Đang chờ em,
Trận chiến còn dài!)
Gửi em người con gái đêm qua!
Đáng tuổi chị, trong tay lũ nhóc
Vì đồng tiền... mất mặt để gọi em,
Trong cơn mê, có bao giờ em thèm
Được tôn kính, phận sang người con gái!
Mắt em tròn nhưng sao dại quá!
Môi tím bầm, buông thả vì đâu?
Lặng nhìn em, hoa tàn... nhuốm màu,
Khuôn ngực trễ, nếp nhăn từ khoé mắt!
Mượn đề một bài thơ của** nhoc4uni **
Bão về!
Trưa Đà Lạt, nắng hồng xinh
Gửi chút hơi ấm, ân tình miền xa!
Em nhỏ... nước lụt... hết nhà,
Xin đời thương cảnh hôm qua bão về.
Mẹ em tất bật... đồng quê,
Trong cơn bão lớn chưa về... ai ơi!
Lốc kia xoáy tận chân trời,
Cha ơi! biển lớn, thuyền nơi trốn nào?
(Cảm thương cảnh miền Trung trước Bão Mindulle!)
Ông google ko biết nhưng tui biết! :xauho:
http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/71427/Dang-xua-Da-Lat-Elvis-Phuong.html
*Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
Triền dốc dài rực vàng loài hoa ấy
Dẫn về đâu con đường mòn trãi dài loài hoa dại?
Vòng xe em từng qua đây...hương xa cuối mịt đường
Em có về Đà Lạt ngày chớm đông
Vòng hoa vàng dại cài trên đầu nàng dâu quý phái
Chú rể ngập ngừng...ôi tuổi ô mai vụng dại
Đám rước nghèo... ngàn cánh quỳ trãi dài theo làn bánh xe
Giáo đường lặng im hương lừng hoa báo đông
Không tiếng động... âm lồng dã quỳ khúc khít
Em gắng tìm gốc trời lạ ngày chớm đông
Em cố tìm loài hoa trinh nguyên vẫn cùng chiếc xe thổ mộ
Em cố tìm loài hoa trò chơi thời trẻ nhỏ
Em có tìm lại Đà Lạt chớm đông...
(bài thơ cũ lụm từ sọt rác ^^)
*
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, nhìn em bé theo chân mẹ
Chợ chiều, đông vui... nhiều mới mẻ!
Tay trong tay sao nồng ấm yêu thương!?
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, nhìn cô nữ sinh trong tà áo trắng,
Nụ cười hồn nhiên, nô đùa xua tan vắng lặng...
Gió nâng niu mái tóc xoã ôm vai gầy!
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, nhìn anh thợ xây trên tầng nhà kia
Tay viết nhịp, bầy sẻ nhỏ bay lượn...
Khoảng mênh mông, vang khúc hát chim trời!
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, tiếng chuông Linh Sơn, không gian vắng vẻ
Ta ngồi đây có thể nghĩ về ngày sau...
Cho cuộc sống qua mau, nhưng chẳng bao là giờ hối hả
*Chiều dần tà, chợt nhớ những ngày xa!
*Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, em đã nghe những bài ca:
Thành phố buồn, mộng mơ, hoàng hôn, thương nhớ,
Mặt hồ, lập đông, miền đất lạnh, xa nhau...
Rồi mai đây, em về nơi đâu...
Chiều chợt buồn, nhớ Đà Lạt, hãy hát
Nơi...
Địa đàng, lẻn trốn... ta trao nhau nụ hôn!
**
Em hỏi tôi vì sao yêu Đà Lạt đến thế!?
Đơn giản thôi em, ta yêu đất mẹ!
Nơi ấy, bình yên, lặng lẽ...
Bao con người thầm lặng vì mùa Xuân
Máu, mồ hôi... tuổi xanh qua biết bao lần,
Không nuối tiếc, bâng khuâng... về cuộc sống!
Thưởng thức đi em, thưởng thức Đà Lạt!
Thưởng thức thanh bình trong câu hát...
Để anh về điệu nhạc lòng lâng lâng!
*
Lời Nhóc hồn thơ vẫn xé đau
Duyên trời đưa lối ta gặp nhau...
Lại đây cùng tôi bạn hỡi bạn!
Rượu ấm, mồi ngon trút cạn sầu!
Nhóc đã về với bạn với Hoa
Ta đi tìm người bấy ngày qua!
Chẳng nơi dừng chân nào cố định...
Chỉ thấy Võ lâm bác "bán nhà"
Về lại nơi đây về với Hoa
Mình là Leo nhớ không nà??? :kis:
Tìm nhoc4uni 5 năm trọn,
Vô tình lại gặp Đà Lạt Hoa!